Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 220
Giọng của Go Yohan nặng trầm, nghe rất dễ chịu. Khuôn mặt thì không phải kiểu nặng nề mà là sắc lạnh, thanh thoát. Sự mất cân đối đó khiến người ta phát điên mà run rẩy. Và vì tôi hiểu rõ điều đó nên lại càng phản ứng với lời thì thầm của cậu ấy một cách quá nhạy cảm.
Cả người tôi như phát sốt, từng dây thần kinh, từng tế bào chạy loạn lên. Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, từ từ ngẩng đầu lên. Hoàn toàn là phản xạ tự vệ vô thức, vậy mà Go Yohan lại nhìn tôi với ánh mắt hơi ngẩn ra.
“… Sao thế?”
Tôi giả vờ thản nhiên, giơ ngón tay gãi nhẹ gần tai rồi đứng dậy dù trái tim vẫn đang đập loạn lên. Bằng chứng là tôi hoàn toàn quên mất mình vẫn đang nắm tay Go Yohan.
Go Yohan nhìn tôi như thể tôi còn ngốc hơn trước. Rồi cậu ấy chậm rãi nhìn xuống tay mình. Tự dưng lại nhìn chằm chằm tay làm gì? Tôi cũng bất giác đưa mắt nhìn theo.
Đáng ngạc nhiên là dù đang nắm tay nhưng tôi lại không hề nhận thức được điều đó. Thật là một khoảnh khắc ngu ngốc. Chắc vì cơ thể đang căng thẳng do lo lắng mà tự động co giật. Thậm chí Go Yohan còn siết nhẹ tay tôi rồi buông ra, ngón tay cậu ấy lướt nhẹ lên mu bàn tay tôi, làm tôi càng thêm bối rối.
Cuối cùng Go Yohan hạ mắt nhìn đầu ngón tay mình rồi bỗng quay sang tôi.
“Thật tình, khẩu vị của Kang Jun đúng là độc lạ.”
“…”
“Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa.”
Giọng nói trêu chọc lướt nhẹ bên tai khiến cơ thể tôi run rẩy theo phản xạ. Lần này không phải vì giật mình mà là vì xấu hổ. Sao mình lại đi với cậu ấy chứ? Trước đó sao lại đưa tiền cho Kang Soohyun làm gì?
Nhưng giờ mà nổi nóng thì cũng chẳng ích gì. Người có nhiều thứ để mất hơn vẫn là tôi. Tôi cần danh tiếng xã hội, còn cậu ấy thì sống kiểu mặc kệ đời. Tranh cãi với một người coi thường mọi định kiến xã hội như Go Yohan chẳng bao giờ mang lại kết cục dễ chịu.
Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi và Go Yohan vốn là một cặp kết hợp tệ hại. Hầu hết mọi lần đều kết thúc bằng việc tôi bị kéo vào rắc rối. Chẳng lẽ số mệnh đã định sẵn là tôi phải thua Go Yohan từ khi mới sinh ra sao?
“Cậu đúng là phiền phức.”
Tôi nhếch miệng nhìn khuôn mặt đáng ghét đang trêu chọc mình. Nghĩ lại thì cậu ấy sinh ra đã có mọi thứ người khác khao khát, vậy mà còn mắc bệnh tự ti, thật là đáng ghét.
“Tớ ở cái nơi chết tiệt này…”
Mà tại sao cậu ấy lại có cả sự tự tin về thể chất đáng ghét đến thế? Ánh mắt tôi vô thức di chuyển xuống dưới, rồi dừng lại ngay giữa đùi cậu ấy.
“Nơi chết tiệt nào?”
Chết tiệt, chết tiệt thật, Kang Jun.
“Không… không có gì cả.”
Tôi rùng mình. Và ngay lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn đang nắm tay Go Yohan nên hoảng hốt rút tay ra thật nhanh rồi nhét vội vào túi. Mình… mình không còn tỉnh táo nữa rồi.
Tôi xoay người một cách cứng nhắc vì cơ thể chẳng linh hoạt gì mấy. Đúng là ngày xui xẻo, trên đường còn đông người hơn cả côn trùng, đến nỗi tôi không thể len qua được mà chỉ có thể cố gắng tiến lên phía trước.
“Đừng mong đến lại nơi đây lần nữa.”
Tôi nghiến răng ken két khi len lỏi giữa đám đông. Rồi chẳng biết có phải là một đoàn khách đi theo nhóm hay không, nhưng dòng người đông đến mức lấp đầy cả con đường, khiến tôi bị ép chặt vào họ. Này! Này chứ! Tôi thử gọi người đang dùng khuỷu tay đẩy mạnh vào sườn tôi, nhưng có vẻ giọng nói của tôi bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào, nên hắn chẳng hề nghe thấy. A, thật là.
Ngay khoảnh khắc toàn thân tôi sắp bị đè ép đến ngột ngạt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, cùng với đó là một bàn tay rắn rỏi đặt lên vai tôi.
“Xin phép nhé.”
Giọng của Go Yohan không lớn lắm, thậm chí có thể nói là hơi nhỏ ấy thế mà người đàn ông vừa phớt lờ tôi lại lập tức quay đầu lại khi nghe thấy. Rồi ngay khi nhận ra mặt Go Yohan, hắn chỉ cúi đầu chào một cái, sau đó kéo quần áo của mấy người bạn xung quanh để họ tránh sang một bên.
Hắn chẳng thèm nghe tôi nói, vậy mà lại nghe lời Go Yohan răm rắp.
Tôi thầm càu nhàu trong lòng, cố gắng làm ngơ trước nhịp tim đang đập nhanh hơn bình thường.
“Cậu hay bị lạc đường thế, sao còn cứ đi loanh quanh một mình vậy?”
“Tớ tìm đường giỏi lắm nhé.”
“Cậu nói cái gì? Lúc nào tớ chả thấy cậu lạc vào mấy chỗ kỳ quặc.”
“Gì cơ? Vừa nói cái gì đấy?”
Tôi định phản bác nhưng lại ngậm miệng. Dù cậu ấy đang chọc tôi, nhưng tôi không thấy quá bực tức như mọi khi. Chắc tôi đã mềm lòng quá rồi.
Không, tất cả là tại Go Yohan cứ hành xử tùy tiện. Sao lúc nào cậu ấy cũng phải trêu ghẹo người khác chứ? Ngẫm kỹ lại thì rõ ràng là thế này—Go Yohan giống hệt kiểu người hay chọc ghẹo người mình thích. Kiểu người chỉ thấy hả hê khi khiến đối phương phát khóc.
Với loại người như thế, cách trả đũa tốt nhất là gì? Chính là thờ ơ, hoàn toàn phớt lờ.
“Chứ nếu cậu còn cứ chọc tớ mãi…”
Vấn đề là tôi không thể thờ ơ với cậu ấy được. Tôi cũng thật là hết thuốc chữa. Nhịp tim chưa kịp bình tĩnh lại đã khiến giọng tôi khẽ run. Chết tiệt, cứ vờ như là do lạnh đi vậy.
“Nếu cậu cứ thế…”
Nhưng sao tôi lại nghẹn lời ngay lúc này chứ? Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách kết thúc câu nói, thì đã bị Go Yohan kéo mạnh về phía mình khi một người nào đó chạy vụt qua.
“Cậu nói nếu tớ cứ thế thì sao?”
“Cậu… Cậu.”
“Tớ làm sao?”
Chết tiệt.
“Thôi kệ đi.”
Thật ra lời duy nhất tôi nghĩ được chỉ là “Tớ sẽ không chơi với cậu nữa.” Nhưng câu đó quá trẻ con đến mức tôi thấy xấu hổ ngay cả trước khi kịp thốt ra, nên tôi đành bỏ cuộc.
“Nếu tớ chọc cậu thì sao? Phải nói ra mới biết được chứ.”
“Ở kia có quầy bán đồ ăn kìa.”
Dù sao thì mục tiêu ban đầu là ăn gì đó cho đỡ chóng mặt cũng đã bị quên sạch, nên tôi vờ như không nghe thấy cậu ấy nói gì rồi chỉ về phía quầy hàng. Phải nói là màn diễn này rất tự nhiên.
“Nhưng đông quá.”
Thật ra từ đây trở đi thì tôi chẳng cần diễn nữa, vì đó là sự thật. Quầy hàng bán cả đồ ăn vặt nên đông nghịt người. Trẻ con cầm bóng bay, người lớn đội băng đô lấp lánh, và cả phụ huynh chạy theo mấy đứa trẻ, tất cả tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.
Trong lúc mặt tôi ngày càng tái mét, Go Yohan đứng cạnh cũng cất giọng:
“Jun à.”
“Hả?”
“Tớ nghĩ chúng ta chỉ nên nuốt nước bọt thôi.”
“…….”
Ừ, chắc vậy, chắc phải thế thật. Tôi lặng lẽ đồng tình.
Có vẻ Go Yohan cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Cậu ấy nhìn quầy hàng với khuôn mặt u ám, xanh xao hơn bình thường. Trong khi tôi mải mê ngắn nhìn Go Yohan, có tận năm người va vào vai tôi nhưng không ai xin lỗi cả, mà tôi cũng chẳng định nhận lời xin lỗi. Bởi vì công viên giải trí bây giờ đúng là một mớ hỗn độn.
Go Yohan với gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, chậm rãi nói bằng giọng trầm thấp hơn bình thường:
“Thế… cậu ăn cái của cậu đi.”
“Ừm… Ờ.”
Mặc dù trông như thể đã phát chán đến mức muốn nôn, vậy mà vẫn còn có suy nghĩ kiểu đó. Đúng là Go Yohan thật đáng nể. Mà cũng phải chọn đúng lúc ồn ào thế này để nói mấy câu như vậy chứ. Nhờ thế mà mấy lời nhảm nhí đó cũng bị chìm lẫn vào đám tiếng ồn, tan biến mất. Dù trong đám đông này có ai vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Go Yohan, thì chắc cũng chẳng thể nào nghe rõ chúng tôi nói gì.
Thế nhưng cậu ấy vẫn giữ một khoảng cách khéo léo với tôi, tất nhiên là cố tình để tôi nghe thấy rồi. Tôi thật không hiểu nổi, đây là cậu đang quan tâm hay thực sự không thèm để ý đến tôi nữa.
“Tớ mà còn chịu nổi cậu thì…”
Tôi không thèm nhìn Go Yohan, chỉ cởi áo khoác ra rồi len lỏi vào bên trong quầy bán đồ ăn vặt. Người đông đến mức khiến không khí bên trong nóng bức đến đổ mồ hôi.
“Cậu đi đâu đấy?”
“Đi mua nước.”
“Hả? Không cần đâu. Lại đây.”
Tôi quay đầu nhìn lại. Go Yohan bắt gặp ánh mắt tôi thì cố gắng chen đến nhưng thất bại liên tục. Số lượng người trong quầy đã vượt quá mức chịu tải, giống như một bức tường người ngăn cản cậu. Lúc này tôi mới thấy làm người cao to cũng chẳng có gì hay. Vì cậu ấy lớn hơn những người khác nên dù có cố chen vào cũng chẳng có kẽ hở nào để lọt qua.
“Đồ to xác vô dụng, đi ra ngoài mà chờ đi.”
“Này, Jun!”
Tôi lờ đi tiếng gọi của Go Yohan rồi lại nhìn đám đầu đen san sát trước mắt mình mà lặng người.
Chắc mình phạm sai lầm rồi.
Nhưng rồi tôi chỉ cười nhạt với suy nghĩ đó. Tôi cố gắng lách qua dòng người đang nhận đồ rồi tiến thêm một bước. Dù sao đi vào đây cũng vì Go Yohan. Dù bây giờ có hơi vất vả một chút, nhưng chỉ cần cậu ấy có thể uống một ngụm nước vậy là đủ rồi.
“Đúng là chỉ biết lo chuyện bao đồng.”
“Cái gì cơ?”
Tôi chỉ lẩm bẩm với chính mình vì cảm thấy bực tức nhưng người đứng trước mặt lại quay đầu lại. Mặt tôi nóng bừng trong chớp mắt. Tôi lỡ miệng rồi. Cảm giác xấu hổ xộc đến khiến tôi vội lắc đầu.
“À, không có gì đâu.”
“À… vậy à.”
Chết tiệt, ngại quá. Tôi cúi gằm mặt xuống, chỉ dám nhìn sàn nhà cho đến khi thấy có người phía trước vừa nhận đồ xong rời đi mới dám ngẩng lên. Mẹ kiếp. Khi đối diện với nhân viên quầy hàng bằng khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, tôi suýt chút nữa thì phát điên. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác ngoài giả vờ trấn tĩnh, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và bắt đầu nhìn lên menu. Chọn món nào dễ uống, an toàn nhất, món mà Go Yohan có thể thích. Cuối cùng tôi cũng chọn xong, rút thẻ ra và mở miệng.
“Cho tôi một ly nước chanh…”
“Quý khách muốn một ly nước chanh đúng không ạ?”
Miệng tôi vừa định thốt lên “vâng” thì khựng lại.
Tại sao mình lại nhớ những chuyện vô nghĩa như thế này chứ? Đúng là Kang Jun đang yêu thì chỉ toàn làm những chuyện vô dụng.
“Xin lỗi, tôi đổi sang nho xanh với chanh nhé.”
“Vâng, xin chờ một chút ạ.”
“Vâng.”
Chết tiệt. Giọng tôi lỡ để lộ quá nhiều cảm xúc vui vẻ. Nhân viên đang bấm máy nhìn tôi với ánh mắt tò mò, rồi vô tình chạm mắt với tôi. Chết tiệt. Tôi giả vờ lau má, dùng mu bàn tay ấn chặt lên môi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ miệng mình đang giật giật, cố kiềm chế nụ cười không tự chủ được.
A, thật sự quá xấu hổ.
“Đây là nước nho xanh chanh của quý khách.”
“Cảm ơn.”