Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 210
Nhưng cũng có chút thú vị. Vé vào công viên giải trí trông như thế này sao? Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Cũng phải thôi, vì đó là một nơi chẳng liên quan gì đến tôi. Đúng vậy, một nơi chẳng có mối liên hệ nào với tôi cả. Một tấm vé nhàu nát, ướt một nửa, công viên giải trí, ngày lễ tình nhân…
“……”
Đột nhiên môi tôi trở nên khô khốc, không biết vì cái gì mà tôi cảm thấy nóng bức đến vậy. Tôi liếm môi để làm dịu đi sự căng thẳng, rồi xoa xoa hai tay lên chiếc quần đã khô, cẩn thận mở miệng.
“Bao nhiêu tiền thì cậu bán?”
Ưm… Kang Soohyun đang rên rỉ một mình bỗng sáng bừng khuôn mặt, giơ cả mười ngón tay lên.
“Ờ, ừm, tôi giảm giá cho cậu ba tấm luôn nhé.”
“Ba mươi nghìn won? Không phải rẻ quá sao?”
Hay là không nhỉ? Mức giá này có hợp lý không? Vì chưa từng đi công viên giải trí nên tôi chẳng biết nữa, cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi, nên càng không rõ. Do bố mẹ quá bận rộn, những ký ức bình thường của tôi khá nghèo nàn so với người khác.
“Cậu điên à? Dĩ nhiên là ba tấm vé năm mươi nghìn won chứ!”
Hóa ra đúng là rẻ thật.
Mà nghĩ lại, không bớt giá cho một tấm vé nhàu nát thế này cũng hơi vô lương tâm. Tôi cũng nghĩ Soohyun vẫn còn chút lương tâm, nhưng lúc móc ví ra lại chần chừ đến mức làm rơi vài lần. Chắc vì cảm thấy áy náy, tôi ho khan một tiếng, rồi rút ra 150,000 won đưa về phía Kang Soohyun. Như một con cá mắc câu, cậu ta nhanh chóng giật lấy.
“Không có hoàn tiền đâu.”
“Cậu nói là giảm giá còn gì. Đã mua với giá rẻ rồi thì đòi hoàn tiền cũng vô lý mà.”
Chẳng phải chuyện đó hiển nhiên sao? Khi tôi cau mày trả lời, biểu cảm của Kang Soohyun có gì đó kỳ lạ.
“Cậu…”
“Sao?”
“Nhìn sự thiếu tỉnh táo của cậu, chắc cậu say rồi.”
“Không, không có.”
Lại là gì nữa đây? Tôi nhăn mày lắc đầu. Nhìn thấy vậy, Kang Soohyun liên tục liếc qua tấm vé, số tiền 150,000 won, rồi nhìn mặt tôi. Rồi đột nhiên cậu ta làm một chuyện kỳ quặc.
“Nói thử câu này đi: ‘Bức tranh hươu cao cổ mà tôi vẽ là bức tranh hươu cao cổ đẹp, còn bức tranh hươu cao cổ mà cậu vẽ là bức tranh hươu cao cổ xấu.’”
“Tôi không thích.”
“Cứ thử một lần xem.”
“Tại sao cậu lại ra lệnh cho tôi làm chuyện này?”
Dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi nghĩ thà kết thúc nhanh còn hơn. Tôi đã chán ngán với việc Kang Soohyun cứ liên tục lải nhải, nên mở miệng đáp lại.
“Bức tranh hươu cao cổ mà tôi vẽ là hươu cao cổ đẹp, còn bức tranh hươu cao cổ mà cậu vẽ là… không đẹp.”
“Quả nhiên.”
“Tôi nói đúng chứ?”
“Cậu say rồi à?”
“Không có say. Tôi vừa nói đúng hết còn gì.”
“Không, không có đúng được một chữ nào cả.”
Buồn cười thật. Tôi bật cười khinh bỉ rồi lại nói lớn.
“Nghe cho rõ đây. Tôi vẽ hươu cao cổ… Khoan đã, để tôi nói lại. Tôi, tôi vẽ hươu cao cổ…”
Hươu cao cổ, vẽ, vẽ, tranh… Lưỡi tôi như bị thắt lại, tôi thè nhẹ đầu lưỡi ra để thả lỏng. Rõ ràng lúc nãy tôi nói đúng hết mà. Sao tự nhiên lại thế này chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, cắn môi rồi mạnh dạn mở miệng lần nữa.
“Tôi, tôi vẽ hươu cao cổ…”
Nhưng câu nói của tôi không thể hoàn thành vì Kang Soohyun đột nhiên nhìn vào đồng hồ làm ra vẻ nghiêm túc, rồi nở một nụ cười gian xảo và lẩm bẩm.
“Nhớ lấy. Bây giờ là 9 giờ 38 phút.”
“…Tôi, tôi vẽ tranh… Khụ. Khụ!”
“Tửu lượng của cậu. Một chai soju, ba cốc bia. Đây là giới hạn của cậu. Và đây chính là sự khác biệt giữa tên ngốc say khướt là cậu và người tỉnh táo là tôi.”
Gì cơ? Tôi chỉ im lặng ngồi đó vì cạn lời, nhưng Kang Soohyun vẫn tiếp tục bồi thêm cú chốt.
“Lần đầu uống mà thế này thì cũng thuộc dạng uống khỏe đấy.”
“Không, tôi không say mà. Nhìn này, tôi vẫn đang nói rất rõ ràng.”
“Là tôi cố tình ngăn cậu lại đấy. Nếu mà uống thêm một ly nữa? Cậu sẽ bay thẳng lên thiên đường luôn.”
Đúng là cứ thích chọc tức người khác mà. Bình thường thì tôi chỉ bực mình rồi cho qua với một câu “Ờ, biết rồi.”, nhưng hôm nay bị trêu chọc như trẻ con khiến tôi thấy khó chịu một cách trẻ con. Bỗng nhiên máu hiếu thắng trỗi dậy, tôi liền giật lấy chai soju trước mặt Kang Soohyun và rót đầy ly.
“Không, không, nếu cậu uống tiếp thì người chịu trách nhiệm sẽ là tôi đấy. Ừm, ừm, đó là một lựa chọn rất tồi.”
“Nếu tôi uống mà không say thì sao?”
“Chắc chắn từ đây trở đi cậu sẽ chẳng nhớ gì nữa đâu.”
“Vậy thì cá cược…”
Ngay khi tôi sắp đưa ly rượu lên môi, điện thoại bị vứt ở góc bàn đột nhiên sáng lên rồi reo lớn. Tôi nhìn sang và ngay khi thấy tên người gọi đến, câu nói của tôi lập tức ngừng lại.
‘Go Yohan’
Tôi nhanh chóng lấy tay lau sạch vết dầu loang trên màn hình rồi bấm nút nghe.
“Alo?”
– Cậu đang ở đâu?
Không chào hỏi gì mà cứ thế vào thẳng vấn đề luôn. Tôi bĩu môi một chút.
“Ai thế?”
Kang Soohyun vươn cổ ra hỏi. Tôi phớt lờ cậu ta.
“Tớ đang ăn tối. Thấy cậu ngủ nên tớ ra ngoài một mình.”
– Tớ hỏi cậu đang ở đâu.
À, tôi chưa nói chỗ mình đang ở nhỉ. Tôi tự vỗ nhẹ vào má rồi trả lời.
“Quán thịt nướng buffet… Địa chỉ ở đây là…”
“Ai, ai thế? Ai ngủ vậy? Đừng nói là người tôi đang nghĩ đấy nhé?”
“Địa chỉ có hơi khó nhớ. Nhưng nếu đi taxi thì khoảng 30 phút là đến.”
– Gửi địa chỉ đi. Tớ sẽ đến.
“Cậu định đến đây à?”
– Ừ.
Cậu ấy chắc mới vừa ngủ dậy. Tôi nghiêng đầu nhìn đồng hồ. 9 giờ 50 phút… Giờ này đến đây có hơi lỡ dở. Cậu ấy đã học hành mệt mỏi rồi, tôi cũng không muốn bắt cậu lết thân xác mệt mỏi đến đây, nên chần chừ một lúc rồi hít nhẹ một hơi.
“Sắp đến giờ quán đóng cửa rồi.”
– Không sao. Tớ đến để đưa cậu về.
“Dù sao tớ cũng sắp về rồi, không cần đâu.”
“Tốt lắm! Bảo cậu ta đừng đến!”
Bên kia đầu dây vang lên những tiếng sột soạt, tiếng gì đó được nhấc lên, tiếng bước chân di chuyển. Nghe có vẻ khá gấp gáp. Tôi vội vàng lên tiếng.
“Tớ thật sự không sao.”
– Tớ không đi vì cậu.
“À, vậy à?”
Thật ngại quá. Tôi gãi tai. Nếu biết trước thì tôi đã không lỡ miệng nói mấy câu mất mặt như vậy. Tôi cảm nhận được Kang Soohyun đã đứng dậy từ lúc nào và đang nắm lấy vai tôi lắc lư không ngừng, nhưng tôi chỉ áp tai chặt hơn vào loa điện thoại.
“Vậy tớ sẽ gửi địa chỉ cho cậu…” Tôi vừa định nói thì—
– Tôi đang đi giết Kang Soohyun. Người bên cạnh cậu đúng là thằng Kang Soohyun đúng không?”
Tôi đáp lại giọng nói kiên quyết ấy bằng một câu trả lời cũng chắc nịch không kém.
“Thôi, để tớ về nhà trước vậy.”
– Không, gửi địa chỉ đi. Không sao đâu.
“Ờ, ừ.”
Dù sao thì Go Yohan cũng chẳng phải người sẽ thay đổi quyết định chỉ vì tôi can ngăn. Vậy nên tôi cứ gửi đại một địa chỉ của quán thịt nào đó gần ngã tư rồi ra đó chờ vậy. Đó là một lời nói dối trắng trợn, nhưng cũng là cách duy nhất để giúp Kang Soohyun lúc này. Dù gì cậu ta cũng đang bị tôi phớt lờ mà vẫn cố lắc vai tôi không ngừng, trông cũng hơi tội nghiệp.
“Cậu ta nói gì thế? Không đến à? Cậu bảo là sẽ tự về hả?”
“Thôi nhé, tớ cúp máy đây. Tớ sẽ tra địa chỉ rồi gửi luôn.”
“Gì chứ? Sao phải tra địa chỉ? Cậu định gửi cái gì?”
– Ừ, gặp sau nhé.”
“Ừ, gặp sau.”
Dù cuộc gọi đã kết thúc, tôi vẫn chần chừ không bấm nút tắt nguồn. Kỳ lạ thật. Trước đây tôi chẳng bao giờ lấn cấn chuyện này, nhưng lần này lại có chút tiếc nuối mơ hồ. Thậm chí cả tiếng sột soạt và tiếng thở của cậu ấy cũng khiến tôi không muốn rời đi. Khi âm thanh lạo xạo tiếp tục vang lên mà đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, tôi đành lên tiếng trước.
“Cậu tắt trước đi.”
– Cậu tắt trước đi.
“Được rồi, tớ tắt đây nhé?”
Tôi đùa một câu, và đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khàn khàn. Rõ ràng cậu ấy mới ngủ dậy. Giọng nói vẫn còn ngái ngủ nhưng lại khiến tai tôi ngứa ran.
– Ừ, cậu tắt trước đi.”
Không hiểu sao tôi lại thích cái giọng nói trầm thấp, mơ màng đó đến vậy. Tôi đưa tay gãi tai bên kia một cách vô thức, rồi cúp máy cái tạch không một lời báo trước. Chỉ đơn giản là vì tôi thấy ngứa ngáy khắp người. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đầy những ứng dụng linh tinh, rồi bật cười khe khẽ.
Chắc tôi điên thật rồi. Tôi khẽ lắc đầu, rồi quay sang thủ phạm gây ra tất cả sự ồn ào này. Trước mặt tôi, Kang Soohyun đang tròn mắt, vai nhô cao như một con mèo hoang đang đề phòng, còn miệng thì há hốc.
“…Cậu làm gì vậy?”
“Vừa nãy là bạn cậu à?”
Nghe thế, tôi lại nhìn màn hình điện thoại một lần nữa, rồi gật đầu thờ ơ. Ngay lập tức, Kang Soohyun tái mét. Cậu ta phản ứng hơi quá thì phải? Thật ra người phải ngạc nhiên hơn là tôi đây này.
“Bảo cậu ta đừng đến đây đi.”
“Không được.”
“Gì chứ? Trễ thế này mà bắt bạn cậu đến đây thì sẽ rất mệt đấy. Như vậy là vô cùng bất lịch sự. Khoan, để tôi gọi lại bảo cậu ta đừng đến.”
“Không được.”
“Tại sao?”
“Vì tôi muốn gặp cậu ấy.”
“Hả?”
Sao lại trưng ra cái bộ mặt ngốc nghếch thế kia? Chuyện quá hiển nhiên mà. Tôi mỉm cười, không hề có ý định giấu đi sự phấn khởi lâng lâng như đang trôi trên mây.
“Ngay lúc này, tôi rất muốn gặp Go Yohan. Thế nên tôi không thể bảo cậu ấy đừng đến được.”
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch không hiểu gì của Kang Soohyun, tôi nở nụ cười toe toét, môi kéo dài thành một đường cong đầy trêu chọc. Mà cũng đúng thôi, dân tự nhiên thì biết gì chứ. Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy mình đã nói quá nhiều điều thừa thãi với Kang Soohyun, nhưng rồi lại nhớ ra mình còn phải tìm địa chỉ để gửi cho Go Yohan, nên quyết định bỏ qua.
Hồi nãy cậu ta cứ chen ngang vào cuộc gọi, làm tôi phát cáu. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đủ tỉnh táo để nghĩ đến chuyện gửi địa chỉ khác. Đúng là Kang Soohyun chẳng hiểu gì cả. Say cái gì mà say.
Tôi dốc cạn ly soju ấm nhạt đã cầm suốt nãy giờ. Sau đó tôi nhìn Kang Soohyun với vẻ mặt đầy đắc ý rồi nói:
“Thấy chưa, tôi đâu có say.”
Bỏ qua cái cảnh Kang Soohyun luống cuống lao ra khỏi quán, tôi lặng lẽ nhìn vào tấm vé vào cửa tự do trên bàn.
Thật đúng là nhếch nhác. Dù không rõ điều gì mới là nhếch nhác—tấm vé, hay chính tôi. Tôi cũng chẳng biết câu trả lời đúng là gì, hay liệu có câu trả lời đúng trong số đó không, nên tôi quyết định dẹp luôn suy nghĩ ấy qua một bên. Cuối cùng, tôi nhấc thân xác nặng nề lên và nhặt tấm vé lên.
Giờ thì để đâu đây?
“À, ví tiền.”
Bỏ vào ví là được mà. Trời ạ, mình thông minh thật. Tôi nhét ví vào túi quần sau, đứng dậy, rồi cầm lấy chiếc áo khoác ám đầy mùi thịt nướng. Đúng là thảm họa, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Khoác áo lên, tôi bước ra khỏi quán và hướng đến ngã tư lớn. Dù đã hơn 10 giờ nhưng đường phố vẫn còn náo nhiệt. Đêm của người lớn và đêm của học sinh trung học khác nhau một trời một vực.
Những người có khả năng tận hưởng văn hóa và những người chỉ có thể khao khát nó cũng hoàn toàn khác nhau. Giờ đây, tôi thấy những tờ rơi quảng cáo câu lạc bộ rải rác trên đường thật lộn xộn và đáng ghét. Nhưng khi còn là thiếu niên, ngay cả những dấu vết tầm thường nhất của thế giới người lớn cũng từng khiến tôi ngưỡng mộ đến mức nào.
Thuốc lá, rượu, tình dục, khi ấy và cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ chúng chỉ là những thứ thể hiện sự khoác lác rỗng tuếch. Rượu không phải để say, mà để chứng minh bản thân. Thuốc lá không phải để xoa dịu sự mệt mỏi, mà để trông ngầu hơn người khác. Tình dục không phải vì yêu ai đó thật lòng, mà vì “ai cũng làm thế cả”, “mấy đứa ngầu đều làm thế cả”. Đến cùng, những thứ đó có giá trị gì chứ?