Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 252
Sau khi chuyển máy tính sang chế độ ngủ, tôi cầm lấy chiếc thẻ trông lòe loẹt đến mức cả đời chưa từng sử dụng, rồi bước ra khỏi văn phòng. Đám hơi nóng bốc lên từ lớp nhựa đường khiến mồ hôi tôi liền túa ra. Con đường xám xịt lác đác bóng dáng những nhân viên công sở kiệt quệ càng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Cơ thể tôi nóng bừng, có lẽ hơi sốt.
“Ah…”
Tôi vô thức nhớ đến cảnh Go Yohan tự an ủi, để lộ bộ phận nhạy cảm của mình. Hơn nữa, tôi lại nhớ đến nó ngay giữa đường phố đông đúc thế này.
— Đồ bệnh hoạn!
Tôi tự rủa bản thân, chờ đèn tín hiệu đổi màu. Nhưng suốt quãng đường bước đi dưới cái nắng gay gắt, Go Yohan vẫn bám riết lấy tâm trí tôi. Kể cả khi đang gọi đồ, hay lúc chờ lấy nước, trong đầu tôi chỉ toàn là hình ảnh cậu ấy vùi mặt vào quần lót của tôi, nhìn tôi chăm chăm, rồi ngang nhiên vung vẩy thứ to lớn và gớm ghiếc đó trước mắt tôi.
Mặt tôi càng lúc càng đỏ, đến mức phải đưa tay lên che đi. Tôi lau những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt, chẳng nhận ra rằng vì thế mà tóc mái mình đã dựng ngược cả lên.
Chỉ đến khi nhân viên quán cà phê cất tiếng, tôi mới biết được bộ dạng của mình.
“À… ờm…”
Cô nhân viên nhận ra tôi, mỉm cười rồi chỉ vào phần tóc mái của tôi. Tôi nhìn vào tấm kính ngăn cách, giật bắn người khi thấy bộ dạng của mình, vội vàng vuốt lại tóc.
“À… cảm ơn cô.”
Khỉ thật, xấu hổ chết đi được!
Tôi đưa tay áp lên trán, rồi lê bước trên con đường nhựa phủ đầy hơi nóng. Thậm chí tôi còn quay về sớm hơn, chưa đầy 15 phút đã đặt những ly cà phê ướt sương xuống bàn của Jin Junseok.
Ngay cả lúc đó, Go Yohan vẫn cứ trần trụi đi theo sau lưng tôi. Những tưởng tượng dâm loạn làm tôi phát sốt.
Biến đi cho tôi nhờ!
Jin Junseok nhận lấy cà phê, đẩy gọng kính lên cao hơn. Qua lớp kính trong suốt, tôi cảm giác gương mặt mình đỏ bừng lên một cách khó hiểu.
“Cảm ơn.”
“Thẻ đây ạ.”
“Với lại, hôm nay thầy Kang đừng có làm thêm giờ.”
Tôi vừa nhẹ nhàng đặt thẻ xuống bàn và định quay về chỗ thì bỗng nhiên Jin Junseok lên tiếng. Ngay lập tức, ảo ảnh của Go Y-han đang ngồi chễm chệ trên bàn tôi, vung vẩy thứ đang căng cứng kia liền tan biến như một ảo giác.
Tôi lúng túng đứng khựng lại, quay đầu nhìn về phía Jin Junseok, nhưng anh ta chỉ chăm chú nhìn vào màn hình, chẳng buồn ngẩng lên.
“À… nhưng tôi còn một ít việc…”
“Làm mai đi.”
“Cậu định vắt kiệt tiền tăng ca đến mức nào chứ? Định cưới vợ rồi à?”
Tôi định thuyết phục anh ta, nhưng nhìn vẻ mặt uể oải, lờ đờ dán chặt vào màn hình máy tính kia, tôi biết anh ta chẳng hề có ý định nghe mình nói.
Khi tôi còn đang phân vân xem nên làm thế nào, thì người đồng nghiệp ngồi cạnh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay tôi, rồi ấn nhẹ xuống, như muốn bảo tôi hãy ngồi xuống lại.
“Về sớm đi.”
Một mệnh lệnh nhẹ nhàng. Khi tôi còn đang lưỡng lự ngồi lại ghế, thì anh ta hạ giọng thì thầm.
“Hôm nay là ngày giông bão đấy.”
Vậy nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc ngồi yên, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, rà soát lại những công việc mà mình đã hoàn thành từ lâu cho đến khi hết giờ làm.
Đã lâu lắm rồi tôi mới được tan làm đúng giờ. Dù rằng đó là do bị ép buộc.
Tôi lên xe, khởi động động cơ, nhưng lúc đó, tôi lại nghĩ đến Go Yohan. Ảo ảnh về cậu ấy đang ngồi bên ghế phụ, nhìn tôi bằng ánh mắt dâm đãng làm tôi cảm thấy ngột ngạt.
Sao lại mò đến tận đây rồi còn làm loạn nữa chứ?
Go Yohan, Go Yohan, Go Yohan… Tôi đâu thể ngờ cái tên này lại chiếm lấy một nửa cuộc đời mình. Hồi đầu năm lớp 11, chắc tôi cũng không thể tưởng tượng nổi.
Nhìn quỹ đạo cuộc đời mình sụp đổ một cách lộng lẫy, tôi khẽ cười nhạt, rồi liếc nhìn đồng hồ. Còn dư thời gian, hay là rủ đi ăn tối nhỉ? Cũng lâu rồi không ăn ngoài.
Tôi rút điện thoại ra, ấn ngay số 1 trên danh bạ. Chuông mới chỉ kêu một tiếng đã bị cắt. Đúng là nhanh quá mức, đáng sợ thật.
“Alo?”
— Sao gọi thế, chồng yêu?
Lại nữa rồi. Giọng nói trêu chọc đó khiến tâm trạng tôi bỗng dưng phấn chấn, thậm chí còn vô thức nhích mông lên một chút.
“Go Yohan, tớ tan làm rồi. Đi ăn tối cùng nhau không?”
— Jun à.
Giọng cậu ấy bỗng trầm xuống, gọi tên tôi một cách đầy ẩn ý. Tôi hơi chột dạ.
“Cái gì?”
— Cậu dạo này cứ ru rú trong công ty, làm tớ tưởng cậu có bồ với nhân viên ở đó rồi đấy.
Nghe câu đùa đó, tôi bật cười khẽ.
Nói gì cũng phải có lý một chút chứ. Ai dám chứ? Bên cạnh tôi đã có Go Yohan rồi mà. Người nào dám rời mắt khỏi Go Yohan để nhìn kẻ khác thì đúng là não có vấn đề.
“Ừ, dù sao đi nữa cũng không ai bằng vợ cả.”
Tôi vừa dứt lời liền nghe thấy một tiếng nghiến răng ken két qua điện thoại. Giọng nói của cậu ấy tràn đầy nguy hiểm, tựa như muốn nhỏ giọt qua loa.
— Chồng yêu, trước khi tớ xé xác cái con hồ ly tinh đó ngay trước mặt cậu, thì về nhà. Ngay. Lập. Tức. Tớ điên rồi đấy.
“……?”
— Nghỉ việc luôn đi. Chuyển quyền sở hữu tòa nhà sang tên chung đi.
“Cậu giận à?”
— Đương nhiên là đùa rồi. Ai mà thèm cái tòa nhà chết tiệt của cậu chứ.
“Tớ cũng đùa thôi. Nếu lỡ cậu thấy tổn thương thì xin lỗi nhé.”
— Nếu cậu không dễ thương thì đã chết dưới tay tớ rồi. Muốn ăn gì? Nói đi, tớ mua hết.
“Cậu thì sao? Muốn ăn gì? Tớ mua cho.”
— Tôi muốn uống sữa ngọt ngào từ ngực của Jun.
“……?”
— Sữa trắng.
Sữa trắng.
Giọng điệu đầy ẩn ý đó khiến tôi phản xạ siết chặt nắm đấm lại.
Thật sự không biết nên hùa theo kiểu gì nữa. Tưởng là giận thật, hóa ra là điên rồi à?
“Đừng… nói xàm nữa.”
— Thế cái đó là món tráng miệng đúng không? Đi ăn thịt đi, loại nhiều mỡ béo ngậy ấy.
“Nhiều mỡ nghe ghê quá, nói kiểu gì thế?”
— Cậu không biết đến vân mỡ à?
“Ngay từ đầu nói thế có phải đỡ không?”
— Jun bá đạo nhỉ? Giờ còn kiểm soát cả lời tớ nói nữa. Hơi quá rồi đấy.
“Không phải…! Nhưng có người nào lại tả vân mỡ là ‘thịt đầy mỡ béo ngậy’ bao giờ?”
— Giờ Yohan lại còn là người nào nữa à?
“……….”
— Tổn thương đấy nhé. Tớ rốt cuộc là gì đối với cậu?
Thôi khỏi nói nữa.
Tôi cầu mong cuộc đối thoại nhảm nhí này sớm kết thúc, thế là im lặng luôn.
“… Chờ đấy. Tớ về ngay.”
— Vâng! Mau về đi, chồng yêu. Nhớ cậu quá trời. Tớ sẽ cởi hết đồ, chỉ mặc mỗi tạp dề đợi cậu nhé~
“Đừng có làm vậy.”
— Rõ! Tớ sẽ cởi luôn tạp dề nữa. Vừa vào cửa là phải dùng miệng đấy nhé.
“Ê, đồ điên!”
Tôi định nói thêm một câu nữa, nhưng điện thoại đã tắt phụt. Trên màn hình chỉ còn lại hình nền trống rỗng.
“Thật là…”
Tôi tựa trán lên vô lăng.
“Thật sự là…”
Mẹ kiếp. Vì Go Yohan mà ảo ảnh của cậu ấy trên ghế phụ bỗng quẫy đạp điên cuồng trong đầu tôi. Cứ như thể cậu ấy đang ngồi trong phòng giặt, tự an ủi bản thân trong khi nhìn tôi chằm chằm vậy. Dù tôi cố ý nhìn đi chỗ khác, nhưng cơ thể lại bắt đầu nóng lên, đầu óc quay cuồng.
Biến đi cho tôi nhờ. Tôi vặn điều hòa lên mức lạnh đến tê cóng, mong có thể lấy lại chút tỉnh táo.
Tôi ghét kiểu suy nghĩ biến thái này của mình. Và tôi cũng ghét chính mình vì đã tưởng tượng ra cảnh Go Yohan khỏa thân, chỉ khoác tạm một chiếc tạp dề. Ghét cả cơn ngứa ran ở bụng dưới này nữa.
May mắn thay, khi tôi về đến nhà, Go Yohan lại quấn kín từ đầu đến chân. Tôi cau mày nhìn cậu ấy, còn tên đó thì chỉ cười nhếch mép.
“Cậu mong đợi gì khi về đây?”
“Không… chỉ là… nực cười thật.”
Rõ ràng là tự cậu ấy nói ra trước cơ mà.
Go Yohan lướt qua tôi một cách tự nhiên, tiện tay cầm luôn thẻ chìa khóa.
“Ê! Trả lại—”
Tôi vội xoay người định túm lấy tay cậu ấy, nhưng đúng lúc đó, hương thơm thoang thoảng từ từng bước chân Go Yohan lại len lỏi vào mũi tôi.
Ơ kìa. Đầu tôi như bị ai đó siết chặt, trở nên trống rỗng. Không phải cảm giác khó chịu gì. Mà là… cảm giác lâng lâng đến mức như sắp bay lên không trung vậy.
Dễ chịu đến mức—
“… Jun à!”
“Hả?”
Một tiếng gọi bất chợt kéo tôi về thực tại. Thế giới đang dần lu mờ bỗng nhiên sáng bừng lên.
“Jun à, sao thế?”
“À… không có gì.”
“… Cậu bị sao à?”
“Không mà.”
Tôi bỗng dưng bừng tỉnh, bất giác đưa tay gãi gáy.
“Chắc buồn ngủ quá nên đơ người ra đấy.”
“Hôm nay phải đi ngủ sớm thôi.”
Tôi bật cười gượng gạo để che giấu sự bối rối của mình. Nhưng Go Yohan lại nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Hơn nữa, lúc tôi vừa hoàn hồn, cậu ấy đã nhanh chóng chiếm lấy ghế lái của tôi.
Ngực tôi chợt thắt lại. Sao tự dưng cậu ấy lại ngồi đó?
“Này, Yohan.”
“Gì?”
“Tránh ra đi.”
“Không.”
Bị cướp mất chỗ, tôi giơ tay đẩy vai Go Yohan ra, ra hiệu bảo cậu ấy nhường ghế. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm rồi nhếch mép.
“Cậu mới học diễn kịch câm à?”
Nói xong, Go Yohan lạnh lùng đóng sập cửa xe lại. Tôi đành kéo lê đôi vai ủ rũ, vòng qua bên kia, miễn cưỡng ngồi vào ghế phụ.
Xe của tôi mà.
Tôi lẩm bẩm một câu khi vừa ngồi xuống.
“Đây là xe của tớ mà.”
“Ôi trời, thế hóa ra chỉ cần có người khác lái xe mình là mất quyền sở hữu à?”
“Vậy tài xế thuê chắc giàu lắm nhỉ. Cần gì kiếm tiền, cứ đi lái xe cho người khác là có xe riêng rồi.”
Cái giọng điệu mỉa mai của cậu ấy khiến tôi không nhịn được mà mím môi, giáng một cú đấm vào đùi Go Yohan. Như mọi khi, cậu ấy chẳng hề tỏ ra nhột hay đau gì cả. Ngược lại cú đánh của tôi còn bị chệch đi, khiến cổ tay tôi đau nhói.
“Chết tiệt.”
Bị phản đòn một cách vô lý, tôi lặng lẽ thổi hơi lạnh vào khớp ngón tay đang đau nhức.
Cái gì thế này… Sao mà đùi cậu ấy cứng đến mức đó… Cơ bắp quái gì mà…
Trong lúc đang chửi thầm và tổng sỉ vả Go Yohan trong đầu, chiếc xe lặng lẽ lăn bánh đến một nhà hàng lạ.
“Quý khách đã đặt bàn cho hai người đúng không ạ?”
Go Yohan đi theo hướng dẫn của nhân viên với thái độ điềm nhiên quen thuộc.
Go Yohan kéo ghế cho tôi trước rồi mới ngồi xuống, trong khi tôi giả vờ xem điện thoại.
Mỗi lần bị Go Yohan kéo đến một nơi mới, tôi đều cảm thấy kỳ diệu. Bình thường tôi chẳng có hứng thú ăn uống hay biết cách vui chơi, nên chỉ quanh quẩn mấy chỗ quen thuộc. Thật lòng mà nói, tôi thấy cậu ấy khá đáng nể vì tìm được những nơi vừa ý tôi chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.
Mỗi lần Go Yohan chọn địa điểm cho tôi, tôi lại cảm nhận được tình yêu vô bờ của cậu ấy.
Một nơi có phòng riêng hoàn toàn tách biệt, yên tĩnh và thanh vắng, nhân viên không quá niềm nở đến mức gây khó chịu, nội thất sạch sẽ, bãi đỗ xe thuận tiện, món ăn nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng – tất cả những tiêu chí khắt khe ấy đều được đáp ứng.
Có lẽ cũng chính vì thế mà tôi dễ dàng bỏ qua những lần cậu ấy lén nắm tay tôi như thế này. Nhất là khi Go Yohan cũng biết rõ lòng tự trọng của tôi nên chỉ nắm tay lúc không có ai. Ở một nơi như phòng riêng thế này—
“Cậu sẽ về sớm hơn từ giờ chứ?”
Go Yohan nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bàn và lắc lắc. Khi mạch máu trên mu bàn tay cậu ấy giật nhẹ, chiếc đồng hồ trên cổ tay cũng va vào mặt bàn kêu lách cách. Cái đồng hồ đó đắt lắm đấy. Tôi khẽ nhấc tay định nhắc cậu cẩn thận, nhưng ngay lập tức bị Go Yohan siết chặt hơn, cứ như sợ tôi sẽ rút tay đi mất.
Từ “sớm” khiến tôi có chút chột dạ, môi vô thức mím lại.
“Hôm nay trưởng phòng bảo tớ tan làm sớm.”
“Vãi, công ty cậu cuối cùng cũng nhận ra giá trị nhân tài rồi. Thăng chức nhanh lên chứ gì.”
“Cái gì? Không đâu. Ông đó bị điên đấy.”
“Ở cái công ty bóc lột nhân viên như cậu mà vẫn trụ đến trưởng phòng thì điên là đúng rồi.”
“…Công việc cũng không quá nhiều đâu.”
“Thế sao cậu lúc nào cũng làm thêm giờ như cơm bữa?”
Bị Go Yohan trách móc, tôi chỉ có thể lặng lẽ uống nước.
‘Là vì cậu.’
Tôi không thể nói thế được.
May mắn thay, món ăn được dọn ra kịp lúc, giúp tôi chuyển hướng câu chuyện. Tôi tỏ vẻ thích thú, cố nở một nụ cười rạng rỡ. Nhìn phản ứng đó, tâm trạng Go Yohan dường như dịu xuống. Tôi sợ cậu ấy lại giận, nên liền gắp miếng thịt lớn nhất trong phần đã nướng sẵn, đặt lên cơm của Go Yohan.
“A, đút cho tớ đi.”
Dù cậu ấy có thân hình to lớn thế kia, vẫn không ngại nhõng nhẽo. Cuối cùng tôi đành phải cầm miếng thịt lên, đưa tận miệng cậu. Go Yohan nhai nhồm nhoàm, rồi nuốt xuống mạnh đến mức thấy cả yết hầu lên xuống. Ngay sau đó, cậu ấy uống nước như uống rượu, rồi đột nhiên hỏi:
“Nhưng mà, hồi đó cậu giấu kinh nghiệm làm việc đúng không? Không đi nghĩa vụ quân sự, vậy lúc bị hỏi về khoảng thời gian trống, cậu trả lời sao?”
“Tớ nói là đi du học.”
“Chà, giờ cậu cũng biết nói dối trơn tru rồi nhỉ, Jun.”
Go Yohan cười khẽ, chạm môi vào ly.
“Đâu có nói dối đâu?”
Tôi lảng tránh ánh mắt cậu ấy rồi đưa tay gãi cổ.
“Trên đời chắc chỉ có mình cậu mới dám gọi học cao học là đi du học đấy, Jun à.”
“Dù gì cũng được nhận vào làm chắc chắn rồi, khoe hồ sơ quá cũng chẳng để làm gì.”
Go Yohan liếc về phía một miếng thịt, tôi lập tức gắp nó đặt lên cơm cậu ấy. Nhưng cậu lại nhíu mày. À, tôi hiểu rồi. Tôi liền gắp lại miếng thịt đó, đưa thẳng đến miệng Go Yohan. Cậu ấy nhanh chóng đón lấy, nhai nhồm nhoàm rồi đặt đũa xuống.
Cùng lúc đó, Go Yohan chọn một miếng thịt khác, đưa lên chạm vào môi tôi.
“Cậu ăn cái này đi.”
“Hả? Ừ.”
“Há miệng ra.”
Tôi khẽ hé miệng và nhai. Miếng thịt mềm đến mức tan chảy như kem, biến mất ngay lập tức.
“…”
Ngon thật đấy.
Nước thịt đậm đà khiến tôi nuốt nước miếng. Trong lúc tôi che miệng lại để kiềm chế phản ứng, Go Yohan thản nhiên gẩy gẩy mấy miếng thịt còn lại, rồi chọn một miếng khác. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, sau đó gạt tay tôi ra bằng mu bàn tay.
“Ăn cái này nữa đi.”
“Thôi, để tớ tự gắp ăn là được rồi.”
“A, mở miệng ra.”
Tôi vừa ngậm miếng thịt cậu ta đưa tới, vừa định nói lần sau mình sẽ tự ăn. Ngay lúc đó, Go Yohan cắn môi, rồi đưa mu bàn tay lên che mũi. Tôi lập tức dừng nhai, lo lắng hỏi:
“Cậu cắn trúng lưỡi à?”
“…Chúng ta không nên quay lại đây nữa. Nhà hàng này có vấn đề rồi.”
Thế nhưng sau khi hạ tay xuống, Go Yohan lại nói một câu kỳ lạ.
“Ngon mà? Sao thế, miếng tớ đưa cậu có gì lạ à?”
“Thịt có mùi…”
“Mùi?”
Tôi lập tức cúi xuống ngửi, nhưng chỉ có hương thơm béo ngậy. Tôi chẳng ngửi thấy gì khác cả. Nhìn hành động của tôi, Go Yohan khẽ nhíu mày.
“Không, chắc tớ nhầm.”
“Cậu bị đầy bụng à? Có cần đứng lên đi dạo một chút không?”
“Jun à.”
“Hửm? Hay để tớ đi mua thuốc tiêu hóa cho cậu nhé?”
“Lát nữa liếm lưỡi cho tớ đi.”
“Vì nước bọt của Jun là thuốc tiêu hóa mà.”
… Chết tiệt.
Cái giọng điệu tỉnh bơ khi nói mấy câu vô lý đó làm tôi muốn đấm cậu ấy một cái. Nhưng Go Yohan chỉ bình thản lau tay bằng khăn ướt, rồi tiếp tục nói.
“Mà này, Jun thật sự chẳng có chút tham vọng nào nhỉ.”
“Cậu lại nói gì đấy?”
“Là chuyện khi nãy tớ định nói.”
“Cậu á?”
Nhưng tôi thấy mình cũng có tham vọng đấy chứ?
Trong lúc tôi xoay mắt suy nghĩ, Go Yohan dường như đã đoán trúng. Khoé miệng cậu ấy cong lên theo cách đầy trêu chọc.
“Cậu chọn nhầm nơi để sinh ra rồi.”
“Tớ á?”
Tôi thấy mình cũng sinh ra khá đúng chỗ mà?
“Ý cậu là tớ chọn nhầm à?”
Tôi không tin nổi nên đã hỏi lại, nhưng Go Yohan chẳng giải thích dài dòng, chỉ đáp gọn lỏn:
“Ừ.”
Sau đó, cậu ấy ấn chuông gọi nhân viên.
Bầu không khí im lặng bao trùm trong chốc lát. Rồi Go Yohan lại chậm rãi đổi lời:
“À, mà cũng có thể là cậu đã chọn đúng.”
… Cái gì cơ?
Trước khi tôi kịp hỏi, nhân viên đã bước vào. Go Yohan gọi thêm vài món nữa, nhưng sắc mặt cậu ấy có vẻ không ổn lắm. Tôi tự hỏi có phải mùi thức ăn từ ngoài hành lang bay vào khiến cậu khó chịu không, vì Go Yohan lại đưa mu bàn tay lên che mũi.