Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 227 - H
Sợ bị phát hiện, tôi lập tức giấu mặt đi. Đúng lúc đó, Go Yohan dừng tay và tựa lưng trở lại vào ghế. Cậu ấy thở dài một hơi thật sâu, rồi lên tiếng.
“Cậu có một điểm nhạy cảm ngay trong này đấy.”
“A… Hức!”
Ngay sau đó, cậu ấy đột ngột dùng ngón tay cái ấn mạnh vào phần da mẫn cảm giữa vật đang căng cứng và lối vào. Một cú ấn bất ngờ khiến cả người tôi run lên.
“Đột nhiên… làm vậy…”
“Khi tớ đâm vào chỗ đó bằng đầu khấc, cậu phát điên lên luôn mà, đúng không?”
Đôi chân tôi mất hết sức lực và khuỵu xuống. Dù vậy, trong đầu tôi lại vụt qua một suy nghĩ. Không cần phải làm thế đâu. Dù có muốn nhắm đúng vào chỗ đó, góc độ này cũng gần như bất khả thi. Vì kích thước của Go Yohan quá mức khủng khiếp. Tôi không biết chính xác điểm nhạy cảm đó nằm ở đâu, nhưng chỉ cần thứ đó đi vào thôi, nó đã chèn ép tất cả mọi nơi rồi.
Nhưng những suy nghĩ ấy không thể thốt ra thành lời, chỉ có những dòng nước bọt đặc sệt chảy xuống dưới mà thôi.
“Xin lỗi, tớ không thể xác định được bằng tay. Cậu khá là sâu đấy.” Vừa nói, Go Yohan vừa nhổm dậy.
Bờ vai và lồng ngực cậu ấy đẩy tôi theo lực nâng ấy, khiến tôi cũng phải ngồi dậy theo. Chưa kịp hỏi cậu ấy đang làm gì, Go Yohan đã nhẹ nhàng di chuyển đôi chân đang mềm nhũn của tôi sang một bên, rồi chính cậu lại thả người xuống ghế.
“……?”
Gì đây? Tôi vẫn còn đang ngồi ngây ra vì hành động kỳ lạ ấy thì—
“Chờ… A… Aaaah!”
Go Yohan bất ngờ đẩy hông lên, đưa toàn bộ thứ đó vào trong một lần. Một bên mông tôi bị kéo giãn đến cực hạn. Tôi cảm nhận rõ ràng thứ đang len lỏi vào, siết chặt lấy từng thớ thịt bên trong đến mức tưởng chừng như xé toạc ra. Tôi hoảng hốt vội vàng nắm chặt vào phần gồ lên của cửa kính xe.
“Go, Go Yohan. Bây giờ, bên trong… Ah, không ổn rồi!”
Phần xương hông tôi bị siết chặt đến nghẹt thở. Tôi thở hổn hển, đôi mắt mơ màng nhìn xuống phía dưới. Ở đó, tôi thấy Go Yohan đang hơi ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ, cả người chìm trong cơn khoái cảm. Dưới hàng mi khẽ rung, đôi mắt của cậu ấy ánh lên vẻ phấn khích thuần túy đầy mê hoặc.
Đúng lúc ấy, Go Yohan ngước lên, ánh mắt chúng tôi giao nhau. Và rồi khóe môi cậu ấy cong lên thành một nụ cười.
“Chính cậu bảo là đừng hỏi mà, cứ thế cho vào đúng không?”
Tôi không thể phản bác lại lời nói đó. Tôi đang bận rộn với việc dồn sức vào phần lưng suýt ngã gục, và trong khi đè nén cảm giác kích thích đâu đó, tôi đã đạt đến cực khoái một lần với cảm giác bị kích thích bởi đầu dương vật. Tôi có thể cảm nhận được tinh dịch trắng chảy dọc theo dương vật và nhỏ giọt xuống dưới chiếc áo lớn.
Thật đáng tiếc, Go Yohan không biết tình hình của tôi.
“Bên trong cậu đang run rẩy dữ dội lắm.”
“……”
“Tớ sẽ di chuyển nhé.”
Không được, mình đang lên đỉnh rồi. Câu nói chỉ lóe lên trong đầu tôi. Go Yohan đang nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên nâng phần thân dưới lên.
“Ách!”
Tay tôi tự động đưa lên để che miệng. Nhưng tên khốn Go Yohan này đã chộp lấy bàn tay đang giơ lên giữa chừng và ấn mạnh xuống dưới. Nhìn thấy cậu ấy cười với tôi như vậy, rõ ràng là cố tình hành hạ.
“Dù sao bên ngoài trời cũng đang mưa to nên sẽ chẳng ai nghe thấy đâu.”
“Không, mọi người, mọi người đang đến, ư ừ…!”
“Đừng nói vậy mà lại siết chặt thế chứ.”
Go Yohan hơi nhíu mày rồi cậu bắt đầu di chuyển không kiểm soát. Tôi ước gì cậu ấy cũng biết mệt mỏi đôi chút, nhưng có vẻ như tên quái vật này chẳng tốn chút sức lực nào khi nâng tôi lên. Tôi bị rung lắc quá mức đến nỗi đầu đập mạnh vào nóc xe.
“Á!”
Tôi đau đớn cúi đầu xuống, Go Yohan kéo tay phải vừa bị nắm lấy của tôi. Đồ khốn. Cậu ấy nên dừng lại đi chứ. Lưng tôi phải cong lại để tránh bị đụng lận nữa, còn người thì lắc lư lên xuống không ngừng một cách bất ổn. Tôi cố gắng nuốt chửng tiếng rên và mò mẫm tìm điểm tựa. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ ngã và đập đầu xuống sàn.
“Chết tiệt…”
“Ư ừ… A, a a.”
Cảm giác như có một cái đinh lớn tên Go Yohan đang đóng vào giữa cơ thể tôi. Chất lỏng hỗ trợ việc thâm nhập dần chuyển sang màu trắng và phát ra tiếng lép nhép. Mỗi lần cậu ấy di chuyển, chất lỏng bắn ra làm bẩn bụng Go Yohan và đùi tôi.
Tôi gắng sức nhấc bàn tay đã trượt khỏi thành xe lên rồi lần mò tìm thấy tay nắm cửa ở phía trên cánh cửa. Đây là thứ duy nhất để tôi không ngã về phía trước. Tôi vội vàng nắm lấy nó vì còn phải tiếp tục chịu đựng ham muốn tàn nhẫn đang xâm nhập từ bên dưới.
Vấn đề là tôi vẫn đang lên đỉnh.
Phía trước đã lên đỉnh rồi, nhưng bên trong, mỗi lần cậu ấy đâm vào không ngừng, khoái cảm đánh thức cơ thể tôi một cách cưỡng ép. Hơi thở gấp gáp, khi tôi mở miệng, nước bọt đặc quánh chảy dài xuống.
Cơ thể tôi trung thực tiếp nhận sự xâm nhập của Go Yohan bằng sự phấn khích và sợ hãi. Cơ thể bị lắc lư khắp nơi như sắp ngã, và dương vật đang đâm vào không ngừng lấp đầy cái lỗ đang siết chặt vì căng thẳng.
Dương vật đã đi đến giới hạn dừng lại một chút, và cơ thể mệt mỏi của tôi ngồi phịch xuống. Dù cảm giác co thắt và giật giật đang lấp đầy bên trong, tôi không có sức để rút nó ra. Chỉ còn cách dựa vào tay nắm cửa, thở hổn hển trong khi vẫn bị đâm.
Bàn tay của Go Yohan đan vào tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay tôi. Tôi cảm nhận cảm giác ngứa ngáy đó và nuốt tiếng khóc vào trong.
“Chết tiệt, sao lại càng chặt hơn thế. Vốn đã chật rồi mà.”
“Yo… Yohan à.”
Nhân lúc sự tĩnh lặng tạm thời bị gián đoạn, tôi gọi tên Go Yohan. Go Yohan nới lỏng bàn tay đang giữ khớp háng và trả lời bằng một giọng điệu thật chẳng hợp chút nào.
“Ừm?”
Thật là thừa thãi khi cậu ấy lại dịu dàng như vậy, vừa nói vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng cào vào mu bàn tay tôi.
Nước bọt cứ liên tục tích tụ trong miệng khiến tôi sợ rằng nếu bất cẩn mở miệng sẽ trông thật xấu hổ, vì thế tôi đã nuốt chúng xuống. Tôi thả lỏng tay đang nắm lấy tay cầm, dùng cổ tay lau nhẹ vùng quanh mắt, cố gắng giữ cho mình trông bình thường nhất có thể. Phần thân dưới thì cố gắng không di chuyển hay dùng lực quá nhiều, rồi tôi mở miệng.
“Để… để tớ tự di chuyển nhé…”
“Hả?”
“Tớ… tớ sẽ tự di chuyển. Làm ơn. Đừng… đừng di chuyển.”
Đây là phương án mà tôi đã cố gắng nghĩ ra bằng sức mạnh tinh thần khi tâm trí tôi đang dao động trong trạng thái trống rỗng. Thật lòng mà nói, đó cũng chỉ là một mánh khóe. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Nếu cứ tiếp tục bị ghìm chặt như thế này, để tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể bị giày vò đến mức không chịu nổi, thì tôi thà tự mình hành động còn hơn.
Tôi không chờ sự cho phép. Nhìn thấy gương mặt của Go Yohan ngày càng nhuốm đầy dục vọng, tôi cứ thế mà cử động theo ý mình.
Tôi chỉ còn đủ chút sức lực cuối cùng để chậm rãi nâng hông lên. Dọc theo làn da mềm mại, dương vật của Go Yohan dần dần trượt xuống, lấp đầy bên trong. Khi gần như rút ra đến một nửa, tôi lại từ từ hạ xuống lần nữa. So với lúc nãy, cảm giác căng đầy đã giảm đi đôi chút, nhưng ngược lại, lối vào lại tự ý co thắt rồi thả lỏng, khiến tôi cảm nhận rõ từng đường nét của vật bên trong. Sự kích thích nhẹ nhàng dần lan tỏa.
“Haa…”
Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Go Yohan, cậu ấy đang nhẹ nhàng liếm môi bằng đầu lưỡi. Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng có cảm giác rằng không phải mình đang chuyển động, mà chính Go Yohan mới là người đang chậm rãi dẫn dắt mọi thứ.
Dù đang hòa quyện vào nhau, tôi vẫn có cảm giác như mình là người đang bị chiếm đoạt. Đó chính là do ánh mắt của Go Yohan.
“Jun à.”
“……Haa, ah.”
Tôi định đáp lại bằng một tiếng “ừ”, nhưng thay vào đó, chỉ có một tiếng rên khe khẽ thoát ra. Tôi khẽ cắn môi, im lặng và chỉ biết nhẹ nhàng gật đầu.
“Tớ yêu cậu.”
Tôi hoàn toàn khựng lại trước lời nói quá đỗi bất ngờ. Và khi bộ não đang bị chiếm lĩnh bởi sự kích động dần hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó, tôi vô thức siết chặt bên dưới.
“Đau quá, Jun à.”
“Xi, xin… lỗi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu. Vốn dĩ cậu đã chật sẵn rồi, biết làm sao được chứ.”
Khi nói câu đó, Go Yohan đùa cợt vỗ nhẹ vào eo tôi. Không tàn nhẫn như lúc nãy, mà chỉ là một cử động nhỏ đủ để chọc nhẹ vào bên trong vài lần. Chính cử động nhỏ đó lại khiến dương vật run lên nhẹ.
“…”.
Tôi khẽ nheo mắt nhìn xuống Go Yohan.
Một kẻ chỉ cần một lần đưa vào là không chịu đi đâu, toàn nghịch ngợm ác ý, thậm chí còn đùa giỡn với cơ thể tôi. Tôi phải làm sao đây với đứa vừa đáng ghét vừa đáng yêu này? Tôi lại nuốt nước bọt, ấn eo xuống và ngồi sâu xuống. Rồi cố ý cắn mạnh vào Go Yohan.
“Ah…”.
Go Yohan nhăn mặt và rên rỉ nhẹ. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy hoang mang. Tôi cố ý ngẩng cao đầu, cười khẩy và di chuyển hông qua lại.
“Cậu… thật là to quá đấy.”
Mặt Go Yohan dần đỏ lên và nhăn nhó. A, một cảm giác chiến thắng kỳ lạ tràn đến. Tôi khẽ gãi cổ, lén lút khiến Go Yohan cố gắng di chuyển hông, nhưng tôi dùng tay không bị giữ chặt để đè cậu ấy xuống. Tôi tiếp tục di chuyển hông qua lại, nhấc lên rồi hạ xuống. Phần da dính chặt nhau rồi lại tách ra, dương vật của Go Yohan rút ra rồi lại đâm vào.
“Ah, chết tiệt.”
Go Yohan dùng mu bàn tay che mắt. Cậu ấy cắn chặt môi, trông có vẻ rất khổ sở.
“Jun à, để tớ di chuyển.”
Tôi lại lắc đầu. Go Yohan nhìn câu trả lời của tôi qua kẽ tay và lẩm bẩm một câu chửi thề nhỏ.
Đang lúc chìm đắm trong cảm giác chiến thắng vì thấy hình ảnh đó, đáng lẽ tôi phải nhận thức rõ rằng đối thủ của mình là Go Yohan. Go Yohan đang nằm, đột nhiên ngồi dậy và đẩy tôi ra, lưng tôi đập mạnh vào còi xe.
Bíppppp! Tiếng ồn lớn vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa rơi. Đâu đó xa xa, ánh đèn pha của một chiếc xe bật sáng rồi tắt.
Tiếng rên rỉ bị nuốt chửng xuống cổ họng. Đó là âm thanh mà tôi tin rằng mình sẽ không bao giờ tạo ra trong đời. Vai tôi đang dùng lực cứng đờ lại. Dù cố gắng kéo hông về phía trước để tránh né, tôi vẫn không thể thoát khỏi thân hình đang áp sát của Go Yohan. Thêm vào đó, vật bên trong tôi đang rung động mạnh khiến tôi gần như kiệt sức, chỉ cần một chút nữa là tôi có thể ngã ngửa ra sau.
“Cậu định giết tớ?”
Go Yohan chỉ thốt ra những lời lạnh lùng bằng giọng nói không ổn định.