Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 281 - H
“Công chúa.”
Vành tai tôi hơi bị cắn nhẹ. Một cái lưỡi mềm mại và nóng bỏng liếm lên vùng nhạy cảm, khiến toàn thân tôi run rẩy.
“Junie công chúa (gongju).”
“Im, im đi. Chú thích (juseog) chuẩn bị (yebi).”
“Chi phí (biyong). Chi phí nuôi công chúa Junie.”
“Đừng có gán ghép mấy thứ kỳ quặc nữa. Dung (yong), dung sự (yongsudwi).”
“Cái đó cả đời chưa nghe thấy từ nào như vậy. Cậu đang tự bịa ra từ đúng không?”
“……Có mà.”
“Có thật à?”
“Tra, tra đi.”
“Tớ nghĩ là không dùng được internet đâu. Quay ngược (dwichigi).”
“Ống… phế quản (gigwanji).”
“Nhảm nhí (jilal)?”
“lallog・・・・・・ sipen.”
“Quần lót (paen-ti).”
“Đùa à…?”
“Từ ‘quần lót’ kiểu gì vậy? Cái này thì đúng là lần đầu nghe thật đấy.”
“Nói cho đúng vào.”
“Đing~, cậu thua rồi. Hết giờ. Sang lượt tiếp theo đi.”
(Tự nhiên đang huỵch nhau cái chơi nối từ, dở hơi có đôi à =))))
Đét! Một bàn tay lớn vỗ vào bụng tôi, khiến tôi bật lên tiếng rên “Hự!” và lập tức đạt cực khoái. Các ngón chân tôi giãn ra, toàn thân co rúm lại vì sung sướng. Chỉ vì một cái vỗ bụng của Go Yohan. Tôi thè lưỡi thở hổn hển, trong khi Go Yohan đang ôm chặt lấy tôi từ phía sau, rên rỉ và lẩm bẩm.
“Ah, làm ơn đừng siết chặt nữa. Tớ vẫn chưa ra hết.”
“…Đến, đến khi nào thì xong?”
“Chỉ, chỉ một chút nữa thôi…”
Vẫn là vì thứ đó của Go Yohan chưa rút ra được.
Giọng nói khàn khàn của Go Yohan nghe gợi cảm đến mức tôi không thể cử động được. Tôi không hẳn là ghét điều đó. Ngồi dựa lưng vào ngực cậu ấy, tôi có thể nghe thấy nhịp tim vang lên khắp cơ thể mình, cảm giác thật thoải mái. Go Yohan xoa bụng tôi như đang vuốt ve bụng của một đứa trẻ bị đau. Sau đó, cậu ấy lấy một miếng bánh từ túi bánh nằm bên cạnh và đưa lên gần miệng tôi.
Tôi ngậm một cái và nhai từ từ. Phần còn lại Go Yohan đã ăn hết trong một miếng, thật tham lam. Tôi thả lỏng người, dựa lưng vào bộ ngực lớn đang phập phồng của cậu. Khi tôi nhai và nuốt, bụng tôi hơi co thắt.
Những ngón tay có màu da và kết cấu khác biệt cùng với những ngón tay hơi khác một chút, đã chui vào miệng Go Yohan rồi được mút mạnh trước khi rút ra. Hình ảnh đó khiến bụng dưới tôi đau đến mức quặn thắt. Có lẽ Go Yohan cũng cảm nhận được sự rung động, nên cậu ấy lại xoa bụng tôi theo vòng tròn. Dù rằng vấn đề là những ngón tay đó vừa được mút chặt.
Không, vấn đề lớn hơn là tôi cũng không hề ghét điều đó.
Những ngón tay của Go Yohan giờ đây đã trở nên tốt đến mức nếu không nhìn kỹ, tôi sẽ không cảm nhận được sự khác biệt lớn. Tất nhiên, nếu nhìn kỹ, tôi vẫn có thể thấy rõ sự khác biệt, nhưng ai lại đi quan sát kỹ những ngón tay của Go Yohan chứ? Có lẽ chỉ có thể nhìn thấy lưng… nhưng lưng thì…
Một nỗi ghen tuông vô lý bỗng trào lên như một đứa trẻ. Tôi siết chặt môi rồi từ từ mở ra.
“Go Yohan…”
“Ừ.”
“Cậu… cậu có cái đó khác với người khác mà…”
“Ừ.”
“Đừng… đừng cho ai xem nhé?”
Đó là một câu nói đòi hỏi rất nhiều can đảm từ tôi, nhưng Go Yohan nghe xong liền bật cười. Có gì mà vui thế?
“Tất nhiên rồi. Jun à, vì cậu mà tớ mặc đồ bó sát người đến mức mọi người tưởng tớ là vận động viên bơi lội đấy.”
“Đừng… đừng nói dối.”
“Thật đấy, cậu có thấy gì đâu.”
“Tớ… tớ chưa từng đi bơi…”
“Thôi nào.”
Bàn tay đang vuốt ve nhẹ nhàng dừng lại dưới rốn tôi, rồi dùng đầu ngón tay ấn mạnh.
“Ưm, ah! Hự!”
“Jun thật sự rất có tính chiếm hữu đấy.”
Giọng nói đùa cợt của Go Yohan nghe như đang trách móc tôi, nhưng sao tôi lại thấy vui lạ. Giọng cậu ấy ngập tràn tiếng cười, ngọt ngào tan chảy. Mỗi khi bụng tôi bị ấn mạnh, tia lửa dường như bùng lên trong đầu tôi.
“Hự, ư ư!”
Cơ thể tôi đang dựa vào Go Yohan bỗng co giật như phản xạ điện, từ từ ngã về phía trước. Bàn tay vừa ấn mạnh vào rốn tôi giờ nhẹ nhàng di chuyển lên ngực, và tôi lại trượt dài trên lồng ngực rộng của Go Yohan.
“Nếu cậu thích tớ đến vậy, sao không nhốt tớ lại rồi sống cùng nhau đi? Hả?”
“Cậu… đang nói gì vậy? Thật là…”
“Nói gì à? Tớ sẽ chỉ cho cậu biết tớ sẽ làm thế nào. Nhìn này.”
“Tớ không thích đâu…”
“Chúng ta sẽ tìm một ngôi nhà ở nước ngoài. Một nơi ít người, có khu vườn rộng, nơi mà nếu không có xe thì không thể đi đâu được. Cậu có đủ tiền để làm điều đó mà. Trói chân tớ lại, trói cổ tớ lại, khóa cửa từ bên ngoài để không ai có thể gặp tớ. Thậm chí không cho tớ đi vệ sinh. Chỉ khi cậu ở đó, tớ mới có thể đi. Rồi cậu báo cáo mất tích. Chỉ cần đợi 5 năm, tớ sẽ được xử lý như người đã chết. Không ai biết tớ ở đâu, không ai tìm tớ cả. Cậu thường xuyên đi công tác nước ngoài mà. Cậu có thể giả vờ đi công tác rồi ở cùng tớ. Nếu tớ cố gắng bỏ trốn… cậu biết cơ bắp ở cổ chân chứ? Cậu có thể cắt nó. Khi đó tớ sẽ không thể đi lại được, chỉ có thể bò. Tớ sẽ không thể chạy trốn. Và tớ sẽ trở thành của cậu. Jun có thể làm bất cứ điều gì mình muốn bởi vì khi đó tớ không thể sống thiếu cậu được nữa. Dù là loại quan hệ nào đi nữa…”
Thật là một lời nói kinh dị. Tôi hơi nhăn mặt và lắc đầu.
“Gì vậy? Tớ không thích…”
“Jun nhát gan à? Có gì khó đâu. Chỉ cần cậu quyết tâm là làm được.”
“Làm… cái đó á?”
Go Yohan không trả lời, chỉ lẩm bẩm và tiếp tục xoa bụng tôi theo hình tròn. Khi thứ bên trong tôi đập mạnh, da bụng tròn trịa của tôi cũng chuyển động theo. Tôi không biết cậu ấy đang làm gì, nhưng chắc chắn một điều là Go Yohan đang phun ra một dòng chất lỏng dài bên trong tôi. Bụng tôi dần đầy lên một cảm giác căng tức khó chịu.
“Ư…”
Go Yohan thở dài một hơi dài.
Đôi môi cậu ấy chạm vào vai gầy của tôi. Đôi môi hơi thô ráp cọ xát lên làn da nóng bỏng khiến tôi run rẩy vì cảm giác sắc nhọn đó. Sau đó, phần bên trong mềm mại và ẩm ướt của đôi môi mút lấy phần tròn trịa của vai tôi. Rồi những chiếc răng thô ráp khẽ cắn xuống bờ vai tôi.
“Ahh…”
“…”
“Đau…”
Go Yohan đùa cợt cắn nhẹ vào vai tôi. Tôi cứ giật mình mỗi khi răng nanh của cậu ấy chạm vào. Dần dần, vai tôi co lại, đầu cúi xuống, và thứ đang thả lỏng một cách tội nghiệp bỗng dựng lên một chút. Nhìn thấy sự hưng phấn dâng lên, tôi không kìm được mà khẽ rơm rớm nước mắt, rồi quay lại nhìn Go Yohan. Dù sao thì tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy phần gáy đã đầy những vết cắn của cậu ấy.
“Go Yohan…”
Chụt, đôi môi mềm mại của Go Yohan tiếp tục cắn nhẹ vào vai tôi. Tôi khẽ run lên, cố gắng nói. “Thật đấy, làm ơn, giảm bớt chút đi được không?”
“Chính cậu siết chặt nên nó không nhỏ lại được.”
Go Yohan thẳng thừng dập tắt lời đề nghị thận trọng của tôi và lại cắn vào vai tôi. Đến mức hơi ấm từ đôi môi ấy làm vai tôi nóng rực lên.
“……”
Tôi vùi mũi vào mái tóc của Go Yohan và hít nhẹ. Ngay khi hương thơm đậm đà ấy tràn ngập trong hơi thở, tôi cảm thấy như mình tan chảy trong làn nước ấm.
“Uaaa.”
Go Yohan hơi ngẩng đầu, mở miệng rộng hơn và cắn vào bên trong vai làm đầu tôi nghiêng về phía đối diện. Sự nghịch ngợm của Go Yohan không thoát ra bằng lời mà chỉ làm da thịt tôi ngưa ngứa. Tôi lén cong ngón chân.
Và không hiểu sao, tôi lại cố tình nghiêng cổ về phía Go Yohan.
“Ơ?”
Vì chuyển động của tôi, đầu Go Yohan bị đẩy sang một bên, khiến cậu ấy rời môi ra và chớp chớp đôi mắt tròn xoe, trong trẻo. Trông cậu ấy có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng thích thú. Hai má hơi ửng đỏ như thể đang hưng phấn. Đó là một biểu cảm có chút gì đó trẻ con.
“Muốn tớ cắn nữa à?”
Tôi lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi đó mà chẳng biết tại sao. Ngay cả lần này cũng vậy. Chỉ đơn giản là khát khao muốn Go Yohan làm vậy lại bất chợt dâng trào.
“Thật á?”
Tôi liếc nhìn Go Yohan một cách nhẹ nhàng, tự hỏi liệu có gì không ổn không.
Go Yohan làm một vẻ mặt khó hiểu. Dù đã sống cùng nhau gần 10 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy biểu cảm như vậy. Một cảm giác bất an kỳ lạ tràn qua như thể một người lạ đang ôm lấy tôi, khiến lưng tôi lạnh toát. Nhưng rõ ràng đó là Go Yohan. Tôi cố gắng kìm nén cơ thể đang ngấm đầy nỗi sợ hãi và chỉ tập trung nhìn vào khuôn mặt cậu ấy.
Ngón tay vừa gãi nhẹ vào bụng tôi giờ đã vòng qua cổ tôi. Ngón trỏ lướt nhẹ lên yết hầu, rồi ấn nhẹ vào cằm tôi rồi nâng nó lên.
Đó là một khoảnh khắc ngọt ngào. Căn phòng không có đồng hồ tràn ngập sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng gió khẽ lướt qua cửa sổ, nhưng ngay cả điều đó cũng không thể đe dọa khoảnh khắc hiện tại. Hơi ấm ẩm ướt và nóng bỏng áp sát vào gáy tôi, và những chiếc răng nanh sắc nhọn đâm vào da thịt.
“Ah, aaaa…!”
Đầu tôi trở nên trống rỗng. Cảm giác như có một cơn bão tuyết trong đầu vậy.
Phía bên dưới của tôi đang dần cứng lên giờ đã đỏ ửng và hướng lên trên. Đây là lần đầu tiên nó căng cứng đến mức đau đớn. Hơi thở tôi nghẹn lại, các ngón chân loay hoay trong không khí rồi liên tục đập vào chân Go Yohan. Tốt quá. Quá tốt đến mức tôi không thể nghĩ được gì. Những chiếc răng nanh cắm sâu hơn vào gáy tôi như thể chúng đang đâm xuyên qua, và ngay lập tức, một cơn run rẩy dữ dội trào lên từ bụng tôi, xé toạc mọi khoái cảm.
Có phải đây là cảm giác của việc nghiện ngập không? Có phải mọi người làm điều này vì nó quá sung sướng không?
Mắt tôi nóng lên, và những giọt nước mắt không thể kiềm chế được chảy dài xuống. Hơi thở nóng từ khoang miệng đang ôm lấy cổ làm ướt đẫm gáy tôi.
“Ah, ư, a! Hưư!”
Cuối cùng dương vật đỏ rực và căng cứng của tôi không thể chịu đựng được nữa và phun ra một dòng chất lỏng trong vắt. Những tia nước bắn ra liên tục, không màu không mùi, tràn ra khắp sàn và làm ướt mọi thứ xung quanh.
Khuôn mặt và cơ thể tôi lúc này ướt đẫm nước mắt và một thứ chất lỏng kỳ lạ. Cơ thể tôi có lẽ do bản năng, đã đỏ bừng lên vì xấu hổ đến mức ngay cả tôi cũng cảm thấy nhục nhã. Khi những chiếc răng nanh vừa cắm sâu vào cổ tôi rút ra, cơ thể tôi run rẩy như cây sậy. Đó là một cảm giác thật kỳ lạ. Dường như tôi đã vượt qua một dòng sông không thể quay lại.
“Junie.”
Go Yohan gọi tên tôi bằng giọng khàn khàn, rồi thở dài ngắn ngủi. Cậu ấy vùi mũi vào vai tôi và cong người lại. Tôi không thể chạy trốn vì Go Yohan đã ôm chặt lấy bụng tôi. Tôi buộc phải nằm bất động, khó chịu dưới sức nặng của cơ thể của cậu. Ngay sau đó, tôi cảm thấy bụng mình như đang chao đảo.
Một thứ gì đó đang phun vào bên trong.
Dương vật bên trong tôi run rẩy bắn ra, và lồng ngực vững chãi của Go Yohan áp sát vào lưng tôi cũng rung lên một lúc lâu. Cuối cùng, Go Yohan thở dài và đặt một nụ hôn lên lưng và bả vai tôi.
Kết thúc rồi…
Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ buông tôi ra để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ yên bình, nhưng Go Yohan lại nắm lấy đùi tôi và nâng lên. Rồi cậu giữ nguyên tư thế đó, một thói quen kỳ lạ đã xuất hiện từ nửa năm trước. Dù ở trong tư thế không thoải mái, tôi vẫn khẽ cười. Lần này cũng vậy, không hiểu sao Go Yohan và tôi chỉ nhìn nhau và cười khúc khích.
“Jun là thiên thần nhỏ à? Cậu làm gì mà bắn tung tóe khắp sàn thế này.”
Cho đến khi Go Yohan bắt đầu trêu chọc, không hiểu sao tôi lại bật cười theo, rồi đột nhiên cảm thấy kiệt sức.