Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 259
Nếu tôi có chút lơ là có khi tôi đã buột miệng nói “Cậu tưởng được một người như tớ yêu là chuyện dễ dàng lắm à?” mất rồi.
“Kết luận là tớ sinh ra trong một gia đình giàu có, trông cũng ổn, đầu óc cũng tốt, nên mới có thể sống thoải mái, phải không?”
“Ừ, tốt thật đấy.”
Go Yohan bật cười khô khốc trước câu nói của tôi, khiến tôi có chút can đảm. Vì tôi cũng muốn bày tỏ tình cảm của mình.
“Cậu cũng may mắn đấy.”
“Tất nhiên, tớ siêu may mắn luôn.”
“Chứ còn gì nữa, có một người như tớ…”
Chỉ tiếc rằng lời tôi chưa kịp nói hết đã bị hắn cắt ngang.
“Cậu nói gì cơ?”
Ôi trời. Chết tiệt. Những lời tôi định nói bị mắc kẹt, lưỡi tôi rối cả lên. Mặt tôi lập tức nóng bừng. Tất cả là do Go Yohan. Tôi siết chặt ngón tay, giả vờ bình tĩnh, nhưng lại vô thức xoa lên gáy nóng bừng của mình, cố gắng giấu đi sự xấu hổ đến mức tuyệt vọng.
“Không có gì đâu. Quên đi.”
“Cậu vừa nói gì thế? Cái gì mà ‘một người như tớ’…”
Trước đây, có lẽ cậu ấy sẽ bị vẻ mặt vô cảm của tôi đánh lừa, nhưng giờ thì không. Tai cậu quá thính. Go Yohan nhắc lại những gì đã nghe, còn dùng ngón tay vẽ từng chữ lên không trung như thể đang trêu chọc tôi vậy.
Tên khốn này đúng là đểu giả. Đã vậy, cậu ấy còn không thèm che giấu nụ cười chế giễu nữa chứ.
Cậu ấy đang viết đến chữ “tớ” thì bỗng phá lên cười, khuôn mặt méo mó vì vui sướng.
“Ôi trời, chết thật. Sao cậu dễ thương thế này?”
“Cút đi!”
“Đi đâu mà đi~”
Go Yohan đứng dậy khỏi ghế sofa, giữ lấy tay tôi. Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay nóng rực của cậu ấy chạm vào da, tôi có cảm giác như nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng theo. Nhưng đó không phải là cái nóng khó chịu.
Tôi cố sức giằng tay ra, giả vờ nổi giận chỉ để che giấu sự xấu hổ của mình.
“Jun à, tớ biết rồi. Aaa, đúng là tớ may mắn thật đấy.”
“Cậu đang trêu tớ à?”
“Đừng đi.”
Bàn tay cậu ấy nhẹ nhàng siết lấy tay tôi một lần nữa. Thật nóng bỏng.
Go Yohan quá nóng.
Cảm giác như mặt đường nhựa tan chảy dưới cái nóng của mặt trời đang phủ lên cánh tay tôi vậy. Tôi cúi xuống nhìn bàn tay cậu ấy với ánh mắt hoang mang. Dù trời có nóng đến đâu, nhiệt độ này cũng có gì đó bất thường.
Chẳng mấy chốc, tôi có cảm giác cánh tay mình sắp bị bỏng. Cơ thể tôi cứng đờ lại.
“Khoan đã, Go Yohan…”
Ngay khoảnh khắc tôi đưa tay ra định nắm lấy cổ tay cậu, chiếc áo vest vắt trên tay tôi bất ngờ lay động.
Rồi một thứ gì đó rơi ra từ túi áo trong.
Cạch. Cạch. Lăn tròn trên sàn nhà. Đó là lọ thuốc mà Go Yohan luôn mang theo cho tôi.
“……”
Lọ thuốc vẫn còn nguyên viên, chưa uống lấy một lần. Là thứ tôi từng nghĩ “Sẽ uống sau” nhưng rồi cứ thế quên mất.
Chợt nhớ ra điều đó, tôi nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Tôi định nhét nó vào túi quần, nhưng rồi…
Go Yohan lên tiếng với một giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm. Ngay giây phút ấy, tôi có cảm giác như sương giá vừa đọng lại dưới chân mình. Cái lạnh thấm qua hơi nước trong không khí, bám chặt lấy mắt cá chân tôi. Một cảm giác rùng mình len lỏi khắp cơ thể, lan dần từ bắp chân trở lên.
Dù không có gì trói buộc, tôi vẫn không thể nhúc nhích. Mồ hôi đọng trên da tôi, rồi ngay lập tức đông lại vì cơn ớn lạnh bất chợt.
“A… Ờ.”
Tôi cố mở miệng nhưng không thể cử động như ý muốn. Mỗi lần khẽ hé môi, răng tôi lại va vào nhau lập cập. Tại sao chứ? Cảm giác kỳ lạ quá. Tôi không thể gắng sức ngẩng đầu lên để đối diện với ánh mắt của Go Yohan.
“Cậu có biết tớ đưa cái này cho cậu từ bao giờ không?”
Giọng nói của Go Yohan như siết chặt cổ tôi. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm xuống sàn. Tôi chỉ biết một điều duy nhất: Go Yohan đang giận.
“Xin lỗi.”
Tôi cũng chỉ có thể nói đúng một câu đó. Hàng ngàn lời biện hộ hiện lên trong đầu nhưng môi tôi cứng đờ, không thể thốt ra. Trong tầm mắt đang dán xuống nền nhà, tôi thấy tay của Go Yohan vươn tới. Cậu ấy chạm vào lọ thuốc trong tay tôi một cách đầy dịu dàng rồi từ từ lấy nó đi mà không nói thêm lời nào.
Lách cách. Lách cách.
Cậu ấy lắc nhẹ lọ thuốc, phát ra tiếng động khe khẽ. Sau đó như thể đang kìm nén điều gì đó, cậu khẽ khàng phát ra âm thanh khàn đặc.
Không khí vui vẻ ban nãy bỗng chốc biến mất như một ảo ảnh. Những gì xảy ra chỉ mới năm phút trước lại có cảm giác như đoạn kết của một bộ phim với dòng chữ “The End” vừa hạ màn. Tôi đứng thẳng nhưng lưng bắt đầu run nhẹ, mồ hôi chảy ướt đẫm đến mức áo cũng thấm ướt.
Chuyện gì thế này? Tôi cảm thấy như mình đã quay lại thời điểm năm mười chín tuổi, trong cái “hộp lập phương” ấy.
Go Yohan nhét lọ thuốc vào túi quần rồi lặng lẽ lướt qua tôi. Tiếng bước chân dài, chậm rãi dần xa, rồi âm thanh một cánh cửa nào đó khẽ khàng đóng lại. Đến khi ấy, tôi mới nhận ra mình đã nín thở bấy lâu. Tôi tham lam nuốt lấy từng ngụm không khí, cơ thể thiếu oxy đến mức hổn hển, thở dốc.
Sau đó tôi đợi đến khi hơi thở ổn định trở lại rồi mới quay về phòng. Tôi không buồn tắm, chỉ ngã người xuống chiếc giường trống rỗng, ép bản thân nhắm mắt. Tôi như một kẻ ngốc chỉ biết cầu mong ngày mai mau chóng đến.
***
Buổi sáng hôm sau chẳng có gì khác lạ. Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra Go Yohan đang ôm tôi trong lúc ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy, tôi bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lạ thật, trời chẳng hề nóng mà tóc cậu lại ướt đẫm mồ hôi, bết vào má và trán. Tôi đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi, vuốt lại mái tóc cho cậu rồi rời khỏi giường.
…Có nên đi ăn thứ gì đó mà Go Yohan thích không? Hôm nay đừng đi làm cuối tuần nữa.
Nhưng rồi khoảnh khắc rợn người tối qua như một chiếc vòng siết chặt lấy tôi. Tôi nắm lấy vai để thả lỏng cơ thể, chợt nhận ra áo mình cũng ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác nhớp nháp lập tức khiến tôi khó chịu.
Mình nên tắm thôi. Phải tắm trước khi Go Yohan thức dậy.
Tôi quyết định vậy rồi chậm chạp lê bước. Cả quá trình tắm rửa, tôi cảm thấy toàn thân như mất hết sức lực. Dù làm gì cũng thấy mệt mỏi, uể oải, bụng âm ỉ đau. Có lẽ do quá căng thẳng. Chắc lát nữa ra ngoài phải đo nhiệt độ cơ thể mới được. Tôi vốc nước lên mặt, sau đó qua loa lau khô người.
Tôi cởi áo choàng tắm ra, với lấy bộ đồ ngủ đã được gấp gọn gàng thì—
“Tớ đã cố gắng để cậu tăng cân, vậy mà cậu lại gầy đi rồi.”
Tôi giật bắn người.
“……”
Tôi đang thay đồ thì bỗng cảm nhận được một bàn tay nóng ấm áp vào eo mình. Đôi tay ấy siết chặt lấy tôi, vuốt ve bụng tôi bằng những ngón tay dài và mềm mại. Tôi quay lại, đó là Go Yohan.
“Sao cậu lại gầy đi thế? Chỉ cần tăng thêm năm ký nữa thôi là khỏe mạnh hơn nhiều rồi.”
Ánh mắt cậu ấy dịu dàng, giọng điệu êm ái nhưng có điều gì đó trong cách hành xử của cậu khiến tôi cảm thấy áp lực. Hơn thế nữa, có một cảm xúc rất nhỏ mà chỉ riêng tôi mới nhận ra, ẩn hiện trong đáy mắt cậu —sự bực bội. Tôi nắm lấy ngón tay cậu ấy đang đặt trên bụng mình và trả lời.
“Là do công việc thôi mà…”
“Cậu không ăn cơm đúng không?”
“Hả?”
“Hôm qua cậu nói dối tớ đúng không? Cậu sợ tớ sẽ làm ầm lên vì bỏ bữa.”
Cách cậu ấy nói thật khiến người ta khó chịu. Tôi lập tức cau mày.
“Tớ ăn rồi. Chẳng có lý do gì để nói dối chuyện này cả.”
“Jun à.”
“…”
“Tốt nhất cậu nên từ bỏ cái công việc vớ vẩn ấy đi.”
Bàn tay trên bụng tôi siết chặt hơn như thể muốn trói chặt tôi lại. Cánh tay của cậu ấy luồn vào bên trong, ôm tôi sát hơn nữa. Tôi hoàn toàn bị vây hãm trong vòng tay Go Yohan. Câu nói của cậu ấy khiến tôi sững sờ. Cảm giác tội lỗi khi nãy bỗng chốc hóa thành phẫn nộ. Nực cười thật. Ai mà chẳng biết tức giận chứ? Tôi cười nhạt.
“Công việc vớ vẩn…? Cậu bảo tớ nên bỏ sao?”
“Jun à. Cậu làm việc bao nhiêu tiếng một ngày?”
“Cậu đang—”
Rầm!
Chưa kịp nói hết câu, Go Yohan đã giáng mạnh nắm đấm xuống bàn bếp. Tiếng động lớn đến mức khiến tôi giật bắn mình, toàn thân như hóa đá. Cậu ấy càng siết chặt tôi hơn, nhếch môi cười lộ ra chiếc răng nanh sắc bén, hôm nay trông lại càng đáng sợ hơn. Môi cậu khẽ nhếch lên, giọng nói mang theo sự cáu kỉnh.
“Cậu. Phải. Nghỉ. Ngơi.”
Giọng nói ngắt quãng của cậu ấy mang theo sự tức giận bị kìm nén. Tôi giật thót như một con chuột sợ hãi trước giọng nói ấy. Tôi biết mình không ở trạng thái tốt nhất nhưng tôi có lý do của riêng mình.
Bởi vì nếu muốn sống cùng Go Yohan, tôi phải có năng lực để không bị người khác coi thường. Đồng thời, tôi cũng không muốn để lộ tình yêu ích kỷ của mình, thứ tình cảm khiến tôi muốn dùng khả năng tài chính để độc chiếm cậu ấy.
Tuy nhiên tôi chưa từng nói lý do này với bất kỳ ai. Đơn giản chỉ vì Go Yohan. Bởi vì nếu nói ra, tôi sẽ phải thừa nhận rằng cậu ấy đã mất tất cả. Không ai biết điều đó, nhưng tôi thì biết rõ. Tôi biết rằng tình yêu của mình vốn dĩ chẳng hề có chút kiêu hãnh nào.
Nhưng tôi đâu thể trách cậu ấy vì tất cả những chuyện này. Tôi cố gắng làm việc chăm chỉ như vậy, chẳng phải cũng là vì muốn được ở bên cậu ấy sao?
“Ê, chẳng lẽ tớ không biết nổi giận à?”
“Nhìn cậu run như cầy sấy kìa.”
“…”
“Nghỉ đi.”
“…”
“Này”
Go Yohan gọi tôi. Giọng cậu ấy lạnh buốt, nặng nề như thể có thể làm đóng băng cả dòng sông đang chảy. Toàn thân tôi đông cứng lại, cảm giác ớn lạnh đến mức bắp chân run rẩy. Đôi mắt đang nhìn tôi lóe lên sự dữ dội, không rõ trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì.
“Tại sao cậu lại bám lấy cái công ty đó đến thế?”
“Còn hỏi tại sao nữa? Tớ đâu phải nhân viên bình thường, đây là công ty mà tớ sẽ kế thừa trong tương lai…”
“Mẹ nó, nhưng cậu làm cái quái gì mà suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc vậy hả?!”
Giọng Go Yohan bùng nổ, gân cổ cậu ấy căng lên, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng vì giận dữ. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở nặng nề vang lên một cách rõ ràng.
“Chẳng lẽ…”
Cậu ấy thở dốc một lúc rồi nói tiếp.
“Đờ mờ, chẳng lẽ cậu đang qua lại với ai đó?”
“Qua lại cái gì cơ?”
“…”
“… Đừng nói với tớ là đúng như những gì tớ nghĩ đấy nhé.”
“Không phải.”
Đôi môi đỏ thẫm hôm nay của cậu ấy nhếch lên đầy mỉa mai.
“Không phải á? Nhưng nghe đúng quá nhỉ.”
“… Cái gì?”
“Nói thật đi. Cậu đâu có làm việc.”
Nụ cười mỉa trên môi cậu ấy càng đậm hơn.
“Đừng nói mấy lời vớ vẩn. Nếu không làm việc, vậy tớ đang làm cái gì?”
Sự oan ức và tủi thân khiến tôi không kìm được cơn giận.
“Mẹ nó, cậu suốt ngày chỉ biết tưởng tượng ra mấy cái chuyện vớ vẩn!”