Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 255
Cậu ấy nhẹ nhàng dùng móng tay cào lên các đốt ngón tay tôi, rồi thả tay ra, tự lắc nhẹ thứ kia mấy lần, sau đó lại cầm lấy tay tôi mà cử động. Biểu cảm trên mặt cậu trông có vẻ đang rất thoải mái, nhưng thứ đó thì chẳng hề thoải mái chút nào. Nó căng tràn đến mức động đậy nhẹ theo từng nhịp thở, cảnh tượng ấy làm tôi thấy tội lỗi. Bao nhiêu lần tôi từ chối chỉ vì lý do mệt mỏi thoáng qua trong đầu.
Tôi cố mở mắt ra và hỏi:
“… Vậy là đủ rồi?”
Nghĩ đến cảnh bỏ mặc cậu ấy nằm đó với mỗi chiếc bao cao su lẻ loi, tôi không tài nào ngủ nổi. Go Yohan nhìn tôi một lát rồi nhẹ lắc đầu.
Khỉ thật.
“Lại đây.”
Cậu ấy mỉm cười, hơi hất cằm lên rồi nhổm người dậy, định trèo lên tôi, nhưng tôi kịp đặt tay lên ngực để ngăn lại. Thay vào đó, tôi cúi xuống giúp cậu ấy giải quyết bằng tay. Không nhớ là ba hay bốn lần, mà có khi là năm lần thì phải.
“……..”
Ngay cả khi xuất ra đến mức làm tay tôi dính đầy tinh dịch, nét mặt cậu ấy vẫn không giãn ra chút nào. Đầy ắp sự bất mãn.
“… Chắc là vẫn chưa đủ?”
***
Tôi lặng lẽ nhìn quanh, e ngại mấy nhân viên còn sót lại trong văn phòng. Sau đó tôi lấy viên thuốc giảm sốt từ ngăn kéo, vội vàng nuốt xuống hai viên, rồi cầm cốc cà phê đã tan hết đá lên uống một ngụm. Vị đắng ngắt lan trên đầu lưỡi, tôi liền xoa dịu nó bằng viên kẹo ngọt mà Go Yohan đã đưa cho.
“Ngọt quá.”
Từ lúc bị phát hiện hay quên uống thuốc, cậu ấy bắt đầu nhét sẵn vào một cái hộp nhỏ rồi bí mật để vào túi tôi. Điều đó giống như tình yêu của cậu ấy vậy, khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Như thể bị bắt gặp đang yêu đương, dù chẳng có ai ở đây, tôi vẫn không tự chủ được mà dè dặt đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác yêu thương tràn đầy làm tôi không ngừng tủm tỉm cười.
Tôi giả vờ kiểm tra tin nhắn rồi gửi một dòng như thế này:
「Giờ tớ sắp về rồi, cậu đang ở ngoài à?」
Tin nhắn phản hồi đến ngay tức thì, như thể cậu ấy đã chờ sẵn.
「Không, ở nhà.」
「Thế hả?」
「Có cần tớ đi đón không?」
「Cậu có đói không? Trên đường về tớ mua gì đó cho cậu nhé?」
「Ừm, ừm.」
Tim tôi bất giác lỗi một nhịp, phải vội ho nhẹ để che đi sự bối rối. Trước giờ tôi vẫn chưa quen với sự dịu dàng của Go Yohan.
“Phù…”
Tôi chu môi, thở ra một hơi dài để hạ bớt nhiệt độ trong người. Nhưng có vẻ tôi đã làm quá lộ liễu, vì ánh mắt của ai đó từ xa đã chạm phải tôi. Tôi lúng túng cười trừ rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa.
「Với cả,」
「Bao cao su nữa.」
Trời ạ.
Trời ạ!
“Thật đúng kiểu sinh viên đại học mà!”
Tôi vò đầu, cố gắng trấn tĩnh lại. Không thể để thuốc mất tác dụng được. Để chắc chắn hơn, tôi với lấy cốc cà phê nguội ngắt và áp lên trán. Những giọt nước lạnh trên thành cốc chảy xuống tay, tôi vội xoa nó lên da mặt.
“Ha, chết tiệt. Người thì mệt muốn chết mà đầu óc lại toàn nghĩ đến chuyện đó.”
Hôm nay quả thực là một ngày kỳ lạ. Cơ thể cứ bừng bừng một cách khác thường. Tôi cứ vô thức nhìn vào phần giữa quần của người khác, nếu thấy ai đó ưa nhìn thì lại ngắm môi họ, còn khi thấy bàn tay ai đẹp thì lại tự nhủ: “Cắt móng gọn gàng thật đấy.”
Mà rồi sau tất cả, cuối cùng tôi lại nghĩ đến Go Yohan.
Thực ra, cảnh tượng trong căn phòng giặt đồ hôm ấy – cái nơi nóng bức vì không có điều hòa – vẫn cứ mãi quanh quẩn trong đầu tôi.
Cảm giác như mình lại biến thành một sinh viên mới yêu lần đầu, lúc nào cũng chỉ chực bùng cháy vì dục vọng. Tôi gãi tai, tiếng móng tay cọ vào da vang lên rõ mồn một. Đúng lúc ấy, âm thanh tin nhắn đến cũng vang lên. Tôi vội vàng mở điện thoại.
「Bỏ đi.」
「Hả?」
Bỏ đi?
Tôi lặp lại dòng chữ đó một cách ngơ ngác, rồi đột nhiên nhận ra ý nghĩa thực sự của nó. Tôi mím môi. Tên khốn này… Dù miệng mắng chửi, nhưng khóe môi tôi lại bất giác nhếch lên. Dù thế nào tôi vẫn vui vì cậu ấy luôn muốn tôi.
“Tên khốn không thèm trả lời!”
Vừa tự trách mình vì cái đầu óc dâm dục và đáng thương này, tôi vừa nhanh chóng tắt hết các tab trình duyệt đang mở trên màn hình.
Sau đó thì… chuyện cũng quá rõ ràng rồi. Dường như Go Yohan đi tàu tốc hành đến hay sao ấy, vì khoảng thời gian từ lúc nhắn tin đến khi xuất hiện trước cửa công ty nhanh đến mức không thể tin nổi. Trên suốt quãng đường lái xe về, hai đứa cứ mân mê đùi nhau. Vừa đặt chân vào nhà, Go Yohan đã lột đồ tôi ngay từ cửa. Tôi hơi bối rối.
“Chờ, chờ đã.”
Tôi vội nắm lấy hai cánh tay cậu ấy đẩy nhẹ ra. Go Yohan thở dốc nhìn tôi từ trên cao. Chắc chắn dáng vẻ lúc này của tôi chẳng có gì đẹp đẽ cả. Bất giác, tôi liếc vào tấm gương ngay cạnh cửa ra vào. Cà vạt bị giật mạnh đến mức nhăn nhúm, áo vest vắt vẻo trên cánh tay, mái tóc đã chải gọn gàng giờ bù xù chẳng khác gì tổ quạ. Bộ dạng này mà để ai thấy thì chỉ có nước độn thổ. Hai má tôi nóng bừng lên.
“Để tớ tự cởi.”
Tôi vội vàng dùng tay ép mái tóc xuống, rồi tháo nốt chiếc cà vạt lủng lẳng. Sau đó tôi bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
“Chậm quá.”
Giọng cậu ấy khàn đặc vì kích động, cảm giác như đang nghiến răng lại vậy.
“…Hả? Ờ…”
Tôi cố đẩy nhanh tốc độ, nhưng Go Yohan đã hất tay tôi ra. Cậu ấy luồn ngón tay vào khe hở giữa các cúc áo rồi giật mạnh. Âm thanh vải bị xé rách vang lên, chiếc áo sơ mi của tôi đã thành giẻ rách. Tôi còn chưa kịp mở miệng ngăn cản thì Go Yohan đã túm lấy dây lưng của tôi và giật phăng ra. Những ngón tay nổi gân siết mạnh, khiến chiếc thắt lưng da cứng cáp trở nên nhăn nhúm đến thảm hại. Cái móc khóa cố định quần cũng bị xé bung ra thô bạo, rồi đường chỉ dọc quần cũng bị xé toạc.
“Go Yohan, này, này! Quần áo của tớ…”
Những hơi thở nóng rẫy phả xuống đỉnh đầu tôi. Go Yohan thậm chí còn xé nốt lớp cuối cùng trên người tôi. Lần này, cậu ấy đưa tay ra sau, xé dọc phần mông. Tiếng vải rách vang lên lạnh lẽo, ngay lập tức, một luồng gió mát lạnh lùa vào khe hở.
“Này, cái đồ… chết tiệt…”
“Jun à, hôm nay để tớ bắn vào trong nhé.”
Giọng cậu ấy tràn đầy kích động, thậm chí còn có chút nghiêm túc đến khó hiểu. Việc bắn vào trong có gì đáng để nói như thể quyết định trọng đại trong đời vậy? Tôi đâu có mang thai được, chỉ cần lau sạch là xong thôi mà? Hai má tôi nóng bừng, tôi vội giơ tay che mặt rồi gật đầu.
“Jun à.”
Go Yohan gạt tay tôi ra. Cậu ấy nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt mình.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm.”
Khuôn mặt đối diện lộ rõ vẻ xúc động. Tôi cau mày. Gì mà trông như thể tôi vừa đồng ý sinh con cho cậu ấy không bằng? Tôi còn chưa kịp phản ứng, Go Yohan đã rải liên tiếp những nụ hôn khắp mặt tôi, đến mức khiến tôi phải thả lỏng cơ mặt. Cậu ấy dịu dàng vuốt nhẹ mi mắt tôi, rồi thủ thỉ:
“Dù tớ có là thằng ngốc hay rác rưởi đi chăng nữa thì ít nhất, gen của tớ vẫn thuộc loại thượng hạng, nên không sao đâu. Cậu đã đầu tư đúng chỗ rồi.”
“Cái quái gì…”
Tôi giơ nắm đấm lên, định giáng thẳng vào cậu ấy. Nhưng cuối cùng, tôi không làm được. Tôi bị nhấc bổng lên, vòng tay mạnh mẽ của cậu ôm trọn lấy tôi. Chết tiệt, cái sự chênh lệch chiều cao này đúng là phiền phức! Tôi đạp chân giữa không trung, vùng vẫy rồi bị ném lên giường, hai chân bị nâng cao lên. Go Yohan nâng cả hai chân tôi lên, đôi mắt ánh lên niềm thích thú.
Nụ cười đó trông hạnh phúc đến mức vô thức tôi cũng bật cười theo.
Cho đến khi cậu ấy đút ngón tay vào miệng tôi, làm ướt, rồi thọc sâu vào bên trong tôi.
“Ah, chết tiệt… Ưm!”
Ngay lúc Go Yohan đang hăng say nhấp hông, đột nhiên cậu ấy chửi thề. Cậu hất phần tóc ướt mồ hôi ra sau, rồi đột ngột dừng lại. Cứ để mặc nơi đó cắm vào như vậy, cậu ấy chỉ thò tay ra mở ngăn kéo.
“Ư… Ah!”
“Mẹ kiếp….”
Do đó, phần thân cắm sâu vào bên trong, xuyên thấu đến mức như thể sắp xé toạc bụng mà trồi lên. Sự áp bức dữ dội đến mức khiến đôi chân tôi run rẩy không kiểm soát. Thứ mà Go Yohan vừa chạm vào lại chính là chiếc tủ đầu giường quen thuộc. Và rồi anh ấy lấy ra viên thuốc bí ẩn mà tôi đã thấy vào tháng trước.
Khi Go Yohan rời tay khỏi tủ và thẳng lưng lên, phần bụng tôi vốn đang bị đẩy căng lên vì thứ đó cũng từ từ xẹp xuống. Tôi rên rỉ trong cơn run rẩy còn sót lại, nước mắt bất giác trào ra.
Go Yohan nhẹ nhàng vuốt bụng tôi, rồi đưa vỉ thuốc đến gần miệng. Tách. Một viên thuốc lăn thẳng vào miệng khi lớp nhôm bị xé toạc.
Hộc. Cậu ấy hít sâu hơn bình thường, rồi nhắm mắt, xoa nhẹ sống mũi.
“……Cái đó là gì?”
Giọng tôi khàn đặc như thể cổ họng đang nứt nẻ, nhưng chuyện này vốn đã quen thuộc nên tôi cũng chẳng ngạc nhiên. Chỉ đơn giản là cố hắng giọng vài lần.
Go Yohan không trả lời, chỉ bịt một bên mũi rồi nuốt sâu.