Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 257
Thật kỳ lạ.
Cảm giác này cứ lớn dần lên cho đến khi tôi đánh răng, chuẩn bị đi ngủ. Không chỉ bầu không khí có chút khác lạ, mà cả viên thuốc mà cậu ấy đã uống trước lúc làm chuyện đó cũng vậy.
Tại sao lại là thuốc kháng sinh?
Tôi cắn nhẹ bàn chải đánh răng, nhìn cậu ấy thật lâu, rồi giả vờ như chỉ vừa sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi. Giả bộ thật tự nhiên như thể tôi chẳng chút nghi ngờ, chẳng mảy may để tâm. Dù trong lòng tôi thực sự đang rất tò mò.
“Cái… thuốc kháng sinh đó, sao cậu lại được kê đơn vậy?”
Nhưng câu trả lời của Go Yohan lại hoàn toàn ngoài dự tính của tôi.
“Một người tớ quen đưa cho.”
“… Không phải bác sĩ à?”
“Tất nhiên là bác sĩ chứ.”
Bàn tay cầm bàn chải đánh răng của cả tôi và Go Yohan dần chậm lại.
“Người đó thực sự là bác sĩ à?”
“Trên đời này còn có bác sĩ giả sao?”
“Là bác sĩ gì? Làm việc ở bệnh viện nào—”
“Jun à.”
Go Yohan cắt ngang lời tôi.
“Chỉ là bác sĩ thôi. Nếu không thì lấy đâu ra kháng sinh chứ? Rơi từ trên trời xuống chắc?”
Cậu ấy nhổ bọt kem đánh răng ra bồn rửa rồi nhìn vào gương, lấy ngón tay chà nhẹ lên răng. Giống hệt lúc trước khi cậu ấy ngắm hàm răng đều tăm tắp của mình với vẻ đầy tự hào.
Nhưng tôi không thể ngừng nghi ngờ. Có gì đó thật sự đáng ngờ như thể Go Yohan đang che giấu chuyện gì đó với tôi vậy.
“… Thật chứ?”
“Jun à, đừng nhìn tớ với ánh mắt đó. Tớ uống vì bị bệnh mà.”
“Lúc nãy còn bảo không đau.”
“Lúc đau lúc không. Cậu cũng biết cơ thể tớ vốn thế mà. Đâu phải cứ bệnh là sẽ bệnh mãi, mà khỏe thì khỏe cả đời? Có lúc thế này, có lúc thế kia thôi.”
“… Cậu đau chỗ nào?”
Go Yohan xoa lên ngực trần của mình, rồi bày ra vẻ mặt đáng thương.
“Đau tim. Ngay đây.”
“Tim?”
“Ừ. Cảm giác như sắp nứt ra ấy.”
“Tại sao…?”
“Vì Jun đấy.”
“… Tớ? Tớ làm sao?”
“Vì Jun không lớn nhanh như tớ nghĩ, nên Yohan buồn lắm.”
Cái quái gì thế này?
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt sắc lạnh hơn.
“Ừ, tớ lùn đấy, đồ khốn.”
“Không phải chuyện đó…”
Go Yohan càng tỏ vẻ đáng thương hơn, ôm lấy ngực mình. Chơi đùa với người ta cũng vừa vừa thôi chứ. Tên khốn này.
Tôi giơ chân đá vào bắp chân cậu ấy, nhưng cú đá vô dụng đến nỗi cậu chẳng thèm phản ứng, thậm chí còn không nhột.
Mẹ kiếp.
“Jun à, trên chân tớ có muỗi hả?”
Cậu ấy còn nói mấy lời chọc tức như thế, rồi vừa ôm ngực vừa giả vờ tập tễnh bước đi. Thật kỳ lạ. Go Yohan chắc chắn đang giấu thứ gì đó. Tôi nheo mắt lại lặng lẽ đi theo hắn.
Go Yohan nằm dài xuống giường, cơ thể như nhũn ra rồi từ từ nhắm mắt lại.
“Khoan đã, khoan đã! Go Yohan, đừng ngủ vội. Đợi tớ đã!”
Tôi gọi Go Yohan, rồi vội vã chạy vào phòng thay đồ, thay đồ lót mới rồi hấp tấp quay lại. Nhưng có vẻ như trong khoảng thời gian đó, cậu ấy đã ngủ mất. Dù tôi có gây tiếng động, cậu ấy vẫn không phản ứng.
“Go Yohan à, ngủ rồi sao?”
Cậu vẫn chưa trả lời hết câu hỏi của tôi mà.
“Cậu uống kháng sinh làm gì?”
Tôi lay người đang rũ xuống, cố đánh thức, nhưng Go Yohan chỉ hơi nhăn mày mà không đáp lại.
“Go Yohan.”
Sự bức bối vì không thể biết điều mình muốn biết khiến tôi như sắp nổ tung. Những suy nghĩ dằn vặt ăn mòn tâm trí tôi. Thế nên chuyện tôi chợt nhớ đến tin nhắn bệnh viện bị xóa chỉ sau vài tiếng cũng là điều dễ hiểu. Nghi ngờ dồn dập như cơn mưa bão, chúng trĩu nặng trong đầu tôi.
“Tin nhắn từ bệnh viện, đó là gì? Sao cậu ấy lại xóa nó?”
Cánh tay đang lay động Go Yohan bị nắm lấy nhẹ nhàng rồi bất ngờ bị kéo mạnh. Tôi không kịp thốt lên tiếng nào, chỉ biết áp sát tai vào khuôn mặt cậu ấ. Hơi thở nóng rực của Go Yohan phả ra rồi cậu thì thầm.
“Đừng hỏi chuyện đó nữa. Quên nó đi.”
“…Hả?”
Giọng nói của Go Yohan xuyên qua tai tôi, trầm khàn, quấn quýt.
“Ồ…”
Cột sống tôi rung lên bởi cơn ớn lạnh, ý thức tôi như dần tan chảy, giọng cậu ấy như đang thao túng bộ não tôi. Đầu ngón tay tê rần, tâm trí trở nên mơ màng. Cảm giác như một bàn tay to lớn, ấm áp đang phủ lên mắt tôi. Não tôi như tan chảy. Mi mắt khẽ run rẩy rồi khép lại, bóng tối nhẹ nhàng ve vuốt lấy chúng.
Bịch. Đầu tôi đổ sập về phía trước do sức nặng, va vào vai Go Yohan trước khi bật ngược lại như một con lật đật. Tôi mở bừng mắt. Tôi dựng thẳng lưng, đảo mắt nhìn quanh. Ủa? Một cơn rùng mình nhẹ chạy dọc cơ thể. Gì thế này? Tôi định thần lại thì nhận ra, mình vừa ngủ thiếp đi. Go Yohan cũng đang ngủ, và màn đêm đã dày đặc hơn.
Tôi… vừa rồi… đột nhiên ngủ mất sao?
“Mình đã mệt đến vậy à?”
Tôi đưa tay xoa gáy, lặng lẽ quan sát căn phòng tĩnh lặng. Cổ tôi vì căng thẳng, đã cứng đờ và thấm đẫm mồ hôi. Nhưng mà mình đang làm gì nhỉ? Tôi cố lần tìm ký ức bằng những đầu ngón tay chạm lên mép chăn. Những ký ức nhòe nhoẹt như bị vấy mực khiến tôi cố gắng cào cấu để níu giữ. Suy tư mãi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.
Thuốc.
Ngay khi nhớ ra, tôi lập tức lay vai Go Yohan.
“Thuốc đó, ai đưa cho cậu?”
Nhưng Go Yohan vẫn không tỉnh. Giống như cậu ấy đã chìm vào giấc ngủ rất sâu, rất sâu.
“Go Yohan, dậy một chút đi.”
Nỗi bất an từng lặng xuống trong giấc ngủ lại trỗi dậy. Những hoài nghi chồng chéo lên nhau, ký ức đan xen rối rắm.
Thuốc. Và chuyện vừa nãy. Và Go Yohan… Ai… đã… đưa… thuốc…
“Dậy đi.”
Thuốc… tức là… ờ…
“Go Yohan, thuốc đó… cậu lấy ở đâu?”
Thuốc gì?
Là thuốc cậu cần uống sao?
Nỗi lo lắng mỗi lúc một lớn hơn. Nó tràn tới, nhấn chìm tôi như vết tích của ai đó còn vương trên cổ tôi, không chịu phai nhạt.
Cậu nhận từ ai?
Là thuốc gì?
Tại sao đột nhiên tôi lại nghĩ đến bệnh viện?
Tin nhắn? Tin nhắn gì?
Go Yohan có quen ai làm bác sĩ sao?
Cậu ấy uống kháng sinh để làm gì?
Người đó là ai?
Rốt cuộc là ai?
Có khi nào người đó có ý đồ với Go Yohan không?
Là tên khốn nào vậy?
Ai dám…?
Go Yohan hội tụ đủ mọi điều kiện để trở thành đối tượng yêu thích của những kẻ kỳ quặc. Tôi thấy lo lắng.
Ai mà chẳng từng muốn được đứng chung một nhóm với Go Yohan? Ai mà chẳng từng muốn được định nghĩa là cùng một loại người với cậu ấy? Hơn nữa Go Yohan là kiểu người dễ hấp dẫn những kẻ yêu thích sự hào nhoáng hơn là những người chính trực.
Quả thật, cậu ấy giống như một viên ngọc quý mà ai cũng thèm muốn. Một thứ vừa trụy lạc vừa tiêu điều nhưng đầy cuốn hút.
Chỉ cần nhìn vào việc năm hai mươi lăm tuổi, cậu ấy đã ném sạch số tiền quỹ tín thác vào một công nghệ vô danh cũng đủ hiểu. Go Yohan đã theo tôi đi du học, rồi vung toàn bộ số tiền kế thừa để mua một công nghệ linh tinh nào đó do đám sinh viên trong trường chế tạo vớ vẩn trong kho hàng. Và tệ hơn nữa, cậu ấy chẳng hề hối hận.
Chính sự thiếu kiểm soát ấy càng khiến Go Yohan thêm phần tiêu điều. Một Go Yohan mất sạch tài sản lại trở nên quá mức quyến rũ đến mức phát điên. Một Go Yohan chẳng còn gì ngoài khuôn mặt và cơ thể.
Mà thật ra, tôi cũng thấy có chút tự mãn. Vì ngược lại, tôi đã sống một cuộc đời chỉn chu, và tôi có đủ khả năng để nuôi người mình yêu. Kỳ lạ thay, dường như tôi ngày càng trở nên ám ảnh với cậu ấy đến mức phát chán chính bản thân mình.
Go Yohan, để tớ nuôi cậu được chứ?
Nghe hơi giống một kẻ ăn bám nhưng mà… nuôi một người như Go Yohan cũng đáng mà.