Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 208
Nửa ly soju nhỏ xíu đổ ập vào miệng tôi, còn nửa kia thì chảy xuống cằm, nhỏ tong tong xuống bàn.
“A, thật sự luôn đấy.”
Tôi cảm thấy một sự thôi thúc mãnh liệt muốn ném cái ly xuống đất rồi bỏ về ngay lập tức. Nhưng không, tôi phải nhẫn nhịn. Tôi là một người trưởng thành. Đúng vậy. Tôi là người trưởng thành. Tôi dùng mu bàn tay lau sạch cằm, phủi nhẹ quần, nghiến răng ken két rồi nói.
“Đổ hết rồi này.”
“‘Đổ rồi này’ chứ không phải ‘tiếc quá đi’ à? Cách nói này đúng là không hề luyến tiếc gì nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Vị nó như muốn ói ngay lập tức.”
“Cậu vẫn còn non lắm, Jun à. Với tôi, nó chỉ như nước ngọt thôi.”
“…….”
“Lúc còn đi học tôi cũng chẳng hiểu, nhưng sau khi trở thành người lớn rồi, tôi mới biết tại sao người ta nói rượu có vị ngọt.”
Kang Soohyun nheo mắt lại, vẻ mặt trông có chút hoài niệm. Cậu ta nhấp một ngụm soju còn sót lại trong ly rồi chậm rãi nói tiếp.
“Là vì đã từng trải qua khó khăn. Chỉ khi đã nếm trải đủ, cậu mới hiểu được vị của nó.”
Những tin nhắn từ Kang Soohyun mà tôi từng phớt lờ hai lần, giờ có lẽ tôi nên lơ luôn mãi mãi.
Những lời cậu ta nói một cách nghiêm túc nghe thật kinh tởm đến mức tôi suýt nôn ra. “Lúc còn đi học” là cái quái gì nữa chứ? Tôi có thể hình dung ra thời đi học của cậu ta một cách rõ ràng. Rượu soju cái gì chứ. Tôi cá là hồi đó cậu ta chỉ lén đổ vài ngụm soju vào chai nước rồi nhấm nháp vài ngụm trong chuyến dã ngoại thôi.
“Cậu khoác lác hơi quá rồi đấy?”
“Khoác lác gì chứ, cậu cứ thử uống đi rồi biết. Còn nữa, cậu cũng biết là phải hiểu rõ tửu lượng của mình thì mới điều chỉnh nhịp độ uống được đúng không? Nếu không cẩn thận là cậu sẽ gục ngay đấy. Nếu không muốn làm mấy trò mất mặt mà chẳng nhớ nổi gì thì hãy tranh thủ học hỏi từ tôi đi. Tôi uống khá giỏi đấy. Cậu cũng biết dân kỹ thuật ai cũng nhậu như hũ chìm mà, đúng không?”
Cậu ta tự tin đến mức giơ ngón cái lên tự chỉ vào mình. Vẻ mặt lầm lì khi cắn nhẹ vào thành ly khiến cậu ta trông thật khó coi. Có vẻ Kang Soohyun nghĩ như thế sẽ khiến mình trông ngầu hơn, nhưng thật sự chỉ thấy lố bịch mà thôi.
“Nhìn thấy ghê.”
“Cậu nói gì đấy?”
“Không có gì cả.”
“Chẳng có gì cả~”
“…….”
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi uống cạn ly rượu. Tôi định kết thúc chuyện này một cách nhanh gọn, và có vẻ tôi đã thành công khi Kang Soohyun vỗ tay khen ngợi ngay lập tức.
“Ồ, bạn tôi cũng uống được ra phết đấy chứ?”
Đúng như cậu ta nói, ly thứ hai vào người nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ly trống không, rồi gãi nhẹ vào khoảng giữa cổ và vai. Lời khen của Kang Soohyun có một sức mạnh kỳ lạ. Cậu ta thường có xu hướng khen ngợi tôi hơn là khen Go Yohan, và có lẽ vì vậy mà tôi nhạy cảm hơn với những lời khen đó. Điều đó khiến tôi có chút tự hào.
Thành thật mà nói, ai biết được tôi có tài năng tiềm ẩn trong việc uống rượu không chứ? Chẳng ai biết cả. Khi nhận ra mình có thể nốc hết một ly soju mà không thấy khó chịu chút nào, tôi bắt đầu tự hoài nghi về chính bản thân mình.
Đúng lúc tôi đang bàng hoàng trước năng lực tiềm tàng của mình thì bốn chai soju mới tinh xuất hiện trên bàn. Tất cả đều do Kang Soohyun gọi thêm.
Cậu ta nắm lấy cổ chai soju lạnh ngắt, lắc mạnh vài cái, rồi lật ngược lại để mở nắp theo cách đặc biệt. Sau đó cậu ta rót đầy ly của tôi và nói.
“Cái này á? Là để giảm bớt độ cồn đấy.”
Cậu ta nói với một vẻ mặt đầy bao dung cứ như đang dẫn dắt tôi vào một con đường nào đó vậy. Đến nước này, tôi không thể phân biệt nổi Kang Soohyun đang diễn trò hay thật sự nghiêm túc nữa.
Tôi cười trừ, bất đắc dĩ gật đầu.
“À, ừ… được thôi.”
Và có vẻ Kang Soohyun thực sự uống khỏe. Xem ra lời đồn về dân kỹ thuật là có thật. Cậu ta đã nốc hết ba chai soju trong khi tôi chỉ mới uống được bảy ly.
Nếu vậy thì những lời lúc nãy của cậu ta là thật sao? Nghĩ đến đó thôi đã thấy kinh khủng rồi, nên tôi quyết định ngừng suy nghĩ. Cứ coi như cậu ta đang diễn đi.
“Lần đầu uống mà đã hết một chai? Cũng có tố chất đấy.”
Giờ thì tôi hiểu tại sao dù có thấy Kang Soohyun đáng ghét đến đâu, tôi vẫn không thể cắt đứt liên lạc với người này. Vì thằng nhóc này luôn biết cách tâng bốc tôi.
Nhờ vậy mà cái tôi của tôi cũng được đẩy lên kha khá. Tôi cảm giác như mũi mình như sắp chạm đến trời, đến mức tôi vô thức chạm nhẹ vào chóp mũi mình bằng ngón tay.
“Không ngờ đấy, tôi cũng uống khá phết nhỉ.”
“Ôi trời, đúng là đàn ông! Cực kỳ đàn ông luôn!”
Ngón cái hơi ngắn một cách kỳ lạ so với bốn ngón còn lại hướng về phía tôi với vẻ tán thưởng. Tôi chỉ ho húng hắng rồi đưa tay gãi gãi gần ngực, nhưng cũng không ngăn cản lời khen quá lố đó. Thực lòng mà nói, được tâng bốc cũng thấy khá vui. Cảm giác như đang lơ lửng trên không, một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua trước đây.
“Vậy nên, tôi muốn hỏi một điều với người đàn ông thực thụ của chúng ta. Người đã trình bày một chủ đề không hề tầm thường, khác biệt với những người khác trong môn Giáo dục và Giới tính, được giáo sư hết lời khen ngợi. Người đàn ông quyến rũ đến mức chỉ cần quan sát một người bạn thôi cũng đủ khiến giáo sư đổ gục. Tôi có một câu hỏi cho cậu đây.”
“Này. Đừng có mà nói kiểu đó.”
Nhưng cái cách cậu ta nói khiến tôi tụt hết cả cảm xúc. Tên này đang mỉa mai tôi à? Giọng điệu nói chuyện như của người ngoài hành tinh thế này chẳng giống với những tên mà tôi từng gặp hồi cấp ba, nên thật khó để đoán ý đồ của cậu ta. Một lời khen quái dị, không rõ ràng khiến tôi cảm thấy khó chịu.
“Này bạn hiền. Hai mươi tuổi rồi thì phải chú tâm vào chuyện yêu đương chứ…”
Cuối cùng cũng vào đề rồi. Cuối cùng.
Vì cố gắng theo kịp nhịp độ của Kang Soohyun, tôi đã cố uống hết một chai. Giờ thì tôi có thể nghe được điều quan trọng đây. Cái buổi tụ tập chán ngắt này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Nghĩ thế nên tôi vui vẻ đáp lời.
“Bỏ qua phần dạo đầu, vào thẳng vấn đề chính đi.”
Giọng điệu có hơi thẳng thắn một cách kỳ lạ khiến tôi tỉnh hẳn. Tôi vừa làm gì thế? Vội đưa tay bịt miệng, nhưng may mắn thay, Kang Soohyun dường như không để ý chút nào. Chỉ có tôi là đang lo lắng mà thôi.
“Cậu biết người bạn kia của mình chứ?”
“Hả?”
“Có thể làm mai cho tôi với bạn ấy được không?”
Gì đây? Nhưng cũng đâu cần nói thẳng toẹt ra như thế? Một câu hỏi quá đột ngột và trắng trợn. Và cái cảm giác lâng lâng trong tôi cũng rơi thẳng xuống đáy vực.
“…Tại sao?”
“Không, sao tự nhiên nhìn tôi đáng sợ vậy?”
“Tại sao? Ý tôi là, tại sao lại hỏi thế?”
“Thì là… Nhưng mà này, cậu có cần nhìn tôi dữ vậy không?”
Bộ mặt tôi có thể dễ chịu được sao, thằng này? Tôi cố gắng giãn cơ mặt, ép ra một nụ cười méo mó, nhưng cơ mặt cứ run lên không ngừng.
“Tại saoooo?”
“Này này, đừng có mà tự ti thế chứ. Chuyện này không có gì to tát đâu. Là thế này, ảnh của bạn cậu được đăng lên SNS, rồi bạn của bạn Soyeon tình cờ thấy. Mà nói chung là ai cũng thấy hết.”
“SNS? Soyeon?”
“Ừ, Park Soyeon.”
Cái tên đó không hề xa lạ, vì tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần trong lúc làm bài tập. Kang Soohyun cứ liên tục “Soyeon thế này, Soyeon thế kia”, nghe đến phát chán. Mỗi lần như vậy, tôi đều muốn bịt miệng cậu ta lại. Chỉ cần nghe cái tên đó thôi cũng đủ khiến tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi và xấu hổ chết đi được.
Không ngờ bây giờ lại phải nghe nó thêm lần nữa.
“Nhưng Go Yohan có dùng SNS đâu?”
“Tất nhiên là không phải đăng trên tài khoản của cậu ấy rồi. Điều đáng nói ở đây là bạn của bạn cậu ấy đã đăng ảnh chụp chung lên tài khoản của mình, rồi nó xuất hiện trên trang của bạn của bạn của Soyeon. Ảnh nhận được vô số lượt thích. Ai cũng bảo đẹp trai các kiểu… À mà này, đừng nói chuyện này với bạn cậu nhé.”
Khốn kiếp. Không phải là tôi ghen tị hay gì, nhưng cảm giác này như có một con bướm đã chết giãy giụa trong lòng tôi vậy.
“Vậy là người đó muốn tôi giới thiệu Go Yohan cho họ?”
“Soyeon phản đối lắm. Bảo rằng bạn cậu có tính cách tệ hại, thô lỗ, chẳng có chút nhân cách nào. Nhưng bạn của cô ấy cứ khăng khăng đòi làm quen, nên cứ nài nỉ mãi.”
Kang Soohyun dài dòng một cách kinh khủng. Tôi cảm thấy tức ngực, bực bội, liền với lấy ly bia trên bàn và uống ừng ực. Vì nó là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy.
Chất lỏng cay nồng chảy xuống cổ họng, khiến bụng tôi nóng bừng lên.
Ừ, tất cả là tại rượu đấy.
“Không được.”
“Vậy nên tôi chỉ muốn— chỉ một lần thôi mà… Hả?”
Hơi nước mờ nhạt bám trên thành ly theo hình dấu tay tôi. Tim tôi đập thình thịch. Cuối cùng, giọng điệu lạnh lùng, cộc lốc vốn có của tôi đã buột ra khỏi miệng hoàn toàn không có chủ ý.
“Cậu ấy có bạn gái rồi.”
“…Bạn gái á?”
“Ừ, có.”
“Không thể nào.”
“Sao lại không thể? Rất hợp lý mà. Go Yohan đẹp trai, thông minh, giàu có, cao ráo, và còn dịu dàng nữa.”
“Dịu dàng? Cậu đang nói nghiêm túc đấy à?”
“Dù sao thì cũng có rồi, thật đấy. Bạn gái cậu ấy còn cực kỳ hay ghen, nếu để lộ chuyện này thì toang luôn. Tốt nhất đừng có chạy tới hỏi thẳng, không thì chuyện lớn đấy.”
“Tính cách bạn gái cậu ta căng vậy hả?”
“Người đó còn tệ hơn cả Go Yohan. Tính cách méo mó, u ám, vô cùng khó chịu. Đúng kiểu nước cống luôn.”
“Sao cậu có thể nói xấu bạn gái người ta như thế… Xem cái nhân cách kìa.”
Kang Soohyun nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Nhưng tôi chẳng quan tâm.
“Từ chối một buổi hẹn hò có khó khăn gì đâu.”
Vậy nên từ chối đi, từ chối ngay đi. Tôi siết chặt chiếc ly thủy tinh, thầm nhủ trong lòng.
Thế nhưng Kang Soohyun lẽ ra phải đồng ý ngay, lại cứ chần chừ không nói gì. Tôi không chịu được sự lấp lửng này, nhịp tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nổ tung.
“Đúng không?”
“À, chuyện đó thì…”
“Thì sao?”
“Tôi thấy khó từ chối lời nhờ vả của Soyeon…”
“Vay nợ cô ấy chắc?”
Cơn đau đầu nhẹ lại ập đến. Tôi ấn mạnh các ngón tay vào vùng thái dương, giọng khó chịu. Nhìn Kang Soohyun cứ ậm ừ mãi không chịu nói rõ, tôi thực sự phát cáu.
Thế nên tôi với tay, cầm luôn ly bia trước mặt Kang Soohyun và tu một hơi cạn sạch. Tôi lau miệng bằng mu bàn tay rồi nói thẳng.
“Trả lại bằng thứ khác đi.”
“Soyeon thì… cô ấy… cô ấy…”
“Nhỏ đâu phải kiểu người sẽ làm khó cậu bằng một lời nhờ vả phiền phức như thế này.”
“Ừ thì, đúng… Nhưng mà…”
“Lại nhưng mà cái gì nữa?”
Kang Soohyun ngập ngừng lấy lại chiếc ly tôi vừa giật, liếc nhìn tôi dò xét. Sau đó cậu ta đổ rượu vào ly và nốc một hơi dài.
Cạch. Chai rượu đập xuống bàn.
“Được rồi! Tôi với Soyeon đang tiến triển tốt, nên tôi không thể từ chối cô ấy được!”
“…Tiến triển? Cậu? Với Park Soyeon á?”
“Ừ, nên mới vậy đấy!”
Sự bức bối dần chồng chất thêm những nghi ngờ. Tôi nhìn gương mặt của Kang Soohyun trước mặt, rồi hồi tưởng lại hình ảnh gọn gàng, chỉn chu của Park Soyeon trong trí nhớ. Và thế là tôi đã tìm ra câu trả lời. Tôi dựa lưng vào ghế, dứt khoát xua tay. Thôi thì cứ kết luận luôn cho nhanh gọn.
“Không, không phải đâu. Nên từ chối đi.”
“Không phải gì chứ? Không phải bạn bè á?”
“Cậu chỉ đang hiểu lầm thôi.”