Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 265
Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm nữa, tôi là người mở lời trước, rất bình tĩnh, không kích động.
“Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?”
Tôi biết đây không phải là câu nên nói ngay khi vừa tan làm. Đáng lẽ tôi nên quan sát tình hình, hoặc ít nhất là phải có bằng chứng trong tay rồi mới chất vấn. Nhưng việc tôi vội vàng đến vậy là vì cảm giác bất an rằng nếu để muộn hơn, mọi thứ sẽ không thể cứu vãn được nữa.
Thực tế là cả ngày hôm nay, tôi đã vùi đầu vào thuốc men, chỉ lo tìm cách biến Go Yohan thành một con người không tì vết về mặt xã hội. Nhờ vậy, chiếc laptop dùng cho công việc giờ đây đầy ắp những ghi chép như “Cách né tránh kiểm tra ma túy”, “Làm sao để cai nghiện”. Tôi phải hành động trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, trước khi cuộc sống của tôi và Go Yohan không còn đường quay lại.
Thế nhưng khi trở về nhà tối om, ánh mắt Go Yohan dõi theo tôi lại không bình thường chút nào.
Hử?
Vẻ mặt vẫn như mọi ngày, nhưng bầu không khí xung quanh có gì đó lạ lắm. Một cảm giác kỳ quái.
Tiếng tivi bật nhỏ đến mức chỉ lờ mờ nghe thấy những lời lẩm bẩm vô nghĩa. Quá nhỏ để tôi có thể hiểu được nội dung.
Tôi nheo mắt nhìn màn hình. Là tin tức. Một dòng chữ chạy qua dưới cùng:
「Bị bắt cóc hay bỏ trốn? Số vụ mất tích bí ẩn gia tăng trong thời gian gần đây. Cảnh sát cho rằng điểm chung của các nạn nhân là xuất thân từ tầng lớp nghèo khó và có ngoại hình ưa nhìn, nên thay vì bị bắt cóc, khả năng cao họ đã bỏ trốn hoặc bị dụ dỗ vào công việc phi pháp…」
Xem tivi với âm lượng này á?
Lạ quá. Thực sự rất lạ. Da tôi bỗng nổi hết gai ốc vì cảm giác lạnh buốt kỳ quái này.
“Jun à, hôm nay cậu về muộn nhỉ.”
“Ờ, ờ.”
Ngón tay tôi khẽ run lên. Ánh mắt chậm rãi chuyển động, lướt qua thứ gì đó phản chiếu ánh sáng mỗi khi màn hình tivi đổi cảnh. Là lớp nilon bọc một bó hoa. Lẽ ra tôi có thể lập tức quay sang nhìn Go Yohan, nhưng buồn cười thật, tôi chẳng tài nào làm được. Nực cười hơn nữa là những ngày còn ở trong lớp học nhỏ bé hình lập phương ấy, tôi luôn ngẩng cao đầu mà nhìn chằm chằm vào Go Yohan. Thế mà bây giờ lại…
Tôi nuốt khan, siết chặt bàn tay run rẩy rồi buông ra.
“Cậu đang giấu tớ chuyện gì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bó hoa đã mất hết sắc đỏ như bị màn đêm nuốt chửng.
Chỉ có âm thanh nhỏ xíu từ tivi vang lên, phả ra thứ ánh sáng nhấp nháy lập lòe. Dường như một khoảng thời gian vô tận trôi qua. Mỗi khi màn hình đổi cảnh, bó hoa lại chuyển màu tím, đen, xanh đậm. Tôi cứ thế nhìn nó đăm đăm. Không, nói là quan sát thì không đúng. Tôi chỉ đang dán mắt vào đó, vừa chờ đợi, vừa lo lắng. Lo rằng cậu ấy sẽ nói ra lời ngụy biện nào, hoặc thốt lên câu nói trơ tráo nào.
“Jun à.”
Cuối cùng, Go Yohan phá vỡ sự im lặng.
“Tớ…”
Cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp.
“Tớ sai rồi.”
Lời xin lỗi này chỉ là một cái cớ ném đại ra sao? Hay là cậu ấy đang cố vớt vát để che giấu điều gì đó? Tôi muốn nhìn nét mặt của Go Yohan để phán đoán, nhưng đầu tôi cứng đờ như bị cắm một thanh sắt, chẳng thể nhúc nhích nổi. Tôi có linh cảm rằng nếu ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt cậu, thì một con rắn sẽ lập tức há miệng và nuốt chửng tôi.
“…Cái gì?”
Trong khoảnh khắc, hình ảnh một con trăn xám nuốt chửng một quả trứng đà điểu vụt qua tâm trí tôi. Ngón tay run lên bần bật. Tôi vô thức cắn môi đến mức môi trong rút lại.
“Tớ sẽ xin lỗi vì tất cả.”
“…Không phải cái đó.”
“Không phải cái đó là sao?”
“Lời xin lỗi không phải là thứ tớ muốn nghe.”
Go Yohan hít một hơi, khẽ lau mũi. Ngón tay tôi lại run lên, cơ thể lạnh đến mức sởn gai ốc, nhưng đầu tôi thì nhức buốt như có thứ gì đập mạnh vào thái dương. Lại cảm rồi, cái chứng cảm mạo kinh niên này.
“Cậu nói gì cơ?”
Ngay lúc Go Yohan hỏi, tôi cảm nhận được máu rút sạch khỏi não. Cậu ấy lại nuốt xuống thứ gì đó.
“Nói thật đi.”
Tôi thấy nguy rồi. Sợ hãi đến tột cùng.
Thịch, thịch, thịch. Tôi cứ có cảm giác như trước mắt mình là dòng máu đỏ tươi của Go Yohan, từng đợt từng đợt chảy xuống. Một mùi tanh khủng khiếp xộc lên mũi, mùi máu của loài bò sát. Tôi bất giác lùi lại, như thể phản xạ theo bản năng trước Go Yohan, kẻ đang hít thở đứt quãng như thể đang uống thứ gì đó.
“Cậu…”
Tôi đã lùi đến sát cửa, nhìn chằm chằm bó hoa đến mức chẳng còn nhận ra được màu sắc của nó nữa. Tôi phải nói gì đó, tôi phải hỏi, nhưng miệng thì không thể mở ra.
Cái bầu không khí này như thể đang đè chặt lên cổ họng tôi, như đang ra lệnh cho tôi hãy im miệng đi. Tôi dò dẫm tìm tay nắm cửa, môi run bần bật mỗi khi hé miệng. Nhưng tôi không thể không hỏi.
Go Yohan đã chọn sai con đường, và tôi phải kéo cậu ấy ra khỏi bóng tối. Tôi đúng. Tôi đang đi trên con đường đúng.
Tôi đặt bàn tay yếu ớt của mình lên nắm cửa. Tôi phải hỏi. Tôi phải biết sự thật.
Vì tôi phải bảo vệ Go Yohan.
“…Cậu đang dùng thuốc à?”
Đôi môi run rẩy đến mức phát âm không rõ ràng. Bất cứ ai nghe cũng biết tôi đang sợ hãi. Mẹ kiếp. Tôi nhắm mắt chặt đến mức sống mũi nhăn lại, nhưng ngay sau đó, hơi thở nghẹn ứ trong lồng ngực bỗng vỡ òa, bật ra khỏi cổ họng, khiến tôi lập tức mở mắt. Những nốt gai ốc trên cánh tay dần biến mất đồng thời, nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng lên đến mức đổ cả mồ hôi.
Tôi ôm lấy ngực, hít vào thật sâu rồi thở mạnh ra.
Go Yohan đứng từ xa, bịt một bên mũi rồi nuốt xuống thứ gì đó.
Tôi lại siết chặt ngực mình, áp chặt lưng vào cửa. Âm thanh ghế sô pha lún xuống vang lên. Go Yohan đã đứng dậy. Tôi chỉ có thể nghe âm thanh mà đoán chuyển động, rồi vô thức nuốt nước bọt.
Cậu ấy đang tiến lại gần.
Từng bước chân dội vào màng nhĩ tôi. Cổ họng tôi đau nhói như thể hai bên đã sưng phồng lên. Tôi lại cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ.
“…Cậu đang dùng thuốc à?”
“Tớ á? Tớ nghĩ mình cũng khá mạnh đấy.”
Một câu nói đùa chẳng giống đùa chút nào.
“Mạnh lắm.”
“Làm ơn đừng có nói linh tinh nữa.”
Tôi vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa đổi màu theo ánh đèn nhấp nháy. Cứ như thể trong chớp mắt, đồng tử tôi sẽ trượt sang bên và bắt gặp ánh mắt của Go Yohan. Tôi cố giữ chặt tầm nhìn của mình. Tuyệt đối không được nhìn vào mắt Go Yohan. Lúc này chỉ có bản năng vô định vang vọng trong đầu tôi.
“Cậu biết tớ không hỏi theo nghĩa đó mà. Bình thường nhạy bén lắm cơ mà.”
Tôi tranh thủ khoảng trống giữa hơi thở để nói một tràng như súng liên thanh.
“Xin lỗi, nhưng tớ thực sự không biết, Jun à.”
Go Yohan không đáp ứng yêu cầu của tôi. Cậu ấy cố tình lảng tránh chủ đề như thể đang giả vờ ngây ngô.
“Jun à, cậu thích bó hoa đó đến vậy sao?”
“……Go Yohan.”
“Cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó mãi thôi.”
“Go Yohan.”
“Ừ, Jun à.”
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa của Go Yohan đến mức muốn chết quách luôn đi.
“Cậu.”
“Là tớ, Go Yohan đây. Sao vậy.”
Tình yêu của tôi không hời hợt đến mức có thể vờ như không biết theo ý của Go Yohan. Nó cũng không yếu đuối, càng không ngu ngốc. Một khi tôi đã không muốn tin vào điều gì, ngay cả Go Yohan cũng không thể bẻ gãy ý chí của tôi. Chưa bao giờ cậu ấy thắng được sự cố chấp của tôi cả.
Cơ thể tôi giật nhẹ từng hồi theo đầu ngón tay, hơi thở nghẹn lại một cách kỳ lạ, làn da nóng lên đến mức ướt đẫm mồ hôi. Tôi gồng mình kiềm chế những thay đổi kỳ lạ này, cố gắng mở miệng dù nó đang run rẩy đến mức không có chút sức lực nào.
“Cậu dùng ma túy à?”
Go Yohan im lặng. Cậu ấy ngạc nhiên sao? Hay bị tôi chọc đúng tim đen? Hoặc đang tìm cách bao biện? Với tình trạng không thể nhìn thẳng vào mặt cậu như bây giờ, tôi chẳng thể nào biết được. Tôi chỉ có thể cắn răng chịu đựng sự im lặng mà Go Yohan để lại.
Một lúc sau, tôi nghe tiếng cậu hít vào một hơi và hỏi với giọng cao hơn một chút.
“Ma túy?”
“Ừ, đúng thế.”
“Vì sao? Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Go Yohan, Yohan à.”
Tôi vội vàng gọi tên cậu ấy, nuốt xuống nước bọt đặc quánh, lấy hết can đảm để mở miệng.
“Đi chữa trị đi. Trước khi bị cảnh sát bắt——”
Khụ.
Đột nhiên đầu tôi như bị kéo giật về phía trước, về phía Go Yohan.
“Hả?”
Tôi không hề thổi phồng. Thực sự cảm giác giống như ấy đã nắm lấy tóc tôi và giật mạnh lên vậy. Nhưng chẳng có thứ gì chạm vào đầu tôi cả. Tôi chỉ đang nhìn bó hoa, rồi bất giác tự mình ngẩng đầu lên. Tôi ư? Sao lại thế? Tự dưng? Tôi hoang mang đến mức cổ nóng bừng lên, không hiểu điều gì đang xảy ra.
Không đúng, hoang mang thì đâu có khiến người ta nóng đến thế này?
Tầm nhìn tôi chao đảo. Dòng hơi nóng phả ra mù mịt như thể che mờ đôi mắt tôi. Go Yohan nhìn tôi, lấy tay bịt một bên mũi rồi nuốt khan. Giữa đôi mắt dài của cậu ấy, con ngươi nhỏ xíu bỗng mở rộng dần. Đồng tử phình to như muốn nuốt chửng một sinh vật nhỏ bé nào đó. Một hố đen đang tiến đến, sắp sửa nuốt trọn tôi.
“Jun à.”
Giọng nói trầm thấp siết chặt sau gáy tôi. Rõ ràng tôi cảm nhận được sức nóng và áp lực đang quấn lấy cổ mình. Nhưng đáng sợ hơn cả là—— chẳng có thứ gì chạm vào tôi cả. Tôi run rẩy đưa tay lên sờ thử cổ mình, nhưng đúng như dự đoán, không có gì cả. Cổ tôi hoàn toàn trống trải.
Thứ duy nhất chạm vào tôi có lẽ là ánh mắt của Go Yohan.
“Nhảm nhí.”
“……”
“Nhìn tớ đi. Tớ hoàn toàn bình thường.”
“Không…….”
Không bình thường chút nào, có gì đó rất lạ.
“Cậu kỳ lạ lắm.”
“Không đâu, Jun à. Hoàn toàn không lạ. Tớ giống cậu đấy. Sẽ giống hệt thôi.”
Gáy tôi nóng ran. Cơn sốt mỗi lúc một dâng cao làm đường thở thu hẹp lại. Nhưng lạ thật, lẽ ra khí quản phải mở rộng hơn khi sốt chứ? Vậy mà sao tôi lại thấy ngột ngạt thế này. Mà sao tự dưng tôi lại suy nghĩ về chuyện này? Tôi không nên nghĩ về thứ này mới đúng. Ý thức của tôi dần tản ra như nước chảy. Tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì.
Tôi nhắm chặt mắt, dùng bàn tay không còn nghe theo ý mình mà tát mạnh vào má.
“Kỳ lạ thật.”
Bàn tay áp lên má nóng rực như bị bỏng. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi giật mạnh lên. Nhưng lần này không phải do Go Yohan làm. Tôi tự mình ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy. Dù vậy, đây cũng chẳng phải ý muốn của tôi.
“Có gì lạ à?”
Go Yohan hỏi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi như bị hút vào đôi đồng tử nhỏ bé ấy.
“… Nếu, nếu đã như thế này rồi.”
Tôi cố hết sức chống lại hiện tượng kỳ quái này. Đó là một chuyện vừa đáng sợ vừa khó khăn. Nhưng điều duy nhất giúp tôi kiên trì chịu đựng là vì người đang đứng trước mặt tôi chính là Go Yohan. Thật nực cười. Kẻ gây ra nỗi sợ hãi lại đồng thời mang đến cho tôi dũng khí để chịu đựng. Tôi miễn cưỡng nhếch môi lên để thể hiện quyết tâm của mình.
“Tớ cũng có cách của riêng mình.”