Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 211
Đôi khi tất cả những nỗ lực điên cuồng suốt 12 năm qua của tôi bỗng trở nên nực cười trong chớp mắt. Giống như ngay lúc này. Và chắc vài năm nữa, tôi sẽ nhìn lại bản thân hiện tại mà phán rằng:
“Mày tưởng mày là triết gia chắc? Đúng là thằng rởm đời, chỉ biết làm màu.”
“Rốt cuộc thì mình còn định trẻ con đến bao giờ đây?”
Giữa đôi môi đang nhếch lên, một hơi thở trắng xóa phả ra trong không khí lạnh.
Tôi đến ngã tư nơi những chiếc xe đang lao vút qua. Đôi tay tê cóng đến mức tôi phải nhét vội vào túi áo khoác và tựa lưng vào khung kính bẩn thỉu của trạm xe buýt. Tôi thấy lờ mờ trên tấm kính một cái sticker.
“Lòng heo nướng. Da heo nướng.”
“Cái vị trí quảng cáo này đúng là hết nói nổi.”
Tôi nhổm dậy, di chuyển sang bên cạnh và dựa vào cột trụ kế bên. Hơi lạnh từ bức tường gạch thấm qua lớp áo khoác, khiến tôi bất giác rùng mình. Không khí đêm dần hạ xuống, báo hiệu một khởi đầu khác của màn đêm.
Cùng lúc đó, một mùi hương quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm thoảng qua. Lạnh lẽo và thanh mát. Khóe môi tôi tự động nhếch lên. Tôi biết quá rõ ai vừa đến.
“Ghét cả chính bản thân mình nữa.”
“Wow, thật á?”
Một giọng nói bất chợt vang lên từ sau cây cột. Tôi quay sang nhìn.
Đúng như dự đoán.
Chưa kịp mở miệng, Go Yohan đã vươn hai ngón tay kẹp lấy mép áo khoác tôi, rồi nhẹ nhàng nhéo và lắc lắc nó. Chỉ vừa đủ để khiến tôi có cảm giác nhột nhạt. Cậu ấy vừa nhìn tôi bằng ánh mắt tinh nghịch, vừa nói bằng giọng điệu trêu chọc:
“Nhanh ghê nhỉ.”
“Đi taxi thì gần mà.”
“Cũng vì thế mới bảo cậu đến đấy.”
Nếu xa quá, tôi sẽ không gọi cậu đâu. Tôi hếch cằm lên, cố tỏ vẻ kiêu ngạo. Kỳ lạ thật, nhưng tôi cảm thấy như đang bước đi trên không trung.
Go Yohan gõ nhẹ vào má tôi bằng mu bàn tay rồi nói:
“Thông minh ghê?”
“Dĩ nhiên là thế rồi.”
“Vậy sao lại có người thông minh thế này mà cứ ghét bỏ bản thân thế nhỉ?”
“Bởi vì tớ không thể giữ lời hứa với cậu được.”
“Lời hứa gì?”
Ánh mắt cậu ấy vốn tràn đầy vẻ tinh nghịch, bỗng trở nên nghiêm túc. Chính cậu nói ra mà giờ lại quên à? Tôi không khỏi bật cười, hơi thở hóa thành làn khói trắng trong không khí lạnh.
“Kang Soohyun đã về nhà rồi.”
“À!”
Lúc này Go Yohan bỗng mở to miệng như thể đã hiểu ra điều gì, rồi vỗ tay một cái thật mạnh. Tiếng da thịt va chạm vang lên, nhưng ngay lập tức bị tiếng gió từ chiếc xe máy lao vụt qua nuốt chửng. Khi bàn tay của cậu ấy rời khỏi nhau, ngón trỏ bên trái khẽ chạm vào phần môi dưới đang cong lên của cậu.
“Đùa thôi mà. Tớ chỉ nói thế thôi. Nếu còn ở chung với cậu ta đến giờ thì chắc đã đánh cho một trận rồi.”
“Cậu nói đùa á?”
“Ừ, cậu thấy tớ nói dối bao giờ chưa?”
Tôi thấy cậu nói dối cả trăm lần rồi ấy chứ. Nhưng tôi chỉ nhún vai, không nói gì. Go Yohan khẽ cắn môi dưới.
“Jun à.”
“Tớ có nói gì đâu.”
“Nhưng ánh mắt cậu đang chửi tớ kìa.”
Bị bắt bài rồi. Tôi đang im lặng không phản bác gì, thì Go Yohan bất ngờ phá lên cười. Hơi thở trắng xóa bốc lên trời trong cái lạnh. Nhìn cậu ấy cười mà tôi cứ ngây ra, cho đến khi Go Yohan ngừng cười và nói:
“Thử đoán xem, tớ đang nói dối hay không?”
Gì cơ? Một trò chơi đoán sự thật kỳ quặc bỗng dưng được dựng lên ngay giữa phố. Mỗi lần một chiếc xe lao qua, cơn gió mạnh lại quét qua má tôi. Go Yohan chạm vào răng cửa bằng móng tay, rồi khẽ lên tiếng:
“Go Yohan đang đói.”
…
Một bông hoa chưa kịp nở rơi trên xương quai xanh của tôi nặng trĩu. Nếu đây không phải là hành vi ác ý có chủ đích, thì còn là gì nữa? Tôi siết chặt quai hàm đang cứng đờ và đáp:
“Nói dối.”
“Sai rồi.”
Go Yohan thản nhiên trêu chọc tôi, rồi nhếch mép cười.
“Cậu không nên tự mình phán đoán điều gì đó khi cậu không chắc chắn liệu đó có phải là lời nói dối hay không, Jun à.”
“Này, cậu thật sự…”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Go Yohan bất ngờ vươn tay phải về phía tôi. Bị bất ngờ trước ngón tay đang tiến sát vào mắt mình, tôi theo phản xạ nhắm một bên mắt lại.
Ngón trỏ và ngón giữa của Go Yohan nhẹ nhàng ấn vào khóe mắt tôi. Đầu ngón tay lạnh buốt chạm vào da, rồi khẽ kéo nhẹ. Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra cậu ấy đang cầm lấy lông mi của tôi.
“A, à…”
Không đau, có lẽ vì ngón giữa của cậu ấy không đủ lực. Nhưng cảm giác bị kéo lông mi thật kỳ lạ. Tôi vô thức nghiêng đầu về phía trước như thể bị dẫn dắt. Và ngay khi ánh mắt tôi chạm vào khuôn mặt Go Yohan đang cười toe toét nhìn xuống mình, tôi liền giật lùi lại, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào khóe mắt vừa bị cậu ấy chạm vào.
“…Cậu vừa làm gì đấy?”
“Chạm vào lông mi cậu thôi.”
Go Yohan lúc nào cũng nói những điều khó hiểu như thế. Đó không phải là thứ tôi đang hỏi… Tôi chà mạnh khóe mắt như thể muốn xóa bỏ cảm giác căng thẳng kỳ lạ còn đọng lại ở hàng mi. Nhưng càng chà, mắt tôi lại càng ứa nước. Thấy vậy, Go Yohan nói:
“Bóng của lông mi phản chiếu dưới đèn đường trông đẹp lắm.”
Tay tôi khựng lại ngay lập tức. Nhưng Go Yohan chưa bao giờ cho tôi thời gian để suy nghĩ cả.
“Tội nghiệp thật. Cậu sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bóng của chính lông mi mình đâu.”
Câu nói phía sau chỉ là những lời vô nghĩa thường ngày của cậu ấy. Tôi chẳng còn nghe lọt tai nữa, vì còn đang mải nhìn xuống nền đường sáng lên dưới ánh đèn đường.
Và trên đường về, tôi đã thử chạm vào hàng mi của mình bằng ngón tay.
Cảm giác đó nhột không chịu nổi.
Trên suốt đoạn đường ngồi taxi trở về, tôi không nói lời nào.
Bên trong xe chỉ có tiếng động cơ và tiếng máy sưởi chạy đều đều.
Mỗi lần tôi đi taxi một mình, tôi luôn gặp phải những tài xế lắm lời. Vậy mà kỳ lạ thay, khi đi cùng Go Yohan, tôi lại chỉ gặp những tài xế trầm lặng. Có phải vì tôi trông dễ bắt chuyện, còn Go Yohan thì trông khó gần? Tôi bĩu môi đầy hờn dỗi. Nghi ngờ thoáng qua rồi nhanh chóng trở thành mặc cảm tự ti. Dù biết đây là một thói quen không tốt, nhưng hôm nay tôi lại trở nên trẻ con lạ thường.
Đúng là Kang Jun, mày vẫn còn trẻ con lắm. Nhưng mà thực ra, tôi với Go Yohan cũng chẳng khác gì nhau. Đợt tự vấn bản thân đầy sâu sắc này nhanh chóng biến thành sự tự trách. Chắc tôi khá giỏi tự ghét bản thân đấy nhỉ.
Không khí đã khô hanh, bật thêm máy sưởi lại càng khiến vòm miệng tôi nóng rát. Tôi xoay lưỡi để làm ẩm nó, nhưng dù có nuốt nước bọt bao nhiêu lần, cảm giác khô khốc vẫn không biến mất. Chỉ có một thứ duy nhất còn ẩm ướt đó là ba ngón tay của tôi vẫn đang bị Go Yohan giữ chặt mà tài xế không hề hay biết.
Tôi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng dù có tức đến đâu trước thái độ trơ trẽn đó, tôi cũng không hất tay cậu ấy ra. Tôi chỉ im lặng, chống cằm nhìn ra cửa kính đối diện mà thôi.
“300 mét phía trước, rẽ phải rồi đến nơi.”
Đèn xi nhan bật sáng, phát ra tiếng tách tách đều đặn nghe cứ như đang giục chúng tôi xuống xe nhanh lên vậy. Dù gì thì cũng không phải vì chúng tôi cố tình nán lại mà.
Chiếc taxi dừng lại, Go Yohan cho tay vào túi lấy ví nhưng vô tình làm rơi nó xuống sàn.
“A, chết tiệt—.”
Trong bóng tối, tôi có cảm giác mặt Go Yohan hơi đỏ lên. Và khi thấy ba ngón tay vẫn chưa khép lại của cậu ấy, tôi hiểu lý do. Tôi lặng lẽ liếc nhìn nhưng vẫn nhanh chóng hành động.
Tôi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay cậu ấy, rồi nhét vào bên trong áo khoác. À, lúc nãy tôi đã bỏ ví vào túi sau mà nhỉ? May mà tôi nhớ ra ngay, không thì lại phải giả vờ lục tìm ví trong túi áo một cách ngớ ngẩn mất.
“Tính tiền bằng thẻ được đúng không ạ?”
Tài xế không nói gì, chỉ bấm số trên máy quẹt thẻ đặt trên bảng điều khiển.
“Đợi đã.”
“Bác ơi, thanh toán bằng thẻ này giúp cháu ạ.”
“Bảo đợi một chút cơ mà?”
Go Yohan chộp lấy cổ tay tôi, nhưng tôi phớt lờ và đưa thẻ ra trước. Dù gì cậu ấy cũng đang cúi người nhặt ví dưới sàn, nên tôi chẳng gặp khó khăn gì. Còn tài xế thì vốn chẳng quan tâm ai là người trả tiền, liền cầm lấy thẻ của tôi và quẹt luôn.
Go Yohan cuống cuồng nhặt ví dưới sàn, rút thẻ ra, nhưng đã quá muộn. Điện thoại tôi rung lên báo tin nhắn xác nhận giao dịch thành công.
Tôi đút thẻ lại vào ví và nói:
“Ai trả thì có sao đâu? Ngay từ đầu, tranh giành ai trả mới là phiền phức hơn đấy.”
“Ban đầu tớ đã định trả trước rồi, chỉ là cậu xen ngang thôi.”
Cậu ấy nói khi chúng tôi bước xuống, giẫm lên mặt đường lạnh cóng. Tôi quay lại thì thấy Go Yohan đóng sầm cửa xe với lực khá mạnh. Tôi nghĩ tài xế sẽ càu nhàu, nhưng trái với suy đoán của tôi, chiếc taxi cứ thế lặng lẽ rời đi.
Wow, sao lại có sự đối xử khác biệt thế này? Tôi bật cười khẽ, không tin nổi vào mắt mình.
“Lần sau đừng để thua tớ nữa. Ngày mai, mong cậu sẽ có một ngày nhanh nhẹn hơn hôm nay.”
Tôi nhìn theo chiếc taxi xa dần rồi lên tiếng. Sau khi thấy chấm đỏ nhạt dần trong bóng tối, tôi quay người lại. Trước khi bước đi, tôi nói thêm với Go Yohan.
“Lạnh quá, vào nhanh đi.”
“Da thì mỏng dính, dễ lạnh chết đi được, thế mà chỉ khoác mỗi cái áo mỏng manh này, bảo sao không rét.”
Tôi cảm thấy một cái chạm nhẹ bằng đốt ngón tay vào má lạnh cóng của mình. Gì đây chứ? Khi tôi còn đang lưỡng lự, Go Yohan đã nhanh chóng đứng sát bên cạnh và bật cười khe khẽ. Rồi cậu ấy đột nhiên cởi áo khoác ra.
Ai tinh ý một chút thì chắc chắn sẽ hiểu lý do cậu làm vậy.
“Không cần, đừng cởi. Đừng làm thế.”
“Biết tớ định làm gì không mà đã bảo đừng?”
“Cậu định cởi áo rồi khoác cho tớ còn gì.”
Nghe thấy vậy, Go Yohan nhướng một bên mày, rồi dừng lại trong tư thế đang cởi dở chiếc áo. Khuôn mặt cậu lúc ấy đến tôi—một kẻ không có tí năng khiếu văn chương nào—cũng có thể miêu tả được: ‘Bị phát hiện rồi.’
Bằng chứng rõ ràng hơn chính là đôi mắt cậu ấy cứ chầm chậm đảo quanh như thể đang cố nghĩ ra một lời biện minh hoặc nói dối.