Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 218
Thế nhưng lời nói của cậu ấy lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm trên gương mặt. Go Yohan có một đôi mắt vô hồn nhưng lại giả vờ như đang rất thoải mái khi nói chuyện. Không chỉ đơn thuần là gượng gạo mà còn đến mức khiến người ta khó chịu.
“Thôi bỏ đi. Cứ coi như tớ chưa nói gì.”
“Không! Tớ nhất định sẽ cho cậu xem. Phải xem cho bằng được.”
Tôi ghét cảm giác lấn cấn này, còn ghét nó hơn cả Go Yohan nữa. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn làm rõ mọi chuyện để cậu ấy không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi sẽ không giấu cậu bất cứ điều gì.
Tôi siết chặt bàn tay đang run rẩy không biết là do lạnh hay do khó chịu và cố gắng mở điện thoại. Tôi giơ màn hình lên như thể đang cầm một thánh lệnh để cậu ấy có thể thấy toàn bộ tin nhắn giữa tôi và Kang Soohyun.
Một đoạn tin nhắn thực sự khiến tôi buồn nôn.
「Go Yohan r=1−sinθ Kang Jun」
Ai là người vừa nói không muốn xem đấy nhỉ? Người cứ nhìn chằm chằm vào không trung như chẳng hứng thú chút nào đó là ai nhỉ?
Thế mà ngay khi tôi giơ điện thoại ra, Go Yohan lập tức ghé sát mặt vào màn hình, đọc từng chữ một. Và khác với tôi, cậu ấy ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của nó. Bởi vì Go Yohan vừa chạm tay lên cằm, vừa lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
Rõ ràng cậu ấy đã hiểu.
“Go Yohan, trái tim, Kang Jun?”
“Cái gì? Sao cậu biết được chứ?”
“Cái này là Kang Soohyun gửi à?”
“Cậu hiểu thật sao? Thật luôn à?”
Tôi thực sự tò mò nên mới hỏi vậy. Cảm giác có gì đó sai sai nên tôi kiểm tra lại, nhưng vẫn chỉ thấy đây là một công thức chẳng có gì đặc biệt. Vậy thì cậu ấy đã hiểu bằng cách nào?
Hay là có một trào lưu nào đó mà tôi không biết? Tôi là người duy nhất bị tụt hậu sao? Có phải sinh viên đại học ai cũng hiểu những thứ như thế này không? Tôi thấy hơi bối rối.
“Thế còn cái này thì sao? Tớ đã thử tính theo hằng số tự nhiên và ra kết quả 6606.48.”
「128」
“Cậu có biết 6606.48 nghĩa là gì không?”
Tôi đã cho Go Yohan xem tin nhắn bên dưới, nhưng cậu ấy nhìn vào màn hình, nhìn tôi đang bối rối, rồi lại nhìn vào màn hình một lần nữa trước khi bất ngờ bật cười. Đó là một tiếng cười nhẹ nhàng và sảng khoái. Khoảnh khắc hơi thở ấm áp phả ra từ đôi môi đang cười ấy, tôi cảm nhận được hàng loạt ánh mắt dồn về phía chúng tôi. Nhưng liệu tôi có cảm thấy ghen tị không ư? Hoàn toàn không. Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để nghĩ đến điều đó.
“Thật sự đấy, Kang Jun.”
Đôi mắt dài của Go Yohan nheo lại. Khi mắt cậu ấy cong lên thành hình lưỡi liềm, hàng mi trên và dưới chạm vào nhau. Nhìn kỹ thì dù đôi mắt của Go Yohan có hơi hẹp, nhưng các đường nét trên gương mặt cậu ấy lại sắc nét và ấn tượng. Đôi mắt cũng không nhỏ chút nào. Những đường nét quá nổi bật khiến ánh mắt cứ vô thức bị hút vào.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt tôi lọt vào giữa đôi mắt nheo lại của Go Yohan, thế giới bỗng chốc chuyển thành hai màu đen trắng. Chỉ có cậu ấy là vẫn mang màu sắc. Mỗi khi trải qua một điều gì đó đáng kinh ngạc, tôi thường có những suy nghĩ thế này.
Thật là sáo rỗng. Suy nghĩ của tôi lúc này chẳng khác gì một cảnh trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Quá sến súa, quá trẻ con. Nhưng tôi không thể không thừa nhận một sự thật rằng những cách diễn đạt sáo rỗng đó tồn tại là có lý do. Bởi vì tất cả những người trên thế giới này đều từng trải qua những cảm xúc tương tự và cách diễn đạt đó chính là cách chính xác nhất để mô tả chúng. Vì vậy tôi không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận.
Tôi đang yêu Go Yohan theo cách mà một cảnh phim sẽ mô tả.
“Ugh, nổi da gà quá.”
“Tại sao?”
Tôi cố gắng kìm lại nụ cười của mình và lắc đầu.
“Cậu không thấy gió lạnh thổi qua mỗi khi tàu lượn đi qua sao?”
“Vậy à.”
Tôi đưa ra một lời nói dối trắng trợn. Hóa ra tôi cũng chẳng khác gì Go Yohan. Chỉ là tôi nói dối vì lợi ích của bản thân, còn cậu ấy thì nói dối vì vui vẻ và để sinh tồn. Không biết hai điều đó khác nhau ở chỗ nào nữa.
Tôi định đút điện thoại vào túi sau khi cho Go Yohan xem tin nhắn, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay tôi đã bị cậu ấy nắm lấy. Go Yohan lại nhìn vào màn hình một lần nữa và bật cười lớn hơn lúc trước. Tiếng cười của cậu khiến tôi liên tưởng đến vị mát lạnh của kẹo bạc hà.
“…… Cái gì mà buồn cười đến vậy?”
Lạ thật, sao cổ họng tôi lại cảm thấy ngọt ngào đến thế? Tôi phát ngán vì chính giọng nói có phần rung động của mình.
“Là ‘yêu’ đó, thằng ngốc này đôi khi cũng nói đúng phết.”
“Phải rồi. Nhưng mà cậu biết chuyện này bằng cách nào vậy? Câu đố này có vẻ lạ mà.”
Sự tò mò lại trỗi dậy. Không phải bị ám ảnh đâu mà tôi chỉ nghĩ rằng biết thêm một chút cũng tốt. Tính cách của tôi vốn dĩ là như vậy.
“Chuyện đó…”
Ngay khi Go Yohan vừa nhún vai định trả lời câu hỏi của tôi, thì—
“Xin mời tất cả mọi người di chuyển vào bên trong!”
Nhờ có nhân viên làm việc quá nhiệt tình, cuộc trò chuyện của chúng tôi bị gián đoạn một cách lộn xộn.
Bị những người phía sau đẩy tới, chúng tôi nhanh chóng ngồi vào ghế mà không có chút thời gian chuẩn bị nào. Rốt cuộc thì tại sao số 14 lại có nghĩa là ‘mãi mãi’ chứ? Tôi muốn biết. Tôi cố gắng hỏi lại nhưng dòng người từ phía sau liên tục xô đẩy khiến tôi không thể mở miệng.Khi tỉnh táo lại thì thanh an toàn đã được kéo xuống. Cái quái gì thế này, cảm giác cứ như đang lạc vào một khu chợ đông đúc vậy.
“Go Yohan.”
Tôi hoảng hốt gọi tên cậu ấy, nhưng ngay sau đó, tiếng loa hướng dẫn lớn đến mức nhức óc đã nhấn chìm giọng nói của tôi.
“Ack.”
Tôi vội vàng bịt tai lại. Bên ngoài nghe có vẻ không quá to, nhưng khi nghe trực tiếp từ loa phát thanh, âm lượng lại lớn đến mức gây khó chịu.
“Xin chào mừng quý khách đã đến với công viên giải trí của chúng tôi! Đây chính là điểm nhấn của công viên, nơi kết hợp hoàn hảo giữa sự hồi hộp và phấn khích! Không phải Viking! Không phải tàu lượn! Đây chính là X-TRACTION! Đừng khóc vì sợ nhé! Chúng ta sẽ đi ba vòng đó! Hãy kiểm tra lại thanh an toàn, lối vào bên phải, lối ra thì vẫn còn xa lắm! Và bây giờ, sẵn sàng hét lên nào! Xuất phát!”
Đây là hướng dẫn hay là một câu thần chú vậy?
Ngay khi tôi nghe thấy bài phát biểu nhanh đến mức khó hiểu của nhân viên, tôi đã nhận ra một điều. Chúng tôi đã vào nhầm chỗ rồi. Tôi kiểm tra thanh an toàn theo hướng dẫn, nhưng nó lỏng lẻo đến mức đáng ngờ.
“Go Yohan.”
Tôi run rẩy gọi tên cậu ấy khi chiếc tàu cũ kỹ bắt đầu chuyển động. Khi mắt chúng tôi chạm nhau, Go Yohan cũng đang thử kéo thanh an toàn lên xuống với vẻ mặt cứng đờ.
Ánh mắt của cậu ấy như đang hỏi: “Cái này là cái gì vậy?” Và tôi chỉ có thể đáp lại một câu.
“Thật sự xin lỗi.”
“Ừ, lần này thì xin lỗi là đúng rồi.”
Go Yohan, người trước đó vẫn hào phóng bảo rằng không sao, giờ đã biến mất.
Cậu ấy lại chạm vào thanh an toàn. Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của cậu ấy nhìn xuống phía dưới từ độ cao cao nhất của trò chơi. Cậu ấy trông không có vẻ sợ hãi, mà giống như đang chứng kiến một tình huống phi lý không thể giải thích nổi. Chắc là tôi cũng vậy.
“Đừng bao giờ đến đây nữa.”
Tôi định đáp lại thì bất ngờ, Go Yohan vươn tay ra và giữ chặt thanh an toàn của tôi. Hả?
Khi tôi cố đánh giá xem chuyện gì đang xảy ra thì chiếc tàu đã lên đến đỉnh và chuẩn bị lao xuống. Ánh mắt tôi vẫn chỉ dừng lại ở bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy tay cầm cũ kỹ, lớp sơn bong tróc hết. Lòng tôi chấn động dữ dội, như thể có ai đó đang lắc mạnh một chiếc bình thủy tinh đựng trái tim tôi bên trong.
Tôi đưa tay run rẩy nắm lấy thanh an toàn của Go Yohan. Chắc cậu ấy không để ý vì mọi chuyện diễn ra giữa lúc hỗn loạn. Tôi mong là vậy. Dù gió lạnh cắt qua mặt, nhưng trong đầu tôi lại nóng bừng.
Và tôi vừa phát hiện thêm một điều mới. Có vẻ như Go Yohan không chịu được mấy trò chơi cảm giác mạnh. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi. Dù cậu ấy không thể hiện ra, nhưng lúc ngồi xuống ghế, trông cậu ấy có chút mệt mỏi.
Giống như người đang bị say xe vậy.
“Cậu.”
“Hả?”
“Cậu bị say đúng không?”
Go Yohan khẽ lảng tránh ánh mắt tôi rồi trả lời bằng một giọng rất nhỏ.
“Không.”
“…”
“Chỉ là… chỗ này không hợp với tớ lắm.”
Câu sau thì tôi đồng ý. Khu vui chơi giải trí và Go Yohan, hai thứ này nghe không hợp chút nào. Cậu ấy cầm một quả bóng bay helium giữa không gian ngập tràn sắc đỏ hồng của sự mộng mơ và hạnh phúc? Hơn nữa, hai gã đàn ông ngồi cùng nhau trên chiếc ghế hình trái tim để trò chuyện? Đúng là ác mộng. Tôi bắt đầu thấy buồn nôn.
Chắc tôi còn say hơn cả cậu ấy. Tôi nghĩ mình cần uống gì đó mát lạnh.
“Tớ muốn uống gì đó. Cậu có muốn uống không?”
“Cậu có mang theo không?”
“Không, đang định đi mua. Vậy tớ sẽ ra quầy gần đây, cậu cứ ngồi đây nhé.”
Tôi nghĩ đây là một sự quan tâm, nhưng Go Yohan chỉ lắc đầu chán chường.
“Không. Đi cùng đi.”
“Không hay lắm đâu.”
“Sao? Đi cùng thì chết chắc?”
Tôi lập tức giơ tay lên.
“Không phải vậy. Nhưng không gian ở đây đặc biệt lắm. Hai gã đàn ông dính lấy nhau đi mua nước trong công viên giải trí? Nhìn cũng không được đẹp mắt lắm. Có chút ghê ghê.”
“Tớ đẹp trai mà, nên không sao.”
“À, đẹp trai thì được nhỉ.”
May mà cảm xúc của tôi không dễ hiện lên mặt. Từ nhỏ tôi đã quen với việc kiềm chế nên che giấu cảm xúc là bản năng. Còn Go Yohan thì ngược lại, mặt tỉnh bơ nói mấy lời này mà chẳng thấy ngại gì.
Gần đây, tôi thực sự khâm phục sự mặt dày của Go Yohan.
“Cậu lúc nào cũng nói thật nhỉ.”
“Giọng điệu gì vậy?”
Go Yohan nhíu mày nhìn tôi chằm chằm. Tôi thản nhiên đứng dậy lảng đi rồi chỉ về phía bên trái dựa theo trí nhớ.
“Theo tớ nhớ thì quầy nước ở bên kia.”
“Nhìn kìa, Jun lại đánh trống lảng nữa.”
Go Yohan nhìn tôi với ánh mắt bất lực rồi bật cười, điệu cười rất đặc trưng của cậu ấy.
“Gần đây cậu vui tính thật đấy.”
“Đi cách hai bước thì xa lạ quá, đi sát nhau thì hơi kỳ, nên đi cách nửa bước thôi.”
“Nửa bước? Được thôi.”
“Đi mà có vô tình chạm nhau cũng không sao.”
“Chạm nhau cũng được á? Rộng lượng quá nhỉ. Tớ sắp cảm động đến khóc rồi đây.”
“Đi thôi.”
“Dạ vâng, thưa thầy.”
Go Yohan luôn biết cách theo kịp mấy trò đùa của tôi trong khi tôi còn thấy mình chẳng hề thú vị chút nào.
meomeo
cười điên :)))
Iuuu
Đúng 2 con gà bônggg đáng eoo
Iuuu
Hai ẻm yêu nhau mà biết giữ ý quá ta😅
Iuuu
Đoạn tàu lượn hài 🤣
Rey619
Aww… They’re so cute. Loved them🥰