Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 253
Ngay khi nhân viên rời đi, tôi hạ giọng hỏi:
“Không ngon à? Hay chúng ta đi chỗ khác?”
“Không phải không ngon. Nhưng…”
“Nhưng sao?”
Go Yohan im lặng, đưa tay che cả mũi lẫn miệng. Cậu ấy dường như đang nín thở, rồi khẽ cau mày. Một lúc sau, Go Yohan thở hắt ra và nói với giọng hơi nghẹn:
“Tớ nhạy cảm với mùi lắm.”
… Go Yohan từng như vậy sao?
Tuy nhiên, khi nhìn vào gương mặt của Go Yohan, tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự dối trá. Cậu ấy trông thực sự khó chịu như thể vừa ngửi thấy một mùi kinh khủng. Tôi vội vàng ấn chuông gọi nhân viên. Khi họ bước vào, tôi lập tức yêu cầu hủy những món ăn vừa gọi, nhưng vì bếp đã bắt đầu chế biến nên không thể hủy được.
Nhìn nhân viên lúng túng, tôi cố gắng tỏ ra thật chân thành và nói với vẻ mặt áy náy:
“Tôi sẽ thanh toán toàn bộ. Nhưng làm ơn nói với bếp trưởng là không có vấn đề gì với món ăn cả. Chúng tôi phải rời đi vì bạn tôi cảm thấy không khỏe thôi. Cũng nhắn giúp tôi rằng chúng tôi rất xin lỗi.”
“Cậu bị xử tử ở kiếp trước vì thiếu lễ độ à?”
“…”
Tôi chỉ cố tỏ ra lịch sự thôi mà, vậy mà lại bị Go Yohan mỉa mai khiến tôi á khẩu.
“Còn nữa, tớ không tệ đến mức đó đâu.”
Go Yohan chen ngang đầy thản nhiên, nhưng tôi lườm cậu ấy và mím môi thành hình chữ “X” như muốn nói: Câm miệng đi!
Thấy thế, Go Yohan bĩu môi, làm mặt mếu như thể đang rất đau lòng. Cậu ấy còn giả vờ lau nước mắt dù khóe mắt khô cong. Tên khốn này… Cậu ấy trề môi, vai trĩu xuống như thể vừa bị phản bội vậy. Nhìn cảnh đó, nhân viên khẽ cười và gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi.
Trong lúc tôi lục tìm ví trong túi, Go Yohan đã nhanh hơn một bước, chìa thẻ ra trước.
“Không, tớ tôi trả.”
Tôi cuống cuồng mở ví để gỡ gạc lại tình thế, nhưng lại lỡ tay làm rơi nó xuống đất.
“Ôi!”
Chiếc ví rơi bịch xuống sàn. Tôi vội nhặt lên, nhưng cơ hội đã vụt mất. Nhìn cánh cửa đóng chặt, tôi bất lực siết chặt chiếc ví trong tay. Go Yohan thấy tôi sốt ruột thì bật cười mỉa.
“Giả vờ vụng về để trốn thanh toán à?”
“Nếu cậu đi lấy lại thẻ, tớ sẽ hủy giao dịch rồi quẹt thẻ của mình lại.”
“Sao? Hay khi nhân viên quay lại, cậu sẽ giả vờ muốn đi vệ sinh?”
“Không phải! Tớ thật sự muốn trả mà! Tớ định mời cậu mà!”
Tôi cau có trưng ra vẻ mặt ấm ức, nhưng Go Yohan chẳng hề lung lay. Tôi định mở miệng giải thích thêm thì chợt nhận ra… Nói gì cũng vô ích thôi.
Cậu ấy biết rõ tôi không cố tình trốn thanh toán. Nhưng vẫn cứ trêu chọc tôi cho bõ ghét. Giờ tôi đã hiểu cả rồi.
Tôi thở dài, cất ví đi và bĩu môi. Go Yohan có vẻ rất hài lòng khi thấy tôi từ bỏ. Cậu chống cằm, ánh mắt đầy thích thú khi quan sát phản ứng của tôi. Nhìn cái vẻ mặt cười cợt đó đi.
“Thôi kệ.”
“Kệ gì cơ?”
Tôi phớt lờ giọng điệu trêu chọc của Go Yohan và âm thầm lập ra một kế hoạch vĩ đại trong đầu: Chuyển tiền vào tài khoản của cậu ấy. Một kế hoạch hoàn hảo để giữ thể diện cho Go Yohan, kẻ đang không có lấy một xu dính túi.
“Không khỏe à? Sao lại thở mạnh thế?”
“Không có mà…”
Vừa nói, tôi vừa vô thức đưa tay lên chạm mũi. Chết tiệt. Go Yohan thấy vậy thì càng cười lớn hơn.
Trẻ con thật sự.
Trong lúc chờ xe được mang đến, nhân viên dọn nốt đĩa thịt còn thừa. Họ làm vậy để tránh mùi thức ăn ám vào không khí, nhưng mỗi khi chiếc đĩa lay động, Go Yohan lại cau mày và đưa tay che mũi.
“Đợi chút, tớ đi vệ sinh.”
Nói rồi, cậu ấy đứng dậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
“Hai vị có gặp vấn đề gì với món ăn không ạ?”
“Không, món rất ngon mà…”
Nhìn nhân viên lo lắng hỏi, tôi đáp lại một cách trấn an, nhưng mắt thì dõi theo bóng lưng Go Yohan khi cậu ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng riêng.
Ngay cả khi nhân viên đã dọn xong, Go Yohan vẫn chưa quay lại. Linh cảm bất an dâng lên trong lòng, tôi thu dọn đồ của cậu ấy. Khi cầm lên chiếc điện thoại, một thông báo bật lên kèm theo tiếng “ting” nhẹ.
[Kết quả xét nghiệm máu: Chúng tôi thông báo đã phát hiện nhiễm sắc thể giới tính liên quan. Vì sự an toàn của bệnh nhân, vui lòng tuân thủ các hướng dẫn quan trọng dưới đây. [Lưu ý & Hướng dẫn] Bệnh nhân Kang…]
(Xem thêm)
Người gửi là… bệnh viện.
Chính bệnh viện mà hai chúng tôi đã đến để kiểm tra sức khỏe cách đây không lâu.
“… Xét nghiệm máu?”
Màn hình tắt đi. Tôi lặng lẽ nhìn vào điện thoại trong tay, tim đập nhanh hơn.
“… Cái quái gì đây.”
Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.
“Có khi nào… cậu ấy không phải bị đầy bụng?”
Hình ảnh Go Yohan trong phòng giặt hôm nọ chợt hiện lên trong đầu—cậu ấy vùi mặt vào đống đồ lót của tôi, tự an ủi trong bóng tối. Những âm thanh ướt át của da thịt cọ xát vang vọng bên tai tôi.
Mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc điện thoại. Tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt nặng nề và mở cửa bước vào nhà vệ sinh nam. Chỉ có tiếng nước chảy từ vòi.
“… Ọe…”
Go Yohan đang nôn khan. Cậu ấy lau vệt nước dính trên miệng bằng mu bàn tay, rồi lục túi tìm kiếm gì đó. Một gói thuốc nhỏ được rút ra, vỏ bị xé mạnh. Cậu ấy ném viên thuốc vào miệng, cúi xuống uống nước từ vòi một cách vội vàng.
Hình ảnh đó khiến nỗi đau không thể chịu đựng nổi ùa đến. Cảm giác tội lỗi, thương hại, đồng cảm, yêu thương cuộn trào như một cơn lốc, cào xé lồng ngực tôi. Tôi không thể kìm nén trái tim đang nhói buốt, cơ thể mất kiểm soát, đôi chân tự ý cử động, giẫm xuống nền nhà. Ngay khi tôi đẩy cửa bằng bàn tay run rẩy, tôi đã mạnh tay đập vào lưng Go Yohan.
“Này…!”
Thế nhưng Go Yohan chỉ giật mình một thoáng, sau đó gạt tay tôi ra.
“Hết hồn đấy.”
Rồi cậu ấy thản nhiên đứng thẳng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chính sự bình thản đó lại càng khiến tôi phát điên. Tôi tuyệt vọng nắm lấy Go Yohan đang định tránh xa mình.
“Go Yohan, cậu bị ốm à?”
Nghe thấy thế, cậu ấy xoa nhẹ lên ngực rồi đáp lại, giọng điệu trơ trẽn đến mức đáng ghét.
“Ừ, hơi đau đấy.”
“Đau ở đâu?”
Tôi gắt lên, nhưng ngay lập tức giảm âm lượng. Tôi vội vàng quan sát sắc mặt cậu.
“Từ khi nào? Đau chỗ nào?”
“Ờm… từ vài năm trước? Chắc tầm hai, ba năm rồi?”
“Chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào?”
Tim tôi đã đau như thể có ai đó đâm vào bên trái lồng ngực. Cảm giác chẳng khác nào căn bệnh cảm mạo mãn tính vốn đã hành hạ tôi nay lại càng trầm trọng hơn. Tôi siết chặt cánh tay đang cố gắng thoát khỏi mình. Tôi thấy cậu ấy thật đáng trách. Sao có thể giấu tôi chuyện đó? Sao có thể không nói một lời nào? Tôi vừa chất vấn Go Yohan đầy phẫn nộ, vừa tự trách móc chính mình. Sao tôi lại không hề nhận ra? Đồ ngu ngốc.
Nhưng câu trả lời của cậu ấy khiến tôi chết lặng.
“Chỗ đó đau.”
“…Hả? Cái gì cơ?”
Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại.
“Đau ở đâu?”
“Ngửi mùi của cậu xong, thằng nhỏ của tớ đau.”
Hóa ra tôi không hề nghe nhầm. Go Yohan vẫn tỉnh bơ như thể cậu ấy chưa từng nôn khan vài phút trước. Nếu không phải trên cằm và mũi còn đọng vài giọt nước, có lẽ tôi cũng quên mất chuyện cậu ấy vừa vục mặt xuống vòi nước.
“…Này, đừng có đùa.”
“Đùa hay thật thì làm sao cậu biết được?”
Chắc chắn là đùa thôi. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ nói mấy lời rác rưởi.
“Cái này là sao?”
Tôi tức giận giơ điện thoại của Go Yohan lên. Tôi dí sát vào mặt như thể muốn ép cậu ấy tự kiểm chứng ngay trước mặt tôi.
Go Yohan nhìn hành động của tôi bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng ngay khi thấy màn hình, cậu ấy lập tức tỏ ra kinh ngạc một cách thái quá đến mức tôi cũng nhận ra. Cậu ấy mở to mắt hết cỡ. Tôi đã thấy đôi mắt xám tro ấy dao động dữ dội.
“Ơ…”
Ngay sau đó, tôi thấy cậu ấy tự vả vào má mình.
“…Go Yohan?”
“Ôi trời ơi!”
Tôi còn chưa kịp ngăn cản, cậu ấy đã tự tát thêm mấy cái nữa. Go Yohan liên tục đánh vào má mình đến mức mặt đỏ bừng lên.
“Chết tiệt, chết tiệt! Chết tiệt thật!”
Go Yohan vừa nắm chặt điện thoại, vừa nhảy tại chỗ mấy lần. Vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng điều làm tôi sững sờ hơn cả là— trong tất cả những biểu cảm của cậu ấy mà tôi từng thấy, đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi hắn hạnh phúc đến vậy.
“…Go Yohan, cậu bị gì vậy?”
Như thể một bông hoa xanh thẫm đang rực rỡ nở bừng đến mức khiến người ta phát ngán. Một vẻ đẹp lộng lẫy được khắc họa bởi khuôn mặt sắc sảo của cậu ấy. Làm sao cậu ấy có thể vui đến mức này trong tình huống này cơ chứ?
“Chết tiệt. Cảm ơn trời. Thật sự cảm ơn trời. Chết tiệt!”
“Sao… sao thế?”
Tôi không hiểu nổi thái độ của người này. Chẳng phải kết quả xét nghiệm từ bệnh viện là tin xấu sao? Hay là cậu ấy thực sự cảm thấy không khỏe, nhưng như mọi khi, lại không thể ngừng đùa giỡn một cách chẳng ra gì?
“Go Yohan, tớ đang hỏi đấy!”
Cuối cùng, tôi đành hỏi lại để biết rõ sự thật.
“Ư…”
“…Cậu, cậu đang khóc à?”
Nhưng tôi không thể hỏi tiếp. Rõ ràng là tôi vừa nhìn thấy những giọt nước lướt qua dưới đôi mắt sắc bén đó. Nhưng trước khi kịp chạm vào mặt để xác nhận, tôi đã bị cậu ấy chộp lấy trước.
“Ưm!”
Cậu ấy giữ cằm tôi thật chặt, mạnh đến mức má tôi bị ép lại, rồi môi chúng tôi va vào nhau.
Go Yohan cắn, mút môi tôi. Tôi vừa nghĩ cậu ấy sẽ buông ra, thì người đã ôm tôi vào lòng, nhảy tưng tưng ngay tại chỗ. Bị kẹp chặt như vậy, tôi không khác gì một con búp bê lắc lư theo từng cú nảy của cậu ấy. Tôi cố đẩy ra nhưng vô ích.
“Đừng có làm vậy, buông ra. Rốt cuộc… chuyện này là cái quái gì?! Cậu đang làm cái gì vậy?!”
“Chuyện này à—”
Cậu ấy vùi mặt vào cổ tôi, hít một hơi sâu.
Lời nói của cậu ấy đột ngột bị cắt ngang. Trái tim tôi rung lên dữ dội từ lồng ngực áp sát. Vì cơ thể chúng tôi dính chặt vào nhau, tôi không thể biết âm thanh đó phát ra từ trái tim tôi— vì sợ hãi— hay từ trái tim đang phấn khích của Go Yohan.
Tôi đặt tay lên eo cậu ấy, cố đẩy ra, thì cậu ấy lại thì thầm.
“Ý là, tinh dịch của tớ có ích đấy.”
“Hả…? Cái gì cơ…? Này, đợi đã.”
Bỗng có tiếng động. Cổ tôi lạnh toát. Tôi vội vã xoay người, cố gắng thoát khỏi Go Yohan. Nhưng dù có dùng sức thế nào, tôi cũng không thể thoát ra. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng chiêu cuối cùng— đặt tay lên trán cậu ấy và thì thầm thật khẽ.
“Yohan, có người đến.”
“Thì sao?”
“Người ta đang tới đấy.”
Dù tôi cảnh báo, cậu ấy vẫn ngoan cố không nghe. Kết quả là người đàn ông bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này. Anh ta tròn mắt nhìn hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Còn Go Yohan chẳng khác gì một kẻ say khướt, gào lên.
“Tôi uống hơi nhiều rồi!”
Giọng cậu ấy vừa bất cần vừa nguy hiểm.
Người đàn ông kia có vẻ không muốn dính líu đến một kẻ say rượu phiền phức nên nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh.
“…….”
Tôi choáng váng. Chuyện đàn ông say rượu ôm nhau vốn không phải hiếm, nhưng chân tôi như hóa đá.
Tôi kéo Go Yohan ra khỏi quán, dù cậu ấy vẫn cười ngu ngốc. Tôi không hiểu cậu làm vậy vì cái quái gì. Tôi chỉ thấy bất an. Lẽ ra cậu ấy chỉ cần cười thôi, nhưng cậu không dừng lại ở đó.
Ngay cả khi tôi vội vã kéo cậu ấy ra ngoài, Go Yohan vẫn chỉ cười ngốc nghếch.
Rốt cuộc cậu ấy bị gì vậy chứ? Tôi chẳng biết gì cả, chỉ thấy bất an.
Nếu đã cười thì cứ cười thôi, nhưng cậu ấy lại giành lấy vô lăng của tôi một lần nữa. Tuy nhiên Go Yohan có vẻ cũng không thể tập trung vào lái xe. Cậu ấy cứ cười suốt từ đầu đến cuối. Khi thì tự che mặt mà cười khúc khích, khi thì ngay giữa lúc lái xe, đột nhiên quay đầu nhìn tôi rồi tự vả vào má mình. Âm thanh nện xuống da thịt gay gắt đến mức tôi tưởng như da cậu ấy sắp nứt toác ra, khiến tôi phải giật mình hét lên.
“Ê!”
Thấy giật nảy mình gọi, Go Yohan đã quay sang nhìn tôi, tay ôm lấy gò má đỏ bừng.
Rồi lại cười.
Tôi bắt đầu nghi ngờ hành động kỳ lạ này. Như thể cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó. Đó là linh cảm của tôi, một người đã quan sát Go Yohan suốt bao năm nay. Không ai hiểu cậu ấy bằng tôi. Chắc chắn là vậy. Và tôi cũng biết rõ, nếu trực tiếp hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời đâu.
Thế nên, tôi chờ đến khi Go Yohan ngủ say. Sau đó, tôi mở khóa điện thoại của cậu ấy một cách lén lút. Mà thực ra, nói lén lút cũng không đúng. Vì Go Yohan luôn lưu dấu vân tay của tôi trên điện thoại cậu ấy.
Thế nhưng, khi tôi mở lên, những tin nhắn đã bị xóa sạch từ lúc nào không hay.
xe lăn ăn kimchi
Ê tui cũng tưởng Yohan giả bộ ốm nghén=))))))))))))) rồi tốt cuộc là sao z huhu đọc khum hiểu mẹ j hết
Nói vậy chứ vừa dọc vừa cười tươi roi rói hí hí
baby
dổ ôi mới đọc raw xong chả hiểu mẹ gì thì sốp dịch :))))))) công đức vô lượng
Hướng
Trời t tưởng YH có bầu ốm nghén :)))