Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 212
Go Yohan nhẹ nhàng nhướn rồi hạ chân mày, giữ nguyên gương mặt bình thản mà cãi lại.
“Không phải đâu?”
Cuối cùng thì cậu ấy vẫn chọn cách chối bay chối biến.
“Thế cậu cởi ra làm gì?”
“Nóng.”
“Lạnh thế này mà nóng?”
“Mỗi người có cảm nhận khác nhau chứ? Cậu lạnh thì tớ cũng phải lạnh à? Đây là chủ nghĩa cộng sản chắc?”
Thật là trơ tráo đến cùng cực. Tôi bật cười nhạt, y hệt lúc nãy khi nhìn theo chiếc taxi rời đi.
“Này, ai mới là đồ ngốc hả?”
“……”
Hình như có gì đó sai sai. Tôi cố nhớ lại mình vừa nói gì, nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì đầu óc nhẹ bẫng cứ như sắp bay mất.
“Tớ là đồ ngốc hả?”
Gương mặt của Go Yohan bỗng trở nên kỳ lạ. Thật ra, nó trông giống biểu cảm của một kẻ đang cố nhịn cười đến mức sắp nổ tung thì đúng hơn. Và điều khiến tôi bực mình nhất là cái mặt đó cứ như đang chế giễu tôi vậy.
“Mặt cậu sao thế?”
“Mặt tớ làm sao?”
“Đáng ghét.”
“Cậu uống rượu hả?”
“Ừ. Uống đấy. Tớ có phải không được phép uống đâu. Cậu còn hút thuốc liên tục mà. Tớ cũng có quyền uống chứ.”
Dù sao thì tôi cũng là người trưởng thành rồi. Hơn nữa, muốn làm chuyện lớn thì không hút thuốc cũng phải biết uống rượu chút chứ. Chẳng phải chuyện hiển nhiên sao?
“Tớ uống gần hai chai đấy.”
“Uống tận hai chai mà vẫn tỉnh táo thế này á? Ghê thật.”
Chiếc áo khoác vẫn chưa được mặc lại, để lộ bờ vai rộng và góc cạnh đặc trưng của Go Yohan trước mắt tôi. Nhưng điều đáng chú ý hơn là đôi vai ấy đang run nhẹ. Là vì lạnh hay vì nhịn cười đây?
Go Yohan khoanh tay, rồi nắm chặt bàn tay trái để che miệng.
A, tôi hiểu rồi. Cái tên này đang cười đây mà.
“Sao lại cười nhạo tớ?”
“Tớ không có cười nhạo đâu. Tớ đang khen cậu mà. Không ngờ Jun uống giỏi ghê đấy.”
Nghe vậy, tôi liền vênh mặt đầy tự hào.
“Ừ, tớ uống cũng khá đấy.”
“Vậy à?”
“Chứ còn gì nữa. Không như cậu, mới uống vài ly là gục rồi. Tớ thì khác.”
“Ừ, tớ cũng thuộc dạng uống kém thật. Ở mấy buổi nhậu, tôi đúng là một thằng mọt sách chỉ biết uống cola.”
Đừng có xạo. Một kẻ thật sự tệ hại sẽ chẳng tự nhận mình tệ hại đâu. Cậu ấy nói thế chẳng qua vì không hiểu rõ bản thân thôi.
Tôi bèn đáp lại bằng một câu đanh thép.
“Không có đâu.”
Những kẻ kiêu ngạo như cậu thì phải bị chỉnh đốn lại. Nếu không, cậu ấy sẽ tưởng lời mình nói đều là sự thật mất.
“Trên đời này làm gì có thằng mọt sách nào vừa đi vừa toát ra phong thái ngạo nghễ như cậu chứ?”
“Ồ, thật sao?”
“Cậu ngầu đến phát bực luôn đấy, nên đừng có nói linh tinh nữa đi. Ý tớ là vậy.”
“Rồi rồi, xin lỗi nhé…… Khụ, tớ sai rồi, nên đừng nói lời cay nghiệt như vậy chứ.”
“Cười à?”
Tên này nói xin lỗi mà vai cứ rung lên vì cười?
“Dám cười luôn à?”
“Không, tôi không có cười. Thành thật xin lỗi cậu đấy.”
“Thế sao lại làm chuyện đáng bị xin lỗi?”
Nghĩ lại thì đúng là phiền thật. Go Yohan luôn làm mọi chuyện rối tung lên rồi mới tìm cách xử lý. Nếu vậy, ngay từ đầu đừng có gây chuyện là được mà? Cậu ấy cứ làm theo ý mình, đến lúc không ổn thì lại đập phá lung tung, gây rắc rối không ít. Đúng là phiền phức thật đấy. Bực mình ghê. Phải nói thế nào đây?
Tôi siết chặt nắm đấm phải. Vì không ai dám nói thẳng với Go Yohan nên tình hình mới thành ra thế này. Giờ đến lượt tôi phải mạnh mẽ lên. Không, bây giờ chỉ có mình tôi là có thể làm được.
Sau khi quyết tâm, tôi nghiến răng, cố gắng nói một cách nghiêm túc và đầy trọng lượng.
“Đừng làm thế nữa.”
“Vâng ạ.”
“Hiểu chưa?”
“Hiểu rồi, anh.”
“Đừng gọi tớ là anh.”
“Vâng, đứa em trai sinh trước tớ.”
Go Yohan đang châm chọc tôi. Cậu ấy muốn trêu tôi đây mà. Tôi định đáp trả một câu thật đanh thép, nhưng rốt cuộc lại chẳng nghĩ ra được gì, chỉ có thể giơ tay chỉ vào không trung. Dĩ nhiên, Go Yohan không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu ấy nhìn lướt qua tay tôi rồi nở nụ cười tinh quái, nói tiếp.
“Nhưng mà cậu cũng thất thường thật đấy. Lúc trước còn bảo tớ gọi là anh mà?”
“Đừng có bịa chuyện.”
“Vâng vâng.”
Go Yohan lơ đãng liếc sang chỗ khác, gật đầu hời hợt.
Đấy, đã biết nghe lời thế này thì ngay từ đầu cứ thế có phải tốt không?
Thái độ của Go Yohan hơi lạ, môi cậu không cười nhưng vai lại run nhẹ, trông cứ như người đang rét run vậy. Vì thế tôi quyết định không trách móc thêm nữa.
“Mặc áo vào đi, lạnh lắm.”
“Không lạnh chút nào. Nhưng người yêu quý của tớ có thể mặc hộ không? Áo khoác nặng quá.”
“Đừng nói dối.”
Đồ nói dối chuyên nghiệp.
“Cậu có biết bản thân mình nổi bật lắm không? Cái bờ vai đáng ghét rộng thênh thang của cậu cứ chắn hết tầm nhìn của tớ. Cậu nghĩ có thể qua mắt tớ bằng mấy trò vặt đó à? Đã thế còn cao đến khó chịu nữa chứ…”
“Xin lỗi nhé. Cao to quá đúng là phiền phức thật. Ôi chao, Go Yohan đúng là tệ bạc.”
“Sao nghe cứ như đang mỉa mai tớ vậy?”
Tôi đút tay sâu vào túi áo khoác. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa là về đến nhà, nhưng tôi lại đứng đây làm gì không biết. Đồng thời, tôi cũng tự hỏi sao mình lại có cảm giác như đang bị Go Yohan trêu chọc thế này?
Tôi chậm rãi dậm chân xuống nền đường cứng ngắc.
“Tự nhiên thấy bực mình ghê?”
“A, chết tiệt—. Cái thằng này mất não rồi à? Không biết trên biết dưới, hỗn láo quá nhỉ. Đồ điên.”
Go Yohan làm mặt mếu, rồi tự vỗ má mình mấy cái bằng đôi bàn tay to quá khổ.
“Được rồi, đủ rồi.”
“Cảm tạ ngài đã rộng lượng tha thứ.”
“Tớ bảo đừng làm thế vì nhìn có hơi dễ thương thôi, chứ tớ chưa tha cho cậu đâu.”
Ngay khi tôi dứt lời, một khoảng lặng bỗng bao trùm. Khoan đã. Tôi vừa nói cái quái gì thế?
Tôi lặp lại câu nói đó trong đầu rồi bàng hoàng nhận ra. Tay tôi bất giác đưa lên che miệng rồi lại chìm vào suy nghĩ. Những điều đáng lẽ chỉ nên nghĩ thì lại nói ra, còn những gì cần nói thì lại giữ trong lòng.
“Gì đây, tôi điên rồi à?”
Vì tay đang che miệng nên giọng tôi bị nghẹn lại. Nhưng may mắn là, nhờ vậy mà cái vai run run không ngừng của Go Yohan cuối cùng cũng dừng lại.
“Wow—.”
Rồi cậu ấy ngả người ra sau, bật ra một tràng cười vô nghĩa.
“Cái kiểu say xỉn này đúng là điên rồ thật.”
Tôi lắc đầu, tay vẫn giữ nguyên trên miệng. Say cái gì chứ, tôi còn chẳng hề say mà. Nhưng cậu ấy không thèm nghe, chỉ giơ hai ngón tay trái lên rồi hỏi lại.
“Hai chai? Uống hai chai mà ra thế này á?”
Lẽ ra tôi nên mặc kệ, nhưng không hiểu sao lại vô thức giơ một ngón tay lên, rồi sau một khoảng ngắn lại giơ bốn ngón lên.
“Là rượu soju hả?”
“Ừ.”
“Ghé qua cửa hàng tiện lợi chút không?”
Tôi không hiểu lời đề nghị đột ngột này nên chỉ cau mày đáp lại. Nhưng người hiểu ngay lập tức lại chính là Go Yohan. Cậu ấy vừa chỉnh lại chiếc áo khoác vừa nói:
“Muốn xem nếu uống thêm thì sẽ ra sao, nên định đi mua thêm rượu soju.”
“Kang Soohyun bảo nếu uống thêm nữa thì sẽ say đấy.”
“Thằng khốn Kang Soohyun đó cũng nói kiểu này à?”
Tâm trạng của Go Yohan lúc nào cũng như tàu lượn siêu tốc.
Cậu ấy vừa cười tủm tỉm xong lại đột ngột ngừng cười rồi uốn lưỡi nói. Dường như tôi đã mắc một vài sai lầm, nhưng theo tôi nghĩ, đó không phải lỗi gì to tát. Dù sao cũng chỉ là những lời Kang Soohyun đáng nghe thôi.
“Cũng gần giống vậy, nhưng có chút khác.”
“…Khác thế nào?”
“Khác thế nào à…”
Tôi cố lục lại trí nhớ để xem những gì tôi đã nói với Kang Soohyun.
“Tớ bảo cậu ta không đẹp trai, rồi bảo đừng liên tục liên lạc với Park Soyeon nữa vì làm phiền cô ấy. À, Kang Soohyun thích Park Soyeon đấy. Cô ấy là kiểu người mắt cao đến mức để ý cậu ngay từ lần gặp đầu tiên mà đúng không? Kang Soohyun đúng là không biết xấu hổ.”
“Thật á?”
“Với lại, tớ cũng bảo rằng nội tâm cậu ta không tốt đẹp như tưởng tượng… Tớ nghĩ là đã nói vậy.”
Tôi không có nói dối chút nào cả nhưng Go Yohan lại cau mày, hỏi lại tôi:
“Thật sự cậu đã nói thế?”
“Giờ nghĩ lại… Sao tớ lại làm thế nhỉ?”
“…”.
“Giờ thì làm sao đây. Tớ lỡ miệng rồi.”
Chết thật. Tôi đã lỡ nói ra những lời đáng bị chửi là “một thằng khốn nịnh hót”. Bình thường tôi đâu có thế này. Tôi xoa trán đầy nghiêm túc rồi cuối cùng chấp nhận tình trạng của mình.
“Tớ nghĩ mình say thật rồi.”
Càng thừa nhận sớm thì càng dễ xử lý. Nên tôi đã thành thật thừa nhận.
“Haha, điên thật—!”
Go Yohan rốt cuộc cúi gập người xuống bật cười.
Tôi bối rối. Một phần cũng vì tôi thấy nhột khi cậu ấy phá lên cười trước những lời ngu ngốc của mình. Thực ra, những gì Kang Soohyun nói với tôi cũng chẳng dễ nghe chút nào.
Tôi mà còn phải nhún nhường trước Kang Soohyun thì đúng là vô lý. Xét về mọi mặt, tôi tốt hơn cậu ta. Dù có thể Kang Soohyun học giỏi hơn một chút, nhưng ở đại học, ngoài chuyện học hành ra, còn nhiều yếu tố quan trọng khác. Tôi vội vàng nói với Go Yohan để tự biện hộ cho mình.
“Nhưng tớ có lý do chính đáng. Cậu ta bảo tớ có mùi hôi đấy.”
“Thằng chó đấy dám nói thế á—?”
Go Yohan nhấn mạnh cuối câu, nghe chẳng khác gì đang dỗ trẻ con. Nhưng cái từ “thằng chó” cậu ấy thêm vào lại không hợp chút nào, và nó mang một sắc thái hung hăng rõ rệt.
“Muốn tớ xử nó không?”
“Xử là sao, tớ có phải học sinh tiểu học đâu?”
“Đập vỡ đầu nó bằng chai soju nhé.”
“Đùa gì mà trẻ con thế. Cậu không thực sự làm vậy đấy chứ?”
Một câu hỏi đầy nghi ngờ chính đáng. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Kang Soohyun lại sợ Go Yohan đến thế. Nhưng trông Go Yohan chẳng có vẻ gì là muốn giải đáp thắc mắc đó cho tôi. Dù có tỏ ra sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi, nhưng cậu ấy là kiểu người có gì muốn giấu thì nhất định sẽ giấu đến cùng.
“Đương nhiên là không rồi. Tớ đâu có rảnh để đi tù?”
Vậy rốt cuộc tại sao Kang Soohyun lại sợ cậu?
Tôi bất giác bĩu môi rồi lặng lẽ nhìn Go Yohan, sau đó cất bước đi. Bởi vì tôi nhận ra cánh mũi của Go Yohan đang dần ửng đỏ.
“Đồ ngốc, còn lạnh hơn cả tớ nữa.”
“Hả?”
“Gì cơ?”
Go Yohan không nghe rõ tiếng lẩm bẩm nhỏ của tôi liền lập tức tiến lại gần hỏi. Nhưng tôi chỉ giả vờ không biết gì, làm bộ mặt ngây thơ hỏi lại.
Go Yohan nhìn tôi đăm đăm một lúc, rồi bỗng nhếch môi cười, nhẹ nhàng vỗ vào người tôi một cái.
“Đừng có giữ khư khư một mình mà nói cho tớ nghe chút đi?”
Cứ dừng lại ở đó thì được rồi, vậy mà Go Yohan lại còn thêm một câu thừa thãi nữa.
An
Tr oi hai em dễ thương quaaaa
Jolie
iu 2 đứa quá, ngọt chớt tui
Krul
Trời ơi 2 đứa đáng yêu quá điiiii
Qq
Jun dễ thương quá à