Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 207 - Kỳ nghỉ xanh
Đời sinh viên của tôi coi như xong.
Không phải chỉ xong bình thường, mà là hoàn toàn sụp đổ.
Chết tiệt, cái gì mà dạo này không cần đi mấy cái buổi gặp mặt tân sinh viên nữa? Người hướng nội nhiều lắm, mà người hướng nội thì sẽ tự tìm đến nhau á? Toàn là xạo hết. Tôi đã tin vào mấy lời đồn trên mạng và cố trôi theo dòng chảy khổng lồ của đại học, nhưng cuối cùng thứ còn lại với tôi chỉ là một danh bạ liên lạc thảm hại.
Mày tiêu thật rồi.
Kang Jun trong quá khứ từng cố gắng hòa nhập với mọi người bằng cách che giấu con người thật của mình lại bắt đầu thì thầm với tôi. Giờ thì tôi chắc chắn rồi. Trước giờ tôi có thể phớt lờ, nhưng giờ không thể giả vờ không biết được nữa.
Tôi tiêu thật rồi.
Nhưng mà… không có bạn không có nghĩa là không có ai để giết thời gian cùng.
[Mừng hết môn, làm một chầu không bạn hiền?]
Khụ. Tôi nuốt khan khi nhìn tin nhắn đã gửi từ hai tiếng trước.
Bạn hiền? Cậu ta thực sự coi tôi là bạn sao? Tôi chưa bao giờ xem Kang Soohyun là bạn cả, nhưng xem ra trong ranh giới của cậu ta, tôi lại được tính là một người bạn. Lạ nhỉ. Hay là vì nhờ tôi mà cậu ta được điểm cao trong môn Giới tính và Hôn nhân nhỉ? Giáo sư đã hết lời khen ngợi cách triển khai sáng tạo cho một chủ đề sáo rỗng và đảm bảo cho chúng tôi một điểm A.
Vậy thì cứ cảm ơn rồi thôi đi chứ, sao cứ bám lấy tôi hoài vậy?
[Nhân tiện, đừng có mà gọi cái tên không có tí giáo dưỡng nào đó là bạn nhé.]
Đang lẽ Go Yohan phải là “bạn hiền” của cậu ta mới phải.
Nhờ trải qua bao nhiêu sóng gió mà bài luận Giới tính và Tình dục đã được thay đổi từ đầu đến cuối, từ chủ đề đến kết luận, cuối cùng cũng nhận được đánh giá khá tốt. Tôi đã định chia tay Kang Soohyun bằng một lời chào vui vẻ, dù trong lòng chỉ muốn nói “Không hề vui khi gặp cậu, và mong là sẽ không bao giờ gặp lại.” Nhưng cái tên dân tự nhiên này lại chẳng biết điều, cứ nhắn tin cho tôi dai dẳng.
Tôi đã định lơ đi, nhưng mà… ai biết được tương lai thế nào chứ? Tôi nhận ra rằng thế giới đại học nhỏ hơn tôi tưởng và cũng chẳng tự do như tôi nghĩ, nên cứ ba tin nhắn của cậu ta thì tôi trả lời một. Và đúng thật, đây là tin nhắn thứ ba của cậu ta, nghĩa là Kang Soohyun chắc chắn đã nắm được kiểu phản hồi của tôi.
[Trời ạ, tôi nói thật đấy.]
[Không đi đâu. Mai còn phải tổng hợp lại môn chuyên ngành cuối.]
Trái ngược với tôi phải mất tận hai tiếng mới trả lời, Kang Soohyun ngay khi nhận được tin nhắn đã phản hồi ngay lập tức.
[Tổng hợp hả? Vậy chắc ổn rồi.]
[Ổn cái gì mà ổn?]
[Phải có cái gì để tổng hợp thì mới tổng hợp được chứ. Như tôi đây, không làm gì hết thì đâu có gì để tổng hợp.]
Tên này đúng là đồ rác rưởi, nó có phải sinh viên không vậy? Thật sự, tại sao tôi lại tốn thời gian nhắn tin với một đứa như này? Cuộc sống đại học mà tôi từng ao ước đang dần sụp đổ từng ngày.
[Sinh viên năm nhất mà sao sống nghiêm túc vậy? Bỏ cuộc đi~ Dù gì cậu cũng không thể đứng đầu đâu. Điểm số chỉ là nhất thời, nhưng tình bạn là mãi mãi đó, bạn hiền.]
Có khi nào mẫu sinh viên lý tưởng của trường này chính là Kang Soohyun không? Nếu vậy thì tôi muốn bỏ học ngay lập tức và chọn con đường du học mà trước đây tôi đã từ bỏ.
[Biến đi.]
Tôi gõ câu đó trong sự tức giận nhưng rồi lại xóa đi. Vì danh dự của chính mình, tôi phải cố nhịn xuống.
[Tôi không uống rượu.]
[Không uống rượu hả? Vậy là cậu chưa trải đủ khổ cực rồi.]
“……”
[Lấy cuộc đời làm đồ nhắm, uống soju với ba chỉ nướng. Nếu chưa từng trải qua điều đó thì đúng là chưa từng gặp khó khăn thực sự rồi.]
[Tôi sẽ lơ tin nhắn của cậu.]
[Ê, vậy cái tin này là gì? Trêu tôi hả? Hay là đang làm nũng?]
[Tôi sẽ chặn cậu luôn.]
[Đừng mà! Chặn tôi là ba đời nhà cậu bị hói đó.]
Tôi quyết định rồi, đúng là nên chặn cậu ta thật.
Ngay lúc tôi kiên quyết đưa số điện thoại của Kang Soohyun vào danh sách chặn, một tin nhắn khác vội vã chạy đến như thể nó đang gấp gáp lao tới. Có lẽ cậu ta nên biết ơn kỹ năng gõ nhanh hơn của mình, nếu không có tin nhắn đó, Kang Soohyun có lẽ sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi danh sách đen của tôi.
[Này, tôi quan tâm đến cậu vì cậu cũng họ Kang đấy. Cậu là một chàng trai trong sáng của dòng họ Kang đến từ nông thôn, tôi chỉ lo lắng rằng cậu sẽ bị cuốn vào vị đắng của Seoul thôi. Đừng ngại, cứ đến đi!ㅋ]
À, không, tôi vẫn nên chặn cậu ta thôi.
[Với lại tôi có chuyện muốn nói. Một chuyện quan trọng.]
Chỉ đến lúc đó, tôi mới do dự và dừng lại động tác thêm số vào danh sách chặn. Những lời nghiêm túc hiếm hoi từ Kang Soohyun khiến tôi cảm thấy có chút khó chịu, buộc tôi phải cân nhắc một điều mà tôi vốn chẳng bao giờ bận tâm. Ngay khi sự do dự xuất hiện, tôi biết ván cờ này đã nghiêng về phía Kang Soohyun.
Chết tiệt. Tôi đứng dậy, lấy áo khoác và ví.
[Tôi sẽ bắt taxi đến. Gửi địa chỉ đi.]
[^,<♥]
Khốn kiếp.
Nhìn thấy cái biểu tượng đáng ghê tởm đó, tôi lập tức tắt màn hình. Sau đó tôi quay người để đi ra cửa nhưng rồi đổi hướng.
Trước mặt tôi là một cánh cửa đóng chặt. Tôi đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ cửa vài lần. Không có phản hồi.
“Yohan, cậu ngủ rồi à?”
Tôi đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không có phản hồi bên trong thế nên tôi hạ tay xuống, thận trọng nắm lấy tay nắm cửa.
“Tớ vào một chút được không?”
Tôi kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Đến mức này thì chắc chắn cậu ấy không nghe thấy tôi rồi. Tôi đành lặng lẽ đẩy cửa ra, dù sao thì tôi cũng biết sẽ không có câu trả lời.
Trong bóng tối, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng vang lên.
“……”
Rồi tôi thấy Go Yohan mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt.
Ánh bạc từ cửa sổ rọi xuống làn da nhợt nhạt của cậu ấy, khiến từng đường nét khuôn mặt thêm sắc sảo và rõ ràng. Căn phòng tràn ngập sắc màu phản chiếu từ ánh sáng yếu ớt đó.
Khoảng một tháng nay, Go Yohan luôn mang vẻ mặt thiếu ngủ. Cậu ấy cũng về nhà rất muộn mỗi tối. Tôi muốn hỏi xem có chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt vốn đã u ám của cậu nay lại càng lộ rõ vẻ mệt mỏi, tôi không thể mở lời. Cảm giác như thể cậu ấy đang chìm sâu trong một câu chuyện mà người ngoài không nên chạm vào.
Huống hồ, cậu ấy còn là kiểu người có lòng tự trọng cao ngất ngưởng. Nếu không tự mình nói ra, tôi cũng chẳng thể hỏi.
Có lẽ Go Yohan đang ôn thi. Yohan là kiểu người dù có cố gắng đến mấy cũng sẽ không bao giờ để người khác thấy. Vì thế, tôi không muốn đánh thức cậu ấy.
Tôi chỉ đứng bên cửa và thì thầm khẽ.
“Ngủ ngon.”
Câu trả lời đến từ hơi thở nhẹ nhàng, đều đặn của Go Yohan cũng đã đủ rồi. Tôi lặng lẽ khép cửa lại, cẩn thận từng bước chân để không gây ra bất kỳ tiếng động nào khi rời khỏi căn hộ.
Ngay khi tôi đến nơi, một hộp thuốc bổ bỗng nhiên được đặt ngay trước mặt tôi. Một quán thịt nướng buffet giá rẻ mà lại có cả thuốc bổ sao? Chuyện này không thể nào kỳ lạ hơn được nữa. Kẻ đẩy cái hộp khó hiểu này ra trước mặt tôi không ai khác chính là Kang Soohyun đang bày ra vẻ mặt đầy tự hào. Cậu ta thậm chí còn nhún nhảy lên xuống như thể muốn khoe khoang điều gì đó.
Tôi nhìn xuống hộp thuốc đặt trên bàn. Có một phần bị tô kín bằng bút lông màu đen một cách vội vàng. Tuy nhiên, giữa những nét bôi loang lổ, tôi vẫn có thể thấy một ký tự hiện ra.
“Hyun”
Rõ ràng rồi. Ban đầu đây không phải là thứ dành cho tôi.
“Cái gì đây?”
Tôi vừa ngồi xuống vừa lật qua lật lại cái hộp, còn Kang Soohyun thì chỉ vào chữ thuốc bổ in trên đó. Nhưng đó không phải là điều tôi tò mò. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc.
“Ý tôi là, tại sao cậu lại đưa cái này cho tôi?”
“Thật ra thì… Nhà tôi có một phòng khám đông y.”
“Ờ, chúc mừng nhé.”
“Tôi có học đông y đâu mà chúc mừng?”
“Vậy thì không chúc nữa.”
“Sao tự nhiên thấy buồn thế nhỉ?”
Kang Soohyun chun mũi lại, tay ôm ngực như thể bị tổn thương sâu sắc. Nhưng đó đâu phải chuyện tôi quan tâm. Tôi lơ đi hành động lố lăng của cậu ta, đưa tay vuốt lại phần tóc mái đang lòa xòa trước trán vì dạo này lười cắt, nhưng vài sợi tóc mảnh lại trượt xuống ngay sau đó.
Trong lúc tôi còn đang loay hoay với tóc mình, Kang Soohyun đột ngột đập mạnh vào cái hộp. Tiếng động vang lên khiến tôi quay lại nhìn cậu ta. Đôi mắt chúng tôi giao nhau, và cậu ta nở một nụ cười đầy tự mãn.
“Của cậu đấy.”
“Của tôi?”
Một dấu hỏi to tướng xuất hiện trong đầu tôi. Tôi liếc xuống cái hộp, đúng chỗ bút lông đen đã bôi kín.
“Hyun”
Ừm… Không có vẻ gì là của tôi cả.
“Tôi đặc biệt mang cái này đến cho người sống một mình ở Seoul là cậu để bồi bổ sức khỏe đấy.”
Kang Soohyun vẫn giữ vững lập luận đầy dối trá của mình. Tôi không biết cậu ta ngây thơ hay là ngốc nữa. Tôi thở dài bất lực, và có vẻ như tiếng thở dài của tôi khiến cậu ta phải lên tiếng.
“Gì? Sao thế?”
“Ở góc hộp vẫn còn chữ Hyun chưa bị xóa này.”
“À, cái đó hả? Ừ nhỉ, đúng rồi.”
Đúng cái gì mà đúng? Kang Soohyun cười gượng rồi đột nhiên dùng tay che đi phần bị bôi đen. Sau đó, cậu ta kéo hộp thuốc về phía mình và đặt xuống sàn.
“Tôi chỉ viết thử thôi. Không có giấy nên đành ghi tạm lên đây.”
“……”
Rồi, giờ thì tôi chắc chắn rồi. Kang Soohyun đúng là một tên đại ngốc.
“Thôi nào, cứ ăn đi đã. Thịt ở đây cứ ăn thoải mái đi!”
“Đây là quán buffet mà?”
“Thì đó, cứ thoải mái đi.”
“Ờ… ừ.”
Tôi không nên nói gì cả.
Tôi ngồi ở mép ghế, không biết phải nói gì hay làm gì. Một cảm giác trống rỗng khó diễn tả trào dâng trong lòng.
“Cậu nói đúng.”
“Đúng á? Cuối cùng cậu cũng phải công nhận logic của một thiên tài vật lý đầy triển vọng như tôi sao?”
Tôi không hề có ý khen cậu ta, nhưng Kang Soohyun lại tự ý hiểu theo hướng đó. Cậu ta trơ trẽn đến mức đáng nể, nâng ly rượu soju lên một cách đầy kiêu hãnh. Và tất nhiên, lại kèm theo một câu nói nhảm nhí khác.
“Vì tình bạn nồng cháy của chúng ta!”
“…….”
Tại sao mình vẫn còn giữ liên lạc với Kang Soohyun nhỉ? Đáng lẽ nên cắt đứt từ lâu rồi mới phải. Tôi vừa tự trách bản thân vừa kiên quyết không động vào ly rượu trước mặt.
Nhưng có vẻ Kang Soohyun lại rất thích thái độ cam chịu bất lực của tôi, đến mức cậu ta nháy mắt một cách lố lăng, trông chẳng khác gì người bị đau mắt. Và rồi, cậu ta buông một câu khiến tôi ngay lập tức hối hận vì đã đồng ý đến đây.
“Uống đi!”
Chết tiệt, đúng là không bao giờ nên dễ dãi với người khác. Tôi suýt chết vì cố kìm nén biểu cảm nhăn nhó mà phải chuyển thành một nụ cười gượng gạo. Tay tôi run lên thấy rõ khi cầm ly rượu. Tôi thề, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ đi uống với Kang Soohyun nữa.
“Tôi… tôi chỉ nhấp môi một chút bằng nước thôi.”
“Bạn à! Cậu vừa phá hỏng bầu không khí rồi đấy!”
Nhưng Kang Soohyun ngay lập tức dẫm nát nỗ lực của tôi. Cậu ta làm một bộ mặt mà chắc cậu ta nghĩ là đe dọa, rồi lắc vai theo một nhịp điệu khó hiểu.
“Uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, rượu đang vào đây này! Cạn, cạn, cạn, cạn!”
“Này… cậu đang làm cái gì thế….”
Thật sự phải làm đến mức này sao? Đã vậy cậu ta còn hét toáng lên, tiếp nối bằng câu:
“Đến bao giờ tôi mới hết phải nhún vai theo điệu nhạc đây hả!”
Tôi đỏ bừng mặt, không chịu nổi nữa, liền hét lên.
“Được rồi! Tôi uống! Làm ơn im đi!”
Ban đầu, tôi chỉ định nhấp môi một chút cho có lệ. Nhưng…
“Định giở trò gian lận hả?”
Kang Soohyun lập tức bật dậy, dùng tay đẩy mạnh đáy ly rượu của tôi lên.
Khốn thật.