Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 221
Tôi hạ tay xuống, nhận lấy ly nước lạnh toát còn đọng sương bên ngoài. Đúng là quầy hàng kiểu này tốc độ quan trọng hơn chất lượng. Sao mà nhanh thế cơ chứ. Tôi hoang mang quay người lại, nhường chỗ cho người đang cố chen vào hàng, rồi lại thế chỗ của họ từ từ tiến ra ngoài. Đang bước đi thì tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Go Yohan từ đằng xa.
“Sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?”
Đôi khi Go Yohan còn lạnh hơn cả mùa đông. Những lúc như thế, cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy bộc bạch suy nghĩ thật của mình khi có vẻ mặt đó, nên chẳng biết được cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng đôi khi sự đương nhiên ấy lại khiến tôi thấy chạnh lòng.
Hay là đi hỏi thử nhỉ? Xem cậu ấy đã nghĩ gì khi tôi chưa quay lại?
Ly nước nho xanh chanh trong tay sóng sánh đến mức suýt tràn ra ngoài. Chất lỏng sền sệt rỉ ra từ mép nắp chưa đậy kín. A. Tôi vội nhìn xuống, thấy đầu ngón tay mình đã ướt dính. Tôi nên cẩn thận hơn, đừng có lơ đễnh mà làm đổ.
Đúng lúc đó—
“Á!”
Một tiếng thét vang lên, có gì đó đập mạnh vào chân tôi. Nếu chỉ đơn thuần va vào thì chẳng sao. Nhưng tại sao lại là ngay sau đầu gối chứ? Tôi mất thăng bằng, cơ thể loạng choạng về phía sau, còn ly nước trên tay thì đổ ập lên chiếc áo sơ mi trắng.
“……”
Cái gì thế này?
Áo tôi bắt đầu loang màu xanh nhạt. Tôi chỉ biết sững sờ nhìn phần nước còn lại trong ly, vẫn còn đấy, còn một chút. Nhưng… thế này là sao? Tôi lơ ngơ nhìn về phía trước, nhưng Go Yohan không còn ở đó.
“Hả?”
Đi đâu rồi nhỉ? Dù đang bối rối vì làm đổ nước uống, tôi vẫn nhón chân tìm kiếm. Nhưng dù có cố gắng nhìn quanh giữa đám đông này, tôi vẫn không thấy bóng dáng của Go Yohan đâu cả.
“…Go Yohan?”
“Hu oa oa!”
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ. Giật mình quay lại, tôi thấy một cậu bé nhỏ đang ôm trán và mũi, mặt nhăn nhó vì đau. Dưới chân nó là một cây kem mềm bị rơi xuống đất. Không phải là cậu bé này đụng phải tôi đấy chứ? Tôi cúi xuống nhìn chân mình với ánh mắt đầy tuyệt vọng, và rồi phát hiện ra những vệt trắng bám đầy bắp chân.
“Haa…”
Đúng là phát điên mất. Ông trời chưa bao giờ đứng về phía tôi cả. Có lẽ Go Yohan nói đúng, tôi đúng là kẻ xui xẻo. Chết tiệt. Lúc này đây, tôi bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt đổ dồn về phía mình, nên nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
“Này, em có sao không?”
Giọng nói tôi cất lên một cách tự nhiên, dịu dàng như thói quen. Tôi quỳ xuống kiểm tra xem cậu bé có bị thương không, nhưng ngay lúc ấy, tôi cũng hiểu tại sao người ta hay bảo nhìn tôi là phát bực. Chính tôi cũng thấy mình quá kiểu mẫu rồi.
May mắn là cậu bé trông có vẻ không bị thương nghiêm trọng. Nhìn qua thì chắc khoảng tầm bảy tuổi. Một đứa trẻ chưa đến tuổi đi học chăng? Dù vậy tôi vẫn cẩn thận hỏi lại.
“Có chỗ nào đau không?”
Cậu bé vừa khóc vừa lắc đầu.
“Vậy thì tốt rồi. Bố mẹ em đâu?”
“Dạ… Ở đằng kia…”
Cậu bé chỉ tay về phía một đôi vợ chồng, cả hai đang tái mặt vì lo lắng. Tôi thở dài rồi đứng dậy. Không cần phải tuyệt vọng đến thế đâu, dù sao tôi cũng là người không bao giờ nói nặng lời với ai mà, đặc biệt là với những người chỉ lướt qua đời mình.
Bố mẹ đứa trẻ len lỏi qua đám đông đến gần tôi. Vừa nhìn thấy bộ quần áo ướt nhẹp của tôi, mặt họ càng tái xanh hơn và cúi đầu xin lỗi rối rít.
“Ôi trời ơi, chúng tôi thực sự xin lỗi! Đứa nhỏ bất ngờ chạy ra…”
“Không sao đâu ạ. Người đông quá, em cũng không nhìn thấy.”
Thấy chưa.
“Chúng tôi sẽ bồi thường tiền giặt ủi. Này con, đừng chỉ khóc nữa, mau xin lỗi chú đi.”
“Không sao đâu ạ. Chỉ cần nhắc nhở bé cẩn thận hơn là được.”
Để tránh những tình huống như thế này xảy ra lần nữa. Chết tiệt. Cũng may là tôi đã cởi áo khoác ra trước đó, nếu không thì cả áo lẫn quần đều dính đầy kem rồi. Thật thảm hại.
“Chúng tôi không mang theo tiền mặt, cậu có thể cho chúng tôi số tài khoản để chuyển khoản không?”
“Đừng bận tâm quá ạ. Cái áo này cũng không đắt lắm, em chỉ cần mua cái mới thôi.”
“Cậu đang chờ bạn sao?”
“Hả? À…”
Có lẽ điều đáng xấu hổ nhất chính là tôi vẫn đang nhón chân tìm kiếm ai đó. Chỉ khi nghe câu hỏi của người mẹ, tôi mới nhận ra mình đã vô thức lướt mắt khắp đám đông như một con chồn đất đang tìm mồi. Đúng là điên thật. Tôi vội vàng nhìn thẳng về phía trước, cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện.
“À, vâng. Bạn em đang đợi ở đâu đó. Em thực sự ổn, đừng lo lắng quá.”
“Vậy hãy để lại số điện thoại, chúng tôi sẽ liên lạc lại.”
“Em thực sự không sao.”
Lo mà dỗ con đi chứ. Tôi đã nói là không cần rồi mà.
Tôi biết họ chỉ muốn thể hiện phép lịch sự, nhưng lúc này, sự quan tâm của họ chỉ khiến tôi thấy phiền phức. Chẳng phải chỉ cần quăng cái áo vào máy giặt là xong sao? Hơn nữa, việc bị mọi người xung quanh chú ý cũng làm tôi khó chịu. Áo tôi thì ướt nhẹp một màu xanh lá, còn quần lại lem luốc kem tan chảy. Đứng trước bao ánh mắt như thế này cảm giác thật là tồi tệ.
Cuối cùng chính tôi là người nhượng bộ trước. Người biết điều thì bao giờ cũng là kẻ thua cuộc.
“Vậy thì cậu hãy nhập số vào đây, tôi sẽ liên lạc lại sau.”
Người đàn ông có lẽ là bố của đứa trẻ, lấy điện thoại ra khỏi túi và bật màn hình lên. Nhưng ngay khi anh ta đưa điện thoại cho tôi, một bàn tay khác bất ngờ vươn tới và giật lấy.
“Hả?”
Tôi ngây người nhìn theo hướng bàn tay đó và rồi thấy Go Yohan đang điềm nhiên nhập số vào điện thoại.
“Xin lỗi, cậu…”
“Đây là số của tôi.”
Go Yohan cắt ngang lời của người bố đang bối rối. Sau khi ném trả điện thoại lại, cậu ấy chỉ vào tôi và nói tiếp.
“Tôi phải đưa bạn tôi đi thay đồ.”
“Yohan à, cậu đi đâu nãy giờ…”
Tôi không nghe thấy bố mẹ của đứa trẻ trả lời thế nào, không, đúng hơn là tôi không thể nghe thấy. Khi Go Yohan đặt chiếc áo khoác của mình lên vai tôi một cách hờ hững và miễn cưỡng cài lại phía trước, đầu óc tôi bỗng trống rỗng.
Bờ vai của Go Yohan phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Tại sao? Trong khi tôi còn đang tự hỏi, cậu ấy đã nắm lấy cánh tay tôi, đẩy đám đông ra và kéo tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Tôi bị lôi đi một cách nửa cưỡng ép, chỉ biết lẽo đẽo theo sau và nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của cậu ấy.
Go Yohan bước đi vội vã, lia mắt nhìn các biển chỉ dẫn như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau khi đến một con phố vắng người hơn, cậu ấy mới dừng lại và nheo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như đang cố tìm đường.
“Ê, Go Yohan.”
“Gì.”
“Uống cái này đi.”
“Hả?”
Khoảnh khắc hiếm hoi trong đời có lẽ tôi nên ghi lại như một dấu mốc quan trọng.
“Ngày 25 tháng 12. Cuối cùng cũng chứng kiến Go Yohan nhìn tôi như thể tôi bị điên.”
Nhưng điều thực sự quan trọng với tôi không phải là Go Yohan đang tìm kiếm thứ gì hay ở đâu mà là thứ tôi muốn đưa cho cậu ấy. Tôi giơ ly nước uống còn sót lại về phía Go Yohan, khẽ nhếch môi cười.
“Tớ mua cho cậu đấy.”
Rồi tôi hỏi:
“Mà lúc nãy sao cậu lại nhìn tớ như thế?”
Câu hỏi tôi định hỏi từ trước bất giác bật ra gần như theo bản năng. Tôi tò mò đến mức không thể kiềm chế. Nhưng đáng tiếc là tôi chẳng thể nhận được câu trả lời vì Go Yohan vừa rồi còn nhìn tôi như thể tôi là kẻ lập dị, đã thay đổi thái độ ngay lập tức.
Cậu ấy thản nhiên cầm lấy chiếc cốc trên tay tôi rồi uống cạn một hơi, sau đó liếm môi và nói:
“Hình như tớ đã nuôi dạy cậu sai cách rồi.”
Nuôi dạy cái gì chứ. Tôi nhíu mày trước câu nói chẳng đâu vào đâu của cậu ấy, rồi Go Yohan nói tiếp:
“Cậu vốn như thế này, hay là đang dần giống tớ vậy?”
“Giống cậu á?”
“A, hiểu rồi.”
Chưa kịp để tôi hiểu ra điều gì, Go Yohan đã tự rút ra kết luận. Mà nhìn vẻ mặt cậu ấy có vẻ chẳng cần câu trả lời, chỉ đơn giản là đang tận hưởng khoảnh khắc này thôi.
Go Yohan nhìn tôi với đôi mắt hẹp dài và nở một nụ cười mà tôi từng thấy trước đây. Có gì đó không lành.
“Cậu đang bắt chước tớ đấy à.”
“Hả? Không đời nào.”
“Hồi cấp ba cậu suốt ngày bắt chước tớ còn gì. Không nhớ sao?”
Cái gì cơ? Tôi tròn mắt vì lời nói vô lý này.
Những ngón tay dài và mảnh khảnh của Go Yohan chạm vào phần tóc mái đã dài quá mức của mình. Kể từ khi bước sang tuổi 20, cậu ấy bắt đầu để tóc mái dài rồi vuốt ngược ra sau. Một vài sợi tóc rơi xuống trán, và bàn tay cậu ấy khẽ giữ chúng lại.
Cử động của bàn tay đó tự nhiên nhưng cũng có chút gượng gạo. Ngón tay cậu ấy từng bị tê liệt, nhưng dạo gần đây đã có thể cử động theo ý muốn, chỉ là ba ngón tay luôn di chuyển cùng lúc giống như bây giờ.
“… Hồi đó tớ không có bắt chước cậu đâu.”
“Cứ nói là có đi. Vì mỗi lần cậu bắt chước, tớ đều thấy vui phát điên lên được.”
Ánh mắt tôi dừng lại trên những ngón tay cậu ấy. Tại sao tôi lại thích bàn tay đó đến phát điên thế này? Go Yohan không hề hay biết điều đó, ngước mắt lên nhìn bầu trời, vẫn giữ nguyên động tác vuốt tóc ra sau.
Tôi cứ ngây người nhìn theo, cho đến khi cậu ấy bất chợt nói một câu khiến tôi sững lại.
“Cậu còn mua cả vị chanh nữa, biết tớ thích chanh mà.”
“…”
“Cảm ơn vì ly nước nhé.”
… Cậu ấy nhớ. Tự nhiên tôi thấy xấu hổ như thể bị nhìn thấu suy nghĩ.
Trái ngược với tôi đang cúi đầu nhìn xuống mũi giày, Go Yohan lại hơi ngẩng lên, vuốt tóc một cách thản nhiên. Ống quần tôi bị dính kem, nhưng bây giờ tất cả những điều vốn sẽ làm tôi bực mình dường như chẳng còn quan trọng nữa.
“Đi thôi.”
“Đi đâu?”
Tôi hơi cộc cằn đáp lại câu nói có chút giễu cợt của cậu ấy. Không phải vì khó chịu, mà là vì xấu hổ. Go Yohan thấy vậy liền duỗi chân đá nhẹ vào mũi giày tôi. Cuối cùng, tôi cũng ngước lên. Trước mắt tôi là khuôn mặt của cậu ấy đang nháy mắt cười nhẹ. Chiếc áo khoác vắt trên tay tôi bị những ngón tay của Go Yohan nhẹ nhàng kéo đi.