Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 251
“Ta là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc, là đầu tiên và cuối cùng.”
Mùa hè năm nay đặc biệt nóng nực. Hơn nữa tôi vừa mới vào làm việc tại công ty của bố mẹ, lần đầu trải nghiệm cuộc sống xã hội nên có chút cứng nhắc. Bộ vest vừa vặn và chiếc cà vạt siết chặt cổ dường như không phù hợp với cái nóng mùa hè.
Do mắc phải sai lầm ngớ ngẩn của một nhân viên mới, tôi phải đi lại giữa những container nóng như thiêu đốt, và kết quả là quần áo ướt đẫm mồ hôi. Không chịu nổi sự khó chịu, tôi ghé về nhà để thay đồ. Tôi dội nước lên mặt, thậm chí nhúng cả đầu vào bồn rửa mặt để làm dịu cơn nóng. Sau đó tôi cầm chiếc cà vạt chưa khô và mang khăn vào phòng giặt, nhưng không ngờ lại chứng kiến một cảnh tượng nóng bỏng.
Qua khe cửa, một khung cảnh đầy nóng bỏng đang diễn ra.
“Ha, hưm, ha.”
Chiếc đồ lót tôi cởi ra và bỏ vào máy giặt giờ đã vón cục, nằm gọn trên mũi của Go Yohan. Go Yohan đang dựa lưng vào tường tự sướng. Gò má trắng bệch của cậu ấy đỏ ửng lên như sắp bùng nổ. Nhịp điệu của bàn tay cậu ấy dần nhanh hơn, chỉ tập trung vào phần đầu dương vật, càng lúc càng mạnh mẽ.
Mồ hôi hòa lẫn với nước chảy dài trên má và đọng lại ở cằm. Một giọt rơi xuống sàn nhưng tôi không thể rời mắt khỏi khe cửa. Lúc này từ phòng giặt, một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ lần đầu tiên xộc vào mũi tôi.
Tôi như bị cuốn vào cơn nóng ấy, giống như một chàng trai tuổi teen vừa xem xong một bộ phim người lớn.
Brừm Brzzzz
“Ừ, ách!”
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi áo vest của tôi đổ chuông.
May mắn là tôi đã để chế độ rung.
Tôi như một chàng trai vừa tỉnh giấc khỏi giấc mơ giữa đêm hè, vội vã bỏ chạy khỏi đó. Trên đường lái xe trở lại công ty, cảnh tượng trong phòng giặt vẫn ám ảnh tôi, không thể nào quên được.
Kể từ ngày hôm đó, tôi bị cảm mãn tính. Có lẽ vì quá sốc chăng?
*********
Từ đó tôi sống nhờ vào thuốc hạ sốt, uống nó như vitamin vì cảm lạnh mãn tính. Có lẽ do tác dụng phụ của thuốc, tôi bị đau bụng suốt bảy ngày liền, hoặc có thể do hệ miễn dịch suy giảm, chỉ số viêm nhiễm tăng cao nên tôi phải liên tục dùng kháng sinh.
“A, chết mất thôi.”
Cũng vào khoảng thời gian này, tôi bắt đầu lúc nào cũng buột miệng than rằng mình sắp chết. Không phải nói quá, tôi thực sự cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng bệnh viện chỉ kết luận là do căng thẳng quá độ khiến tôi tự hỏi liệu có phải do áp lực công việc không. Thế nhưng, càng về sau, tôi càng thấy nguyên nhân không phải là như vậy. Tôi mơ hồ tin rằng tất cả là do mùa hè nóng bức và sự tĩnh lặng trong phòng giặt.
Dĩ nhiên rồi. Vì từ sau hôm đó, tôi chỉ nghĩ về điều đó.
“Từ khi nào cậu ấy lại dùng đồ lót của mình như vậy?”
“Sao lại làm chuyện như thế ở đó?”
“Cậu ấy có nhu cầu cao đến vậy sao?”
… Hay là chưa đủ?
Tôi cố lục lại trí nhớ, cố gắng nhớ xem lần cuối cùng là khi nào. Phải gập ba ngón tay mới chợt nhận ra.
“Ba tháng rồi à.”
Cũng nhịn lâu thật. Đối với Go Yohan, có lẽ điều này hơi quá đáng. Một chút áy náy trỗi dậy trong tôi. Nhưng tôi cũng có lý do để biện hộ.
Go Yohan chính là lý do cho sự biện hộ đó.
Tôi đã quyết tâm sẽ gắn bó với Go Yohan suốt đời. Và để cuộc sống của chúng tôi không bị chối bỏ, tôi không thể để mình có bất kỳ sơ hở nào. Con người ta luôn giả vờ khoan dung, nhưng thực chất lại hẹp hòi. Họ chỉ sẵn sàng bao dung một thiếu sót duy nhất và miễn cưỡng chấp nhận sự khác biệt.
Xây dựng cho mình một pháo đài kiên cố. Đó là cách tôi bảo vệ bản thân, cũng là cách tôi bảo vệ Go Yohan.
Chính vì vậy, áp lực phải làm mọi thứ một cách hoàn hảo khiến tôi ngày càng bận rộn hơn, đến mức không thể về nhà. Tôi chủ động nhận công tác, chủ động làm thêm giờ. Khi về đến nhà, tôi thường chỉ thấy Go Yohan đang ngủ. Thỉnh thoảng tôi cũng bắt gặp Go Yohan thức trắng đêm chỉ để chờ tôi.
Khi đó, tôi nhận thấy tín hiệu của cậu ấy, nhưng lại viện cớ rằng mình quá mệt mỏi.
“Xin lỗi, tớ thực sự buồn ngủ.”
Tôi trở mình, quay lưng về phía Go Yohan. Cậu ấy do dự chạm vào cánh tay tôi, rồi lặng lẽ rút tay về.
Trong lúc tôi giằng co giữa tình yêu, cảm giác có lỗi, cơn mệt mỏi và cơn buồn ngủ, giữa lúc tôi còn băn khoăn không biết có nên mở mắt hay không, thì tôi nghe thấy Go Yohan khẽ thở dài. Tôi lập tức giả vờ ngủ say.
Ngay sau đó, chiếc giường khẽ rung. Tôi hé một bên mắt nhìn trộm. Go Yohan đang ngồi bên mép giường, mái tóc rối bời. Bờ vai rộng như thể hai chiếc bàn phím đặt cạnh nhau, trông có vẻ trĩu nặng hơn bình thường.
“Điên mất thôi.”
Tôi muốn ngồi dậy ngay lập tức để xoa dịu tấm lưng đó, nhưng những viễn cảnh đầy mệt mỏi sau đó vụt qua tâm trí tôi như tia chớp. Chắc chắn sẽ rất mệt. Chắc chắn tôi sẽ kiệt sức. Ngày mai tôi sẽ như chết đi mất. Lưng tôi cũng sẽ đau khủng khiếp. Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy, tôi nhắm chặt mắt, giả vờ không biết gì cả.
Giữa màn đêm yên tĩnh, tôi nghe thấy tiếng Go Yohan đứng dậy. Âm thanh của chiếc điện thoại bị nhấc khỏi kệ đầu giường, tiếng bước chân lướt qua sàn nhà, xa dần, xa dần. Cánh cửa mở ra trong một khoảnh khắc hỗn loạn rồi lại lặng lẽ đóng lại. Cánh cửa ấy sao mà phảng phất một dư âm buồn bã đến thế.
“Vậy cậu ấy đã tự giải quyết một mình sao?”
Nghi ngờ trong tôi lại hướng về những suy nghĩ xấu xa hơn. Tôi vốn có thói quen luôn nghĩ đến tình huống tệ nhất để chuẩn bị trước.
“Chắc không phải ra ngoài để giải quyết đâu nhỉ?”
Tôi tin tưởng Go Yohan nhưng tôi không tin vào những thứ xung quanh cậu ấy.
Từ lâu tôi đã biết rằng Go Yohan là kiểu người sẽ không bao giờ thực sự trưởng thành. Cậu ấy vốn sinh ra không phải để sống chuẩn mực mà để buông thả. Nếu không nhờ chiếc mặt nạ của một tín đồ ngoan đạo, cuộc sống của Go Yohan hẳn đã trở nên hỗn loạn hơn nhiều với vô số mối quan hệ phức tạp.
“Thành thật mà nói, Go Yohan thực sự rất gợi cảm.”
Buông thả, trụy lạc, dục vọng, phóng túng, sa đọa, hoan lạc, đắm chìm, dâm đãng, phóng đãng, suy đồi—đó là những từ tự nhiên toát ra từ con người Go Yohan. Với vẻ ngoài như một khối ham muốn sống động ấy, làm gì có chỗ cho sự đoan trang hay trong sáng.
Nếu nghĩ theo hướng khác thì có khi việc cậu ấy thường xuyên đòi hỏi cũng là do bản năng bẩm sinh.
“Người ta nói rằng, trong tự nhiên, chỉ chưa đến 5% con đực có khả năng sinh sản, đúng không?”
Vậy nên, một con đực alpha—tức là Go Yohan—vốn dĩ mang trong mình số mệnh phải thỏa mãn chín mươi lăm người phụ nữ. Ai nhìn vào cũng thấy đó là một bộ gen cần được truyền bá. Có khi vì thế mà Chúa đã ban cho Go Yohan một ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn người khác chăng? Và cũng vì thế mà tôi phải gánh toàn bộ số lần giao hợp cần thiết để làm chín mươi lăm người mang thai sao? Vậy chẳng lẽ để giải tỏa lượng ham muốn khổng lồ ấy, Go Yohan bắt buộc phải tự xử? Không, rốt cuộc thì cậu ấy đã được phân phát bao nhiêu ham muốn mà lại phải dúi mũi vào đồ lót của người khác như thế?
Những suy nghĩ hoang đường này rồi cũng quay về với nguồn cơn của mọi vấn đề.
… Chẳng lẽ là quá lâu rồi sao?
Sự nghi ngờ yếu ớt trong tôi cứ lớn dần. Chính xác hơn thì hình ảnh Go Yohan trong căn phòng giặt ủ dột giữa trời hè nóng bức, vùi mặt vào chiếc quần lót tôi vừa cởi ra rồi tự giải quyết, cứ ngày càng trở nên rõ nét trong đầu tôi. Tôi không hiểu vì sao mình lại bị ám ảnh bởi cảnh tượng đó đến tận bây giờ. Nhưng biết làm sao được, tôi cứ nghĩ mãi thôi. Nghĩ đến mức cả người phát sốt.
“A… đau đầu quá…”
Cơn cảm lạnh mãn tính cứ làm đầu tôi nóng bừng và nhức nhối. Cuối cùng, tôi không thể chịu nổi cơn đau đang siết chặt giữa hai chân mày. Cái xác rệu rã của tôi khựng lại ở đó. Chỉ khoác hờ một chiếc áo vest để chống chọi với làn gió điều hòa lạnh buốt đến thấu xương, tôi nuốt ba viên thuốc giảm đau. Và rồi, tôi lao đầu vào công việc, vật lộn với đống nhiệm vụ chồng chất.
Lúc tan làm muộn, kéo lê thân thể mệt nhoài về nhà, người tôi nóng ran, mồ hôi túa ra trên cổ. Về đến nhà là phải ngủ ngay. Nhất định phải ngủ. Tôi tự nhủ như vậy rồi cố giữ cho đầu óc tỉnh táo giữa cơn quay cuồng. Thế nhưng khi về đến nơi, căn nhà tối đen như thể chẳng có ai.
“Go Yohan?”
Cổ họng tôi vì sốt mà trở nên khô khốc và căng cứng khi gọi tên cậu ấy. Nhưng chẳng có hồi đáp. Tôi xỏ dép, mở hết phòng này đến phòng khác để tìm cậu ấy, rồi chợt nhìn thấy một tia sáng hắt ra từ phòng ngủ.
“Cậu ấy ngủ rồi sao?”
Lần theo ánh sáng cam mờ nhạt len lỏi trong căn nhà tối om, tôi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ.
“Mày bị cái quái gì mà bày trò thế? Đồ khốn nạn.”
Cùng với rung động khe khẽ, một tràng nhạc nhỏ rỉ ra qua khe cửa.
‘Tao bảo đừng bắt chước mà mà.’
Đó là âm thanh phát ra từ tai nghe mà Go Yohan đang đeo. Go Yohan cười khúc khích, bắt chước giọng nói địa phương như đang chế giễu người đầu dây bên kia.
“Giọng mày nghe ghê vậy đấy, nó làm tao phát ngán.”
Tuy nhiên lạ lùng là cuối câu, giọng nói có vẻ mệt mỏi, mang cảm giác uể oải như sau khi làm chuyện gì đó.
“Tao cứ tưởng là Jun chứ.”
Là Jun.
Cậu ấy gọi cả thẳng thừng tên tôi với bạn bè như thế à?
Tên tôi ai nghe cũng biết là tên con trai.
Tôi đứng ngoài cửa, lặng lẽ nghe trộm cuộc hội thoại của Go Yohan. Thực ra tôi chẳng đủ can đảm để bước vào. Tôi đang mặc bộ vest nhăn nhúm, bết dính vì hơi ẩm, còn Go Yohan thì hoàn toàn khỏa thân. Thậm chí cả người cậu ấy ướt đẫm mồ hôi, làn da trơn láng bóng lên, nổi bật trên cơ thể săn chắc.
Và thứ đang bao bọc lấy bộ phận đã mềm nhũn của Go Yohan chính là chiếc áo sơ mi của tôi.
Tôi chắc chắn vì vết cà phê loang lổ trên ống tay áo. Hôm qua, trong lúc mệt quá, tôi đã lỡ tay hất đổ cả ly cà phê, làm nó thấm vào vải. Tôi còn nhớ rõ đã cố lau nó đi bằng khăn ướt mà chẳng sạch nổi.
Thế thì tại sao nó không nằm chung với đống đồ giặt khác, mà lại trở thành thứ để lau tinh dịch của Go Yohan?
“Tao là thằng vô liêm sỉ sao?”
“………”
“Nếu công ty chỉ vì chuyện đó mà phá sản thì ban đầu vốn đã là một công ty sắp phá sản rồi còn gì?”
Go Yohan hít sâu rồi đưa tay xoa mạnh mặt mình. Sau đó, cậu ấy cất giọng uể oải:
“Chết đi.”
Rồi cúp máy một cách thô bạo. Đồng thời, tiếng nhạc khe khẽ từ tai nghe cũng tắt phụt. Hóa ra đó là âm thanh từ phía bên kia cuộc gọi.
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ thêm, Go Yohan lại chạm ngón tay cái vào màn hình điện thoại. Lần này, âm nhạc vang lên ầm ĩ hơn hẳn, đến mức tôi lo không biết cậu ấy nghe như thế có bị thủng màng nhĩ không.
Tôi đắn đo không biết nên giả vờ không thấy để cậu ấy đỡ xấu hổ, hay lên tiếng tạo chút động tĩnh để cậu ấy có thời gian dọn dẹp. Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gạt đi.
Vốn dĩ, Go Yohan có phải kiểu người biết xấu hổ khi bị bắt gặp lúc đang tự xử đâu…?
Dù vậy tôi vẫn quyết định đánh tiếng một chút. Vừa lúc tôi sắp lên tiếng—
“A, chết tiệt…”
Go Yohan hơi cựa mình rồi ngồi dậy. Cậu ấy vươn cánh tay dài mở ngăn kéo, lấy ra thứ gì đó. Nhìn kỹ lại, có vẻ là thuốc.
‘Cậu ấy bị ốm à?’
Cậu ấy uống thuốc cảm hay thuốc ngủ vậy?
Hay là…
Tại sao mình lại suy nghĩ nhiều về chuyện này đến thế?
Tách.
Tiếng nhôm bị ấn vỡ, viên thuốc nhỏ rơi xuống lòng bàn tay cậu ấy. Go Yohan chậm rãi ngậm đầu ngón trỏ, rút ra giữa bờ môi ẩm ướt rồi chạm nhẹ vào viên thuốc nhỏ.
“Phù…”
Ngón trỏ Go Yohan dính viên thuốc chạm vào lưỡi, rồi ngậm lưỡi vào miệng, thở ra một hơi thật sâu.
“Haa… ư.”
Bàn tay nổi gân một cách đáng sợ siết chặt chiếc áo sơ mi dính đầy tinh dịch. Go Yohan vẫn cứ thế nắm lấy bộ phận nhạy cảm của mình. Âm nhạc vang lên đến mức có thể khiến tai tôi như muốn nổ tung, lấp đầy cả căn phòng. Tiếng vải ướt chà xát lên cơ thể ẩm ướt vang lên khe khẽ, đánh dấu sự bắt đầu một lần nữa của hành động tự an ủi.
“Ah, chết tiệt…”
Viên thuốc đó là gì?
Tôi chưa từng nghe qua chuyện Go Yohan dùng thuốc bao giờ.
“Thầy Kang có người yêu rồi đúng không?”
Trưởng nhóm phát triển tài nguyên Jin Junseok luôn gọi tôi là “Thầy Kang”. Cái biệt danh này bắt nguồn từ một lần tình cờ, khi giám đốc đầu tư nước ngoài đi ngang qua, chợt dừng lại nhìn tôi rồi buông một câu: “Nhìn cậu có dáng dấp của một thầy giáo nhỉ.”
Đáng nói là câu đó được thốt ra ngay giữa sảnh công ty, nơi ai cũng có thể nghe thấy. Và trùng hợp thay, họ của tôi lại là Kang. Thế là tin đồn lan đi.
Mà tâm điểm của tin đồn ấy chính là chuyện con trai giám đốc đã vào công ty làm việc.
May thay, tin đồn cũng không kéo dài quá lâu. Tôi đã hưởng lợi từ một định kiến – giữa cơn bão thông tin rằng con trai giám đốc gia nhập công ty, những lời xì xào kiểu “Con trai giám đốc thì ai lại đi làm nhân viên chứ?” đã giúp tôi tránh khỏi sự chú ý.
Hơn nữa, có lần tôi vô tình lướt qua mạng nội bộ công ty và thấy ai đó bình luận: “Thực ra cậu nhân viên mới đó đúng là trông giống thầy giáo thật.” Cảm giác lúc đó thật khó tả.
Cách Jin Junseok gọi tôi cũng phản ánh mức độ lan rộng của tin đồn. Ban đầu là “Này, cậu kia”, rồi dần dần thành “cậu Kang”, và cuối cùng là “thầy Kang.”
Từ hồi tôi còn là thực tập sinh, Jin Junseok đã tỏ ra đặc biệt quan tâm đến chuyện yêu đương của tôi. Dù tôi vốn không thực tập ở bộ phận phát triển tài nguyên, anh ta vẫn cứ bám lấy tôi với lý do đơn giản là “Trông cậu trắng trẻo, nhìn là biết kiểu hay được con gái thích.” Đến mức tôi đã phải luyện cho mình một câu trả lời máy móc mỗi khi anh ta tò mò về chuyện riêng của tôi.
“Vâng.”
“Người yêu cậu xinh lắm đúng không?”
Tôi không biết đã nghe câu hỏi này bao nhiêu lần nữa. Trong lòng thầm rủa một trận, nhưng ngoài mặt vẫn phải gật đầu như đang nuốt phải cục đất vậy.
Mà tôi cũng không phải nói dối. Dù tên đó hơi đáng sợ, nhưng đúng là đẹp thật.
“Đẹp đến mức nào?”
Câu này cũng đã được hỏi đến bảy lần rồi. Tôi đành đáp lại với tâm trạng như bị nhét khoai lang vào cổ họng.
“Tôi cũng không dám chắc… Sợ rằng mình đang bị hiệu ứng ‘mắt hồng’ mất rồi.”
“Chậc, Thầy Kang lại chơi chữ kiểu này à. Chán thật đấy.”
Tôi bật cười cho qua chuyện, nhưng Jin Junseok vẫn không buông tha, trách tôi nói chuyện không thú vị. Nếu tôi mà dại dột khoe khoang quá đà, kiểu gì cũng bị gán cho cái mác “thằng cuồng bồ” rồi lại bị trêu chọc không yên. May mà tôi có tài giữ vẻ mặt trơ lì.
“Nếu xinh thế thì phải cho xem ảnh chứ?”
“Không được đâu. Bị phát hiện là tôi chết chắc.”
“Có gì đâu mà bị phát hiện. Cậu chỉ khoe với bọn này trong công ty thôi mà. Hay là bị người yêu kìm kẹp ghê quá rồi?”
“… Đúng là rắc rối thật đấy.”
“Rốt cuộc là xinh đến mức nào mà khiến thầy Kang phải cuống quýt thế này?”
Tôi bật cười, nhưng trong lòng lại thử tưởng tượng xem nếu Go Yohan biết tôi khoe ảnh cậu ấy với đồng nghiệp thì sẽ phản ứng thế nào. Chắc là sẽ phấn khích đến phát điên mất…?
Biết đâu lại gửi cả vòng hoa chúc mừng đến công ty cũng nên. “Chúc mừng công khai! Người yêu đáng yêu của Kang Jun – Yohan.” Hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu khiến tôi không khỏi rùng mình. Thật sự còn đáng sợ hơn cả phim kinh dị.
“Nhưng mà tăng ca nhiều thế này, người yêu cậu không giận à?”
Tôi đang rê chuột thì bỗng khựng lại trước câu hỏi đầy ẩn ý đó.
“Thầy Kang cứ ôm hết việc vào người như vậy làm gì? Cứ thế này thì sớm muộn gì cũng trở thành giám đốc trẻ nhất công ty thôi.”
Là mỉa mai hay khen ngợi đây? Có lẽ là mỉa mai nhỉ. Nhưng tính cách Jin Junseok không phải kiểu xấu bụng, chắc anh ta chỉ muốn khuyên tôi đừng quá tham công tiếc việc mà thôi.
Dù vậy, tôi vẫn chẳng mảy may phản ứng. Vì tôi có mục tiêu riêng. Thay vào đó, tôi đáp trả bằng một câu bâng quơ, như một cách trả đũa nho nhỏ.
“Hãy cẩn thận đấy. Biết đâu tôi lại bất ngờ được thăng chức lên Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh thì sao.”
“Thầy Kang, cẩn thận lại có tin đồn cậu là con trai giám đốc bây giờ.”
Jin Junseok bật cười nhẹ. Tôi mím môi lại. Anh ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt cười cợt khi nhìn vào màn hình máy tính, rồi tiếp tục nói.
“Mà này, đi mua ít cà phê đi. Tôi đưa thẻ cho cậu, muốn uống gì thì chọn luôn đi.”
“Vâng.”
“Này, trợ lý Ma, cậu uống gì?”
“Tôi lấy trà xanh mật ong bưởi ạ.”
“Nóng nhé?”
“Nếu không phải đá thì tôi không uống đâu.”
“Cậu phải nói rõ ra chứ. Đấy, trợ lý Ma lúc nào cũng thế. Thầy Kang, nghe rồi đấy chứ? Trà xanh mật ong bưởi… đá. 20 phút quay lại nhé.”
“Vâng.”
“Còn tôi lấy Americano đá. Biết rồi chứ? Americano. Cỡ lớn nhất, thêm hai shot espresso.”
“Rõ rồi ạ.”
“À, mua thêm vài ly latte hay gì đó cho mấy người không có mặt đi. Nhớ chọn loại ngọt ngọt một chút.”
“Vâng, tôi đi ngay đây.”
“Ừ, đi nhanh rồi về.”
Giao cho tôi 20 phút mà gọi tận mấy ly thế này à?
Những lúc thế này, tôi mới thấy hối hận vì đã giấu đi thân phận của mình khi vào làm. Mà thôi, dù gì cũng chẳng thể công khai được. Nhưng có lẽ cái tính cứng nhắc của tôi cũng là do dòng máu chảy trong người mà ra. Vì cha mẹ tôi cũng chẳng khác gì.