Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 215
Có vẻ như trong tôi thực sự tồn tại một tinh thần hy sinh, lấy tình yêu thương làm phân bón. Năm mười tám tuổi, người mà tôi ghét nhất trên thế gian này là Go Yohan, vậy mà giờ đây lại đáng yêu đến thế. Ngay từ đầu, việc bị cậu ấy đánh một chút chẳng thành vấn đề. Dù Go Yohan có hơi ích kỷ, bướng bỉnh và tệ hại cũng không sao, mấy chuyện đó tôi có thể chịu được.
Nhìn lại thì tôi vốn đã rất bao dung. Nhưng buồn cười thay, người duy nhất từng hy sinh vì tôi lại chính là “niềm tuyệt vọng của tôi” — Go Yohan.
Tôi nén đau, nói:
“Ngày 25…”
“Chết tiệt.”
“Mình đi công viên giải trí đi?”
Vậy nên tôi không thể không đối xử tốt với cậu ấy. Biết trước chuyện này, tôi đã chẳng thèm yêu đương gì cho xong.
“Vào Giáng sinh.”
“Không phải vấn đề đó, cậu có sao không hả!”
“Đã bảo không sao mà. Chỉ hơi bất ngờ thôi.”
Không hiểu sao trước lời biện minh của tôi, mặt Go Yohan càng cau có, trông như thể cậu ấy vừa nuốt phải thứ gì đó rất đắng. Biểu cảm lạnh lùng vốn có lại càng trở nên băng giá hơn. Thậm chí cậu ấy còn siết chặt nắm đấm.
“Go Yohan?”
Rồi như chợt nhận ra điều gì, Go Yohan liếc nhìn nắm đấm của mình. Chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt, cậu ấy thẳng tay đấm mạnh vào má bên trái của mình. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi không kịp ngăn lại. Dường như môi cậu ấy bị rách, máu rỉ ra bên khóe môi.
Tôi đứng sững người, há miệng định nói gì đó nhưng chẳng thốt ra được lời nào, chỉ biết đưa tay ra. Go Yohan mặt vẫn bình thản nắm lấy tay tôi và đặt lên má đang sưng đỏ.
“Go Yohan!”
Đồ điên này đúng là mất trí hoàn toàn rồi. Tôi rùng mình từ đầu đến chân. Nhưng trái ngược với sự bối rối của tôi, Go Yohan lại cười nhẹ như thể cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái.
“Cậu nói gì nhỉ? Đi đâu chơi hả? Xin lỗi, nói lại đi. Tớ chỉ nghe được từ Giáng sinh thôi…”
“Sao cậu lại tự đấm mình chứ…!”
“Tớ không sao.”
Nếu không sao thì đứng dậy mà nói chứ! Nhưng Go Yohan vẫn giữ nguyên tư thế quỳ ngước nhìn tôi. Và cậu ta cười bằng gương mặt ngây thơ như thể đang chờ được khen ngợi.
“Sao cậu phải làm quá lên thế. Tớ chỉ hơi bất ngờ thôi mà.”
Tôi rùng mình nhìn về phía Go Yohan đang lặp lại lời của mình. Tên này thật sự điên rồi sao? Chẳng lẽ cậu ấy đang giữ trong lòng điều gì đó? Cậu ấy đang bày tỏ cảm xúc khi tôi nói mình ổn theo cách này sao? Chỉ để tôi nhìn thấy?
Mắt đổi mắt, răng đổi răng. Hình ảnh Go Yohan sống theo nguyên tắc đó hiện lên trong đầu tôi. Đó là luật của tôi, câu nói của cậu ấy thoáng qua như bức ảnh chụp toàn cảnh.
Còn cậu thì sao? Thật sự tôi phải làm gì với cậu đây?
Tôi nhìn Go Yohan với khuôn mặt ngơ ngác. Một thằng khốn nạn kỳ lạ mà tôi lại yêu thương đến mức này. Tôi có thể cho cậu ấy cái gì đây? Cái gì mà tôi có thể trao? Cố gắng nhớ lại, tôi chỉ nghĩ đến chiếc vé tự do nhăn nhúm mà mình có. Hóa ra tôi chẳng có gì ngoài những thứ nhỏ nhặt như vậy.
***
「Go Yohan r=1−sinθ Kang Jun」
Khi kiểm tra tin nhắn nhận được lúc nửa đêm vào buổi sáng, huyết áp của tôi lập tức tăng vọt. Lại là trò của Kang Soohyun. Vốn dĩ tôi đã gặp khó khăn khi thức dậy vì huyết áp thấp, nhưng chỉ vừa nhìn thấy tin nhắn đó, tôi đã thấy đau nhói phía sau gáy, suýt thì chết.
「Cái này là gì?」
Ngày 24 tháng 12. 8 giờ 45 phút sáng.
Kỳ nghỉ đã bắt đầu, và việc duy nhất tôi làm cho đến giờ là đi qua lại giữa nhà chính và căn hộ. Lý do đơn giản là vì bố mẹ tôi vẫn chưa trở về.
Việc qua lại như vậy là vì chút cảm giác tội lỗi. Từ giữa học kỳ hai, bố mẹ thỉnh thoảng hỏi dò: “Bác giúp việc thế nào rồi?” Bảy từ ngắn gọn đó tỏa ra một cảm giác bất an kỳ lạ. Thêm nữa, việc giám sát hành vi của một người lớn hơn tôi nhiều lần như thế chẳng dễ chịu gì. Nếu là người xa lạ thì còn đỡ. Nhưng việc này lại liên quan đến Go Yohan, khiến tôi càng thêm phiền lòng.
Từ khi tôi vắng mặt tại nhà chính, cuộc chiến ngầm giữa bố mẹ và dì giúp việc đã dần hình thành.
Bố mẹ yêu cầu dì giúp việc ghé qua căn hộ để dọn dẹp hàng ngày, còn tôi âm thầm từ chối suốt nửa năm. Cuối cùng, tôi phải thuyết phục dì ấy. Tất nhiên như mọi khi, đó chỉ là lời nói dối.
‘Dì à, cháu đang sống tạm thời với bạn học. Không phải lâu dài đâu ạ. Bạn ấy không tìm được chỗ trọ nên ở nhờ cháu. Nếu dì vào thường xuyên, bạn cháu sẽ cảm thấy rất ngại.’
Đáp lại chỉ là câu trả lời hờ hững: “Vâng.”
Tôi tạm yên tâm và nhờ dì ấy ghé vào những lúc không ai ở nhà. Nhưng ngày qua ngày, việc này càng khiến tôi stress nặng nề. Bố mẹ còn bóng gió rằng tôi nên về nhà chính trong kỳ nghỉ.
‘Dì giúp việc trông nhà có ổn không? Con có thường về đó không?’
‘Dạ, con luôn kiểm tra.’
‘Nghe nói dò ấy coi đó như nhà mình, còn tự ý mời người nữa.’
‘Chuyện đó chưa từng xảy ra mà.’
‘Vậy kỳ nghỉ này về nhà chính đi, Jun à.’
‘Nhưng còn căn hộ thì sao? Để trống gần ba tháng không ổn mà.’
‘Ba tháng trống có gì đâu. Quan trọng là nhà chính. Cứ đóng tiền quản lý là được mà.’
Không còn đường lùi, tôi phải giả vờ ở nhà chính.
Sự mệt mỏi này thật sự khiến tôi nghẹt thở. Bây giờ kỳ nghỉ đã bắt đầu, bố mẹ tôi có thể sẽ hỏi dì về cuộc sống của tôi ở nhà. Cái cớ tôi đưa ra trong kỳ nghỉ hè là “cháu đang sống tạm thời với bạn học” không kéo dài được lâu. Tôi cần phải nghĩ ra một lý do khác trước khi kỳ nghỉ kéo dài thêm.
「128」
… 6606.4818843257?
Cái quái gì đây?
Kang Soohyun thật biết cách khiến tâm trạng vốn phức tạp của tôi càng thêm rối bời. Tôi ném điện thoại lên giường.
Ý định của Kang Soohyun rõ ràng là nhắc nhở tôi rằng ngày 25 tháng 12 – Giáng Sinh – đã đến.
Thật khó tin nhưng đây là buổi hẹn chính thức đầu tiên giữa tôi và Go Yohan… nếu có thể gọi vậy. Một ngày mà chỉ nghĩ thôi cũng muốn chết vì xấu hổ.
Tôi ngồi thụp xuống sàn với một tiếng thở dài và nụ cười vô thức bật ra theo hơi thở đó chắc chắn không phải vì vui vẻ. Tuyệt đối không phải. Không đời nào. Tôi đưa tay đè mạnh khóe môi đang vô thức nhếch lên, ép nó trở lại như cũ.
“Ra ngoài thì nhất định phải lạnh lùng. Cứ hành động như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.”
Chỉ riêng việc tự lẩm bẩm thế này đã khiến tôi cảm thấy như có chuyện rồi. Dù biết rõ điều đó, tôi vẫn cứ nói ra. Bởi vì nói ra nghĩa là tôi có thể nhận thức được nó. Tôi dồn sức vào đôi chân mềm nhũn của mình, đứng dậy và mở cửa phòng.
Và rồi tôi chứng kiến một cảnh tượng chẳng nên thấy lần thứ hai.
“……”
“Cậu dậy rồi à?”
Tại sao vừa mở cửa ra và băng qua hành lang là tôi lại nhìn thấy phòng tắm trong phòng khách chứ? Cấu trúc này có luôn như vậy không? Có lẽ là thế. Và lý do tôi rơi vào tình huống này cũng là vì mối quan hệ thể xác giữa tôi và Go Yohan bắt đầu. Tôi đã mở sai cánh cửa.
“Rửa mặt nhanh lên. Hôm nay tớ có cái muốn cho cậu xem.”
“Đừng. Đừng có cho tớ xem. Làm ơn.”
Tôi từ chối thẳng thừng. Tất cả là do bộ dạng của Go Yohan ngay trước mắt tôi. Không biết cậu ấy kiếm đâu ra chiếc áo choàng tắm của tôi, nhưng lại chẳng buồn cột dây mà cứ thế khoác lên người đi lại quanh phòng. Nhìn mà phát điên lên được.
“Làm ơn đấy, buộc chặt đằng trước lại đi.”
Tại sao Go Yohan tắm xong mà không mặc quần áo? Vì phòng cá nhân ở nhà chính có cả phòng tắm lẫn phòng khách? Nhưng tôi cũng thế mà. Tôi cũng có phòng tắm riêng, nhưng tôi đâu có cởi trần đi lại. Ít nhất thì tôi cũng không đến mức không mặc cả đồ lót.
“Chẳng phải cậu đã thấy bao nhiêu lần rồi sao? Sao cứ làm như ghét của tớ lắm vậy?”
Go Yohan xị mặt xuống, vừa lau đầu bằng khăn vừa nói. Từng giọt nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt, lăn dọc theo những múi cơ bụng chưa kịp lau khô. Đến đó thì còn ổn, nhưng nước tiếp tục trượt xuống dưới, làm ướt cả phần hạ thân trần trụi của cậu ấy.
Còn tệ hơn nữa là từ lúc ánh mắt tôi chạm vào, nơi đó của Go Yohan đã bắt đầu nhích lên từng chút một. Mà trong khi đó, cậu ấy vẫn cứ thản nhiên lau tóc như chẳng có gì xảy ra. Thật sự không hiểu nổi cái tên này.
Tôi vội vã quay mặt đi hướng khác, lắp bắp nói.
“Cậu… cậu không thấy xấu hổ chút nào sao?”
“Cậu nói gì vậy. Tớ chẳng có gì phải xấu hổ với Jun cả.”
“Làm ơn đi. Tớ… tớ…”
“Đừng có làm quá. Đến lúc nhận rồi thì lại thích đến phát khóc còn gì. Cắn chặt, rên rỉ, ra đầy…”
“Này!!!”
“Đùa thôi mà.”
Mặt tôi nóng bừng lên, hét lên một tiếng mà không kịp suy nghĩ. Sau đó tôi vội lấy tay bịt miệng nhưng đã quá muộn rồi. Go Yohan thì vẫn thản nhiên như chẳng có gì, quấn khăn lên đầu, rồi dùng ngón trỏ và ngón giữa đẩy nhẹ nơi đó của mình lên vài lần, thản nhiên hỏi.
“Muốn dùng không?”
Lúc đó tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và lao ngay về phòng như chạy trốn. Nhưng ngay cả khi cánh cửa đã đóng lại, hình ảnh vết sẹo méo mó trên đùi trong của Go Yohan vẫn cứ ám ảnh tôi mãi. Có vẻ cậu ấy nghĩ rằng tôi không nhìn thấy, hoặc đơn giản là đã quên mất sự tồn tại của vết sẹo đó.
Thật nực cười khi người chứng kiến lại để ý đến vết sẹo nhiều hơn cả chủ nhân của nó. Nhất là khi chính nó lại trở thành điểm khởi đầu của sự kích thích.
Chết tiệt. Tôi chắc chắn đã vướng vào một tên điên mất rồi. Không, chính tôi mới là kẻ điên thì đúng hơn.
* * *
Dạo này Go Yohan vui mừng như phát điên. Tôi hoàn toàn không hiểu lý do. Mấy ngày trước, tôi đã tình cờ thấy cậu ấy ngồi một mình trên ghế sofa, bất chợt cười khúc khích trong im lặng. Hơn nữa còn vào lúc đêm muộn mà không bật đèn. Cậu ấy bắt đầu như vậy từ sau khi tôi cho xem tấm vé nhàu nát kia. Đừng nói là… Go Yohan thực sự muốn đi công viên giải trí đến thế nhé?
Nghĩ lại thì đã ba năm kể từ khi tôi quen biết Go Yohan nhưng chưa một lần chúng tôi đi chơi xa với một mục đích cụ thể.
Tôi cũng có một cái cớ để biện minh. Thực ra tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi đã sống khá căng thẳng để cứu vớt điểm số thảm hại trong học kỳ đầu tiên. Tôi cứ tưởng Go Yohan, người cũng thích lối sống chăm chỉ một cách lạ thường, sẽ có suy nghĩ giống mình. Nhưng không ngờ cậu ấy lại vui mừng đến mức này.
Suốt quãng đường từ thang máy ra cửa chung cư, Go Yohan liên tục nhảy bước nhỏ theo nhịp như đang gõ phím đàn piano. Tôi nghĩ cái này gọi là “skip” thì phải, nhìn cứ như đứa trẻ con vậy. Thậm chí cậu ấy còn gõ nhẹ ngón tay lên đùi theo nhịp điệu. Khi đang vừa huýt sáo vừa bước xuống cầu thang, tôi liếc nhìn cậu ấy và hỏi bâng quơ.
“Chúng ta có đi trễ quá không?”
Lúc này đã khoảng hai giờ chiều. Việc xuất phát muộn là kết quả của tôi – người chẳng thích ra ngoài – và Go Yohan – kẻ lúc nào cũng thong thả với mọi thứ. Nghĩ lại thì tôi và cậu ấy có cách sống khá giống nhau một cách kỳ lạ.
“Đi đâu? Công viên giải trí à?”
“Ừ. Có muộn không?”
“Không đâu.”
Nghe câu hỏi của tôi, Go Yohan dừng bước chân nhẹ nhàng lại.
“Mà nghĩ lại thì lúc nào đi chả được.”
Biết ngay mà. Tôi cố tình tỏ vẻ ta đây rồi rút hai tấm vé ra, khoe chúng một cách đầy tự hào. Cái này là tớ kiếm được đấy nhé! Dù thật ra tôi chỉ may mắn có được chúng một cách vô tình.