Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 214
“Có chuyện gì mà hỏng bét vậy?”
“Không có bạn trong khoa.”
Nếu có bạn, chắc chắn đã nghe người ta bảo xin tài liệu từ các anh chị khóa trên rồi. Tôi vừa nhấm nháp quá khứ không thể thay đổi, vừa đứng dậy.
“Có lẽ tớ đã suy nghĩ sai rồi. Giờ còn kịp tham gia hội nhóm hay hoạt động tình nguyện không nhỉ?”
“Mấy thứ đó có theo cũng chẳng giúp ích gì cho cuộc đời cậu đâu.”
Giọng điệu có phần cộc cằn vang nặng nề bên tai tôi. Tôi phủi tay từng chống dưới đất vào đùi và nhìn cậu ấy.
“Thật bất công quá.”
Thực ra, tôi chỉ vừa nhìn thấy màn hình điện thoại của Go Yohan sáng lên không ngừng mà thôi. Chậc. Thành thật mà nói, tôi không tức giận, cũng không ghen tỵ. Vì đã biết trước điều này, nhớ về Go Yohan thời cấp ba thì điều đó là hiển nhiên. Chỉ là một chút đùa cợt pha lẫn sự ngưỡng mộ thôi.
“Cậu có nhiều bạn mà cứ giữ khư khư với tớ thế.”
Tôi buông lời trêu chọc, khẽ đánh vào mu bàn tay Go Yohan đang cầm điện thoại. Khi định bước qua cậu ấy và đi về phía cuối sảnh, cánh tay tôi bất ngờ bị nắm chặt. Không hề đau, nhưng thái độ đột ngột ấy khiến tôi quay người lại, Go Yohan đang nhìn tôi bằng khuôn mặt nghiêm túc đến mức nặng nề.
“Gì vậy…?”
“Nếu cậu bảo đừng gặp nữa thì tớ sẽ không gặp.”
“Hả?”
“Dù sao tụi nó cũng không quan trọng.”
“Không, đâu cần đến mức đó…”
Không cần thật mà. Bầu không khí bỗng chốc trở nên nặng nề khiến tôi không biết nói gì thêm. Thật sự không cần thiết đâu. Thấy tôi im lặng, Go Yohan bắt đầu nói liên tục, chân gõ nhịp không yên.
“Nếu cậu bảo tớ cắt đứt thì tớ sẽ cắt ngay.”
Đến mức đó sao? Tôi thực sự không muốn vậy chút nào.
Kỳ lạ thay, Go Yohan dường như cho rằng tôi sẽ khó chịu vì “bạn của cậu ấy.” Thực sự không phải vậy. Chính thái độ như chờ mong của Go Yohan lại khiến tôi cảm thấy áp lực. Tôi bước lùi một bước và bất giác nghĩ ra một điều. Người ta thường nhạy cảm với người khác ở những điểm mà bản thân mình dễ bị tổn thương nhất. Có lẽ người nhạy cảm không phải tôi mà là Go Yohan.
Tôi nắm lấy cánh tay đang giữ mình và nghiêm túc hỏi.
“Go Yohan.”
“Ừ.”
“Cậu ghét việc tớ có bạn sao?”
“….”
Đôi môi của Go Yohan khựng lại trong giây lát rồi dần chu ra như mỏ vịt. À, đúng rồi. Tôi càng chắc chắn hơn khi thấy cậu ấy khẽ gật đầu. Chiếc cổ dài phô ra đường cong gọn gàng. Câu hỏi “Tại sao?” bỗng chốc như tờ giấy cháy đen, không cần hỏi cũng hiểu.
Tôi siết nhẹ hơn bàn tay đang giữ lấy cổ tay cậu ấy. Không thể nào…
“Cậu ghét việc tớ thân thiết với người khác sao?”
Dù đang trong tình huống này, tôi vẫn sợ ai đó đi ngang qua nghe thấy nên hạ giọng. Đúng là thật sự nhát gan mà.
“Hiểu rồi.”
Nhưng tôi vẫn phải nói điều cần nói. Đây là thói quen đã ngấm đầy ý đồ ích kỷ của tôi. Từ đầu năm nay tôi nhận ra rằng, thực ra Go Yohan rất thích khi có người đứng về phía mình, dù ngoài mặt giả vờ không quan tâm.
“Dù sao tớ cũng sống tốt mà không cần bạn. Vừa nãy tớ nói chỉ vì mấy cái tài liệu thôi.”
Go Yohan siết chặt cánh tay tôi. Không đau nhưng cảm giác áp lực chạy dọc thần kinh khiến tôi bức bối. Tôi cố tình tránh ánh mắt cậu ấy và tiếp tục nói.
“Biết đâu trên mấy diễn đàn có người bán tài liệu thì sao? Lần tới tớ cứ mua cho nhanh.”
“…”
“Được rồi.”
Mỗi khi tôi đứng về phía Go Yohan một cách quá mức như thế này, cậu ấy lại trở nên im lặng. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi Go Yohan không nói gì. Một là khi cậu ấy ngủ, hai là khi tức giận dữ, ba là khi ai đó đứng về phía mình một cách thái quá mà không hỏi han gì. Phản ứng trong tình huống thứ ba này thực sự không thể quên được.
Khuôn mặt có vẻ vô cảm chỉ nhìn chằm chằm xuống đất nhưng thực ra cậu ấy đang xấu hổ.
Có một tôi đang tự hào về biểu cảm trầm lặng mà chỉ mình tôi biết của Go Yohan. Nếu hồi lớp 10 có ai nói với Kang Jun rằng, “Cậu sẽ làm đủ trò chỉ để nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của Go Yohan” thì liệu cậu ấy có tin không? Chắc chắn là không. Tôi trách móc quá khứ dại dột của mình.
Go Yohan cúi mắt xuống sàn, liếc nhìn tôi, kẻ đang vui sướng một mình rồi cất giọng:
“Đáng lẽ tớ với cậu phải vào cùng một khoa mới đúng.”
“Đúng nhỉ.”
Tôi lại cố tỏ ra hờn dỗi vô cớ. Khi ánh mắt tôi chạm phải Go Yohan, cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên rồi vội vàng nhìn xuống sàn. Đúng là…
“…Tớ đáng lẽ nên biết trước cậu sẽ chọn khoa nào mới phải.”
Lời này lại là ý gì nữa đây? Trong đầu tôi, những khối lập phương phức tạp như khối rubik đang nhanh chóng xoay chuyển để tìm ra câu trả lời. Nhưng ngay khi tôi sắp hiểu ra điều gì đó, dòng suy nghĩ của tôi lại bị Go Yohan chặn đứng.
Khi tâm trí lắng lại, những khối rubik kêu lên ken két rồi tiếp tục xoay. Các thanh nhựa cứng rắn xoay chuyển tạo ra âm thanh xé toạc không khí. Khi cả chín mặt đều chuyển thành màu đỏ và các khối nhỏ lộn xộn cuối cùng cũng ghép thành một khối lập phương hoàn chỉnh, môi tôi mấp máy.
“Là cậu phải không? Cậu đã tác động đến người tư vấn?”
Tôi nghe thấy hơi thở của Yohan khựng lại. Tôi thực sự nghe thấy điều đó bằng chính đôi tai mình, đồng thời, mắt tôi cũng nheo lại.
“Cậu đã đỗ chắc rồi, nên cậu đã chọn ngành xã hội học, hạ thấp nguyện vọng, chỉ để chắc chắn rằng tớ có thể vào trường này cùng cậu… đúng không?”
“……”
“Không phải đâu, đúng không?”
Đôi mắt nhạt màu đảo qua một bên, đôi môi vốn luôn hơi méo lệch của cậu ấy giờ bặm lại, phát ra một âm thanh như hơi gió thoát ra. Sau vài lần mím môi ngập ngừng, cuối cùng cậu ấy mở miệng, giọng điềm nhiên:
“Không?”
Không phải là “Cậu đang nói cái gì thế?” mà chỉ đơn giản là “Không?” Hừm. Tôi càng nheo mắt nghi ngờ hơn, Go Yohan lảng tránh ánh mắt sắc bén của tôi, quay đầu nhìn ra cửa sổ, chớp mắt nhanh rồi thốt lên khe khẽ.
“Jun à, tuyết rơi kìa.”
Bên ngoài, những hạt bụi trắng lững lờ trôi qua bầu trời xanh thẳm rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.
“Ừ, đúng vậy.”
Tôi khẽ bật cười lắc đầu. Đúng thật. Thôi kệ đi. Tốt nhất là nên cảm thấy may mắn vì Go Yohan không phải kiểu người bận tâm đến chuyện đã qua. Dù rằng chính vì tính cách đó mà cũng không ít lần tôi thấy phiền phức.
Tôi cố tìm kiếm những bông tuyết nhỏ li ti khó thấy, rồi lại nhìn về phía Go Yohan trước mặt. Khuôn mặt lạnh lùng ấy chăm chú dõi theo những bông tuyết rơi mềm mại, trông vừa hợp lại vừa không hợp. Nhìn cậu ấy lúc này khiến tôi có cảm giác như đang ngồi một mình trong rạp chiếu phim vắng lặng, xem một bộ phim câm lỗi thời.
Thảm đỏ yên ắng đến rợn người, những chiếc ghế tỏa ra hơi lạnh. Cảm giác khó chịu khi ngồi lên một chiếc ghế không rõ có dính thứ gì không. Sự tĩnh lặng của không gian làm ngực tôi chùng xuống, thắt lại một nỗi buồn không tên.
Thực ra cảnh tuyết rơi chẳng có gì đặc biệt cả. Bao nhiêu lần trong đời tôi đã thấy tuyết đầu mùa chứ? Chỉ là khi nhìn thấy ánh sáng từ bộ phim câm chiếu lên gương mặt của Go Yohan, thấy những sợi lông tơ trên má cậu ấy phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh mờ ảo, lòng tôi bất giác nhói lên.
“…Đẹp quá.”
“Ừ, đẹp nhỉ.”
Go Yohan lặp lại lời tôi như thể tâm trí cậu ấy đang để ở đâu đó xa xôi. Tôi lại đưa mắt nhìn ra thế giới bên ngoài khung kính. Nhưng thứ tôi thấy đẹp lại không phải là tuyết.
“Liệu có đọng lại không nhỉ?”
Dù trong lòng nghĩ một điều khác, tôi vẫn buông ra một câu hỏi vu vơ. Và thậm chí ngay lúc này, tôi lại chỉ nghĩ đến chuyện “Nếu tuyết đọng lại thì về nhà sẽ phiền lắm.” Biết rõ câu nói đó sẽ phá vỡ bầu không khí, tôi bất giác cắn nhẹ môi dưới. Xem ra con người không dễ thay đổi như ta tưởng.
“Nếu tuyết đọng trước khi về nhà thì rắc rối thật.”
“……”
“Sao thế?”
“Chỉ là… tớ chợt nhớ đến chuyện cũ.”
Tự nhiên tôi lại nhớ về thời gian mình từng ghét Go Yohan. Thật khó chịu khi nhận ra ngay từ đầu tôi đã thấy cậu ấy có cùng hệ giá trị với mình.
“Chuyện cũ nào?”
“Là lần đầu tiên tớ gặp cậu.”
Theo tiêu chuẩn của tôi, chúng tôi gặp nhau vào năm 2, vì vậy không phải là nói dối. Nhưng lời nói vô tình ấy lại khiến Go Yohan nở một nụ cười đầy ẩn ý. Gì thế này, sao lại cười như vậy chứ? Thậm chí còn dùng ngón trỏ tay phải vuốt cằm nữa. Điều đáng ghét nhất là Go Yohan dù làm gì cũng đều trông khá ngầu. Thực ra là rất ngầu. Không, phải thừa nhận là cực kỳ ngầu. Thật đáng ghét.
“Ngày tuyết rơi đầu mùa mà lại nhớ đến tớ sao? Hồi đó tụi mình gặp nhau có tuyết không nhỉ?”
“Không. Chỉ là ấn tượng ban đầu của cậu khiến tớ cảm thấy vậy thôi. Giống như cơn mưa mùa hè và đồng thời lại lạnh giá như mùa đông.”
“Jun lại nghĩ tớ như thế à…”
Nụ cười đầy ẩn ý dần chuyển thành nụ cười ranh mãnh. Đôi mắt dài nhìn tôi từ trên xuống như chế nhạo, cộng với sống mũi cao ngất càng làm tôi cảm thấy bị trêu chọc.
“Gì chứ?”
“Chết tiệt, gì thế này?”
Go Yohan lầm bầm như phá vỡ không khí. Cậu ấy kiểm tra điện thoại bên tay trái khi chuông lại reo. Tôi đoán chắc lại là người gọi lúc trước, nhưng khi thấy gương mặt đang tỏ vẻ bực bội của cậu dần trở nên vô cảm, tôi biết mình đã đoán sai.
Tôi hiểu rất rõ lúc nào Go Yohan mới có vẻ mặt đó, là khi gia đình gọi điện tới.
Với người lớn lên trong vòng tay bảo bọc như tôi, tình cảm gia đình của Go Yohan thật khó hiểu và đáng kinh ngạc, nhưng có một điều tôi rõ ràng nhận thức được: Go Yohan vừa giống người lãnh đạo gia đình mình, vừa là biến thể kỳ lạ nhất trong gia đình đó.
“Lão già đó cứ già rồi chết quách đi thì tớ sẽ nhốt ổng vào viện tâm thần và bỏ đói cho đến chết.”
Đó, chính là kiểu người như thế đấy. Khi tiếng chuông điện tử khó chịu vừa dứt, Go Yohan liếm môi dưới của mình. Sau khi nghe thấy âm báo tin nhắn, cậu ấy khẽ nhướng mày và thì thầm.
Từ “lão già” ở đây ý chỉ bố mẹ cậu. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ngay cả kiểu nói năng này cũng giống hệt cha cậu ấy, chỉ là hành động của hai người thì có chút kỳ lạ và khác biệt thôi.
“Sao tự nhiên họ lại gọi thế?”
“Chỉ là… chuyện linh tinh thôi.”
Nhìn vẻ Go Yohan bất chợt trở nên đáng thương, tôi cố hỏi dò nhưng cậu ấy lại chỉ đánh trống lảng. Cứ nghĩ tôi sẽ bỏ qua chắc? Nói dối lộ rõ như vậy mà.
Tôi tỏ vẻ không quan tâm, quay nhìn ra cửa kính. Khi thấy tôi làm thế, Go Yohan định tiếp tục nhìn điện thoại, nhưng tôi nhanh chóng nghiêng người để xem màn hình, chỉ vài giây là đủ vì tôi vốn quen đọc nhanh.
“Ngày 25. Cảnh cáo cuối cùng.”
“Ngày 25?”
“Ê, cậu!”
Go Yohan giật mình, theo phản xạ vung tay. Xui xẻo là tôi đứng ngay sau, thế nên nhận trọn cái đập mạnh vào ngực. Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì đã loạng choạng vì cơn đau như vừa bị vật nặng đập trúng ngực.
“Ư…!”
“Jun!”
Go Yohan vội vã vứt điện thoại xuống sàn và lao đến giữ chặt ngực và lưng tôi. Đúng là đồ khốn. Gây họa rồi lại bày ra vẻ mặt hối lỗi. Sao mà khỏe dữ vậy? Đau đến nỗi tôi tưởng axit trong dạ dày mình sắp trào lên và suýt nữa rơi nước mắt, nhưng vẫn cố gắng nhịn được.
“Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Cậu ổn không?”
Dù bụng vẫn còn cồn cào, nhưng tôi cố hít thở sâu và ra dấu tay rằng mình ổn. Tôi gập người, nắm lấy đầu gối, nuốt không khí lạnh vào trong phổi rồi ngẩng đầu nhìn lên. Tôi luôn nhìn về cùng một vị trí trong cuộc đời mình — nơi chứa đựng niềm tuyệt vọng nở rộ rực rỡ.
Wow, lần đầu tiên nghe Go Yohan nói xin lỗi với tôi. Mà không phải kiểu nói đùa mà là lời xin lỗi thật lòng. Tại sao khuôn mặt của Go Yohan lại tái xanh hơn cả tôi? Một kẻ kiêu ngạo như cậu ấy sao lại dễ dàng quỳ nửa gối, ngước nhìn tôi như vậy, thậm chí không hề nổi giận?
Tôi lại nghĩ thầm: “Ừ thì mình định nhìn lén, làm Go Yohan hoảng cũng phải thôi,” rồi âm thầm tha thứ cho cậu ấy.
fan anh maris
đọc novel theo góc nhìn của Jun mới thấy emt simp chồng cỡ này =))) lên manhwa thấy mặt lạnh kh