Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 239
Giọng nói như bị cắt đôi làm tai tôi khó chịu ghê gớm. Vì quá ghê tởm, tôi thậm chí còn suýt nữa ói ra. Trong khi đó, Kang Soohyun lại tiếp tục cuộc gọi với vẻ mặt tỉnh bơ.
– Hú hú! Suýt bị phát hiện rồi.
“Ugh.”
– Jun này, tôi nghe hết rồi nhé. Mẹ kiếp á? Cậu không hiểu cuộc sống của một người đàn ông bình thường nên mới buột miệng chửi thế chứ gì? Cậu thì đầy phụ nữ vây quanh, dù có nói dối trắng trợn kiểu mỗi ngày gặp 60 cô gái thì người ta vẫn tin. Nhưng tôi thì không! Tôi bị nghi ngờ ngay từ đầu.
“Cũng đáng nghi mà…….”
Ai thèm thích loại như cậu chứ.
“Với lại, tôi thật sự không có cô gái nào quanh mình đâu. Thật luôn.”
– Ừ, tôi cũng nghĩ thế. Nếu có cô gái nào thì cậu đã không đi chơi công viên giải trí với một thằng con trai vào đêm Giáng sinh rồi. Đúng là điên thật.
“Chuyện đó kỳ quặc đến thế à?”
– Kỳ lắm chứ. Tôi tin cậu không có bạn gái đấy. Cơ mà bạn cậu thì hơi lạ. Nhìn cậu ta là thấy giống kiểu người chắc chắn tổ chức tiệc sex thác loạn trong khách sạn ấy chứ. Uống rượu, hút thuốc, làm mấy trò điên rồ luôn ấy. Mở nhạc club, ngồi trên sofa với ba cô gái rồi……
“……Xem phim nhiều quá rồi đúng không?”
– Nhưng dù vậy, chắc cũng có uống rượu và hút thuốc nhỉ?
Kang Soohyun nhỏ giọng thì thầm như thể chuẩn bị tiết lộ bí mật động trời.
– Sex đó. Sex.
“…….”
……Cũng từng có tiệc sex thật, vấn đề là đối tượng lại chính là tôi. Tôi chạm vào xương cụt đang nhức nhối và lẩm bẩm như thanh minh.
“Go Yohan không như thế đâu. Cậu ấy rất cổ hủ, ghét mấy chuyện kiểu vậy.”
– Ấy dà, ghen à? Này, Jun! Eee-.
“Cái gì chứ. Không phải mà.”
– Không giúp được đâu. Bạn cậu kiểu lạnh lùng nhìn đã muốn lao vào thử một phen. Phụ nữ vây quanh cũng dễ hiểu thôi. Cảm giác mà nếu yêu cậu ta thì cả đời sẽ kích thích ấy. Trước khi già chết còn kể cho cháu rằng “Ngày xưa bà từng hẹn hò với Go Yohan” đến nỗi cháu phải nổi khùng bảo ngừng kể đi. Thậm chí còn khắc lên bia mộ: “Thành tựu: Từng hẹn hò với Go Yohan trong 3 tháng.” Nghe hoành tráng không?
“Đến mức thành tựu cơ à……”
Nhưng khi nhớ lại lời của Kang Soohyun, tôi nhận thấy khá hợp lý. Đúng là có gì đó như vậy. Nếu hẹn hò với Go Yohan, bỏ qua vẻ ngoài hay điều kiện thì vẫn có cảm giác thỏa mãn vì được người đàn ông này thích. Đúng là Go Yohan khơi dậy cảm giác ấy.
– Jun này. Đừng tự ti. Đàn ông thì tiền là số một, hiểu không?
“Đã nói rồi mà, tôi không giàu đến thế đâu. Sao cậu cứ không tin tôi?”
Thật ra là tôi rất giàu, tuy nhiên dù có nói dối tôi cũng chẳng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Vì nếu thừa nhận giàu có thì chỉ rước thêm rắc rối thôi. Kiểu bị coi là nhà tài trợ hay cái ví di động gì đó. Thế giới của đàn ông vốn là vậy mà.
– Nói dối! Cậu không nhớ lần đầu tụi mình gặp à? Lúc làm bài tập nhóm ấy. Cái người bạn học của cậu đó, nhìn âm u ghê gớm. Người đó bảo cậu giàu còn gì!
“Đó là… tôi vốn không thân với người đó. Vì điểm số mà ngấm ngầm đấu đá nhau nữa…”
– Gì chứ? Vậy là lúc đó hắn chơi xỏ cậu à? Thật không?
“Tôi nghĩ vậy. Cậu ta còn bỏ lớp mà. Chắc tưởng tôi tiếp tục học nên làm thế để chơi xỏ rồi bỏ luôn. Không biết bực mình chuyện gì nữa.”
– Ồ, nghe cũng có lý. Nhỏ nhen ghê.
“Những học sinh gương mẫu chỉ biết học và học theo lời bố mẹ đều như thế cả.”
– Jun của chúng ta cũng là học sinh gương mẫu đấy thôi?
Nụ cười giả tạo trên mặt tôi cứng lại. Nghe có vẻ tương tự nhưng thực ra khác đấy. Tham vọng của tôi còn lớn hơn An Jisoo nhiều.
An Jisoo đến đại học với giấc mơ vươn lên tầng lớp thượng lưu, còn tôi thì bị giằng xé bởi lòng ghen tị vô tận, muốn giữ vững vị trí cao ngay từ thời trung học. Ai trong hai chúng tôi lớn lên độc ác hơn thì quá rõ ràng rồi.
“Ừ, đúng thế.”
Tôi cười nhạt. An Jisoo đúng là vụng về khi cố chọc ghẹo người khác. Nghe nói cậu ta nhập ngũ ngay sau đó nên có vẻ đời sống đại học cũng không thuận lợi. Với tính cách kiêu ngạo ấy, vào một khoa toàn thiên tài chắc hẳn thành tích lúc nào cũng dẫn đầu đã tụt dốc thảm hại. Lòng tự trọng chắc tổn thương dữ lắm. Tính cách ngang ngược ấy thể nào chẳng bộc lộ ra.
“Ngay từ đầu không nên làm chuyện xấu. Cuối cùng tất cả đều quay lại với mình thôi.”
– Đừng nói như thánh thiện thế chứ. Dạo này tôi làm nhiều chuyện cắn rứt lương tâm với cậu lắm đấy.
Biết là tốt rồi.
Khi thấy tôi cười nhẹ, đột nhiên âm thanh từ loa trở nên nghẹt nghẽn. Một giọng nói nhỏ vang lên: “À, đi ngay đây! Đi thôi! Không phải thế đâu!” Có lẽ là những lời như thế. Rồi tiếng ồn ào của phòng karaoke lại tràn đến.
– Dù sao cũng chuyển lời cảm ơn đến bạn cậu giúp tôi nhé. Tôi gọi để nhắn vậy mà. Cũng bảo cậu ta kiểm tra cái tôi gửi nữa. Hình như cậu ta không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi dễ tổn thương vì chuyện đó đấy. À mà kiểm tra email bạn của Jun khó ghê. Tôi suýt chết vì phải tra Google đấy. À! Nhân tiện còn tìm ra trường cấp ba của cậu ấy nữa. Tên trường hình như là Seon…
“Cảm ơn gì chứ?”
Tôi đã biết rõ trường cấp ba của mình nên chẳng tò mò lắm. Nhưng lời trước đó của Kang Soohyun khiến tôi quan tâm hơn. Rốt cuộc Kang Soohyun cảm ơn Go Yohan chuyện gì nhỉ? Tôi chỉ muốn nghe cho rõ điều đó.
– Bạn cậu tính cách tệ nhưng giao dịch tiền bạc rõ ràng lắm! Tự nhiên nhắn tin hỏi số tài khoản nên tôi báo ngay, thế mà chuyển tiền liền luôn ấy! Quá là phóng khoáng.
“Tiền vé đó à? Tôi đã trả cho cậu rồi mà.”
– Cậu mua vé, còn bạn cậu mua công sức của tôi. Tôi thấy đây là giao dịch công bằng.
“Cậu không thấy mình vô liêm sỉ à?”
Tôi vô thức bật ra giọng bực tức.
– Nên tôi gửi thêm dịch vụ rồi mà. Bảo cậu tận hưởng vui vẻ đi.
“Gì mà dịch vụ chứ…”
– Thôi tôi cúp máy đây. Mai nói chuyện tiếp nhé. Bạn gọi tôi rồi. Thế giới ơi, tôi đi đây!
Đừng. Đừng bao giờ gọi lại nữa.
Lời nói đó chỉ vang trong đầu tôi vì Kang Soohyun không hề lịch sự mà cúp máy một cách đơn phương. Tôi đứng đó nhìn điện thoại, siết chặt tay và vung vào không trung. Chết tiệt. Thật sự ghét mà. Tôi cắn chặt môi nhìn màn hình đã tắt rồi quay sang nhìn Go Yohan đang ngủ.
Gương mặt buồn bã của cậu ấy sáng lên dưới ánh nắng buổi sáng. Cảnh tượng cậu ấy ngủ như thể một bức tranh hoàn mỹ khiến tôi ngẩn người nhìn một lúc rồi mở điện thoại lên.
「Cậu đã làm gì? Dịch vụ gì chứ?」
Không có hồi âm.
***
…….
Không biết cậu ta đã gửi cái gì nhỉ?
Trong đầu tôi tự động suy diễn rằng chắc là một video gì đó hơi nhạy cảm. Dù vậy nếu không kiểm tra thì vẫn không thể ngừng tò mò được.
Ngay cả khi trở về phòng, tôi vẫn chỉ toàn nghĩ đến những câu hỏi mà không có lời giải đáp. Cuối cùng tôi quyết định không bận tâm nữa. Dù có cách để kiểm tra nhưng việc đó chỉ khiến tôi dễ bị phát hiện và mất mặt với Go Yohan hơn. Dù gì tôi cũng có lòng tự tôn của Kang Jun chứ.
…….
Nhưng mà, rốt cuộc cậu ta đã gửi cái gì?
“Đầu của Kang Jun lăn lóc qua lại kìa.”
“Hả? Tớ á?”
Giọng nói của Go Yohan cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, khiến hình bóng của Kang Soohyun biến mất ngay lập tức. Tâm trí tôi giờ chỉ tập trung vào người quan trọng nhất trong đời mình—Go Yohan.
“Đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
“……Mặc quần mà không mặc đồ lót có được không?”
“Sắp đi tắm rồi.”
Chiếc quần thể thao mỏng nhanh chóng kéo lên theo đôi chân dài của Go Yohan. Tôi liếc nhìn theo bản năng, ánh mắt vô tình dừng lại ở vết sẹo trên đùi cậu ấy.
‘Gợi cảm thật.’
Tôi gần như thở dốc khi thấy hình ảnh ấy nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại, cố gắng làm ra vẻ không nhìn thấy gì và quay đi hướng khác. Nếu nhìn thêm chút nữa chắc sẽ thấy cả vết sẹo sau lưng mất. Tôi gãi nhẹ má mình.
Chết tiệt, Go Yohan nói không sai, tôi đúng là biến thái thật.
Tiếng Go Yohan chỉnh lại quần áo vang lên bên cạnh tôi. Chắc là đôi tay dài của anh ta đang vuốt cho thẳng thớm đây mà. Tôi cố gắng siết chặt bụng dưới để kiềm chế cảm giác nóng bừng. Nhất định không được để lộ ra ngoài. Tôi vội lấy mu bàn tay che mặt, chà mạnh lên cằm và má mình.
Đúng lúc đó, Go Yohan vừa vỗ vỗ quần vừa nói.
“Nếu muốn nhìn thì đừng có liếc lén như vậy, cứ nhìn thẳng đi.”
“Hả? Không có! Tớ đâu có nhìn gì đâu!”
“Mắt cậu đảo tới tận đây tớ còn nghe thấy đấy.”
“……”
Thôi được rồi. Nếu đã được cho phép thì……
Tôi quay mặt đi, giả vờ như không hiểu gì và làm bộ mặt vô tội. Nhưng ngay lúc đó, Go Yohan lại di chuyển chân khi đang chỉnh quần. Do không mặc đồ lót nên đường nét bên dưới càng lộ rõ hơn.
“……”
Thật ngu ngốc khi nhìn. Chết tiệt, đây là con người thật à?
“Tớ đi tắm đây.”
“Hả? Ừ, ừ!”
“Cậu có muốn tắm chung không?”
“Không, không! Cậu cứ tắm đi. Tớ sẽ tắm trong phòng mình.”
“Không cần tớ kỳ cọ cho hả?”
Sáng sớm vốn đã không phải là thời điểm tốt cho Go Yohan, cậu ấy nhíu mày và dùng ngón tay cái cùng ngón giữa bóp trán đầy khó chịu. Tuy nhiên điều kỳ lạ là tay cậu lại vô thức làm động tác móc câu, như thể đang gãi vào không khí. Ngón giữa còn di chuyển chậm rãi theo nhịp không đồng đều. Cử chỉ đó khiêu gợi một cách kỳ cục khiến tôi cúi gằm mặt, lẩm bẩm một câu ngớ ngẩn.
“Dùng bao rồi, không sao đâu.”
“Ồ, nhớ ra rồi à?”
“Tất nhiên chứ.”