Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 254
Và vài ngày sau đó, Go Yohan đưa cho tôi một hộp đựng chứa nhiều viên thuốc nhỏ.
“Mỗi ngày uống hai viên.”
“Cái gì vậy?”
“Vitamin.”
Tự nhiên lại là vitamin?
Tôi lặng lẽ nhìn lọ thuốc đặt trước mặt. Vẻ ngoài trông chẳng có gì đáng ngờ, chỉ là những viên thuốc bình thường. Thấy tôi cứ ngồi yên nhìn nó, Go Yohan mở nắp lọ, lấy ra một viên rồi đưa cho tôi.
“Uống đi.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhớ đến ly Americano đá mà trưởng phòng Jin từng nhắc đến, theo phản xạ liền hé miệng. Đây gần như đã thành một thói quen vô thức. Trước khi kịp nhận ra, viên thuốc đã nằm gọn trong miệng tôi. Khác hẳn với suy nghĩ rằng nó sẽ đắng ngắt, viên thuốc này lại có vị ngọt đến bất ngờ, thậm chí còn ngon đến mức không cưỡng lại được, và tan ra trên lưỡi một cách đáng kinh ngạc.
Go Yohan nhìn tôi nuốt thuốc mà không phản kháng, ánh mắt đầy vẻ hài lòng. Thật vô lý. Tôi đâu phải trẻ con để phải dỗ dành uống thuốc.
“Đủ uống ba tháng đấy.”
“Sao tự dưng lại đưa tớ cái này…”
“Jun à, cái này cần thiết cho cậu.”
Cần thiết cho tôi? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, hồi tưởng lại tình trạng cơ thể dạo gần đây.
“Cậu nghĩ tớ bị kiệt sức à?”
Tôi vừa hỏi vừa để viên thuốc dần tan trên lưỡi. Go Yohan không đáp mà chỉ nâng mặt tôi lên rồi đặt một nụ hôn lên môi—một nụ hôn vô cùng dịu dàng.
“Chụt.”
Cậu ấy lướt nhẹ qua khóe môi tôi, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
…Đáng ngờ quá mức.
Nhưng tôi chẳng có cách nào làm rõ nghi ngờ này. Tôi thậm chí đã gọi đến bệnh viện để hỏi về kết quả xét nghiệm máu của Go Yohan, nhưng câu trả lời duy nhất nhận được là: nếu không phải chính cậu ấy hỏi, họ không thể tiết lộ thông tin.
Đáng ngờ, vô cùng đáng ngờ.
Hơn nữa, dường như ham muốn của Go Yohan ngày càng mãnh liệt hơn. Đêm qua, cậu ấy còn lén lút chạm vào cơ thể tôi khi tôi đang ngủ, thậm chí còn đưa tay vào trong quần tôi. Tôi không ngủ say hẳn, nên khi bị chạm vào, tôi giật mình, phản xạ mà rên khẽ. Có lẽ vì còn ngái ngủ, âm thanh tôi phát ra nghe như một tiếng rên mệt mỏi. Có vẻ Go Yohan không nhận ra tôi đã thức, vì cậu ấy chỉ ngượng ngùng rút tay ra rồi dịu dàng xoa bụng tôi.
“Cậu mệt à?”
May mà sau đó cậu ấy không làm gì thêm, chỉ lặng lẽ vuốt ve bụng tôi một cách mềm mại. Cảm giác cứ như tôi là một sản phụ sắp sinh vậy.
Với một người luôn tràn đầy ham muốn như Go Yohan, việc cậu ấy dễ dàng buông tha tôi như vậy thực sự là chuyện khó tin. Nhưng trong vòng tay cậu, tôi đã có một giấc mơ êm đềm. Chỉ tiếc rằng nội dung giấc mơ thì chẳng hề yên bình chút nào.
Một giấc mơ kỳ lạ, nơi tôi nằm trong tổ rắn, ôm một con rắn mà ngủ—chẳng phải quá kỳ quái sao?
Bệnh cảm lạnh dai dẳng mà tôi tưởng sắp khỏi lại càng trở nặng. Những ngày sốt cao khiến tôi uể oải, chẳng thể tập trung làm việc. Cuối cùng tôi đến một bệnh viện khác, nhưng ở đây cũng chỉ nhận được chẩn đoán y hệt—tất cả đều do căng thẳng.
“Căng thẳng.”
Đúng, căng thẳng thì vẫn là căng thẳng thôi. Chỉ khác là giờ nó không còn xuất phát từ công việc, mà từ Go Yohan.
Phải, căng thẳng. Ngoài chuyện công ty, chắc chắn những tin nhắn bí ẩn đó cũng là nguyên nhân.
Dù ở công ty hay bất cứ đâu, trong đầu tôi lúc nào cũng quanh quẩn hình bóng Go Yohan. Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu như vậy. Điều quan trọng là những suy nghĩ về cậu ấy lúc nào cũng kết thúc bằng những ý nghĩ không đứng đắn.
Lần cuối cùng tôi có một ngày nghỉ đúng nghĩa là khi nào nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi không được ngủ nướng? Lần gần nhất tôi xem phim là tám tháng trước? Xem cái gì ấy nhỉ? Tôi nhớ mình đã đi xem cùng Go Yohan ở rạp chiếu phim. Lúc đó cậu ấy còn nói bộ phim đã vượt qua điểm hòa vốn.
Còn lần cuối tôi ngủ với Go Yohan thì sao?
Vừa nghĩ đến đó, trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh Go Yohan khỏa thân. Khi nào nhỉ? Mùa đông năm ngoái à? Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, còn trong phòng thì kín bưng, đến mức phải bật lò sưởi thật lớn.
Lúc đó Go Yohan chẳng biết xấu hổ là gì, chỉ đeo độc một chiếc đồng hồ trên người. Tôi nhớ rõ vì khoảng thời gian đó, cơ thể cậu ấy ngày càng rắn rỏi hơn. Hay là vì nụ cười đùa cợt hôm ấy của cậu quá đẹp, nên tôi mới nhớ mãi không quên?
Ngay cả khi chạm vào tôi, cậu ấy vẫn không cởi đồng hồ ra. Tôi còn nhớ rõ âm thanh “tách tách” mỗi khi cổ tay cậu di chuyển.
“Đồng hồ… Cậu là đồ biến thái à?”
Khi tôi khó chịu trách móc vì bị cậu ấy trêu chọc dai dẳng, Go Yohan chỉ nheo mũi rồi cười. Một nụ cười khiến tôi biết chắc mình tiêu đời rồi.
“Hết chuyện để nói rồi à?”
“Khoan đã, chờ đã—”
“Jun, cậu chết chắc rồi.”
“Không!!!”
Trong chớp mắt, Go Yohan đột nhiên dang rộng ngón tay.
“Ah…ưm!”
Chết tiệt, đã vậy ngón tay cậu ấy còn dài đến vô lý.
Tôi hoảng hốt nắm lấy cổ tay Go Yohan. Lúc đó như thể chưa từng trêu chọc tôi, Go Yohan chậm rãi khép các ngón tay lại. Nhưng rồi, từ nơi đã bị kéo giãn đến lỏng lẻo, cậu ấy lại tiếp tục đưa tay vào. Những ngón tay sạch sẽ, móng được cắt gọn gàng. Từng giọt chất lỏng trong suốt chảy dọc xuống cổ tay cậu ấy.
Go Yohan giơ chiếc đồng hồ lên ngay trước mặt tôi, trưng ra vẻ mặt đầy tự hào.
“Jun à, đây là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, được phủ đẫm nước của cậu.”
“……”.
“Lấp lánh đẹp không?”
Hình ảnh đó đến tận bây giờ vẫn chưa phai mờ trong trí nhớ tôi.
Go Yohan nhìn chiếc đồng hồ ướt sũng bằng ánh mắt xúc động. Sau đó cậu ấy thản nhiên hạ tay xuống, chà mạnh lên phần thân dưới đã cương cứng của mình.
Đồ điên.
Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh chiếc đồng hồ đung đưa theo từng nhịp, hòa cùng chuyển động của bộ phận bên dưới.
“Hòa làm một với tớ rồi.”
Go Yohan cười, để lộ hàm răng trắng đều.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bị đè xuống.
Từng thước phim như hiện ra sống động ngay trước mắt—cảnh tôi bị đè bẹp dưới thân thể cậu, khoái cảm tràn ngập cơ thể. Tôi thậm chí còn nghe được những âm thanh mờ ám đến mức khiến tai mình nóng bừng.
Tại sao mình lại nghĩ đến chuyện này?
Có phải khi quá mệt mỏi, con người ta lại càng dễ nảy sinh ham muốn không? Cơ thể tôi đã rệu rã đến mức này, vậy mà trong đầu lại toàn những suy nghĩ không đứng đắn. Tôi vô thức đưa tay lên trán. Cảm giác nóng bừng.
Lần cuối cùng tôi thân mật với Go Yohan… chỉ là màn dạo đầu.
Hôm đó, tôi tỉnh giấc giữa đêm vì thấy nóng. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện Go Yohan đang nằm bên cạnh, tay cầm một chiếc bao cao su.
Có vẻ tôi đã ngủ trong tư thế đối mặt với cậu ấy, nên ngay khi mở mắt, ánh nhìn của chúng tôi liền chạm nhau. Go Yohan thoáng liếc tôi một cái, ngón tay lười biếng gãi nhẹ vào viền bao cao su.
Tôi lúng túng hỏi bằng giọng hơi gượng gạo.
“Cậu đeo cái đó làm gì?”
“Muốn làm không?”
Cậu ấy đáp ngay lập tức, như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu.
“……..”
Làm sao cậu ấy biết khi nào tôi sẽ tỉnh?
Tôi nhìn cậu chằm chằm, nhưng Go Yohan chỉ cười. Ngón cái vẫn chầm chậm gãi vào mép bao.
Sau một lúc lâu, Go Yohan khẽ cúi đầu. Từ trên người cậu ấy, mùi xà phòng thoang thoảng bay xuống, tựa như vừa tắm xong.
“Thật ra cậu không cần thức dậy cũng được.”
“…Cậu nói cái quái gì vậy?”
Câu trả lời khó hiểu khiến tôi bất giác giơ tay đấm nhẹ vào cánh tay cậu ấy.
“Nếu tớ không dậy, chẳng lẽ cậu đeo bao rồi tự xử à?”
Tôi trêu chọc hành động đáng thương của Go Yohan. Nhưng cậu ấy lại đột nhiên co người lại, gương mặt ra vẻ tội nghiệp.
“Cũng gần giống vậy.”
“…Cái gì cơ?”
“Jun à, một khi cậu đã ngủ rồi thì khó mà tỉnh lắm.”
Đúng là vậy, đúng thật đấy. Nhưng không hiểu sao, tôi có cảm giác cuộc trò chuyện hơi chệch hướng. Bản năng mách bảo như thế. Tôi đúng là khó tỉnh giấc khi đã ngủ, nhưng có cần thiết phải đeo bao sẵn rồi đợi không?
Thế nhưng những thắc mắc vừa lóe lên trong đầu đã nhanh chóng bị cơn mệt mỏi đè bẹp. Mi mắt tôi ngày càng nặng trĩu, và rồi tôi nhắm lại. Giấc ngủ như một chiếc lưới lớn trùm xuống, kéo tôi vào sâu trong đó. Tôi lờ đờ nắm lấy cổ tay của Go Yohan và lẩm bẩm:
“Vậy thì… xin lỗi nhé, tớ ngủ thêm chút nữa…”
Ngay khoảnh khắc ý thức chìm vào bóng tối, tôi nghe thấy tiếng chăn khẽ sột soạt.
“Nếu thấy có lỗi thì nắm cái này mà ngủ đi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trên đầu tôi. Ngay sau đó, Go Yohan gỡ tay tôi khỏi cổ tay cậu, đặt sang bên cạnh và từng ngón một khẽ ấn xuống. Cuối cùng tôi rơi vào giấc ngủ trong tình trạng bàn tay nắm chặt lấy dương vật của cậu ấy.
Ngay trước khi ngủ hẳn, tôi cảm thấy khó chịu và vô thức động đậy mấy ngón tay để buông ra. Nhưng Go Yohan chỉ khẽ cười rồi phủ bàn tay lên tay tôi, giữ chặt lại.
“A, thích quá…”
Chất giọng khàn khàn pha lẫn một tiếng rên nhẹ khiến xương cụt tôi như giật lên. Cơ thể theo phản xạ cũng căng cứng lại. Nhờ vậy mà tôi có chút tỉnh táo hơn. Tôi khẽ nhướn mí mắt nặng trĩu lên và nhìn Go Yohan.