Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 256
Cảnh tượng ấy trông giống như… như thể cậu đang làm một việc gì đó lạ lẫm nhưng quen thuộc.
“……”
“Kháng sinh.”
Sau khi đáp, Go Yohan nuốt thêm hai lần nữa. Và ngay sau đó, cậu ấy lặp lại.
“Kháng sinh.”
Cùng một câu nói, lặp đi lặp lại hai lần.
“……Cậu bị ốm à?”
Tôi vừa cất giọng yếu ớt hỏi, bàn tay Go Yohan đã luồn xuống dưới đầu gối, ép chặt đùi tôi xuống giường. Sau đó, vẫn giữ nguyên tư thế bên trong tôi, cậu ấy từ từ hạ thấp hông, bắt đầu chuyển động chậm rãi.
“Không, tớ không ốm.”
“Nhưng mà…”
“Tớ uống vì cậu. Nếu không uống thứ này, Jun sẽ gặp rắc rối lớn.”
“……Hả?”
Và ngay sau đó, một cú thúc mạnh đến mức khiến tôi cắn chặt lưỡi.
“A, ugh… Ah!”
Luôn như thế này sao?
Hơi thở tôi như nghẹn lại. Sức mạnh đó quá dữ dội, đến mức tưởng chừng hơi thở sắp bị cắt đứt. Bàn tay Go Yohan ghì chặt lấy chân tôi cũng đau đến tê dại. Đôi chân bị ép mở rộng đến mức đầu gối gần như chạm xuống giường, để lộ toàn bộ cơ thể theo một tư thế trần trụi đến mức khiêu khích.
Giống như một con ếch bị lật ngửa vậy. Cơ thể mất hết sức lực, tôi run rẩy vươn tay, cố nắm lấy cổ tay Go Yohan.
“Dừng… dừng lại…”
Tôi bảo cậu ấy buông ra, nhưng Go Yohan chẳng những không dừng lại mà còn trèo hẳn lên người tôi, bắt đầu cọ xát thứ đang cắm chặt bên trong theo từng nhịp lên xuống.
Bản năng mách bảo tôi một điều—Go Yohan sẽ không bao giờ buông tha.
Tôi khó nhọc thở dốc, cố gắng ngẩng đầu nhìn lên. Và rồi qua tầm mắt bị che khuất bởi những lọn tóc mái rũ xuống, tôi nhìn thấy một thứ vô cùng đáng sợ. Có lẽ đó là một con rắn, một con rắn độc.
Đồng tử của Go Yohan co lại nhỏ xíu, kéo dài theo chiều dọc. Trong ánh sáng lờ mờ, chúng phản ứng nhạy bén đến mức đầu và cuối đồng tử như vươn dài ra. Ánh mắt ấy sâu thẳm như vực tối không đáy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng tưởng tượng ra cảnh cổ mình bị siết chặt bởi cái đuôi của một con rắn—siết đến chết.
“Go… Go…Yohan”
Lỗ nhỏ phát ra âm thanh khi phần da thịt trượt ra khỏi đó, cùng lúc đẩy ra ngoài và hút vào trong theo từng nhịp chuyển động. Tiếng chất lỏng đặc quánh vỡ ra giữa những khoảng trống nơi hai cơ thể giao nhau cũng vang lên. Đồng thời, mỗi khi rút ra, từ khe hở hé mở ấy, chất lỏng trong suốt lại chầm chậm chảy xuống, tạo nên những âm thanh nhòe nhoẹt.
Nhưng ánh mắt tôi chỉ dừng lại trên đôi mắt của Go Yohan. Cũng như tôi, ánh nhìn của cậu ấy cũng không rời khỏi tôi.
“Go, ư, go…”
Tôi cắn chặt môi để ngăn tiếng rên rỉ bật ra. Cơn kích thích mãnh liệt khiến tuyến lệ vỡ òa, những giọt nước mắt đục ngầu trào xuống không ngừng. Tôi cắm móng tay vào cánh tay của Go Yohan, toàn thân run rẩy. Nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục chuyển động, không ngừng đưa đẩy bên trong tôi.
Điều đau đớn hơn cả là khi cậu chỉ đẩy vào nửa chừng, rồi đột ngột đổi hướng, không phải điểm quen thuộc mà là một góc khác, sâu hơn.
“Ư ư!”
Tôi cảm giác như nội tạng mình bị vặn xoắn. Một cơn đau buốt nhói lên, giống như bị một cú đấm giáng thẳng vào nơi ấy, khiến thắt lưng tôi theo phản xạ nhấc khỏi sàn.
“Không, Jun à. Jun à…”
Khi thấy những giọt nước mắt bất giác trào ra, Go Yohan dừng chuyển động nơi hông, chậm rãi ấn sâu vào trong tôi. Cậu ấy di chuyển nhẹ nhàng với ánh mắt đầy bối rối, nhưng phần đầu cứng rắn như đá của cậu vẫn không ngừng cọ sát vào thành trong tôi.
“Hư… ưaa… Go, Go Yo… ha, ư… đ-đừng…”
Cơn kích thích quá mạnh khiến bụng dưới tôi run lên từng đợt. Dù đã hoàn toàn kiệt sức đến mức thứ kia cũng không thể nào cương lên nổi, vậy mà theo từng nhịp chuyển động, nó vẫn khẽ co giật như muốn phản ứng lại.
Sự kích thích quá dữ dội khiến tôi có cảm giác như mình sắp chết đến nơi. Tôi ghim móng tay sâu hơn vào cánh tay của Go Yohan, như thể làm vậy sẽ giúp tôi bấu víu lấy chút gì đó để sống sót. Nhưng cậu ấy chỉ như kẻ mất hồn, vẫn chậm rãi lắc hông, không hề dừng lại.
Nhìn lên từ bên dưới, tôi thấy ánh mắt của Go Yohan dường như có chút bồn chồn. Đôi đồng tử nhạt màu khẽ run rẩy.
“… Lạ thật.”
“Hư… ư, hức… Đ-đừng… Đừng nữa… Làm ơn… Dừng lại đi…”
“Ở đâu nhỉ?”
Tôi muốn hỏi “Cái gì cơ?”, nhưng không thể cất thành lời.
“Ở đâu… ở chỗ nào…”
Ngay khoảnh khắc bóng tối khó hiểu ấy trườn xuống, lướt qua vành tai tôi, một cơn đau xé toạc khiến toàn thân tôi co rút lại.
“Ư… aagh!”
Phải mất một lúc tôi mới nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Cậu ấy cắn tôi. Go Yohan đã cắn vào cổ tôi.
Dù tôi đã cứng đờ lại vì đau, cậu ấy vẫn không buông ra, cũng không ngừng hông mình. Trong khi máu không ngừng chảy xuống, cậu ấy vẫn tiếp tục xâm nhập. Tôi quằn quại, cào mạnh vào vai Go Yohan bằng móng tay, nhưng có lẽ điều đó lại khiến cậu khó chịu.
“… Khụ.”
Đôi răng nanh sắc nhọn cắm sâu hơn. Cậu ấy thô bạo đâm mạnh vào tận cùng bên trong tôi giống như đang trút bỏ cơn giận. Cứ thế cậu ấy thúc vào liên tục, rồi xuất ra. Tôi rùng mình khi cảm nhận hàm răng cậu trượt dọc xuống cổ, để lại những vết cào lạnh buốt.
Nhưng điều khiến tôi cảm thấy thật bất công là, dù cơ thể tôi đang run rẩy trong đau đớn, thì thứ đang chạm vào bụng dưới của Go Yohan lại đỏ ửng lên, sưng phồng như thể được ban phước, mạnh mẽ phóng ra những dòng tinh dịch đặc quánh.
Một lúc sau, tôi thậm chí không còn thấy đau nữa.
“Ah… Agh… hức… hộc… Aaa!”
Những tiếng rên rỉ không thể tin nổi bật ra từ miệng tôi.
Thứ ấy rút ra khỏi tôi, để lại một vệt dài trước khi hoàn toàn trượt ra ngoài. Đến mức không còn gì để chảy ra nữa. Tôi nhìn xuống, nhận ra bụng mình hơi phồng lên. Không thể nào… Tôi chết lặng nhìn chằm chằm. Bụng tôi vốn luôn phẳng lì, thậm chí có phần gầy gò. Vậy thì chỉ còn một lý do duy nhất.
“Juh à, xin lỗi.”
Go Yohan thốt lên bằng giọng khàn khàn, thô ráp. Rồi cậu ấy cười.
“Cậu ổn chứ?”
Cách cậu ấy nói nghe chua chát đến mức khiến cơn giận trong tôi gần như tan biến. Không, thực ra nó đã hoàn toàn biến mất. Tôi kiệt sức, buông thả cơ thể xuống giường, khẽ gật đầu.
“… Hửm.”
“Hình như tớ đã quá vội vàng rồi.”
Cảm giác lười biếng, mơ màng chầm chậm trườn lên cơ thể tôi. Go Yohan trông có chút buồn bã, nhưng cũng có chút gì đó trưởng thành hơn trước.
“Tớ gấp gáp quá rồi.”
“……….”
Chúng tôi tuy là người lớn, nhưng vẫn còn ở cái tuổi chưa thể gọi là hoàn toàn trưởng thành. Vì thế, sự thay đổi đột ngột này của Go Yohan khiến tôi bối rối. Mà thực ra… tôi khá thích điều đó. Sự trưởng thành ấy khiến bụng dưới tôi bất giác tê dại.
Như thể đã nhận ra điều đó, Go Yohan duỗi thẳng bàn tay, đặt lên vùng dưới rốn tôi rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Cùng với cảm giác bị đẩy từ bên trong, chất lỏng đặc sệt lập tức trào ra từ nơi ấy.
Hả… Hở… Hở?
Ngay khi nhận ra đó là gì, tôi hốt hoảng bật lên một tiếng nửa chừng, vội vàng chụp lấy cổ tay Go Yohan, đẩy ra.
“Đ-đừng… Đừng làm vậy…”
“Tại sao?”
“Sao lại hỏi tại sao chứ?”
“…..”
Tôi không thể thốt ra câu “Vì xấu hổ.” Vì nếu nói thế, tôi cũng sẽ phải giải thích vì sao mình lại xấu hổ. Cuối cùng tôi chỉ có thể nắm chặt cổ tay cậu ấy, nước mắt lặng lẽ trào ra.
“Sao cứ mím môi vậy? Đói hôn lắm hả?”
“Hả? Không phải!”
“Jun của chúng ta nói dối nhiều quá rồi, làm sao mà tin được đây?”
Go Yohan cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu tôi, đồng thời dùng lòng bàn tay ấn nhẹ vào bụng tôi. Áp lực đè lên đến mức nội tạng tôi như bị ép chặt lại. Với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, tôi không thể nào đẩy cậu ấy ra nổi.
Cảm giác thứ chất lỏng đục ngầu và cả dòng dịch trong suốt mang theo mùi hương nhục dục, hòa vào nhau rồi len ra từ khe hẹp khiến tôi run lên bần bật. Cậu ấy cứ thế nhìn chằm chằm xuống bên dưới, quan sát tất cả những gì đã trút vào tôi.
“Tên khốn… Đã bảo đừng nhìn mà!”
Tôi đẩy mặt cậu ấy ra, cố lấy tay che lại nhưng vô ích. Go Yohan còn cười cợt mà hùa theo trò đùa ấy.
Bỗng nhiên, sắc mặt Go Yohan trở nên khó chịu. Tôi giật mình, nghĩ rằng mình đã đẩy cậu quá mạnh nên vội bật dậy. Ngón tay run rẩy chẳng còn chút sức lực nào vẫn cố lần mò kiểm tra khuôn mặt cậu.
“Đau à?”
“Jun à, có gì đó… hơi lạ.”
Go Yohan nghiêng cổ, giọng trầm xuống có chút lười biếng.
“Cậu.”
“……”
“Dậy thì lần đầu năm bao nhiêu tuổi?”
Cái đầu nhỏ của cậu ấy chui vào giữa hai chân tôi, buông lời không rõ là trêu chọc hay gây sự.
“Lông cũng chẳng nhiều… Có phải vì thế mà cậu lùn không?”
“Tên khốn… A, aah…?”
Go Yohan dùng móng tay cạo nhẹ, gom thứ dịch nhầy mà cậu ấy vừa ấn bụng để ép ra, rồi không chút do dự, nhét lại vào trong cái lỗ vẫn còn đang co giật yếu ớt. Cảm giác kỳ quái ấy khiến tôi kinh hãi, toàn thân run rẩy giãy giụa.
“M-mẹ nó…! Tớ bảo dừng lại, dừng lại cơ mà!”
Tôi vừa mới gượng dậy thì bất chợt cảm nhận được thứ gì đó thô ráp bị nhét vào trong. Là một mảnh vải mỏng, chính xác hơn là ga giường.
Vừa nhận ra đó là gì, mặt tôi đỏ bừng lên.
“Thằng chó này!!”
Tôi hét lên chửi rủa, vùng dậy, nhưng cùng lúc đó, cảm giác đau rát lan đến khi mảnh vải bị kéo ra khỏi người tôi.
Go Yohan bật cười, nhướn mày nhìn tôi.
“Đừng rút ra.”
“Yah, Go Yohan!”
Tôi giận đến phát điên, đẩy mạnh vai cậu ấy ra. Nhưng Go Yohan lại chẳng buồn chống cự mà cứ thế dán sát vào tôi hơn, thậm chí còn dùng tay hứng lấy những gì đang chảy xuống đùi tôi rồi nhét lại vào trong.