Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 222
Đây chắc chắn là cái bẫy của Go Yohan.
Vừa ngồi vào ghế phụ, tôi đã bị cậu ấy ném cho một gói khăn ướt, trên đó có in dòng chữ “Thế giới của những ảo mộng và giấc mơ.” Nhìn thế nào cũng biết là thứ được bán ở cửa hàng tiện lợi nào đó. Vậy ra lúc nãy cậu ấy biến mất là để đi mua cái này sao?
“Không có đồ để thay, cứ dùng cái này tạm đi.”
Tôi hiện đang cố gắng trấn tĩnh cổ họng khô khốc của mình một cách vụng về chỉ vì một câu nói này. Câu nói mà Go Yohan thốt ra khi nhẹ kéo chiếc áo cổ lọ trắng tinh mà cậu ấy đang mặc.
Khi tiếng động cơ lắng xuống, không gian trong xe dần dần trở nên ấm áp hơn. Tôi giả vờ làm ngơ, hướng ánh mắt về phía bầu trời đã tối hẳn từ lúc nào. Đêm mùa đông luôn đến sớm hơn hẳn. Khụ. Một tiếng ho gượng gạo bật ra một cách vô thức.
“Thế còn cậu, cậu sẽ mặc gì?”
“Cái gì.”
“Cậu… không thích cái đó mà.”
Tôi lén liếc vai Go Yohan rồi đưa tay gãi gáy. Bàn tay vừa lau sơ qua bằng khăn ướt vẫn còn lạnh ngắt.
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của tôi. Go Yohan chỉ cúi mắt nhìn tôi, và đó là kết thúc. Tôi lập tức ngậm miệng lại, bắt đầu gỡ chiếc áo sơ mi ướt sũng ra khỏi người. Tay tôi vô thức mân mê hàng cúc áo, đúng lúc đó, Go Yohan cử động.
Cậu ấy khoanh tay, nắm lấy vạt áo rồi kéo nó qua đầu. Tôi đưa móng tay cào nhẹ lên hàng cúc, tựa lưng vào khoảng trống giữa ghế và cửa, chăm chú nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mặt.
Làn da của Go Yohan phản chiếu mờ ảo dưới ánh sáng yếu ớt.
Tôi thậm chí quên cả việc nuốt nước bọt khiến sau đó cổ họng tôi khô khốc đến mức phải nuốt xuống một ngụm lớn. Go Yohan từng nói là cậu ấy hay bơi mà nhỉ. Nhà cậu ấy có bể bơi. Bơi lội có khiến cơ thể đẹp như vậy không? Ngay khi mái tóc của Go Yohan thoát ra khỏi lớp áo, tôi vội vã quay mặt đi.
“Cầm lấy.”
“……”
Ánh mắt vô định của tôi rơi xuống mái tóc rối bù của Go Yohan, mái tóc bị cọ vào áo mà trở nên rối tung lên. Kiểu tóc vốn được cắt gọn gàng vừa đủ để hất ra sau, giờ đây lại tán loạn.
Tại sao ngay cả vẻ ngoài lộn xộn như vậy cũng hợp với Go Yohan thế nhỉ? Đúng là vô lý.
“Sao còn không cầm lấy?”
“A, ừm. Ừ.”
Còn cậu định mặc gì? Trong đầu tôi đầy những dấu chấm hỏi, nhưng tôi chỉ có thể nhận lấy chiếc áo một cách ngơ ngác. Giờ phải làm sao đây? Tôi lúng túng nắm lấy vạt áo, thì thào một cách miễn cưỡng.
“Cậu định mặc nó bên trong rồi mới mặc thêm áo hả?”
“Hả?”
Tôi trợn mắt nhìn lên, ngu ngơ lặp lại câu hỏi. Khi cúi đầu xuống, tôi mới thấy rõ chiếc áo sơ mi trắng trước mặt mình đã bị ướt sũng hoàn toàn. Ngay cả tôi cũng biết là không thể tiếp tục mặc nó nữa. Với thời tiết lạnh thế này mà còn bị ướt, thà cởi ra còn hơn.
Nhưng dù vậy… Bàn tay đang lần mò hàng cúc áo càng lúc càng chậm lại.
“…Quay đi chỗ khác, đừng nhìn.”
Chết tiệt. Giọng tôi trầm hẳn đi, xen lẫn sự xấu hổ và lúng túng. Nó hơi khác với giọng nói bình thường của tôi. Thật lòng mà nói, nếu là người khác thì còn đỡ. Nhưng tại sao người đang ngồi trước mặt tôi lại là Go Yohan chứ?
“Sao thế? Giờ mà còn xấu hổ à? Mấy chuyện trước kia làm hết rồi còn gì.”
“Không phải chuyện đó…”
Vấn đề ở đây là sự so sánh đấy, đặc biệt là phải để lộ cơ thể mình trước một người như Go Yohan lại càng mất mặt hơn. Nhưng nói thẳng ra thì còn thảm hại hơn nữa, thế nên tôi không thể nói thật được.
“Chỉ cần cậu quay đi một lúc thôi. Không phải chuyện gì khó khăn mà.”
“Sao mà đòi hỏi nhiều thế. Phiền phức thật.”
Go Yohan ngả đầu ra ghế, nhắm mắt lại, nở một nụ cười nhàn nhạt khó đoán.
“Xong chưa.”
“Chờ chút, chỉ một lát thôi.”
Tôi vội vàng tháo giày, co chân lên ghế. Đó là một hành động bộc phát để giảm thiểu diện tích da thịt lộ ra. Tôi rúc sâu hơn vào khoảng trống giữa ghế và cửa, hấp tấp cởi từng chiếc cúc áo. Ngay khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên, khi chiếc áo đã được cởi hết cúc và tôi chuẩn bị kéo nó qua vai.
“……”
Tôi chạm mắt với Go Yohan, cậu ấy đang đặt tay lên vô lăng, tựa đầu vào ghế với ánh nhìn bình thản.
“Sao?”
Go Yohan trơ trẽn hỏi lại như thể chẳng làm gì sai. Nhưng tôi không thể nổi giận hay trách móc cậu ấy. Tôi chỉ lặng lẽ co chân lại, cố tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, rồi tiếp tục cởi áo sơ mi.
“Không có gì cả.”
Đáng tiếc là đầu tôi sắp nổ tung đến nơi rồi.
Ánh nhìn dai dẳng chạm vào làn da đang tiếp xúc với không khí. Cũng may là tôi đã nâng chân lên trước. Tôi dùng chiếc quần dính kem tan chảy để chắn đi ánh mắt bướng bỉnh của Go Yohan. Rồi tôi cầm lấy chiếc áo mà cậu ấy vừa mặc. Cảm giác mềm mại của vải cashmere làm tôi thấy khó chịu.
Tôi giả vờ thản nhiên đưa tay tìm lỗ chui đầu. Có vẻ tôi mặc áo một cách tự nhiên lắm. Khi tôi rút đầu ra khỏi phần cổ dài của áo và luồn tay vào tay áo, cái đầu đang rối bời cũng dần ổn định lại.
“Xong rồi.”
Khụ. Tôi nuốt khan một lần nữa để làm dịu cổ họng khô khốc.
“Từ trước tới giờ tớ vẫn thắc mắc.”
“Gì?”
“Lông trên cơ thể cậu đều dồn hết lên đầu à?”
Hả? Tôi hạ chân xuống và nhíu mày. Dù biểu cảm không thay đổi nhiều, nhưng cảm xúc thì biến động mạnh mẽ. Lúc đầu tôi nhíu mày vì cố hiểu ý của Go Yohan. Lần thứ hai tôi nhíu mày vì đã hiểu ra ý cậu ấy.
Tôi làm như không nghe thấy gì, rồi ném chiếc áo sơ mi ra ghế sau. Tiếc là Go Yohan nhanh chóng nhận ra sự phớt lờ cố ý của tôi. Cái tên này nhạy bén thật.
“Tớ đang khen là cậu có nhiều tóc mà.”
“Xạo.”
“Trông như củ nhân sâm hảo hạng đã được tỉa tót kỹ lưỡng vậy.”
“Cách ví von muốn chọc tức người khác vậy à.”
Go Yohan dựa mặt lên cánh tay đang gác trên vô lăng, rồi bất ngờ chun mũi lại. Biểu cảm ấy tràn đầy sự tinh nghịch, đến mức gần như tràn ra ngoài. Go Yohan chẳng xác nhận cũng chẳng phủ nhận, mà chỉ lặng lẽ chuyển ánh mắt. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào chiếc quần dính đầy vết kem đã khô.
“Quần thì sao?”
“Sao? Muốn tớ cởi luôn à?”
“Nếu cậu muốn, tớ cũng không ngại.”
Ngày xưa tôi đã khó thắng nổi Go Yohan, nhưng giờ cậu ấy lớn thêm một tuổi, lại càng khó đối phó hơn. Càng ngày cậu ấy càng điềm tĩnh, nói ít hơn. Giống như bây giờ vậy, Go Yohan chỉ vuốt mạnh má bằng ngón tay, rồi cất giọng:
“Nhưng mà, quần của tớ có vừa cậu không? Áo thì đã rộng thùng thình thế kia rồi.”
“……”
Tôi nhìn xuống bộ quần áo đang mặc. Rõ ràng khi Go Yohan mặc, nó trông có vẻ vừa vặn nhưng khi tôi mặc, sao nó lại rộng thùng thình thế này? Dù sao thì áo vẫn còn đỡ, nhưng quần thì chắc chắn sẽ bị thừa ra. Chết tiệt. Tôi cắn môi vì xấu hổ.
“……Quần thì cứ mặc vậy đi.”
“Thế thì khó đấy.”
“Cái gì?”
“Tớ đã nói là xe này đi thuê mà.”
Tôi không nói nên lời vì quá bất ngờ. Mẹ kiếp, có nhiều tiền thế cơ mà. Hơn nữa trên đường đến đây cậu ấy còn làm xước xe nữa. Khi quẹo cua cửa xe cọ vào tường mặt mũi không hề biến sắc, vậy mà bây giờ lại giỏi tỏ vẻ khó xử thế cơ chứ. Mà Go Yohan lại chẳng biết thừa tôi biết cậu ấy đang diễn. Đúng là điên mà.
Nhưng làm sao được đây, người có xe là vua. Tôi đành phải thuyết phục Go Yohan.
“Go Yohan, nếu tớ cởi cái này ra thì không còn gì để mặc nữa đâu.”
“Nên tớ mới bật sưởi lên đó.”
“Giả sử tớ cởi trong xe đi, thì lúc xuống xe mặc gì?”
“Áo khoác của cậu dài mà, mặc cái đó đi.”
“……”
Ý cậu ấy là tôi sẽ mặc một chiếc áo cổ lọ, chỉ mặc quần lót, khoác thêm một cái áo dạ dài, và đi một đôi tất trắng cao đến mắt cá chân? Bộ muốn biến tôi thành một kẻ cuồng khoe thân à, cái thằng điên này.
Tôi nhìn chằm chằm Go Yohan với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Nhưng có vẻ cậu ấy đang tận hưởng chuyện này lắm, vì khóe miệng cứ giữ nguyên nụ cười. Tôi bắt đầu cảm nhận được một bầu không khí bất thường, có gì đó kỳ lạ lắm. Tôi theo bản năng giữ chặt lấy quần mình, thì Go Yohan nhìn xuống tay tôi và cất lời.
“À, đúng rồi. Bọn mình không về nhà ngay đâu.”
“Cậu nói cái gì?”
“Tớ nghe nói chín giờ có lễ hội pháo hoa. Xem xong rồi hẵng về. Dù sao đây cũng là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của chúng mình mà.”
Hẹn hò.
Chỉ một từ ấy thôi cũng đủ khiến tim tôi trĩu nặng. Trong lúc tôi còn đang choáng váng, Go Yohan đã vươn tay ra sau, gõ nhẹ lên cửa kính.
“Bật sưởi rồi, ghế rộng rãi, trời tối đen, phía trước thoáng đãng, bên ngoài không thể nhìn vào trong. Hoàn hảo quá còn gì.”
“……Cậu đã dán kính đen à?”
“Tất nhiên, loại siêu đậm luôn.”
Tôi mím môi, nuốt những lời định nói vào trong lòng. Nếu Go Yohan đã nói đến mức này, thì tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nếu chỉ có mình tôi cởi thì không nói làm gì, nhưng chẳng phải Go Yohan cũng đang ở trần sao? Hơn nữa, đó cũng là do lỗi của tôi, và cậu ấy đã cố gắng tỏ ra chu đáo trong tình huống này. Nếu Go Yohan không mang theo xe, thì thực sự sẽ là một thảm họa.
Đúng vậy, bên ngoài xe có thể sơn lại, nhưng lau ghế thì lại là chuyện khác, có thể rất phiền phức. Nghe nói có những người khó tính đến mức yêu cầu người khác phải cởi cả áo khoác ngoài trước khi vào xe.
Cuối cùng tôi đành chấp nhận lập luận của Go Yohan.
Và quần thì… cũng không sao. Còn đỡ hơn là để phần thân trên bị so sánh. Dù sao thì trời cũng sẽ tối, không ai nhìn rõ, và tôi có thể dùng áo khoác để che lại. Dù đã quyết định, nhưng tôi vẫn chần chừ, chạm tay vào khóa thắt lưng. Cuối cùng, tôi mở miệng, vẫn là tình huống như lúc nãy.
“Chỉ một lát thôi, nên nhắm mắt lại đi.”
“Có gì khó đâu.”
“Đừng mở mắt giữa chừng như lúc nãy đấy. Hứa đi.”
“Biết rồi, biết rồi.”
Wyrn_28
Thủ khoa đầu vào thì cx khờ đi khi yêu thôi
ăn thịt trẻ em
chồng ẻm thao túng ẻm r🤡
meomeo
ẻm bị chồng thao túng tâm lý
Hướng
Trời ẻm yêu vào ngây thơ quá trời