Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 283 - H
Cái đó.
Dù cắn môi, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những thứ dâm đãng. Thứ đang chạm vào là dương vật của Go Yohan. Tôi nôn nóng muốn đưa thứ kinh tởm đó vào trong lỗ nhỏ. Tay tôi đã quấn lấy cổ Go Yohan, tôi như bị thôi miên, chỉ nghĩ đến ‘dương vật của Go Yohan’, tay lướt xuống lưng đầy vết máu.
Mình định làm gì với nó?
Lý trí mơ hồ đặt câu hỏi, nhưng ngay lập tức tôi quên mất mình đang nghĩ gì. Tôi như phát điên, biết mình đang trở nên kỳ lạ nhưng không thể kiềm chế được.
Ah…
Cuối cùng, đầu ngón tay nóng bỏng vì dục vọng chạm vào vật cứng đầy mạch máu nổi lên.
“Go Yohan, Yohan, cái này.”
Tại sao tôi lại làm thế? Tôi thực sự điên rồi sao? Tại sao lại thế này?
Lý trí mơ hồ lại kêu lên. Nhưng chỉ trong chốc lát khi nhìn thấy mắt Go Yohan, tôi bật cười rồi lắc lư vật cứng đã cương lên, vắt một chân lên đùi Go Yohan.
“Nhanh lên……”
“Mẹ nó, cậu thực sự rất đáng yêu.”
Nụ cười của Go Yohan chạm vào tai tôi.
Hơi thở nóng bỏng cắn vào tai. Tôi nắm lấy vật cứng đã dựng đứng, kéo lỗ nhỏ sang một bên để mở ra. Bàn chân đặt trên sàn run rẩy. Lỗ nhỏ chưa được chạm vào nhưng đã ướt nhẹp như bánh gạo. Tôi chà xát đầu dương vật ướt át quanh lỗ nhỏ nhớt nháp, cọ xát qua lại, tìm kiếm lỗ hổng để nhét vào.
“Ha…….”
Giọng nói ướt át vang lên bên tai tôi. Go Yohan nằm im lặng, chỉ chờ đợi tôi đút vào.
Động tác của cậu ấy ung dung, nhưng gương mặt thì không. Đôi mắt đỏ ngầu như thể máu sắp vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Hơi thở dồn dập, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm đầy kích động vào dương vật lạc lối của mình và cái lỗ rõ mồn một trước mắt tôi.
“Ah.”
Đầu khấc chạm vào lối vào. Tôi chỉnh lại tư thế, nắm lấy phần dưới đầu khấc rồi dồn sức vào tay, đẩy nó vào giữa khe hẹp. Toàn bộ thần kinh của tôi dồn vào việc nhét dương vật vào trong, nhưng Go Yohan đáng ghét chẳng giúp gì, chỉ hôn lên đỉnh đầu tôi.
Đồ khốn. Tôi đang phải cố gắng khổ sở thế này mà.
“Go Yohan, nhanh đẩy vào đi. Nhanh lên.”
“Tớ yêu cậu.”
“Đút vào nhanh đi!”
Nỗi tủi thân khiến khóe mắt tôi nóng ran lên, tầm nhìn mờ đi, mũi nghẹt lại. Tôi nuốt nước mũi, nắm con quái vật trông ghê tởm kia. Ngón tay giữ phần trên thân nó, thả lỏng cơ mông hết mức có thể. Dù dương vật của Go Yohan có bị nghiền nát trong tay tôi hay không, tôi vẫn dồn sức đẩy vào, và dần dần nó cũng đi vào được chút ít. Mỗi lần bị kẹt cứng, tôi lại nhón chân nhảy tại chỗ như chim sẻ, rồi vạch kéo lỗ nhỏ sang hai bên để nhét vào.
“Thật sự yêu tớ à…?”
“Nó, nó không vào được… Không vào được mà.”
“Jun à, tớ không sống nổi nếu thiếu cậu. Cậu biết mà, đúng không?”
“Ah, mẹ kiếp! Này! Go Yohan, làm ơn, làm ơn đi!”
Đồ khốn nạn. Chẳng chịu đút vào, đồ khốn khiến người ta chán ghét. Tôi muốn giết chết cậu ấy thật sự.
Sao tôi cầu xin thế này mà cậu vẫn không chịu đút vào chứ?
“Go Yohan, nhanh, nhanh lên.”
“Jun à, tớ hôn cậu được không?”
“Mẹ kiếp, đút cái này vào nhanh đi!”
Tôi tủi thân nắm chặt dương vật lắc mạnh và van xin.
“Nhanh lên, đẩy cái này vào nhanh lên. Go Yohan, làm ơn đi.”
Tôi cầu xin đến chết đi sống lại, nước mắt chảy ròng ròng, cuối cùng tên khốn Go Yohan mới chịu đáp ứng lời tôi.
“Được rồi.”
Như thể cậu ấy miễn cưỡng làm vì tôi vậy.
Bàn chân còn lại đang cố chạm sàn bỗng lơ lửng. Dương vật xuyên qua cơ thể tôi khiến lồng ngực rung lên. Cả người tôi ngập trong phấn khích. Tôi biến thành một kẻ ngu ngốc chỉ biết nghĩ đến tình dục. Tôi thở hổn hển và mỉm cười. Cảm giác rùng mình cuốn lấy tôi. Khi dương vật đẩy vào thành trong, bụng dưới tôi co rút mạnh mẽ. Cái bụng vốn đã phẳng càng lõm sâu vào trong. Tôi hút chặt lấy nó, không để nó thoát ra.
“Á, á! A hức!”
Âm thanh dương vật nghiền sâu vào lỗ vang lên liên tục. Bạch, bạch, bạch bạch. Cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, tinh dịch quyện lại tạo bọt, kéo dài ra như sợi tơ.
***
Wow… Đúng là điên thật rồi. Tôi bị mất trí rồi sao?
Mình nên chết đi thôi.
Tôi đưa bàn tay dính đầy mồ hôi lên vuốt mặt. Những lời lẽ điên rồ mà tôi đã thốt ra chỉ vài tiếng trước lại hiện lên trong đầu. Tôi muốn quên đi, nhưng trí nhớ của tôi lại quá tốt, đến mức chẳng thể xóa bỏ nó được. Đúng là phát điên mất thôi. Tôi cố tưởng tượng ra một căn phòng nơi chẳng ai tìm thấy mình, rồi treo một sợi dây thừng lên trần nhà, luồn dây qua cổ.
Chết đi thôi, chết đi.
Khi cái chết đến, ít nhất cũng giúp tôi chôn vùi phần nào ký ức kinh khủng kia. Tôi vừa cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút thì…
Phùuuu. Một hơi thở bất ngờ phả lên gáy tôi như thể đang hít ngửi gì đó.
“Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú thế?”
“Hả?”
“À, đúng như mình nghĩ, có mùi thật.”
“Mùi?”
“Chắc là cái này rồi.”
“Tớ, mùi gì cơ… Hức!”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến tôi run bắn lên.
“Ồ…”
Ý thức quay về cùng với cơn xấu hổ tràn ngập. Tôi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi. Sợ rằng cậu ấy nhận ra mình vừa kích động, tôi vội đưa tay lên che gáy, cúi đầu xuống rồi quay lại. Go Yohan đang nhăn mày, môi bĩu ra đầy vẻ bất mãn.
“Bỏ tay ra.”
“Tại sao? Tớ… tớ bị hôi à?”
“… Tớ ngửi lại lần nữa được không?”
“Ngửi cái gì chứ? Tớ sẽ đi tắm ngay đây…”
Phải chăng do mới hai giờ chiều, hay do cảm lạnh mà người tôi cứ ướt đẫm mồ hôi, da tay cũng trở nên trơn trượt. Chết tiệt, sao Go Yohan lại chui vào đây rồi cắm mũi vào gáy tôi chứ? Gương mặt tôi nóng bừng lên vì xấu hổ, chắc chắn là do mùi mồ hôi rồi. Nhưng kẻ gây ra sự xấu hổ này lại chẳng hề bận tâm mà ngược lại còn nhăn mũi tỏ vẻ không hài lòng.
“Đừng tắm.”
“Cậu điên à? Tớ đang chảy mồ hôi ròng ròng đây, không tắm sao chịu nổi?”
“Nhưng này, Jun à, cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ.”
“Hả? Câu gì?”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Nghĩ gì á?”
“Ừ.”
“…”
Nghĩ về chuyện tôi đã hét lên bảo cậu mau vào trong tôi.
Chết tiệt!
Ký ức kinh hoàng đó làm tôi xấu hổ muốn chết, chỉ muốn treo cổ luôn cho xong. Đó đâu phải chuyện tôi có thể thành thật nói ra. Thế nên tôi lảng tránh.
“Chỉ là… tớ đang thẫn thờ thôi.”
“…”
“Tớ chẳng nghĩ gì cả.”
Nhưng mặt Go Yohan lại càng nhăn nhó khó chịu. Vốn dĩ ngũ quan cậu ấy đã rất sắc nét, chỉ cần nhíu mày một chút thôi cũng đủ khiến người khác thấy sợ. Giờ thì cậu ấy chẳng thèm giấu vẻ tức giận càng làm tôi thêm lo lắng.
Dù thế, tôi thà chết chứ không thể nói ra sự thật. Đó là điều mà miệng tôi tuyệt đối không thể thốt nên.
Tôi cũng không hiểu vì sao Go Yohan lại bám riết lấy suy nghĩ của tôi như vậy. Không phải cậu ấy cần biết mọi thứ trong đầu tôi. Tôi cũng cần có những suy nghĩ riêng tư muốn giấu kín, nhưng dường như Go Yohan nghĩ rằng ngay cả những ý nghĩ vặt vãnh đó cũng phải nằm dưới sự kiểm soát của cậu ấy.
“Tớ chẳng nghĩ gì cả.”
“Chẳng nghĩ gì cả.”
Go Yohan lặp lại lời tôi, ánh mắt đầy vẻ khinh thường, rồi thè lưỡi liếm đôi môi khô nứt của mình.
Hành động đó quá gợi cảm, khiến tôi không thể nhìn thẳng mà phải quay đi. Đó không phải lỗi của tôi. Là lỗi của Go Yohan khi cứ quanh quẩn bên tôi với thân hình không mảnh vải che thân. Thấy tôi quay đi, cậu ấy buột miệng chửi thề, rồi xoay người bỏ đi, thậm chí còn đá mạnh vào một món đồ nội thất.
Năm mười tám tuổi, tôi không hiểu, nhưng giờ khi đã chạm ngưỡng cuộc sống của người lớn nên tôi biết rõ. Đó là cách Go Yohan giận dỗi. Dù có hơi bạo lực nhưng tôi đã quá quen với cái tính khí thất thường này.
Tôi liếc nhìn phần hông cong vút của cậu ấy rồi nhắm chặt mắt lại.
“Cậu giận à?”
Nghe tôi hỏi, Go Yohan quay lại nhìn. Tôi lập tức nhớ đến thứ đáng sợ mình vừa thấy phía trước, nên vội quay đi. Nhắm mắt là quyết định đúng đắn. Tôi không quay đi vì sợ hãi mà là sợ mình sẽ bị thu hút đến mức không thể rời mắt.
“Tớ đâu có chửi bới cậu gì đâu.”
“Cậu chửi tớ á? Thế thì tớ đâu có giận.”
“… Vậy cậu đúng là đang giận rồi.”
Khụt khịt, tôi nghe thấy tiếng cậu ấy hít sâu.
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Tôi quay đầu lại nhìn mũi của Go Yohan nhưng cậu ấy chỉ dùng tay xoa nhẹ lên chóp mũi, may mắn là không chảy máu nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vấn đề là… tôi lại nhìn thấy phía dưới của cậu ấy.
Tại sao nó lại trông như thế chứ?
Dù không muốn, mắt tôi vẫn vô thức hướng về phía đó. Tại sao cùng là một bộ phận mà của tôi và của cậu ấy lại khác nhau đến vậy? Thành thật mà nói, tôi không hề tự ti, ngược lại, tôi còn tự hào vì kích thước của mình khá ấn tượng. Nhưng màu sắc của tôi không đậm như thế, cũng không nổi đầy gân như vậy. Thậm chí so với lần đầu tiên nhìn thấy, thứ đó của Go Yohan dường như còn sẫm màu hơn, to hơn và… cong hơn nữa.
… Chẳng lẽ là do dùng nhiều quá?
Phía dưới tôi đã cắn chặt đến vậy sao? Hay là vì cố lôi cái thứ bị kẹt bên trong ra mà nó kéo dài thế này? Không, chẳng lẽ bên trong tôi lại hẹp đến mức đó? Mẹ kiếp, tôi phải cảm thấy tự hào vì phía dưới của mình có thể chứa chấp thứ này. Chẳng lẽ vì tôi là đồ cá mòi đầu nhỏ mà nội tạng cũng bé tí sao.
Nhưng mà cái câu “cá mòi đầu nhỏ” này nghe sao giống kiểu ông già quá nhỉ?
Không, hình dáng nó kỳ lạ thật mà. Ban đầu nó là một cái trụ tròn trịa, mũm mĩm cơ mà, sao giờ phần dưới đầu khấc lại phình tròn lên thế này, như thể nhét một quả trứng vào vậy. Kỳ lạ thật.
Chỉ mình tôi thấy kỳ lạ thôi sao?
Tôi cúi đầu định nhìn phía dưới của mình thì bỗng giật mình. Tôi đang mặc quần mà, trong tình huống này mà kéo quần xuống để kiểm tra thì chẳng có gì trông kỳ cục hơn thế nữa.
Đột nhiên mồ hôi rịn ra ở thái dương. Vì cảm cúm sao? Hay vì hoảng hốt mà ra thế này?
“Nhìn gì đấy?”
“Go… Yohan.”
Tôi nắm chặt cạp quần, ngước lên nhìn Go Yohan với gương mặt đầy hung dữ. Rất nghiêm trọng luôn. Thấy thế, Go Yohan liền giãn nét mặt cau có ra rồi cậu định tiến lại gần tôi hơn một chút.
“Tớ cứ nghĩ mãi.”
“Ừ, nói đi. Nhanh lên.”
“… Rốt cuộc cái đó là cái gì vậy?”
Tôi chậm rãi đưa tay ra, chỉ vào cái dương vật trông kinh dị của Go Yohan.
Go Yohan đặt tay lên hông và cúi đầu xuống. Cơ thể cậu ấy dài và to lớn, nên từng hành động như thế trông cứ ngầu thế nào ấy, làm tôi hơi bực mình. Go Yohan hạ một tay xuống rồi dùng ngón tay búng búng dương vật của mình, vừa búng vừa nói.
“Dương vật của tớ hả?”
“Không, cái đó.”
Mẹ kiếp. Gương mặt trơ trẽn của Go Yohan làm tôi bối rối đến mức cắn phải lưỡi. Á. Tôi nhấc cái lưỡi tê rần lên vòm miệng, rồi hỏi lại.
“Sao chỗ đó của cậu lại có hình dạng thế?”
“Gì, trông nó kỳ lạ hả?”
“… Ừ.”
Thấy tôi gật đầu thừa nhận, Go Yohan nhíu mày.
“Cậu phân biệt hình dáng dương vật à? Người có học như cậu mà lại được phép thế sao?”
“Không, cậu nói cái gì vậy? Cái đó, cái đó, trông hơi kỳ lạ mà. Tớ cứ nghĩ mãi về nó. Kỳ lạ thật.”
“Thế nãy là cậu nghĩ về dương vật của tớ hả?”
Hỏi đến đây, nét mặt của Go Yohan lại hơi giãn ra.
“Vì cái này á?”
Thật hết nói nổi.