Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 213 - Ngày nghỉ vui vẻ
Mùa đông của tuổi hai mươi, sau khi đã đi qua tuổi mười chín, tràn ngập những sự thật mà tôi chưa từng biết và những dòng chảy không khí quen thuộc. Những gì trên các phương tiện truyền thông và trí tưởng tượng chỉ toàn là ảo mộng. Dù đã đủ tuổi để được gọi là người trưởng thành, nhưng lớp học hình vuông ấy vẫn tồn tại.
Hai mươi – độ tuổi mà tôi đã khao khát có được hóa ra chẳng có gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là có quyền lựa chọn giữa cuộc sống gò bó trong khuôn khổ và cuộc sống hoang dã không rào chắn, nhưng chỉ thế thôi. Là người mong muốn một cuộc sống ổn định, tôi tất nhiên đã chọn con đường có khuôn khổ. Thế nhưng cuộc đời chẳng bao giờ diễn ra như mong muốn. Như ngay lúc này đây chẳng hạn.
“Chết rồi.”
Tôi lẩm bẩm một mình. Bây giờ là 11 giờ sáng. Trên bàn là tờ đề thi, còn trên bảng đen là dòng chữ “cho tham khảo sách”. Cho mở sách hả? Tay tôi run rẩy lật tìm tài liệu và bài giảng nhưng mãi vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho yêu cầu trong đề.
Ngược lại, các bạn bên cạnh, trước mặt và phía sau tôi đang cắm cúi viết câu trả lời tự luận như đang tham gia một cuộc chiến. Tiếng ngòi bút gõ vào mặt bàn ép sát vào lưng tôi. Chỉ mình tôi không hiểu nổi câu hỏi này, và tôi đã đọc nó đến tận mười một lần.
Ngữ pháp tiếng Hàn lộn xộn của Kang Soohyun chắc là do học từ giáo sư của cậu ta đấy à.
Phải ha. Khoa kỹ thuật cơ khí của trường tôi cũng ngang tầm với trường y tỉnh mà. Chắc chắn học giỏi rồi chứ gì. Chết tiệt, chắc là phương pháp học shadowing chứ gì. Mà thôi, giờ không phải lúc nghĩ mấy thứ này.
Tôi cắn chặt răng sau đó phân tích tất cả các từ trong đề thi, phân loại xem đã nghe qua trong giờ giảng hay chưa. Những từ chưa từng nghe qua thì tạm bỏ qua. Tiếp theo, tôi cố nhớ lại mọi thông tin vụn vặt đã nghe cùng những từ quen thuộc ấy và viết ra hết.
Ghép những câu chữ nguệch ngoạc có vẻ liên quan lại với nhau, tôi dùng ngón trỏ ấn mạnh vào giữa trán rồi lại hạ ngón tay xuống, ấn mạnh giữa cằm và cổ. Tay còn lại viết nên một tiểu thuyết vô lý. Dù sao cũng dựa trên những thông tin giáo sư đã dạy. Khi gặp khó khăn, tôi sẽ xem lại sách bài giảng và chọn ra nội dung hợp lý rồi viết ra.
Tại sao lại ra đề thi về những nội dung chưa từng nói trong giờ giảng chứ? Trong lúc viết, cảm giác oan ức trào lên khiến tôi ấn bút mạnh đến mức mực bị nhòe, nhưng tôi không có thời gian bận tâm đến mấy chuyện đó.
Tôi cố moi sạch trí nhớ, gói ghém thông tin lại. Chỉ còn 15 phút. Tôi đặt ngòi bút lên khoảng trống cuối cùng và suy nghĩ.
Nên viết thư không nhỉ? Nếu viết thì viết gì đây? Chết tiệt, thưa giáo sư, sao thầy lại muốn biến cuộc đời em thành ra thế này? Sao thầy lại ra đề không có trong bài giảng chứ?
Rồi hình ảnh chữ D hiện rõ mồn một trước mắt. Tôi lắc đầu.
Vậy thì… Kính thưa giáo sư, em là một sinh viên nhiệt huyết chưa từng vắng buổi học nào của thầy… Nhưng sao thầy lại ra đề thi như thế này?
“Chịu rồi.”
Thôi kệ. Không viết nữa. Tôi ném bút lên bàn.
Còn lại khoảng bảy người trong giảng đường. Nhìn qua vẻ mặt của họ cũng chẳng khác gì tôi, có vẻ như đều đang gặp tình cảnh tương tự. Họ ngồi đó với vẻ mặt chán nản, nhưng khi thấy tôi đứng dậy, những người đó cũng ngay lập tức bật dậy như thể nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng có thêm người rời đi rồi.” Nhìn cảnh đó lại khiến tôi cảm thấy có chút thương cảm.
Tôi nộp bài thi lên bàn giáo viên ở phía trước, sau đó quay lại chỗ ngồi để thu dọn đồ đạc. Vừa mở điện thoại, hàng chục tin nhắn hiện lên. Với một người gần như không có bạn bè như tôi, việc này quả thật hiếm gặp, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Khi kiểm tra nội dung thì phát hiện đó là từ nhóm chat chung của khoa.
Vừa khoác túi lên vai và nhẹ nhàng đẩy ghế vào bàn, tôi vừa đọc tin nhắn.
「Nội dung đã bị xóa.」
「Nội dung đã bị xóa.」
「Đừng nói nhảm nữa, đây là nhóm thông báo.」
Động tác mở cửa của tôi bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ thì ngưng trệ. Khi bước ra ngoài hành lang vắng vẻ, cánh cửa tự động đóng lại phía sau tôi. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào dòng chữ như bị thôi miên.
“Có tài liệu thi à?”
Có vẻ như tôi thật sự tiêu đời rồi.
Sống với tư cách là một người ngoài cuộc ở đại học phức tạp hơn nhiều so với thời cấp ba. Không có lấy một người bạn cùng lớp để hỏi han, tôi hoàn toàn không biết rằng có tài liệu cho bài thi môn này.
Tại sao lại như vậy chứ? Đại học không phải nơi đáng ra phải công bằng sao? Đã thi vào bằng năng lực thì phải dùng năng lực mà đối đầu chứ. Sao lại dùng mánh khóe thế này?
Tôi bước xuống cầu thang trong trạng thái mơ màng, cuối cùng cũng xuống tới tầng một. Đôi chân chạm sàn, ánh mắt bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Dù đang ngồi co ro dưới sàn, tôi vẫn có thể thấy rõ người đó cao ráo thế nào. Khuỷu tay tựa lên đầu gối, mắt chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Tư thế bình thường thôi nhưng lại nổi bật đến lạ.
Bài thi đã kết thúc, và hành lang trống trải lạnh ngắt nhưng cậu ấy lại khiến không khí lạnh lẽo này dường như thuộc về mình vậy.
Dù không nói sẽ đến đón tôi sau giờ thi, tôi vẫn đoán được cậu ấy sẽ có mặt. Go Yohan luôn như vậy, dễ đoán và thẳng thắn đến mức buồn cười.
“Go Yo…”
Tôi vừa định gọi cậu ấy thì tiếng chuông điện thoại vang lên lấp đầy không gian tầng một. Chiếc điện thoại đặt hờ hững giữa những ngón tay thon dài của cậu chính là thủ phạm. Go Yohan nhíu mày nhìn màn hình rồi nhận cuộc gọi.
“Sao?”
Tôi đứng khựng lại, chỉnh lại túi trên vai, đôi chân như bị đóng chặt xuống sàn. Tất cả đều có lý do cả, là vì ánh mắt tôi giờ đây cứ vô thức hướng xuống giữa hai chân cậu ấy. Cái khóa kéo gấp khúc và đường trung tâm quần thu hút ánh nhìn của tôi không phải cố ý mà là… do chuyện xảy ra hôm qua.
“Đừng có nói linh tinh nữa, câm miệng đi.”
Cái miệng này đúng là không dễ nghe chút nào. Dù giọng điệu nghe như đang đùa nhưng thật sự cách nói của Go Yohan có phần quá đáng.
“Nếu còn gọi nữa thì xác định đi.”
Cậu ấy nhe răng cười rồi ngắt cuộc gọi mà không cần nghe câu trả lời. Chiếc điện thoại từ tai rơi xuống tay, rồi lại được đặt trước mắt. Nụ cười từ từ biến mất, trở lại vẻ vô cảm khi cậu chăm chú đọc tin nhắn.
Tôi khẽ thở dài. Vừa định bước đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên như ban nãy. Go Yohan nhăn mặt, nhấc máy một cách thô bạo.
“Đã bảo là gọi nữa thì xác định rồi cơ mà.”
Tay tôi vẫn đặt trên lan can, còn lưng cậu ấy thì tựa sát vào tường.
“Nếu cậu cứ gọi điện vô nghĩa như thế thì tôi không nhận được cuộc gọi quan trọng. Đồ khốn.”
Cách cậu ấy cúp máy ngay sau khi nói xong lại càng khiến tôi cảm thấy cậu ấy đúng là rác rưởi. Tại sao Go Yohan lại có bạn bè cơ chứ? Còn tôi thì không. Tôi bất giác nhận ra một bài học khác từ cuộc sống lặng lẽ của mình.
Có hai loại người rõ ràng khác nhau: người sinh ra đã nổi bật và người phải cố gắng để được chú ý. Dù biết điều đó và từng phát điên vì muốn được chú ý, lẽ ra tôi phải ghét cay ghét đắng cái tên ngồi dựa vào tường đầy hào nhoáng kia mới phải.
Thế nhưng lạ thay, tôi lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy một cách khó chịu, ngón tay vô thức vuốt ve phần lan can lạnh lẽo. Ý định bước đi đã bị xóa sạch từ trước đó. Khóe miệng tôi nhếch lên một cách nhẹ nhàng, và tôi ấn giữ số 0 trên điện thoại.
Tiếng chuông quen thuộc lại vang vọng khắp sảnh. Lần thứ ba rồi. Nhưng lần này phản ứng của cậu ấy khác hẳn. Đôi mắt nhìn vào điện thoại chớp nhanh một cái. Cậu ấy đưa nắm tay lên miệng và khẽ hắng giọng.
“Khụ.”
Đôi chân dài đang ngồi xổm của cậu nhanh chóng duỗi thẳng. Cuối cùng, lưng cậu ấy cũng rời khỏi tường. Sau một hơi thở dài, cậu ấy nhận cuộc gọi.
“Alo.”
– Alo.
Tôi không hiểu tại sao mình lại gọi cuộc điện thoại đó khi mọi thứ đều có thể nghe thấy rõ ràng. Chính tôi cũng cảm thấy ý đồ của mình thật ngu ngốc đến mức bật cười. Lần này, người ngồi bệt xuống là tôi, như một trò chơi bập bênh kỳ lạ.
“Alo?”
– Alo?
Cậu ấy nghiêng đầu, nhíu mày hỏi lại. Tôi đang gõ nhẹ ngón tay lên môi thì lên tiếng.
“Tôi là người yêu của cậu à?”
Ngay khi nói ra, tôi liền hối hận. Trời ơi, mình vừa nói gì thế này? Đúng là điên rồi.
Tiếng bước chân của đôi giày thể thao lướt trên nền gạch vang lên khi cậu ấy nhanh chóng tiến về phía tôi. Trong khi đó, tôi chỉ muốn chui xuống đất vì quá xấu hổ, đành úp mặt vào giữa hai đầu gối. Không ổn rồi, tôi không thể nào bắt chước được sự tự tin của Go Yohan.
“Thôi quên đi.”
“Quên gì mà quên.”
Giọng nói trầm thấp của cậu ấy vang lên ngay phía trên đầu tôi. Mỗi lần cậu ấy di chuyển, tiếng kéo khóa cũng vang lên theo, để lộ ra một sự hiện diện vô hình dù không hề thấy bóng dáng. Không biết cậu ấy cố ý hay trời giúp nữa. Tôi dùng mu bàn tay lạnh cọ mạnh vào tai rồi ngẩng đầu lên.
“Thất bại rồi.”
“Người yêu hả?”
“Ừ.”
Giọng tôi khàn đặc. Chết tiệt thật.
“Ý tưởng hay đấy.”
Có cần trả lời nghiêm túc như vậy không chứ. Go Yohan đứng trước mặt tôi, khoanh tay lại nói đầy vẻ điềm tĩnh. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Ai đó đang đi xuống cầu thang, khiến tôi vội ngậm miệng lại.
Người đó là một trong bảy người còn lại và là bạn cùng lớp mà tôi quen mặt. Tôi giữ im lặng và lo lắng nhìn cậu ấy, không biết có bị nghe thấy không nữa. Người đó vừa nhìn tôi vừa nhìn Go Yohan, rồi chủ động chào.
“Chào.”
“À, chào.”
“Ừm… về cẩn thận nhé.”
“Cậu cũng vậy.”
Sự ngượng ngùng đạt đến đỉnh điểm. Người bạn học nhìn chúng tôi một lượt rồi rời đi. Ngay cả Go Yohan cũng nhìn chằm chằm vào người đó từ đầu đến chân, rồi chỉ gật đầu không lời khi người đó chào mình trước khi rời khỏi sảnh. Tôi nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần, phá tan bầu không khí im ắng.
“Chúng ta trông như hai kẻ đang nói xấu ai đó rồi bị bắt gặp, phải không? Chắc bạn ấy nghĩ kỳ lắm.”
“Ai thế?”
Câu hỏi của cậu ấy khiến tôi hơi bất ngờ.
“Chỉ là bạn học thôi.”
“Thân không?”
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã biến thành một chấm nhỏ, mặc dù tôi vẫn đang đứng ngay sau. Bỗng dưng tôi cảm thấy lòng mình thật nhỏ nhen với chuyện chẳng đâu vào đâu.
“Không thân. Nên thất bại luôn.”
Lúc này, ánh mắt của cậu ấy mới quay về phía tôi.
“Cái gì thất bại?”
Trong đôi mắt nhạt màu hiện rõ sự lo lắng. Lo lắng ư? Điều này thực sự không hợp với Go Yohan chút nào. Khi ánh mắt rực sáng ấy hướng thẳng về phía tôi,tôi không kiềm được mà cười ngọt ngào như một kẻ ngốc, giống như thạch đang tan chảy mềm oặt.
Ngay lúc mở miệng, tôi nhận ra một điều, từ giây phút chạm mặt Go Yohan, mấy thứ như tài liệu nội bộ đã chẳng còn nghĩa lý gì với tôi nữa.