Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 209
Tôi chắc chắn điều đó. Nếu tôi là Park Soyeon, tôi cũng sẽ không bao giờ hẹn hò với Kang Soohyun. Tôi đưa ra phán đoán dựa trên các yếu tố có sẵn. Nhưng trước sự quả quyết của tôi, Kang Soohyun đỏ bừng mặt. Trông cậu ta có vẻ không tin lời tôi chút nào.
“Hiểu lầm? Ha, bạn thân yêu quý của tôi ơi, cậu nghĩ cậu biết cái gì? Cậu hiểu gì về lịch sử giữa tôi và Soyeon? Một kẻ kiêu ngạo như cậu thì sao mà hiểu được mối quan hệ bền chặt và sâu sắc mà chúng tôi đã xây dựng bằng nhân cách? Cậu đã bao giờ yêu ai thật lòng chưa? Nghe đây, Soyeon đã nhìn thấy nội tâm của tôi đấy!”
“Nếu nội tâm của cậu thực sự tốt đẹp như thế thì không nói làm gì, nhưng mà… tôi không nghĩ nó tốt đến mức như cậu tưởng đâu.”
Tôi lại phải sửa lại cái nhận thức sai lệch của Kang Soohyun.
Đây cũng xem như là một lời xin lỗi thầm kín của tôi dành cho Park Soyeon. Tôi đã thấy có lỗi vì cô ấy bị cuốn vào mớ rắc rối liên quan đến Go Yohan, và tôi không muốn cô ấy lại tiếp tục vướng vào Kang Soohyun nữa.
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi không khỏi sững sờ. Kang Soohyun đang run rẩy như một con chuột hamster bị ướt sũng.
“Đó chỉ là lòng đố kỵ của cậu vì cậu chẳng có gì ngoài vẻ ngoài đó!”
Tên này đúng là không thể chấp nhận được. Tôi nhổm người lên, nhìn thẳng vào Kang Soohyun và hỏi dứt khoát.
“Nào, hãy đánh giá tình hình một cách lý trí đi. Soyeon đã bao giờ chủ động nhắn tin cho cậu trước chưa?”
Gương mặt Kang Soohyun bỗng cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, như thể cảm xúc bùng lên, cậu ta bặm môi, rồi chỉ thẳng ngón trỏ vào tôi, dõng dạc đáp.
“Nếu tôi nhắn thì cô ấy luôn trả lời! Chúng tôi nhắn tin với nhau mỗi ngày!”
“Bạn bè cũng có thể nhắn tin mỗi ngày mà?”
“Bạn tôi bảo rằng nếu một cô gái nhắn tin với cậu mỗi ngày, nghĩa là có gì đó đặc biệt!”
“Vậy cô ấy đã bao giờ chủ động rủ cậu đi chơi riêng chưa?”
Đôi mắt Kang Soohyun đảo một vòng trong không trung, rồi lại giơ ngón trỏ lên đầy kiên quyết.
“Tôi từng rủ cô ấy đi ăn, và cô ấy vui vẻ đồng ý!”
“Tôi không hỏi lời nói. Ý tôi là, hai người đã thực sự đi ăn riêng với nhau chưa?”
Hình như mắt Kang Soohyun bắt đầu ươn ướt thì phải. Nhưng dù sao, chuyện này cũng không liên quan đến tôi.
“Thế cô ấy đã bao giờ chủ động nhắn tin rủ cậu đi ăn riêng chưa?”
Ngón tay trỏ đang chỉ thẳng vào tôi từ từ hạ xuống. Không liên quan đến tôi. Tôi chẳng quan tâm.
Cuối cùng, Kang Soohyun không thể trả lời nên nhắm mắt thật chặt. Đến đây thì cậu ta cũng phải thừa nhận thất bại rồi.
“Cậu… cậuu… Cậu hôm nay bị gì thế hả?”
Kang Soohyun đúng là trẻ con hết chỗ nói. Cậu ta giận dỗi như một đứa trẻ mẫu giáo rồi đập đầu xuống bàn. Vì thế mà đôi đũa rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh chói tai.
À, tôi hiểu rồi.
“Này.”
Tôi lười biếng gõ gõ lên đầu Kang Soohyun. Đó xem như một kiểu an ủi.
“Cậu thích cô ấy đúng không?”
Đầu Kang Soohyun khẽ giật nhẹ. Trúng tim đen rồi. Tôi rút tay lại khỏi mái tóc cứng đờ của cậu ta. Nhưng cảm giác âm ấm 36.5 độ còn sót lại khiến tôi khó chịu. Tôi lén lau tay lên mép bàn rồi nói tiếp.
“Vậy cậu nên xin lỗi cô ấy đi. Nếu cô ấy biết tình huống này, chắc chắn sẽ thấy rất khó chịu đấy.”
“Đó… đó mà là lời con người có thể nói ra à?”
Kang Soohyun rên rỉ trong tư thế úp mặt xuống bàn. Nhưng tôi cá là trong mắt một số người, tôi có khi còn là thiên thần ấy chứ. Tôi nghĩ vậy đấy. Hơn nữa, Han Taesan cũng từng nói tôi có một phần nào đó hơi tốt bụng một cách vụng về. Trước đây tôi nghĩ cậu ta điên rồi, nhưng bây giờ thì tôi cũng hơi đồng tình. Dù sao thì tôi cũng còn tốt hơn một kẻ đang đơn phương thích Park Soyeon như Kang Soohyun mà.
Và ít nhất, tôi đang nói điều có ích cho Park Soyeon, người chắc chắn tốt hơn Kang Soohyun rất nhiều. Tôi cố gắng hạ giọng, nói thật nhẹ nhàng.
“Với lại, tốt nhất là cậu nên giảm bớt tần suất liên lạc với cô ấy đi. Biết đâu cô ấy thấy phiền thì sao?”
“Thằng khốn nạn… đồ chó chết… thằng tồi…”
“Soohyun à, tôi nói thế cũng chỉ vì nghĩ cho cậu thôi. Sau này cậu sẽ nhận ra rằng giữ được tình bạn với cô ấy đã là may mắn rồi.”
Tôi đã đưa ra giải pháp tốt nhất cho cả hai. Nhưng nhìn gương mặt của Kang Soohyun khi cậu ta ngẩng lên, rõ ràng cậu ta không hề nghĩ như vậy. Đúng là một kẻ đáng thương.
Kang Soohyun lặng lẽ kéo chiếc hộp thuốc bổ dưới bàn lại gần mình.
“…Tôi còn mua sẵn vé vào cửa tự do ở công viên giải trí để đi chơi cùng nhau vào Giáng Sinh nữa mà.”
Giáng Sinh? Công viên giải trí? Vé vào cửa tự do? Cậu ta đúng là đã tự đi quá xa rồi.
“Tôi nghĩ tốt nhất là đừng đưa nó cho cô ấy.”
“Vậy tôi có thể làm gì đây?!”
“Ngừng liên lạc đi.”
“Cái đồ khốn kiếp!!!”
Cậu ta đập mạnh xuống bàn. Tiếng động lớn vang lên, khiến những cái bát nhỏ xung quanh rung lắc. Nhưng với tôi – người đã từng học chung trường nam sinh với Go Yohan – mấy câu chửi rủa cỏn con này chẳng xi nhê gì. Tôi thản nhiên nhấp nốt chút rượu soju còn lại trong ly.
Có lẽ vì phản ứng của tôi quá lạnh nhạt, Kang Soohyun thay đổi chiến thuật, đưa tay che mặt rồi bắt đầu than vãn.
“Cậu có lý do gì mà lại đánh giá mối quan hệ giữa tôi và Soyeon như thế?”
Lý do á? Đơn giản thôi. Chỉ cần nhớ lại lý do đầu tiên khiến cô ấy có cảm tình là đủ. Không cần hỏi cũng biết.
Park Soyeon chắc chắn là kiểu con gái thẳng thắn về gu của mình, thích gương mặt đẹp, thích chiều cao, thích thân hình đẹp.
“Nhưng cậu đâu có đẹp trai.”
“Tôi cũng đâu có xấu trai!”
“…”
“Wow, nhìn cách cậu im lặng kìa. Sự tinh tế của cậu đúng là đáng nể đấy.”
Kang Soohyun run run môi dưới, rồi nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt oán hận.
“Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu lại chơi thân với cái tên đó rồi.”
“Hả?”
“Trong số những thằng tôi từng tâm sự, cậu là thằng nhẫn tâm, độc ác và tàn nhẫn nhất.”
“Tôi á?”
“Ừ, chính cậu đấy, đồ khốn. Cái gì cơ? Đừng có mơ là tôi cho cậu hộp thuốc bổ này. Thực ra, trên hộp có ghi tên tôi đấy! Cậu không biết à? Cậu thấy bị phản bội chưa? Giờ thì cậu đã hiểu sự đáng sợ của người Seoul chưa? Cái đồ… đồ khốn nạn!”
Nhưng mà đang nói chuyện hay lắm, sao tự nhiên lại bật khóc ở đoạn này vậy hả?
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng theo một nghĩa khác. Bởi vì ánh mắt của những vị khách đông đúc trong quán đều đổ dồn về phía này.
“Gì vậy? Sao lại thế?”
Những ánh nhìn hoàn toàn không chứa chút thiện cảm nào trực diện bắn về phía tôi. Đúng là phát điên lên mất. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sau gáy và cúi đầu xuống.
Nhưng ngay cả như vậy, những ánh mắt dò xét ấy cũng không hề biến mất. Tôi nhẹ nhàng đẩy ghế ra sau một chút, lùi lại, rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cất tiếng hỏi nhân viên:
“Quán này mở cửa đến mấy giờ vậy?”
Tôi định nếu họ bảo mở muộn thì sẽ giả vờ vội vàng vì phải bắt chuyến xe cuối và chạy đi ngay. Câu hỏi đó không phải để cho Kang Soohyun nghe.
Nhưng Kang Soohyun đã bất giác ngồi thẳng dậy một cách bối rối, rồi lập tức trách móc tôi.
“Thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương này chính là chi phí cơ hội.”
“Hả?”
“Đây là một cơ hội kinh tế.”
Gì đây? Thằng này say rồi à?
“Cậu phải giải quyết cái vé vào cửa tự do của tôi đi.”
Cái gì chứ? Chẳng khác nào cướp trắng trợn. Nhìn cái cảnh cậu ta méo miệng đầy uất ức rồi vung tay múa chân mà tôi chỉ thấy cạn lời.
“Xin lỗi nhé. Nhưng tôi chẳng muốn làm vậy đâu.”
“Cậu, cậu không thể làm thế được.”
“Hả? Không thể làm gì cơ?”
“Vì những người như cậu ra đường nên những người bình thường như chúng tôi bị đánh giá khác biệt. Hiểu không? Hả? Xã hội này cần sự bình đẳng theo tỷ lệ. Hiểu chứ? Khi cậu chỉ cần một cái thùng gỗ để nhìn qua hàng rào xem trận bóng chày, thì tôi lại cần đến ba cái thùng. Hiểu không, đồ khốn? Vì mấy người mà tôi bị thiệt thòi, nên các cậu phải có nghĩa vụ phải bù đắp lại cho tôi. Trên đời này đâu có ai sống một mình được.”
Lý lẽ quá sức vô lý khiến tôi chỉ biết thở dài. Không phải cười, mà là một hơi thở đầy chán nản bật ra.
“Tôi thì không tính, nhưng ‘các cậu’ là ai cơ?”
“Tôi thì không tính là sao cơ? Chẳng lẽ đang ngầm thừa nhận hả? Cậu đang khoe khoang vì đẹp trai à?”
“Vậy cậu muốn gì?”
“Sao lúc nào cũng đi với mấy đứa đẹp trai như thế hả? Cậu có đang phân biệt đối xử vì ngoại hình không đấy?”
“Phân biệt gì chứ.”
Phân biệt đối xử cái gì chứ. Tôi chẳng biết phản bác thế nào nên im lặng. Mà cũng đúng thôi. So với con gái, tôi nghiêm khắc với nhan sắc đàn ông hơn. Chuyện đó chẳng phải là bản năng con người sao? Tôi sinh ra đã như thế rồi. Tôi nhanh chóng chỉnh lại lời nói của mình.
“Đây là bản năng thôi.”
“Wow, đúng là đỉnh cao của sự quan tâm đấy.”
Kang Soohyun vừa lắc đầu vừa chỉ tay vào tôi liên tục. Sau đó cậu ta nhanh chóng rút ví từ trong túi ra, rồi lôi hai tấm vé hơi nhăn nhúm từ bên trong.
“Năm nay, công viên giải trí sẽ có một chỗ trống vào dịp Giáng sinh đấy. Tôi đã hỏi đứa bạn học ngành thống kê rồi.”
“Chỗ trống gì chứ. Dịp Giáng sinh chỗ nào mà chẳng đông.”
“Cậu dân xã hội thì biết gì? Cậu có hiểu thống kê không? Hả? Cậu có biết cách dự đoán tương lai thông qua tính toán biến số không?”
“Thế dân tự nhiên các cậu biết gì về khoa học xã hội không? Dân xã hội cũng học thống kê đấy.”
“Nhưng mà cậu chắc chắn không có đủ đam mê để vắt óc suy nghĩ về một cuộc hẹn hò đâu nhỉ. Cậu đã bao giờ dốc hết tâm trí để lên lịch cho một buổi hẹn chưa? Đã bao giờ cố gắng thiết kế một buổi hẹn lý tưởng nhất chỉ để chiếm được cảm tình của đối phương chưa? Hả?”
“…….”
Tôi không biết phải nói gì. Vì thực sự tôi chưa từng suy nghĩ về chuyện đó một cách nghiêm túc. Có lẽ suy nghĩ ấy hiện lên hết trên mặt tôi, khiến Kang Soohyun đột nhiên bùng nổ cảm xúc và hét lên.
“Chính vì thế mà mấy thằng đẹp trai không thể chấp nhận được! Cứ tưởng cái mặt mình là Disneyland chắc!”
“Ah, biết rồi. Im lặng đi. Mọi người đang nhìn đấy.”
“Buông ra, buông ra.”
Không ai nắm lấy cậu ta, nhưng Kang Soohyun vẫn nghiêm túc bảo buông ra rồi tiếp tục nói.
“Nếu chủ nhà trọ đẹp trai thì cậu tưởng đó là công viên giải trí hay khách sạn Hilton à? Còn cậu, cậu nghĩ không tắm thì mùi mồ hôi sẽ thơm tho chắc? Tất cả chỉ là ảo tưởng thôi! Đàn ông thì ai cũng có mùi hôi như nhau.”
“Tôi không có mùi hôi.”
“Đừng nói mấy lời ích kỷ chỉ để tự an ủi mình.”
“Haa……”
Tôi lại nghĩ ngợi nữa rồi. Tại sao tôi cứ hay dính vào mấy kẻ có tính cách kỳ lạ thế này nhỉ? Nhìn Kang Soohyun đang hùng hổ trước mặt, có lẽ đã đến lúc tôi cần định nghĩa lại thế nào là “bình thường”.
<Suy ngẫm 1: Không có XY nào ‘bình thường’ cả.>
Có vẻ như đáp án đã rõ ngay từ suy ngẫm đầu tiên. Số lượng mẫu khảo sát quá đầy đủ—từ những người tôi gặp ở tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đến đại học, ít nhất cũng phải trên một nghìn người. Một trong số những “mẫu khảo sát” đó là Kang Soohyun đang đẩy tấm vé về phía tôi. Một nửa vé còn bị ướt do rượu soju đổ lên.
“Vậy nên cậu mua vé vào cửa tự do của tôi đi.”
“Tại sao tôi phải mua chứ?”
“Noel này cậu có thể đi công viên giải trí với bạn cậu mà. Không, nhất định phải đi.”
“…Bạn?”
Khoảnh khắc đó, tôi tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không, hình như tôi còn nuốt nước bọt một cái.
“Tôi, tại sao lại phải làm vậy?”
Tôi bối rối đến mức lắp bắp giống như khi ăn kem quá nhanh và đầu lưỡi bị tê buốt nhẹ vậy. Tôi nên nói gì bây giờ? Không biết phải làm sao trong tình huống này. Trước mắt tôi chỉ còn mỗi đôi môi của Kang Soohyun, khóe môi hơi hé ra, vẫn còn dính chút hành lá.
Ụa…
“Cậu cũng phải chịu đau khổ đi. Vào ngày lễ tình nhân trên toàn quốc, hãy nếm trải sự đau đớn khi kẹt với một thằng con trai khác. Nếu tôi không được, cậu cũng không được. Không thể để mỗi cậu viết nên lịch sử. Không thể để mỗi cậu tận hưởng được.”
Cơn lạnh buốt trong lòng tan biến đi đâu mất, chỉ còn lại một cảm giác bàng hoàng. Nói cách khác, cậu ta muốn tôi bỏ tiền ra để mua sự đau khổ sao? Dù tôi có nhìn với ánh mắt đầy hoài nghi, tình huống cũng chẳng thay đổi.
“Cậu đúng là có nhân cách tồi tệ.”
Tôi liếc Kang Soohyun với ánh mắt khinh bỉ rồi nhăn mặt quay đi.