Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 217
“…….”
“…….”
Từ bao giờ mà công viên giải trí lại biến thành địa ngục như thế này?
Tôi không chỉ phát ngán với đám đông mà còn cảm giác như sắp bị đè bẹp đến chết. Tôi sẽ giết thằng Kang Soohyun mất thôi. Cậu ta nói Giáng sinh là khoảng thời gian vắng vẻ á? Nếu cậu ta mà làm ở cục khí tượng, chắc ngày mưa to sẽ hô hào tổ chức dã ngoại công ty. Nếu làm ở cục thống kê, chắc chắn chỉ trong một tuần có thể khiến sếp tức đến phát điên mà bị đuổi việc vì tội giết người mất thôi.
Hóa ra khi có quá nhiều người, mùi xung quanh cũng khác hẳn. Mùi hôi ẩm thấp đến mức tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi không chịu nổi phải đưa tay bịt mũi và miệng lại rồi ngẩng đầu lên.
“Yoha…”
Tôi định gọi “Yohan à”, nhưng lời nói bỗng nghẹn lại. Đôi mắt Go Yohan mà tôi chạm phải hoàn toàn vô hồn. Khuôn mặt cậu ấy không chỉ nhợt nhạt mà trông như sắp chết đến nơi. Vẻ mặt vô cảm nhưng không phải là sự bình thản, mà là một sự tối tăm đến mức trông như có thể giết ai đó ngay lập tức.
Thấy vậy, tôi không thể nói gì khác ngoài câu:
“Xin lỗi.”
“Cậu không cần phải xin lỗi.”
“Tớ chưa từng đến công viên giải trí bao giờ, nên không biết là đông đến vậy.”
“Không sao. Đông người mới vui mà.”
Nói với cái vẻ mặt sắp chết đến nơi như vậy thì ai mà tin được chứ. Tôi cau mày, giọng nhỏ lại.
“Thật sự xin lỗi.”
Chúng tôi đang xếp hàng để chơi một trò mà tôi nghĩ là thú vị nhất. Nhưng hóa ra thời gian chờ lên đến ba tiếng đồng hồ. Điên thật.
Điều duy nhất khiến tôi thấy an ủi là bây giờ chỉ còn một chút nữa là đến lượt chúng tôi. Hai tiếng mười lăm phút chờ đợi cũng không phải vô ích. Chỉ còn khoảng bốn mươi phút nữa thôi.
Tôi phải thừa nhận rằng mình đang mong chờ trải nghiệm này. Tôi không để ý rằng gót chân mình khẽ nhấc lên rồi hạ xuống liên tục. Bình tĩnh nào. Dù sao cũng chỉ là một trò chơi thôi mà. Có thể sẽ hơi phấn khích một chút, nhưng không đến mức phải nhảy cẫng lên như con nít đâu. Tôi cố gắng đè nặng cơ thể xuống để giữ bình tĩnh.
“Nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi thì…”
Ngay lúc tôi đang cố trấn tĩnh, Go Yohan cúi xuống, ghé sát vào tai tôi và thì thầm.
“Hãy biến tớ thành một mớ giẻ rách đi.”
“…….”
Tên điên này đúng là không biết chọn thời điểm. Tôi lập tức đưa tay đẩy má cậu ấy ra rồi lùi sang một bước. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra dạo gần đây tôi chẳng bình tĩnh chút nào. Cảm giác hơi thở cậu ấy phả vào tai khiến tôi theo phản xạ mà co người lại. Sợ rằng phản ứng của mình sẽ bị phát hiện, tôi phản ứng có phần hơi quá.
Nếu Go Yohan hai mươi tuổi, thì tôi cũng hai mươi.
Thực ra tôi cũng chẳng khác gì mấy, dù có ra vẻ cao thượng đến đâu, tôi cũng chỉ là một con người bình thường. Nhưng điểm khác biệt giữa tôi và Go Yohan chính là tôi luôn muốn che giấu sự thay đổi của mình, còn cậu ấy thì lại bộc lộ cảm xúc của mình một cách thái quá, đến mức tôi cảm thấy nặng nề.
Nếu phải suy xét lý do khiến Go Yohan thay đổi như thế này, thì… có lẽ cậu ấy đã trưởng thành hơn một chút.
Ví dụ như bây giờ chẳng hạn. Go Yohan hoàn toàn ngoan ngoãn để yên, hướng theo chiều tôi xoay mặt đi. Trước khi tôi buông tay ra, tôi có thể cảm nhận được da cậu ấy hơi run lên. Go Yohan đang cười.
“Cậu đối xử lạnh lùng với tớ như vậy thật sao?”
“Xin lỗi, nhưng nếu cậu không nói mấy lời vô nghĩa thì đâu có chuyện tớ phải lạnh nhạt với cậu.”
Dù vẫn quay mặt đi, nhưng tôi có thể thấy nụ cười của Go Yohan qua gò má nhô cao của cậu ấy. Rõ ràng cậu ấy rất thích trêu chọc tôi. Dù biết vậy, tôi vẫn cứ tiếp tục phản ứng lại như thế này.
Tình yêu đấy, chính là tình yêu.
Từ sâu trong não phải của tôi, giọng nói của Kang Soohyun vang lên. Tôi làm cái gì thế này? Sao lại tự tưởng tượng ra những điều vớ vẩn bằng giọng của thằng nhãi đó chứ? Khi tôi còn đang tự trách mình vì suy nghĩ điên rồ, một bàn tay lạnh lẽo chợt nắm lấy tai tôi và kéo mạnh.
Suy nghĩ viển vông lập tức chấm dứt. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Go Yohan.
“Á.”
Thực ra cũng không đau lắm, nhưng tôi cố ý chớp mắt và nói với giọng nghiêm nghị để cậu ấy nghe thấy.
Nhưng không hiểu sao, nụ cười trên môi Go Yohan lại biến mất. Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt khó hiểu. Tôi ghét nhất là vẻ mặt này của cậu ấy.
“Yohan à.”
“Ừ.”
“Cái này…”
“À.”
Bàn tay đang kéo tai tôi bỗng dịu lại, rồi ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua vành tai tôi.
Khoan, tôi bảo là buông ra cơ mà? Chứ có bảo xoa nắn như thế này đâu? Nếu muốn thì cứ kéo mạnh đi, sao lại làm thế này? Thực sự kiểu chạm nhẹ thế này khiến tôi bối rối hơn nhiều.
Từng chuyển động của ngón tay cậu ấy, âm thanh tóc cọ xát vào nhau, cảm giác đầu ngón tay chạm vào lớp sụn cứng, tất cả đều khiến tôi bị kích thích đến mức không chịu nổi.
Tôi lập tức đưa tay đẩy bàn tay cậu ấy ra và quay mặt sang hướng khác. Chắc chắn tôi đã để lộ điều gì đó rồi. Nhìn tôi có vẻ kỳ lắm nhỉ? Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, ít ra quay đi còn đỡ hơn là để mặt đỏ bừng lên ngay trước mắt cậu ấy.
Như tôi dự đoán, Go Yohan không chịu bỏ cuộc. Cậu ấy lại đưa tay ra, lần này không chạm vào tai mà chỉ vờn nhẹ những sợi tóc mỏng xung quanh. Tôi bực bội đẩy tay cậu ra lần nữa khiến Go Yohan khẽ nhướng mày, rồi mở miệng không hài lòng.
“Cậu vừa nghĩ đến thằng nào khác đúng không?”
Đúng là con người nhạy bén một cách đáng sợ.
Nói không giật mình thì là nói dối. Nhưng chẳng có lý do gì để Go Yohan khó chịu với những suy nghĩ viển vông của tôi cả. Nhân vật mà tôi vừa tưởng tượng đến là Kang Soohyun cơ mà.
Tôi cố tình cau mày, để cậu ấy hiểu rằng những suy nghĩ của mình là hoàn toàn sai.
“Cả Kang Soohyun cũng tính vào đấy à?”
“Sao tự nhiên lại lôi Kang Soohyun vào?”
Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ hiểu ra và bỏ qua, nhưng nét mặt của Go Yohan lại càng trở nên khó hiểu hơn. Điều đó làm tôi cũng bắt đầu rối theo.
Cái gì đây? Chuyện này có gì mà phải xoắn lên như thế?
“Là do người bán vé cho tớ là Kang Soohyun thôi mà.”
Đáng tiếc là câu nói của tôi không giúp tình hình tốt lên mà ngược lại, mọi chuyện càng rối rắm hơn. Cảm xúc trong giọng nói của tôi bắt đầu trở nên lẫn lộn.
Vẻ mặt của Go Yohan dần trở nên căng thẳng. Cằm cậu ấy khẽ nghiêng sang một bên, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc hơn. Ánh mắt đang nhìn tôi dần dần rời đi, chuyển hướng sang khoảng không trống rỗng bên cạnh tôi. Rồi cậu ấy đứng yên, chẳng nhúc nhích.
“…….”
“…….”
Tôi bất giác rùng mình.
Cái quái gì thế này? Mình vừa nói gì sai à?
Tôi cố nhớ lại những lời mình vừa nói, nhưng vẫn không thể nhận ra lỗi sai của mình ở đâu.
Lẽ nào cậu ấy đang ghen sao? Nhưng nếu theo hướng đó, thì khả năng này quá vô lý, bởi vì trình độ giữa Kang Soohyun và Go Yohan khác nhau một trời một vực. Hai người họ chỉ giống nhau về chiều cao và học vấn, nhưng nếu muốn ghen tị thì ít ra cũng phải với người đáng để ghen tị chứ. Với tôi, những kẻ ở tầng đáy của kim tự tháp không đáng để tôi dành thời gian hay ánh mắt. Vậy nên tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng khả năng này là không thể xảy ra.
Chỉ còn một khả năng duy nhất: Đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Go Yohan và Kang Soohyun nhưng đó là chuyện tôi không biết. Dù tôi có dò hỏi một cách khéo léo, cả hai người họ đều không chịu nói. Kang Soohyun luôn lảng tránh mỗi khi tôi hỏi về chuyện đó. Rốt cuộc thì tôi phải làm sao đây? Tôi lúng túng, lời nói vô thức trở thành một lời biện hộ không rõ ràng.
“Không có ý gì đặc biệt đâu. Thậm chí cái vé này là do Kang Soohyun đưa cho để tớ đi cùng cậu đấy.”
Đôi mắt đang lơ đãng nhìn vào khoảng không cuối cùng cũng dần dần quay lại nhìn tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt nhạt màu ấy như đang chất vấn tôi một cách rõ ràng: “Tại sao?”
Bầu không khí đó còn lạnh hơn cả mùa đông, còn tối hơn cả màn đêm. Và tôi luôn yếu đuối trước những tình huống như thế này.
Mưa dầm giữa mùa đông. Một ngày không có tuyết rơi, chỉ có mưa ẩm ướt. Hơi thở trắng mờ tan vào cơn mưa. Độ ẩm xâm nhập vào giữa mùa đông. Go Yohan chính là hiện thân của những điều đó—một sự tồn tại khiến tôi run rẩy. Làm sao một con người lại có thể giống như một cơn mưa mùa đông được chứ? Nhưng đó chính là Go Yohan.
Tôi bắt đầu lo lắng, không muốn để cậu ấy hiểu lầm. Dù sao đi nữa, tôi cũng là người muốn che mưa cho Go Yohan dù chỉ còn lại một chiếc ô duy nhất. Bàn tay tôi phản xạ tự động, lấy điện thoại ra từ sâu trong túi áo.
“Muốn xem đoạn tin nhắn giữa tớ và Kang Soohyun không?”
Có lẽ đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Cách thuyết phục Go Yohan hiệu quả nhất chính là bằng chứng.
“Cậu chắc chứ?”
Go Yohan mỉm cười, nhưng nụ cười đó chẳng khác gì một tấm giẻ vắt kiệt nước, ẩm ướt và khó chịu. Không thể nào nhầm lẫn được—cậu ấy đang gượng cười. Chắc chính cậu cũng nhận ra sự gượng gạo của mình, nên liền kéo khóe môi lên một cách quá đà.
Cười cũng được thôi nhưng nếu đã cười thì ít ra mắt cũng nên cười theo chứ. Nhìn mặt không cảm xúc mà chỉ có miệng nhếch lên thật sự khiến tôi cảm thấy sởn da gà.
meomeo
cái nết đỏng đảnh như công chúa vậy đó cha =))) tính sớm nắng chiều mưa không ai chiều nổi