Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 241
Bị phát hiện rồi sao. Tôi ngượng ngùng rụt tay lại rồi giả vờ như không có chuyện gì, nói nhảm đủ điều.
“Không, chỉ là có bụi trên đầu cậu thôi. Cũng chẳng có ý nghĩ gì lớn lao cả.”
“Cậu đang nói gì vậy?”
“Không, do đầu óc lộn xộn nên tớ nói linh tinh thôi.”
Chết tiệt. Tôi mím môi lại và xoắn ngón tay lại với nhau. Go Yohan đang ngồi khoanh chân, xoay người như con quay. Cậu ấy thật biết khéo léo sử dụng cơ thể mình. Thấy tôi nhìn đi đâu đó với đôi mắt lim dim, cậu ấy búng tay đánh tách trước mặt tôi. Chết thật. Ánh mắt tôi ngay lập tức hướng về bàn tay và khuôn mặt của Go Yohan.
Go Yohan nheo một bên mắt lại.
Nhiều khi con người này rất ấu trĩ ở mấy chuyện vô nghĩa. Dù sao thì tôi cũng chỉ mải nhìn đến thất thần thôi mà, có cần phải ghét bỏ như vậy không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, chỉ muốn người khác phải nhìn mỗi mình. Cái sự tự ý thức vô lý đến mức khiến người ta cạn lời. Nhưng tôi không để lộ cảm xúc, cứ vờ như chẳng có chuyện gì rồi cầm tờ thực đơn giao hàng lên.
“Cậu muốn ăn jjamppong, jajangmyeon và thịt xào chua ngọt, hay là jajangmyeon, cơm chiên và thịt xào chua ngọt?”
“Tớ á? Tôi muốn ăn thăn bò.”
“…Cậu có thể chọn một trong những món tớ vừa nói không?”
Làm ơn đi. Tôi không thể thốt ra những lời phía sau, chỉ lặng lẽ túm lấy áo Go Yohan và kéo nhẹ. Một hành động vô thức, vì tôi không thể để giấc mơ nhỏ bé của mình tan vỡ như thế này. Go Yohan chớp mắt nhìn xuống chỗ áo bị tôi nắm, rồi khi nhận ra mình vừa làm gì, tôi vội vàng buông tay ra. A, ngại quá đi mất.
“Jun à.”
Tôi cắm mặt xuống, cắn môi thật chặt. Go Yohan gọi tôi bằng giọng trầm thấp, rồi chậm rãi nói tiếp.
“Nếu cậu cứ cư xử thế này, tớ lại càng muốn trêu chọc cậu hơn đấy.”
“Thôi đi, chọn món nhanh lên.”
“Chọn món thịt xào thập cẩm và há cảo chiên tôm đi nhé? Cũng là món Trung cả mà, đúng không?”
“Cậu cố tình làm vậy phải không?”
Go Yohan đúng là đồ khốn nạn. Tôi nghiến răng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, rõ ràng là tên này đang cố tình trêu tôi. Go Yohan khẽ liếm đầu chiếc răng nanh sắc nhọn, rồi ánh mắt cậu lướt qua tôi một cách kỳ lạ. Tôi rõ ràng đang nhìn từ trên xuống, vậy mà sao lại có cảm giác Go Yohan mới là người đang cúi xuống nhìn mình chứ?
Tôi cảm thấy nóng ran mặt, cứng đầu đáp trả. Tôi phải chứng minh rằng Go Yohan đúng là đồ khốn.
“Tới đã thực hiện điều ước sinh nhật của cậu còn gì.”
“Từ khi nào điều ước của tớ lại thay đổi vậy? Chẳng phải trước đây là mặc lễ phục cô dâu rồi làm tình sao?”
“…Lúc trước cậu còn nói… chỉ cần… dùng chung phòng…”
“Đó là cậu nói muốn thế thôi. Tớ đâu nhất thiết phải làm vậy.”
“…”
Tôi muốn giết hắn. Thật sự.
“Vậy thì tại sao lại bảo tớ dọn vào ở chung phòng?”
“Tớ đâu có bảo dọn phòng. Tớ chỉ bảo dùng chung giường thôi.”
Tôi nghiến chặt răng. Cái đồ khốn này. Tôi thực sự muốn túm cổ cậu ấy mà lắc cho một trận. Nhưng mà tôi biết rõ, ngay cả khi tôi có làm thế, cậu ấy cũng chẳng hề hấn gì, mà người mất mặt chỉ có tôi thôi. Tôi quá hiểu bản thân mình rồi, đó mới là vấn đề.
Dù theo hướng nào, tôi cũng sẽ là kẻ chịu thiệt mà thôi. Cuối cùng tôi chỉ có thể nghiến răng tức tối mà chẳng làm gì được. Đến mức này Go Yohan rốt cuộc không nhịn cười nổi nữa, khóe môi cậu ấy run lên vì cố kìm nén.
“Jun à.”
Rồi Go Yohan bất ngờ túm lấy cổ áo tôi. Rõ ràng người định túm là tôi cơ mà. Trong suy nghĩ của tôi, Go Yohan đáng lẽ sẽ chẳng hề lay chuyển dù tôi có cố gắng thế nào. Nhưng thực tế thì ngược lại, chỉ với một cú kéo nhẹ, tôi đã mất thăng bằng và ngã sấp về phía trước, nhưng may mà không thấy đau. Tôi nhắm chặt mắt nên chẳng nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được hơi ấm áp sát bên mặt, kèm theo một mùi hương dịu nhẹ. Đó là một mùi hương kỳ lạ thậm chí còn khiến cả mùi bụi ẩm mốc cũng trở nên dễ chịu hơn.
Tôi chậm rãi mở mắt, đồng thời cảm nhận được bàn tay to lớn đang ôm lấy lưng mình.
“Dù tớ có méo mó thế này, cậu vẫn yêu tớ đúng không, Jun?”
Giọng nói của Go Yohan vang lên như một cơn chấn động, truyền thẳng vào má tôi. Buồn cười thật đấy vì nhịp tim đang đập bên tai tôi ngày càng nhanh hơn. Tôi không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt lại. Ngực Go Yohan phập phồng mạnh mẽ theo từng nhịp thở, lên xuống không ngừng. Nực cười thật, cậu ấy đang căng thẳng.
“Chẳng phải chính cậu nói là tớ xứng đáng được yêu sao?”
Trời ạ. Đến lúc này tôi mới khẽ bật cười.
“Ừ.”
Giọng tôi trầm xuống, rung lên trên lồng ngực rắn chắc của cậu ấy. Và ngay khoảnh khắc những rung động ấy thấm vào da thịt, hơi thở gấp gáp kia dần trở nên ổn định. Tôi im lặng cong môi cười. Hơi thở đã dịu lại rồi, nhưng sao tim cậu vẫn đập nhanh thế hả Go Yohan?
Thế nhưng cái tên đáng ghét này lại buông một câu tỉnh bơ, hoàn toàn trái ngược với nhịp tim đang loạn lên kia.
“Nhưng mà, Jun à.”
“Cái gì nữa?”
“Tớ yêu set C cơ.”
“Vậy ăn jjamppong xong chia tay đi.”
Câu trả lời tỉnh rụi của tôi khiến Go Yohan im bặt trong giây lát. Sau đó, tôi cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu ấy, từng nhịp hít vào rồi ngắt quãng, chạm nhẹ lên má tôi. Không thể nào nhịn cười được nữa.
Một vùng da mềm áp vào lớp vải mịn, có lẽ khuôn mặt tôi lúc này buồn cười lắm. Dù vậy tôi vẫn cử động cổ, khẽ dụi sống mũi vào lồng ngực cậu ấy. Và rồi tôi bí mật đặt một nụ hôn lên trái tim đang đập mạnh mẽ ấy. Nhờ lớp quần áo dày cộm, chắc Go Yohan sẽ không nhận ra đâu.
Tôi chợt thấy đôi tai từng bị Kang Soohyun chê là xấu khi đang nằm sấp trên người Go Yohan . Sụn tai bên phải đã đỏ lựng lên, và nơi đó có một dấu vết mới. Tôi chăm chú nhìn chiếc khuyên bạc lấp lánh, rồi cuối cùng mặt nóng bừng lên, vội vàng vùi vào lồng ngực cậu ấy.
Go Yohan khẽ luồn tay vào tóc tôi, dịu dàng xoa đầu.
“Cậu thích nó đến thế cơ à. Đúng là Jun lúc nào cũng sĩ diện thái quá. Ở tuổi này mà còn thích xỏ khuyên tai nữa chứ.”
“Cậu mới hai mươi thôi đấy.”
“Hai mươi tuổi thì cũng là người lớn rồi.”
“Hợp với cậu mà.”
Nghe tôi nói vậy, Go Yohan chỉ khẽ cười khẩy rồi vỗ nhẹ hai cái lên lưng tôi. Tôi lười biếng cựa quậy, nhưng khi thấy cậu ấy lại chọc chọc vào tôi bằng ngón tay để giục, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt và nhấc chân lên. Chiếc lắc chân vàng đeo gần mắt cá theo đó trượt xuống, lướt qua cổ chân rồi mắc lại ở bắp chân. Ngay khi nhìn thấy, Go Yohan liền nở nụ cười mãn nguyện, sau đó dùng tay vò mạnh lưng tôi đến mức nóng ran.
Đôi khi trong cuộc sống, ta sẽ gặp phải những thử thách ngoài dự tính. Đối với tôi, thử thách bất ngờ ấy không phải là “ăn đồ Trung Quốc vào ngày chuyển nhà”, mà là “ăn mì jajangmyeon đã trương nở đến mức không thể nhận ra”.
Tô mì jajangmyeon trước mặt tôi có sợi mì dày gấp đôi bình thường.
“Nhiều quá.”
“Không phải nhiều, mà là trương lên rồi.”
“Thế này mà cũng bán được à?”
“Ừ, không được đâu. Nếu gặp món thế này thì báo ngay lên hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng.”
“Làm ơn bớt chọc tớ có được không?”
Tôi lườm Go Yohan rồi dùng đũa khuấy tô mì. Nhưng nó cứng đến mức chẳng nhúc nhích nổi. Đây là mì hay bánh dày vậy trời? Sau vài lần đẩy thử, tôi gắp lên xem, và nó chẳng khác gì bánh dày cả.
“Nhìn cái gì?”
Tôi cảm nhận được ánh mắt đang dán vào mình nên quay sang thì thấy Go Yohan. Cậu ấy đang cầm tô jjamppong bằng một tay, gắp miếng hải sản khô quắt lên ăn, nhưng mắt thì không rời khỏi cảnh tôi vật lộn với tô jajangmyeon.
“Muốn đổi không?”
Cậu ấy đột nhiên đưa tô jjamppong qua.
Liếc sơ qua thì thấy nó vẫn còn nước, có vẻ khá hơn một chút. Nhưng mà sao cũng được, vì chính tôi là người đã chọn ăn jajangmyeon mà. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
“Cũng có khác gì nhau đâu.”
“Dù sao thì udon vẫn hơn bánh dày.”
“Cho tớ xin ít nước đi.”
“Ăn hết đi.”
“Bộ muốn tớ no đến chết hả?”
“Là đàn ông trưởng thành thì hai tô này có đáng gì.”
Tôi đang định phản bác thì tôi lại nhớ đến căng tin hồi cấp ba, nơi chẳng khác nào chuồng lợn. Đúng là tôi ăn ít hơn người khác thật. Dù không muốn thừa nhận nhưng tôi đành im lặng. Tôi đưa lưỡi liếm môi rồi lẩm bẩm.
“Không chừng tớ ăn không hết đâu đấy……”
Tôi siết chặt nắm đấm, nhét đũa vào tay rồi bắt đầu đánh mạnh vào tô mì. Sợi mì cứng đến nỗi ngay cả sốt cũng không thấm vào nổi. Không đùa đâu, có khi tôi thật sự phải báo lên hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng mất.
“Này, rốt cuộc đầu bếp đã làm cái gì mà nó lại cứng thế này?”
Tôi ghim đôi đũa gỗ vào giữa tô mì rồi dồn lực xuống. Khi mì bị đè bẹp, bát của tôi và Go Yohan đụng vào nhau làm nước súp đỏ au từ tô cậu ấy đổ sang. Nhờ thế mà tô mì của tôi trở nên ẩm hơn một chút, còn bát của cậu ấy thì tự động tách ra.
“Bảo là ăn của tớ đi mà.”
“Vậy cậu ăn gì?”
“Cậu.”
“……”
“Bồi thêm chút thịt ở đùi đi, nhé?”
“Tớ cũng đang cố lắm rồi đó. Sáng nay còn ăn thêm bữa phụ nữa mà.”
“Ăn gì?”
“Ba cái bánh Kukudas.”
“Giỏi lắm. Giỏi lắm luôn ấy. Jun của chúng ta ăn thế này sắp thành heo rồi còn gì.”
“Làm ơn đừng có chọc tớ nữa mà.”
Chẳng có gì buồn cười cả, nhưng tôi vẫn bật cười. Mà khoan, hay là có gì buồn cười thật nhỉ? Có lẽ tôi chỉ đang thấy vui vì Go Yohan mà thôi.
Rey619
Thật buồn khi câu chuyện này đã kết thúc. Tôi không bao giờ cảm thấy chán với cuộc sống thường ngày của họ. Cảm ơn người dịch. Chúng tôi yêu bạn🥰
Rảnh rỗi
hình như còm 1 phần ngoại truyện nữa là kết thúc rồi😭 chia tay rồi chắc vẫn luỵ 2 nhỏ lắm
Jolie
Jun à, Johan à. hai đứa đáng iu quá đi thoy. T nguyện chớt chìm trong hũ mật này của 2 đứa r <3