Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 264 - H
Dù chẳng còn chỗ nào để dồn nén, cơ thể tôi vẫn run rẩy. Dương vật đáng thương của tôi không tìm được nơi giải phóng, chỉ có thể trào ra chút chất lỏng loãng rồi mềm nhũn, gục xuống vô lực. Tiếng cười chế giễu vang lên như thể đang nhắm vào sự bất lực ấy.
Xấu hổ đến mức nước mắt tôi trào ra.
Go Yohan ép chặt tôi và bắt đầu lắc hông. Nhịp điệu chậm rãi đến mức thô tục. Cậu ấy tiếp tục bắn từng đợt tinh dịch nóng hổi như đang cố tìm nơi để thụ tinh, không ngừng khuấy động khắp bên trong tôi.
Từng chuyển động nhỏ khiến phần bụng tôi nổi lên thành từng đợt gợn, di chuyển lên đến tận rốn rồi lại xuống phía dưới. Dù cơn co giật đã kết thúc, Go Yohan vẫn tiếp tục ấn đầu khấc của mình vào mọi ngóc ngách như thể đang tìm kiếm một nơi nào đó. Và rồi dường như cậu ấy đã tìm thấy vị trí hoàn hảo, chiếm lấy nó với một sự lấp đầy nóng bỏng đến mức khiến bụng tôi căng tràn.
Cuối cùng, cậu ấy ôm tôi và nằm xuống. Go Yohan nằm ngửa, co đầu gối lên. Cơ thể tôi cũng vì thế mà bị kéo theo, để phần hông nhấc cao hơn trong tư thế đầy xấu hổ. Một ý nghĩ đáng xấu hổ thoáng qua đầu tôi — chẳng phải đây chính là tư thế mà người ta nói giúp dễ thụ thai nhất sao?
Xấu hổ, thật xấu hổ.
Tư thế bản năng đến mức nhục nhã này khiến tôi chỉ muốn thoát ra ngay lập tức, nhưng Go Yohan giữ chặt tôi đến mức không thể nhúc nhích. Tất cả những gì tôi có thể làm là cố nén tiếng khóc và những tiếng rên nghẹn ngào. Nhưng rồi sự tủi thân không thể ngăn cản khiến nước mắt tôi tự nhiên trào ra, tiếng sụt sịt vang lên trong không gian im lặng.
Dù mọi chuyện đã kết thúc, Go Yohan vẫn không rút ra. Cậu ấy thở hổn hển như một con thú hoang, tiếng rên rỉ trầm thấp, cơ thể nóng rực áp sát vào tôi. Và rồi cậu ấy cúi xuống, thì thầm bên tai tôi bằng giọng nói khàn đặc đầy phấn khích:
“Jun à, lỗ của cậu đúng là tuyệt nhất mà.”
…Cái thằng chó này.
Go Yohan dùng đôi tay đang trói chặt cánh tay tôi để bịt miệng tôi lại. Dù bị đối xử như một món đồ chơi, tôi vẫn không thể nào ghét bỏ cậu ấy.
Ngay cả khi tôi tủi thân, vừa khóc vừa thở hổn hển vì uất ức với kiểu yêu đương méo mó này, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Go Yohan chạm vào lưng mình, mọi phản kháng trong tôi đều tan biến. Tôi chỉ biết thả lỏng, phó mặc bản thân. Thậm chí khi đã quen dần, tôi còn thấy thoải mái giống như được chìm trong làn nước ấm áp, dễ chịu đến mức muốn buông xuôi tất cả.
Go Yohan đúng là điên rồi. Nhưng tôi… tôi cũng chẳng khá hơn.
Sau đó, khoảng 10 phút hay 20 phút trôi qua. Phần đỉnh nhô lên ở bụng dần dần trở nên nhỏ hơn. Go Yohan có vẻ hài lòng khi xoa bụng của tôi, rồi hạ tay xuống nắm lấy phân thân của mình rồi rút ra. Dương vật dài vẫn còn một nửa cương cứng, trông như một con giun bò ra khỏi tổ, ẩm ướt và ghê tởm. Dương vật từ trong lỗ nhỏ ra, có lẽ nó đã hút hết tinh dịch trong cơ quan nội tạng, không còn màu trắng đục mà chỉ lấp lánh một chất lỏng trong suốt.
“Đẹp quá”
Go Yohan nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm của tôi và nở một nụ cười hài lòng. Tôi nghe rõ ràng tiếng cười ấy bên tai mình.
“Ư…ha…”
Cậu ấy vừa rên rỉ một cách kỳ lạ vừa vuốt ve tôi.
Chết tiệt.
Không chịu nổi nỗi nhục này, tôi đẩy mạnh Go Yohan ra và đứng bật dậy. Và rồi tôi nhìn thấy một cảnh tượng gây sốc. Go Yohan với gương mặt đỏ bừng đang chảy máu mũi ròng ròng, lăn lộn dưới sàn. Khi nhìn tôi, gương mặt cậu ấy lại càng đỏ hơn.
Go Yohan đang cười ngây ngô như kẻ say, nằm dài trên vũng máu của chính mình. Trông cậu ấy chẳng khác nào kẻ điên, đôi mắt dại đi, đồng tử giãn to đến mức đáng sợ, mái tóc xoăn ướt nhẹp dính bết vào mặt, lẫn với máu, trông vô cùng rối bời.
“…Go Yohan.”
Nhưng Go Yohan không nghe thấy tôi. Khi thấy tôi ngồi lùi lại, giữ khoảng cách, gương mặt cậu ấy cau lại rồi hét lên.
“Chết tiệt! Cậu đi đâu đấy!”
Sau đó là hàng loạt những lời chửi rủa thô tục tuôn ra không ngừng: Chết tiệt, khốn nạn, bịt kín lỗ, chết tiệt, tinh dịch, phải bắn ra…
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Ý nghĩ rằng mình vừa bị Go Yohan cưỡng bức dưới vỏ bọc của sự đồng thuận dần biến mất, chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Có lẽ… Go Yohan đang dùng ma túy.
Cậu ấy cứ thế nằm lăn ra sàn, cười ngặt nghẽo một lúc lâu.
“Hihi, hahaha!”
“…….”
Tôi run rẩy trong nỗi sợ hãi, nhưng rồi lại lo lắng cậu có thể nghẹt thở nên không dám rời mắt. Mái tóc ướt của Go Yohan bết lại, bám đầy vào những chất lỏng trên sàn, nhưng cậu ấy chẳng hề quan tâm, cứ vặn vẹo đầu qua lại. Và rồi đột nhiên, cậu ấy lại nhe răng cười, để lộ cả chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Mùi… của cậu…”
Đôi mắt Go Yohan lại trở nên điên dại, không còn gì giống với người tỉnh táo nữa.
“Phải có mùi… nhất định phải có mùi…”
Tư thế bò tới khi nằm sấp của Go Yohan trông thật quái dị, giống như một con rắn đang trườn vậy. Cảm giác mũi cậu ấy chạm vào mu bàn chân tôi lạnh lẽo và ớn lạnh như da loài bò sát. Một mùi xà phòng nồng nặc phả ra, nhưng thứ mùi ấy lại lẫn chút hương ngầy ngậy khó tả.
À… xạ hương.
Khi tôi còn đang ngợp thở trong mùi hương đó, Go Yohan đã túm lấy chân tôi, vùi mũi vào đó và hít hà điên cuồng. Bàn tay siết chặt đến mức mắt cá chân tôi đau nhói.
“Phải có mùi! Nhất định phải có mùi!”
“G… Go Yohan!”
“Tại sao… tại sao lại không có?!”
Tôi hoảng loạn cố rụt chân lại nhưng vô ích. Thoát khỏi bàn tay cậu ấy chưa bao giờ là điều dễ dàng. Tôi bị giữ chặt, bất lực để cậu cướp đoạt từng hơi thở từ cơ thể mình. Go Yohan say sưa hít hà, rồi bỗng ngẩng đầu lên.
Chúng tôi chạm mắt nhau.
Và ngay khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi Go Yohan vụt tắt, lạnh lẽo đến rợn người.
“…Go Yohan?”
Những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, cắm sâu vào lớp da mỏng.
“Aaah!”
Cơn đau như xé da thịt. Đau đến mức không thể kìm được tiếng thét. Máu đỏ trào ra từ vết cắn, từng dòng chảy xuống thành hàng.
Điên rồi. Cậu ấy điên rồi sao?
Tôi vội túm lấy đầu Go Yohan và đẩy mạnh ra, nhưng vô ích. Cậu ấy không hề nhúc nhích, như thể chẳng hề cảm nhận được lực tôi dùng. Ngược lại, cậu tiếp tục cắm sâu những chiếc răng vào da tôi không chút do dự.
“Aaa! Aaa…!”
Quá đau. Cơn đau này tôi chưa từng trải qua bao giờ. Đôi mắt vốn đã sưng húp của tôi càng căng lên, nước mắt không kìm được mà trào ra. Răng cậu cắn xé bắp chân tôi, rồi đến đùi. Không phải chỉ đơn thuần là cắn mà là ngoạm lấy da thịt tôi, dùng lực hàm xoắn vặn như một con thú ăn thịt đang xé xác con mồi. Tôi quằn quại trong cơn đau cùng cực.
“Đau quá! Đau! Làm ơn!”
Tôi đấm mạnh vào đầu cậu ấy, điên cuồng vung tay đánh vào bất cứ nơi nào có thể. Giữa cơn hoảng loạn, tay tôi vô tình đập trúng vào phần da mềm mại nào đó.
“…A…”
Cảm giác kỳ lạ khiến tôi khựng lại. Đôi bàn tay đỏ rực vì đau giờ đang lơ lửng ngay phía trên bầu mắt cậu.
Go Yohan phát điên thật rồi.
Mắt cậu ấy đỏ ngầu, tròng mắt giãn to đến mức gần như nuốt trọn cả mống mắt. Hơi thở dồn dập, nặng nề như thể vừa chạy hết tốc lực. Tiếng thở hổn hển ấy mỗi lúc một dày đặc hơn, khốc liệt hơn, đến mức tôi nghĩ cậu ấy sẽ nghẹt thở mà chết mất.
Go Yohan như một con chó hoang điên dại.
Ngay khoảnh khắc tôi cảm nhận được lồng ngực mình trĩu nặng vì sợ hãi, một cơn lạnh buốt ập đến sau gáy.
“Ư… Aa!”
Tôi bị đẩy ngã ngửa ra sau. Go Yohan giữ chặt tay tôi, há miệng cắn sâu vào phần hông và mép ngực.
Da thịt nóng rát như bị thiêu cháy. Chính lúc ấy, tôi mới nhận ra cậu ấy vừa xé toạc một phần da trên ngực tôi. Cả người tôi run bần bật. Tôi không muốn tin. Không thể nào, không thể nào… Nhưng rồi sau một hồi do dự, tôi buộc phải nhìn xuống. Và ngay lúc ấy, tôi cảm giác như cơ thể mình đang sụp đổ.
Phần da ngay dưới đầu ngực đã bị xé toạc.
Tôi chầm chậm ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía Go Yohan. Cậu ấy ngồi bệt xuống sàn, tay run rẩy chạm vào đôi môi mình. Máu mũi cậu đã ngừng chảy, nhưng vệt máu khô bết cứng quanh môi, nhân trung và cằm, chuyển thành màu cam sậm. Ngón tay dài run lên khe khẽ khi lần tìm vết máu trên môi.
Go Yohan có vẻ bối rối.
Nhưng người bối rối nhất lúc này là tôi.
“Chết tiệt… Đm… Cái quái gì…”
Go Yohan nhổ bọt máu lẫn những mảnh da của tôi ra khỏi miệng, buông tiếng chửi rủa đầy thô bạo. Không phải vì cậu hoảng sợ, mà như một phản xạ vô thức, cậu tiếp tục lần tìm môi mình, rồi đưa tay chạm lên sống mũi.
“Khốn nạn thật, không thể như thế này được.”
Go Yohan lầm bầm.
“Mẹ nó, lẽ ra phải có mùi mới đúng.”
Một bên mắt Go Yohan đỏ rực vì máu, tròng mắt gần như bị bóng tối nuốt chửng. Sau khi nói dứt câu, cậu ấy bất ngờ giáng mạnh một cái tát vào mặt mình.
“Bốp! Bốp! Bốp!”
Tiếng da thịt nứt toạc vang lên liên tiếp.
Sau đó cậu kéo lại chiếc thắt lưng đang trễ nửa chừng. Nhân trung vương đầy vệt máu, hai bên má và thái dương lấm lem những mảng huyết khô. Xong xuôi Go Yohan nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đẫm máu của mình, kéo khóa quần lên, rồi tiếp tục vả thẳng vào mặt mình vài cái nữa trước khi lững thững bước về phía phòng tắm.
Xoẹt—
Tiếng nước xả vang lên từ xa.
Tôi ngồi bệt trên sàn, hạ thân vẫn còn dính đầy tinh dịch chưa khô, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu ấy rời đi. Tôi không dám chạm vào vết thương trên ngực, chỉ có thể siết lấy phần da xung quanh. Khi Go Yohan khuất dạng, thứ chất lỏng chảy không ngừng trên người tôi cuối cùng cũng khô lại, nhưng tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình rệu rã đến mức muốn ngất đi. Tôi ngồi bệt ra sàn, nhìn chằm chằm vào chiếc quần tây nhàu nhĩ của mình.
Tôi chỉ muốn chết.
Tôi kéo chiếc áo sơ mi lên lại, cài nốt những chiếc cúc còn lành lặn, rồi mặc lại chiếc quần nhàu nhĩ vào. Sau đó tôi lục lọi ngăn kéo, tìm kiếm một hộp cứu thương. Trên đường đi, tôi vội rút một nắm khăn giấy, ấn chặt vào vết thương để cầm máu. Cơn đau rát trên bầu mắt khiến tôi nhíu mày, bàn tay run rẩy quệt qua mí mắt sưng húp trước khi dốc cả lọ thuốc sát trùng lên da.
Không lâu sau đó, Go Yohan bắt đầu ném đồ đạc vào tường, âm thanh vang vọng khắp hành lang. Tôi không dám lại gần, chỉ đứng chôn chân tại chỗ. Tôi sợ, sợ rằng cậu ấy đã phát điên, hoặc tệ hơn… cậu ấy vừa dùng thuốc.
Những ngày như thế này đã kéo dài suốt hơn nửa năm.
Những lần giao hợp xảy ra theo chu kỳ ba, bốn ngày một lần. Cứ như thể cơ thể tôi đã bị biến thành một thiếu niên đang trong giai đoạn động dục. Hơn nữa tôi không hiểu Go Yohan đã nhét cái quái gì vào trong đó mà mỗi khi sắp xuất tinh, phần đầu dương vật lại phồng lên một cách kỳ lạ. Cậu ấy không chỉ có những hành vi quái đản, mà còn bộc lộ những cơn hối hận điên rồ như một kẻ đang phê thuốc.
Cậu ấy bắt tôi nâng cao hông, rồi cắm sâu vào trong như thể đang dùng chính cơ thể để bịt kín tôi lại. Không… Không phải “như thể” mà đó là sự thật. Bởi chính Go Yohan đã nói ra những lời đó trong lúc mắt cậu giãn rộng, tròng đen gần như nuốt trọn toàn bộ đôi mắt.
“Phải nhét vào liên tục như thế này, để thằng nào cũng không chạm vào được.”
Những câu nói điên rồ cứ thế vô thức bật ra từ miệng cậu.
“Mẹ kiếp, nếu có thứ này chặn lại, thì không thằng nào có thể xuất vào trong cậu nữa, đúng không?”
Tôi đã từng muốn hỏi—rốt cuộc cậu ấy nói những lời này vì thực sự muốn, hay vì đang trong cơn phê thuốc? Nhưng cuối cùng tôi chẳng thể nào thốt ra câu hỏi đó.
Bởi tôi sợ phải nghe sự thật.
Tôi sợ rằng nếu kích động Go Yohan thêm chút nữa, tôi sẽ lại bị cắn xé đến mức rách cả da thịt. Hiện tại, cậu ấy vẫn còn chút kiềm chế, chỉ để lại vết cắn trên người tôi, hay đôi lúc giật đứt cả mảng tóc bằng hàm răng.
May mắn thay, khi không chìm trong cơn dục vọng, Go Yohan chẳng bao giờ nói ra những lời như vậy. Dường như cậu ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi những câu nói tàn nhẫn mà mình đã buông ra.
Bình thường, Go Yohan vẫn dịu dàng như chưa từng có gì xảy ra. Cậu có thể chơi những trò đùa tai quái, nhưng bên trong lại ngọt ngào đến khó tin. Chỉ có điều… sự nhục nhã của tôi chẳng có nơi nào để trút bỏ. Nó cứ thế lắng xuống trong lòng tôi, từng chút, từng chút một, trở nên sền sệt, bám chặt vào lồng ngực tôi, vĩnh viễn không thể rửa trôi.
Thiếu nữ gào thét
Cái quái dì vvvv
Lp
Nghe giống AOB mà cũng giống như chơi mai thúy🗿
Morphin
Trời ơi, em tưởng đâu đang đọc thể loại zombie đấy 😱