Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 219
Gần đây tôi mới nhận ra một điều. Một trong những lý do khiến tôi không thể hòa nhập là do tính cách tôi quá tẻ nhạt. Tôi không có khiếu hài hước, không có sự nhanh trí để làm người khác vui. Bất kể tôi làm gì, nó cũng đều trở thành chuyện học hành hoặc hành động tỏ vẻ ngoan ngoãn. Hồi đi học, tôi cũng chẳng được nhiều người thích. Trước đây tôi từng ghen tị đến mức phát điên và không chịu chấp nhận khuyết điểm của mình. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Tôi không phải kiểu người thú vị để đi chơi cùng.
Có lẽ tôi đã đủ trưởng thành để nhận ra điều này. Tôi vẫn nhạy cảm, nhưng ít ra cũng học được cách kiềm chế. Tôi để ý đến Go Yohan đang bước lùi nửa bước phía sau mình và gật đầu khẽ.
Tôi và Go Yohan đã trải qua những khoảnh khắc trưởng thành cuối cùng cùng nhau. Dù không hề ngờ đến, nhưng theo tiêu chuẩn của tôi bây giờ, chúng tôi đã trưởng thành khá tốt.
“…”
“Ah, xin lỗi.”
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ, cánh tay tôi va vào ai đó. Cảm giác khó chịu bỗng dâng lên. Không, tôi là người lớn rồi. Tôi cố kìm nén cảm giác đó nhưng rồi một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Tôi bối rối nhìn người vừa va vào mình, hóa ra là Go Yohan.
“Đi mà cũng vô tình chạm vào nhau nhỉ.”
“Vâng.”
Tại sao tôi lại trả lời bằng kính ngữ? Tôi ngạc nhiên đến mức vô thức bắt chước cách nói của Go Yohan.
“Không, ý tớ là—”
“Giọng nói cậu lịch sự quá nhỉ. Giả tạo à? Kiểu như bình thường cậu lúc nào cũng cố nói chuyện một cách tử tế?”
“…Tớ đâu có như vậy.”
“Không sao mà. Tớ thích người có tính cách khó chịu. Vì thế, giờ chúng ta vô tình chạm vào nhau, tớ có thể đi cạnh cậu được không?”
“Cậu học cái kiểu nói chuyện đó ở đâu vậy?”
“Học từ người tớ sống cùng chứ ai.”
“Nói cho rõ nhé. Tớ chưa bao giờ nói như thế.”
Tôi cau mày vì bị oan. Nghĩ lại thì đúng là tôi có nói chuyện lịch sự với người lớn. Nhưng với bạn cùng tuổi thì không bao giờ.
“Cậu dù nói chuyện bình thường nhưng do giọng trầm nên nghe vẫn rất đĩnh đạc.”
“Ý cậu là tớ tẻ nhạt đúng không.”
Tôi biết chứ, tôi biết mình chẳng thú vị gì. Trước đây tôi từng để ý quá nhiều đến phản ứng của người khác nên không nhận ra, nhưng tôi chưa bao giờ là người chủ động trong các mối quan hệ. Hồi đi học, chẳng ai từng thật sự thấy tôi hài hước cả. Điều đó có nghĩa là tôi không phải người thú vị.
Nhưng Go Yohan lại nhìn tôi như thể cậu ấy không hiểu nổi.
“Cậu chán á?”
“Chứ không phải sao? Tớ chán lắm.”
“Cậu không nhận ra sức hút của mình à?”
“Sức hút? Cậu nói gì thế?”
Mặc dù lời nói có phần lạnh lùng, nhưng trong lòng tôi lại có chút mong đợi. Dù sao thì Go Yohan cũng biết tôi có sức hút mà. Đúng vậy, có lẽ với Go Yohan, tôi cũng có chút thú vị chăng? Cậu ấy đã nói là thích tôi cơ mà. Nghĩ đến đây ánh mắt tôi bỗng sáng lên, trong lòng đầy mong chờ. Khi tôi chờ đợi lời nói tiếp theo, Go Yohan nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
“Phải nói thẳng để khỏi hiểu lầm. Khách quan mà nói, cậu không thú vị lắm đâu. Nhưng hành động của cậu lại buồn cười.”
“Thôi chúng ta chia ra hành động riêng đi.”
“Trời ạ, điên mất thôi.”
Go Yohan đột nhiên lấy tay che miệng, cúi người xuống mà cười ngặt nghẽo. Trông thật đáng ghét. Không hiểu có gì buồn cười đến thế nữa. Tôi chẳng buồn để ý mà quyết định lơ luôn.
“Sao cậu lại buồn cười đến vậy chứ.”
“Ai đây? Ai mà dám bắt chuyện với tôi?”
Tôi giả vờ như không quen biết Go Yohan dù cậu ấy đang bám sát phía sau lưng tôi. Không muốn lộ ra vẻ giận dỗi, tôi càng cố tỏ ra lạnh lùng. Nhưng có vẻ Go Yohan chẳng mảy may bận tâm. Cậu ấy ngang nhiên nắm lấy cánh tay tôi, nửa ép buộc tôi quay lại nhìn mình, rồi lại bật cười khi thấy nét mặt tôi.
“Trời ạ! Dễ thương chết mất thôi.”
Khuôn mặt Go Yohan nhăn lại vì cười, đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm. Nụ cười đó trông thuần khiết một cách đáng sợ bởi vì nó mang ý xấu. Cái vẻ mặt như đang tận hưởng việc trêu chọc tôi đến phát điên ấy.
“Bỏ ra. Này.”
“Làm lại lần nữa đi.”
“Cái gì?”
“Câu ‘Ai đây? Ai mà dám bắt chuyện với tôi?’ đó. Làm lại đi. Chỉ một lần thôi.”
“Không. Đồ biến thái.”
Thật là một kẻ kỳ quặc.
“Biến thái? Jun à, nghe có vẻ hơi quá đấy.”
Go Yohan vẫn giữ tay tôi mà lắc nhẹ, rồi đột nhiên cậu ấy thay đổi nét mặt như vừa nảy ra ý gì đó. Con người này đúng là kẻ khó đoán. Và những lần thay đổi thế này luôn kết thúc bằng việc chọc ghẹo tôi.
“Nếu tính cho đúng thì cậu mới là người ham muốn hơn tớ đấy.”
Lại một lần nữa, tôi phải thừa nhận rằng mình là người chấp nhận thực tế rất nhanh. Chắc Go Yohan chỉ đùa thôi. Vì cậu ấy vốn thích những trò khiêu khích kiểu này mà. Nhưng mà… những lời trêu chọc đầy ẩn ý của Go Yohan luôn khiến tôi phản ứng dữ dội.
Nhưng có một sự thật đáng buồn dành cho Go Yohan. Jun này còn mặt dày hơn cậu nhiều, đến mức mà Go Yohan cũng khó mà đối phó nổi.
Lương tâm của Jun lẩm bẩm: “Cậu đã bao nhiêu lần dùng Go Yohan làm món ăn phụ rồi nhỉ?”
Câu trả lời là… không thể đếm xuể. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh rồi thản nhiên nói với Go Yohan:
“Tôi không có kiểu xông vào phòng tắm của người khác như ai đó đâu.”
“Ai làm thế cơ?”
Tôi nheo mắt, liếc từ đầu đến chân Go Yohan. Đó chính là câu trả lời của tôi.
Suốt quãng đường đi giữa đám đông, Go Yohan cứ liên tục nghiêng người, cố tình đẩy nhẹ vào tôi. Vì thân hình cậu ấy cao to, nên tôi cứ bị lảo đảo không đứng vững. Tôi tức giận cố tình huých lại, nhưng Go Yohan chẳng hề hấn gì, trái lại tôi lại bị bật ngược ra. Chết tiệt.
Cậu ấy nhanh chóng nắm lấy tay tôi, giữ tôi khỏi ngã. Cái cảnh bị lơ lửng thế này thật chẳng ra sao cả. Tôi nhăn mặt, rút tay khỏi tay cậu. Rồi tôi lườm cậu ấy, nghiêm túc cảnh cáo vì vẫn còn bực chuyện xảy ra vài ngày trước.
“Đừng có vào phòng tắm khi tớ đang tắm nữa. Và cũng đừng có chạm vào tớ nữa.”
“Cậu đúng là quá đáng mà.”
“Cái gì mà quá đáng?”
“Cậu không thấy tớ hấp dẫn chút nào sao?”
“……!”
Tên điên này cuối cùng cũng vượt qua giới hạn của tôi. Tôi lạnh cả gáy, vội quay lại bịt chặt miệng Go Yohan. Có vẻ do tôi dùng hơi nhiều lực, môi cậu ấy bị ấn đến mức méo mó.
“Cậu cố tình đúng không?”
Đôi mắt Go Yohan nheo lại thành hình lưỡi liềm, tên điên này gật đầu khi vẫn còn bị tôi bịt miệng.
Tôi nhìn quanh, chợt nhận ra rằng hành động của mình còn gây chú ý hơn cả lời nói của Go Yohan. Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi vội rút tay ra khỏi miệng cậu ấy rồi bước nhanh hơn.
Đường phố quá đông đúc, chỉ đi vài bước mà đã cảm thấy ngột ngạt. Dù không nhìn lại, tôi vẫn có thể cảm nhận được bóng dáng cao lớn của Go Yohan theo sau. Điều đó khiến tôi phần nào yên tâm.
“Chật chội phát điên lên được.”
… Cho đến khi tôi nghe thấy một giọng nói lạ hoắc.
Tôi giật mình ngẩng lên. Cứ nghĩ người đi sau lưng là Go Yohan, nhưng đó lại là một gã đàn ông hoàn toàn xa lạ. Tôi hoảng hồn cúi gằm mặt xuống.
Go Yohan đâu rồi?
Tôi vội nhìn quanh tìm kiếm. Đúng lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Tôi cuống cuồng kiểm tra thì thấy tên Go Yohan hiện lên màn hình.
“Alô?”
– Vâng, vợ yêu.
Giờ mà còn đùa kiểu này sao? Căng thẳng trong tôi phút chốc tan biến vì câu nói quá đỗi ngớ ngẩn đó.
“Tớ lạc cậu rồi.”
– Ai bảo cậu cứ đi nhanh như vậy.
“Cậu thôi ngay cái giọng đó đi. Tớ là đàn ông hai mươi tuổi đấy.”
– Thế thì đừng để lạc như đứa trẻ như vậy chứ.
“Tớ không phải trẻ lạc! Chỉ là bị cuốn vào dòng người thôi. Nếu tớ là trẻ lạc thì cậu cũng phải là trẻ lạc chứ.”
– Hic. Đúng rồi. Yohan sợ quá đi mất.
“…….”
Không ngờ cậu ấy lại thừa nhận dễ dàng như vậy. Chất giọng trầm mà còn giả vờ nũng nịu làm tôi nghẹn lời. Ngớ ngẩn thật. Nhưng mà… sao lại thấy có chút đáng yêu thế này chứ.
– Không sao. Giờ tớ đang đi theo cậu đấy. Cậu nhỏ xíu như hạt đậu, nên không thấy tớ thôi.
Những cảm xúc kỳ lạ lập tức tan biến sau câu nói vô thưởng vô phạt của Go Yohan. Khốn kiếp, cao to thì hay lắm chắc mà dám xem thường người khác. Tôi lập tức nhăn mặt và liếc nhìn xung quanh. Không, rõ ràng tôi nhìn cũng đâu có thấp đến thế.
“Tớ nhìn thấy cậu đấy.”
Thế là tôi nói dối.
– Xạo vừa thôi.
“Thật mà. Cứ tìm cái thằng nào mọc trên đầu người khác vì cao quá là ra cậu ngay.”
“Đừng có bịa.”
Go Yohan đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi.
“Còn dám nói khi vừa nãy đầu còn xoay như cánh quạt trực thăng à?”
Cùng lúc đó, một bàn tay rắn chắc siết chặt lấy tay tôi đến mức tưởng chừng sắp nổ tung. Giọng nói trầm khàn vốn chỉ vang lên qua loa giờ đã thành hơi thở mơn trớn bên vành tai nhạy cảm của tôi. Tôi co người theo phản xạ, dùng tay còn lại ôm lấy tai vừa bị hơi thở ấm áp chạm vào. Trái tim hoảng hốt như sắp nổ tung không sao ngừng thổn thức được.
meomeo
chắc nhỏ yohan ở nhà cũng hay làm nũng với mẹ lắm, nghĩ cảnh lúc bé cứ tự xưng là yohan mà nghịch như quỷ là thấy đáng yêu rồi đó ☺️
Iuuu
“Vâng, vợ yêu” ngọt quá xá