Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 279
“Hả?”
Đôi mắt tôi khẽ hé mở. Ngay khi mở ra, thứ đầu tiên tôi thấy là những bông tuyết nhỏ, cùng với lá khô và những mảnh cỏ dại. Tôi không nhớ mình đã ngủ, nhưng rõ ràng tôi vừa tỉnh dậy. Tôi đưa tay lau khuôn mặt ướt nước của mình. Có lẽ vì đã tựa đầu vào lớp tuyết lạnh nên đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn đôi chút. Khi sự tỉnh táo quay trở lại, tôi chợt nhận ra.
Mình điên rồi sao?
Và rồi,
Vừa rồi chẳng phải là tên khốn Go Yohan sao?
Ý nghĩ đó bất giác vụt qua đầu tôi. Tôi vội vàng phủi đầu và má, rồi cố gắng ngồi dậy. Đôi tay lạnh buốt của tôi chạm vào gương mặt và phía dưới trần trụi, cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương lại. Dường như thời gian trôi qua chưa nhiều lắm.
Một phút? Hai phút?
Rồi tôi chạm vào chất lỏng đã nguội lạnh giữa hai chân.
Chết tiệt.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra tình trạng của mình và cuống cuồng kéo quần lên.
Go Yohan, cái tên khốn điên rồ này!
Vừa ngồi dậy kéo quần, tôi suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà kịp chống tay xuống tuyết để giữ thăng bằng. Tôi quỳ gối, cài khóa quần rồi đứng lên. May mắn đây là nơi không một bóng người, chứ nếu có ai thấy cảnh này, tôi chắc chắn sẽ bị báo cảnh sát vì hành vi biến thái mất.
Sự sợ hãi khiến tôi nghẹn lời. Mà thực ra cổ họng tôi cũng không thể phát ra tiếng bình thường.
Giọng mình?
“Ư ư…”
Tôi đặt tay lên cổ, cố gắng điều chỉnh giọng.
“Hử?”
Sau vài lần cố gắng, giọng tôi tuy hơi khàn nhưng cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cơn sốt đã giảm đi nhiều, đầu óc tôi cũng đủ tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng. Và chính nhờ vậy, tôi bắt đầu nhận ra hành động thiếu kiểm soát của mình vừa rồi thật kinh khủng.
“Chết tiệt.”
Tôi áp hai tay lên má, kìm nén tiếng hét không thành lời.
“Rốt cuộc mình bị làm sao thế này?”
Điều khiến tôi phát điên hơn cả là tôi vẫn không thể nổi giận vì những gì Go Yohan đã làm với mình. Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm, tôi vẫn không thấy căm phẫn. Chẳng lẽ tôi đã hóa thành Thánh mẫu Teresa hay hiện thân của sự tha thứ sao? Hay cơ thể tôi đang sản sinh ra hormone khiến tôi trở nên lạc quan đến mức phát điên? Nghĩ đến đây, tôi thực sự muốn phát điên.
“Ôi, cái xe.”
Tôi chợt nhớ ra chiếc xe mình bỏ lại ven đường. Chạm vào gương mặt vẫn còn vương hơi ấm, tôi quyết định đi ngược lại con đường mình vừa đến. Dấu chân trên tuyết vẫn chưa bị xóa nhòa chứng tỏ thời gian trôi qua không nhiều.
Khi bước đi, tôi bắt đầu kiểm tra tình trạng cơ thể.
Chẳng phải mình đã ngất vài lần rồi sao?
Việc ngất xỉu thường xuyên thế này chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Nhưng tại sao tôi lại ngất nhiều như vậy? Dù có cố nhớ lại, tôi vẫn không thể hiểu nổi. Tay tôi vô thức chạm vào cổ.
Lạ thật. Thật sự rất lạ.
Tôi không uống rượu, cũng chẳng hút thuốc. Vậy thì tại sao cơ thể tôi lại như thế này? Như thể tôi đang say vậy.
Bất chợt tôi nhớ đến lời đồn về những kẻ nghiện ma túy chỉ sống vì tình dục.
Nhưng mình đâu có dùng thuốc!
Người dùng thuốc là Go Yohan.
Thế nhưng niềm tin của tôi bắt đầu lung lay. Dựa vào chính trải nghiệm của mình, tôi không thể phủ nhận sự kỳ lạ ấy. Tôi đã hành động một cách phi lý như thể không còn là chính mình nữa. Chính tôi là người đã chủ động lắc hông và hòa theo cậu ấy.
Khi nào nhỉ? Tôi nhớ Go Yohan từng nói cậu ấy cũng cảm thấy mình không bình thường.
Từ khi nào chất gây nghiện lại có thể lây lan chứ?
Tim tôi bắt đầu đập dồn dập như thể bị kim chích. Tôi ôm bụng suy nghĩ miên man. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Chẳng lẽ cậu ấy đã lén bỏ gì đó vào đồ ăn của mình?
Nhưng liệu cậu có cơ hội làm vậy không? Chẳng lẽ khi đưa tôi miếng đào chăng? Nhưng nếu thế, lẽ ra tôi phải phản ứng ngay tức thì. Tôi chưa từng nghe nói đến việc thuốc gây ảo giác có tác dụng chậm.
Vậy thì chẳng lẽ những gì cha Go Yohan nói là thật sao? Nghe thật vô lý. Tôi chưa từng nghe đến căn bệnh nào như vậy. Nhưng rồi những suy nghĩ kỳ quái bắt đầu trỗi dậy trong đầu tôi.
Phải chăng thực sự tồn tại một căn bệnh bí ẩn mà tôi chưa từng biết đến?
“Chẳng lẽ mình điên thật rồi?”
Tôi vừa tự độc thoại với chính mình, vừa lê bước xuống con dốc cho đến khi nghe thấy tiếng thở gấp từ đâu đó. Không, khi tập trung lắng nghe, tôi nhận ra âm thanh ấy gần hơn mình tưởng. Chỉ cách khoảng 40m. Phía sau lùm cây kia dường như có ai đó.
“Ơ?”
Tôi đưa tay lên gãi tai thì chợt cảm thấy tai mình… động đậy?
“…?”
Cái quái gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra?
Tôi run rẩy chạm vào vành tai, nhưng không có gì bất thường. Ngoại trừ tiếng sột soạt của ngón tay chạm vào những sợi lông tơ. Tôi thậm chí còn nhéo tai mình để chắc chắn mình không tưởng tượng. Nhưng rồi tiếng bước chân giẫm lên tuyết vang lên gần đó.
Tim tôi như ngừng đập, toàn thân lạnh toát, mồ hôi đông cứng trên da. Nhịp tim dồn dập vang vọng trong tai càng lúc càng nhanh, trái ngược với cơ thể tôi đang cứng đờ như tượng.
Giữa những thân cây đen kịt, một bàn tay bất ngờ thò ra. Đôi mắt tôi lập tức dán chặt vào nó. Giữa nền tuyết trắng và những thân cây tối màu, bàn tay ấy nổi bật một cách kỳ lạ. Nhưng điều làm tôi khó hiểu hơn cả là tôi có thể nghe thấy tiếng tuyết nén dưới bước chân người ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu và nín thở. Tôi cũng không biết vì sao mình làm vậy.
Tôi nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Thậm chí tôi có thể đếm cả số lần mình chớp mắt. Ánh mắt tôi không rời khỏi những ngón tay đang run rẩy bám vào thân cây. Rồi bàn tay ấy biến mất.
Và ngay sau đó, giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ cách tôi khoảng 30m.
“Jun à…”
“…Go Yohan?”
Vành tai lạnh lẽo dần dần nóng lên nhanh chóng. Lòng bàn tay nóng đến mức như sắp cháy bỏng. Làm sao có thể gọi một người như Go Yohan là rác rưởi, là thằng điên khốn nạn được chứ. Tôi biết mình chủ quan. Nhưng vốn dĩ tình yêu chẳng phải luôn mang tính chủ quan hay sao. Yêu một kẻ cặn bã như cậu ấy là lỗi của tôi.
“…Chờ đã, tớ cần đi vệ sinh gấp.”
Câu này đúng là không phải thứ nên nói sau khi vừa bị đối xử chẳng khác gì cái bồn cầu. Nghĩ lại thì thấy cũng hơi buồn cười. Ngay khi nghe tôi nói, Go Yohan lập tức cúi mắt xuống, nhìn vào quần tôi và nhăn mặt.
“Jun à, cậu gấp đến vậy sao?”
“…Tớ á?”
Thật ra cũng không gấp đến thế.
Câu nói đó khá buồn cười, nhưng phản ứng của cậu ấy lại quá kỳ lạ khiến tôi thấy bất an. Nhìn theo ánh mắt Go Yohan, tôi cúi đầu xuống nhìn quần mình. Phần đũng quần đã ướt sũng.
“…”
“…”
“Đây… không phải là tớ tè ra đâu…”
Go Yohan nhíu mày.
Thằng điên này nhăn mặt cái gì chứ.
Chính cậu làm ra chuyện này mà.
Cổ họng tôi dần nghẹn lại như thể một quả trứng luộc méo mó bị mắc kẹt trong thực quản. Mùi hương từ Go Yohan phảng phất. Một hương thơm nồng đậm và nặng nề, xộc thẳng vào mũi khiến tôi cảm giác như mình đang bị siết chặt đến nghẹt thở.
Liệu đây có phải là suy nghĩ hợp lý không?
Tôi không rõ nữa. Nhưng mỗi khi nhìn Go Yohan, tôi lại hóa thành kẻ ngốc.
May mắn là cơ thể tôi hôm nay đã khá hơn buổi sáng. Dù vẫn thấy hơi nhói đau ở bụng, nhưng ít ra tôi còn chịu đựng được. Vốn dĩ tôi cũng là kiểu người chịu đau giỏi. May mắn hơn nữa là Go Yohan đã trở lại trạng thái nhận thức của một người trưởng thành, thậm chí còn tự lái xe đưa cả hai về biệt thự.
Ký ức của cậu ấy hoạt động bình thường sao?
Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cơ chế hoạt động của Go Yohan.
Chỉ có một điều tôi nhận ra, cậu ấy cứ liên tục liếc mắt về phía quần tôi, đồng thời né tránh những từ như ‘nhà vệ sinh’ hay ‘tiểu tiện’. Bình thường chắc chắn cậu ấy sẽ trêu chọc tôi đến chết, nhưng lần này lại không, hẳn là vì sợ tôi thực sự thành ra ám ảnh. Dù rất uất ức, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng.
Thứ nhất, tôi thích sự dịu dàng của Go Yohan. Nếu không phải là tôi, hẳn cậu ấy đã la lối bảo tôi tránh xa ra vì mùi khai mất rồi. Thái độ bao dung đó khiến tôi vừa bực mình lại vừa vui sướng.
Thứ hai, tôi thích sự dịu dàng ấy thêm lần nữa. Dù không cần thiết, nhưng cậu ấy vẫn cố mở cửa ghế phụ, chạm vào chiếc quần ướt của tôi và phủi đi, rồi định giúp tôi cởi ra, thậm chí còn muốn lau sạch.
Mình là cụ già bị lẫn à?
Tôi không thể không bật ra suy nghĩ ấy. Cảnh tượng đó buồn cười đến mức mũi tôi run lên.
Cảm nhận được từng cử chỉ của Go Yohan, tim tôi đập mạnh và tê dại. Giá mà chúng tôi mãi như thế này. Nhưng tại sao Go Yohan lại thay đổi đến vậy? Là do thuốc? Do bệnh? Hay cả hai chúng tôi đều đang phát điên?
Là gì đây?
Chuyện gì đang xảy ra với chúng tôi vậy.
“…”
Và chuyện gì đang xảy ra với cả phía dưới của tôi nữa.
“A… Ưm…”
Khi bàn tay của Go Yohan lần xuống mặt trong đùi tôi, một dòng chất lỏng trong suốt, hơi sệt bắt đầu tràn ra. Rõ ràng không phải nước tiểu, nhưng cũng chẳng thể gọi là nước được.
“Jun à, cái này là gì vậy?”
Go Yohan đưa ngón tay lướt qua chất lỏng ấy.
Cậu nhìn cái gì chứ. Chính cậu làm ra mà.
Những ngón tay thon dài của cậu ấy lấp lánh dưới lớp dịch ấy. Sống mũi cao, sắc sảo của Go Yohan khẽ chạm vào ngón tay mình, ngửi thứ chất lỏng đó.
“…”
Hẳn là mùi hương rất dễ chịu. Bởi vì cậu ấy gần như đang say mê hít hà.
“Jun à, làm nước hoa từ cái này nhé.”
Đúng là phát ngôn vớ vẩn.