Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 280
Ngày thứ ba, rạng sáng.
Đang ngủ thì cơn buồn nôn ập đến khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Không, hay là vốn dĩ tôi đã thấy khó chịu từ trước? Cơn chóng mặt dữ dội khiến tôi gần như muốn nôn ra. Chẳng lẽ lại sốt sao? Cứ ngỡ đã hạ được một chút, nhưng chưa qua nổi hai tiếng, cơn sốt lại leo lên đỉnh. Thuốc hạ sốt cũng chẳng có tác dụng.
“Haa, haa…”
Hơi thở phì phò thoát ra từ cổ họng như thể cơ thể đang vùng vẫy để hạ nhiệt bằng mọi cách. Trong cơn vật vã, tôi tìm ra được một cách duy nhất: ôm chặt lấy cơ thể của Go Yohan
‘Mát quá…
Nhiệt độ cơ thể mà chỉ hai ngày trước còn nóng đến mức bỏng rát, giờ lại lạnh đến rùng mình. Cảm giác này khiến tôi nghĩ mình cuối cùng cũng có thể ngủ yên. Tôi dụi đầu vào lồng ngực trần của Go Yohan, hơi thở dần đều đặn hơn, nhưng rồi một cơn lo lắng đột ngột ập đến khiến tôi mở bừng mắt.
“Ơ?”
Sao nhiệt độ cơ thể Go Yohan lại thấp như vậy? Quá thấp, rõ ràng hôm qua, không, hôm kia, cậu ấy còn nóng hầm hập cơ mà?
Dù chẳng có kiến thức y học, tôi vẫn biết một điều: hạ thân nhiệt nguy hiểm hơn sốt cao nhiều. Tôi vội vàng áp tay lên trán người đang ngủ say. Lạnh ngắt. Phải làm gì khi cơ thể lạnh thế này đây?
Tăng nhiệt độ phòng, ngâm nước nóng, sấy khô bằng máy sấy…
Vừa nghĩ ngợi cách giải quyết, tôi vừa liên tục vuốt ve gương mặt lạnh giá kia. Vì cơ thể tôi đang phát sốt, tôi nghĩ mình có thể trở thành một loại túi sưởi sống. Dù vậy, trước tiên tôi vẫn cần tăng nhiệt độ phòng trước.
“….”
Nói là vậy, nhưng…
Đáng lẽ tôi phải nhanh chóng đứng dậy đi tìm bộ điều chỉnh nhiệt độ, nhưng chẳng hiểu sao tay tôi không thể rời khỏi người cậu ấy. Dù trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu ‘Phải đi thôi, phải đi thôi’, nhưng tay tôi vẫn miết dọc gương mặt hoàn mỹ kia. Cuối cùng chính nhiệt độ lạnh đến tê buốt như xuyên thấu xương của Go Yohan mới giúp tôi lấy lại chút tỉnh táo và buộc mình rời tay ra.
Sau khi nhìn qua lại giữa Go Yohan và bộ điều chỉnh nhiệt độ, tôi hấp tấp bật dậy. Không hiểu sao lại gấp đến mức bước chân trở nên vội vàng, tôi lao thẳng đến bộ điều chỉnh, vặn nhiệt độ lên cao hết mức rồi lại chạy nhanh về giường.
“Hộc… hộc…”
Chỉ chạy quãng đường ngắn như vậy mà tôi đã thở dốc. Và ngay lập tức, tay tôi lại đưa lên gương mặt cậu ấy.
Từ cơ thể Go Yohan đang say ngủ tỏa ra một mùi hương kỳ lạ. Rõ ràng là mùi hơi lẫn chút dầu, thoảng nhưng ngọt ngào, khiến tôi không ngừng hít hà. Tôi như thể bị nghiện, chẳng thể dừng lại hành động ngớ ngẩn ấy. Cái mũi tham lam dần dần trượt xuống, len lỏi vào khoảng trống nơi cổ và vai cậu. Dù biết mình không nên làm thế, nhưng tôi vẫn tự bào chữa.
Mình đang sốt mà, chẳng phải bám vào Go Yohan để hạ sốt là điều hợp lý sao?
Chẳng hiểu sao tôi hoàn toàn bỏ qua lựa chọn ‘không nên lây cảm’ cho cậu ấy. Thậm chí tôi còn tin chắc rằng Go Yohan sẽ chẳng bao giờ bị cảm. Có lẽ lý do tôi dễ dãi như vậy đơn giản chỉ vì tôi muốn lấy cớ để dụi mặt vào cổ cậu ấy mà thôi. Thật ra tôi cũng không rõ nữa.
Hít. Hít. Hít
Thơm thật.
Càng ngửi, mùi hương này càng trở nên mê hoặc. Tôi nhấc chân, trèo lên bụng Go Yohan để áp sát hơn, rồi chậm rãi hạ thấp cơ thể, giấu đầu mình vào giữa khoảng trống giữa cổ và vai cậu ấy. Thế rồi tôi chợt thoáng nghĩ mình chẳng khác nào một con gián, nhưng mùi hương làm đầu óc tôi quay cuồng đến mức quên sạch cả suy nghĩ ấy.
“…Hửm?”
Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được một điều khác lạ. Đó là một thứ ‘trực giác’, giống như có món quà tuyệt vời đang chờ đợi phía sau. Tôi chậm rãi nhổm dậy quay đầu lại. Và khi thấy ‘thứ đó’, tôi liếm môi theo phản xạ.
“Ừm…”
Phần giữa quần và đùi trong của Go Yohan đã nhô lên rõ rệt.
Khóe môi tôi khẽ nhếch lên.
“Mơ thấy gì mà hưng phấn thế?”
Cổ họng tôi khô khốc vì cơn sốt, giọng nói khàn đặc bất chợt bật ra. Nhiệt độ trong cơ thể cứ tăng lên, rồi lại tăng nữa. Trước mắt tôi quay cuồng, nước bọt nghẹn lại nơi cổ họng rồi bị nuốt xuống một cách khó khăn.
Tôi biết không nên nghĩ như thế này, nhưng những suy nghĩ không nên có cứ liên tục tràn vào đầu. Không, không được. Nhưng mà… Tôi không phải kiểu người sẽ nghĩ đến những chuyện như thế này.
Đôi mắt tôi nóng bừng, đồng thời, nước bọt tràn đầy trong miệng.
“Vì sốt cao nên…”
Chắc chắn tôi điên rồi. Biết là tôi đang điên, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân lại. Không, không đúng. Sao gọi là điên được chứ. Tôi với Go Yohan đâu phải chưa làm tất cả mọi chuyện đâu? Chẳng phải tình huống bây giờ cũng đã đi đến bước cuối cùng rồi à? Phải không? Vậy thì sao chứ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, và bỏ qua lúc này thì quá uổng phí rồi.
“Ah… vì tiếc mà…”
Tôi từ từ nắm lấy mép chăn. Khi chăn trùm lên đầu, cảm giác do dự và tội lỗi dần phai nhạt. Làm thế này thì chắc ngay cả trời cũng không nhìn thấy tôi đâu. Với suy nghĩ như một sự biện hộ kỳ lạ, tôi chậm rãi trườn xuống dưới. Càng hạ thấp người, mùi hương quen thuộc càng trở nên đậm hơn — một mùi hương khiến lồng ngực tôi ngột ngạt. Nhịp tim đập dồn dập đến mức tôi chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy cạp quần và kéo xuống. Khi quần trượt xuống, một vật dài và nặng với phân thân gân guốc lộ ra, vẫn bị ép xuống bởi lớp vải nên chưa thể tự do.
“Wow…”
Tôi không dám rời mắt khỏi đó.
“Trời……”
Không phải tôi nhìn nhầm. Đúng là nó đã thay đổi. Hình dạng dương vật của Go Yohan đã khác. Phần dưới quy đầu phồng to lên như thể có một quả trứng bên trong. Vốn dĩ nó đã trông như một vũ khí rồi, giờ lại càng đáng sợ và ghê rợn hơn.
“Thật… thật ghê rợn…”
Tôi từ từ đưa mũi lại gần. Hít hà, hít hà. Hít mạnh nhiều lần khiến mùi hương nồng nặc làm tê liệt đầu óc tôi. Nó trống rỗng, trắng xóa, và tôi chỉ biết cười ngốc nghếch.
Tôi chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy phần giữa. Thứ đang căng phồng đến mức như sắp nổ ấy đập thình thịch, cứ như nó đang sống. Tôi hơi bẻ cổ tay lên thì thứ vũ khí ấy bịch một tiếng, bật mạnh lên và đập thẳng vào chóp mũi tôi.
“Ah!”
Tôi vô thức đưa tay lên xoa chóp mũi giờ đã đỏ ửng.
Thế nhưng, ngay sau đó, mùi hương nặng nề len lỏi vào tận não khiến tôi mất hết sức lực, hoàn toàn sụp đổ. Thứ đang ở ngay trước mắt tôi… trông như một sinh vật địa ngục. Nó chẳng khác gì một bông hoa kỳ dị nở rộ để dụ dỗ những linh hồn dâm loạn, trụy lạc. Chắc hẳn sẽ ngọt lắm. Có lẽ còn tứa mật. Nếu mút lấy, hương thơm ấy chắc chắn sẽ lan tỏa trong miệng.
“……..”
Phát điên mất thôi. Không thể chịu nổi.
Tôi đang trên bờ vực phát điên. Cuối cùng tôi cũng không kìm được mà hé to đôi môi ướt đẫm. Thứ nặng nề ấy lướt qua đầu lưỡi, len vào trong và cọ sát vào vòm miệng tôi.
“Ư…aa.”
Khoang miệng tê rần, khiến tôi hơi nhíu một bên mắt. Kích thước này thật quá sức, vừa nặng nề vừa khó chịu. Tôi khẽ ngẩng đầu, cẩn thận vén chăn lên. Dương vật vừa trượt khỏi miệng tôi bóng loáng vì phủ đầy nước bọt.
“………”
Go Yohan vẫn nằm yên mắt nhắm chặt, không có dấu hiệu sẽ dậy. Tôi cẩn thận kéo chăn lên, vẫn ngậm lấy đỉnh đầu, rồi thở hắt ra một hơi thật dài. Hơi thở tràn ra khiến cổ họng tôi mở rộng. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó rồi khẽ co người lại, cúi đầu sâu hơn. Mùi hương nồng đậm lan đến tận cuống họng, len lỏi sâu vào khoang mũi. Thật sự là một mùi hương tuyệt vời, một thứ hương có thể biến người ta thành kẻ ngốc.
Tại sao tôi lại sợ mùi hương này nhỉ? Tôi chẳng biết gì cả. Thật ngu ngốc.
Tôi nằm yên, chỉ thở nhẹ nhàng, rồi nằm sấp giữa hai chân của Go Yohan như một con bọ đậu, mút lấy đầu dương vật tỏa ra mùi hương nồng nặc. Dù không có vị gì đặc biệt, nhưng hương thơm ngọt ngào lan tỏa khắp nơi. Tôi muốn đưa nó vào sâu hơn, muốn uống cạn nó. Từ bên ngoài chăn, tôi nghe thấy tiếng động nhẹ như ai đó đang ngửi mùi, nhưng điều đó không quan trọng. Đối với tôi, việc dùng cả hai tay nắm chặt gốc và hít lấy hương thơm mới là điều quan trọng hơn cả. Mỗi khi nước bọt trào ra, tôi cố nuốt ực xuống, và thứ màu đỏ sẫm vốn đã lấp đầy miệng tôi lại run rẩy và phình to hơn.
Đầy quá……?
Tôi cảm thấy ngạt thở nhưng lại thấy thích thú. Tôi nghĩ rằng nếu được thưởng thức hương thơm này, dù có ngạt thở đến chết cũng không sao. Tôi muốn hút cạn hương thơm cho đến khi khô kiệt. Nhưng rồi nước bọt lại bắt đầu ứa ra trong miệng, và ngay khi tôi định nuốt nó đi để không làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức hương thơm, bỗng nhiên một luồng gió thổi qua đầu tôi đang nóng bừng, và tấm chăn bị giật ra.
“Cậu đang làm gì thế?”
Go Yohan khẽ nhỏm người dậy hỏi tôi. Giọng nói của Go Yohan khiến tim tôi đập mạnh như tiếng trống dồn dập, đến mức không thể lớn hơn được nữa. Tôi nhìn lên Go Yohan trong tình trạng không thể nhả ra cũng không thể ngậm sâu hơn sinh vật giống như con quỷ dâm đãng trong miệng mình. Đơn giản là vì nó quá lớn đến mức tôi không thể ngậm chặt được.
Cuối cùng tôi cúi đầu xin lỗi trong sự ái ngại.
“Xin lỗi…”
Go Yohan không nói gì. Tôi không dám nuốt nước bọt, chỉ ngậm chặt dương vật cậu ấy trong miệng, rồi liếc nhìn lên trên. Và ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi cảm thấy lồng ngực mình tràn ngập một thứ ánh sáng kỳ lạ.
Đôi mắt nhìn tôi đầy dục vọng và tình yêu. Điều đó thật rõ ràng.
“Sao Jun lại nói toàn những lời khiến tớ thích nghe thế?”
“Ư…”
“Đừng nhả ra nhé.”
Khi Go Yohan ngồi dậy thẳng lưng, thứ tôi đang ngậm chặt trong miệng từ từ tiến sâu vào, lấp đầy cổ họng tôi một cách chật chội.
Nhưng tôi thậm chí còn thích cả cảm giác áp lực đó, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn.
“Ư, ư…”
“Nhìn tớ này, Jun, nhìn này.”
Một bàn tay dài và đẹp như giai điệu piano vươn về phía tôi. Hơi ấm từ bàn tay đó bao phủ lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của tôi, làm tôi ấm lên. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da, rồi xoa nhẹ vành tai tròn trịa của tôi, sau đó mơn trớt sụn tai một cách dịu dàng.
“Cậu đẹp quá.”
Tôi cảm thấy hạnh phúc đến mức dường như có thể chết ngay lúc này cũng không sao.