Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 267
Tuyệt vọng luôn đến trước khi tôi kịp chuẩn bị. Hầu hết là như vậy. Khi tôi lần đầu yêu ai đó, khi tòa tháp của tôi suýt bị Go Yohan đánh sập, khi cậu ấy để lại trên tôi vết thương chẳng thể xóa nhòa.
Tối qua có cuộc gọi từ số của Go Yohan. Tôi bắt máy nhưng giọng nói vang lên lại không phải là cậu ấy.
Đàn ông?
Trong khoảnh khắc, cả người tôi trở nên căng thẳng. Trước giờ chưa từng có ai gọi từ số của Go Yohan. Một chuyện chưa bao giờ tưởng tượng tới khiến tôi lạnh sống lưng còn hơn cả sợ hãi. Giọng nói ấy dù bị sóng truyền tín hiệu làm nhòe đi, vẫn có sức hủy diệt kỳ lạ. Nhưng gã đàn ông đó lại nói bằng giọng điệu thô tục đến mức không thể nghi ngờ.
– Cậu là tên nhóc đó hả?
“Gì cơ?”
– Hả? Đáp lời kiểu đó là muốn chết hả. Cậu là thằng chó của Go Yohan à?
“…Hả?”
Khoan đã, cái tên khốn này là ai? Gã là cái thá gì mà dám gọi từ số của Go Yohan rồi nói mấy lời vớ vẩn này? Muốn chọc tức tôi chắc? Tôi không ngu đến mức bị mấy lời rác rưởi này dắt mũi đâu. Để tỏ ra cứng rắn, tôi cố gắng hạ thấp giọng hết mức có thể.
“Tôi không hiểu anh đang nói gì. Anh là ai?”
– Cậu không biết tôi à?
“Không.”
Làm sao tôi biết được chứ.
– Mẹ kiếp.
Nghe câu chửi thề thản nhiên của ông ta, tôi bật cười khinh bỉ. Ở đầu dây bên kia có tiếng hút gì đó bằng ống hút rất ồn ào. Hắn cứ làm thế một lúc rồi mới tiếp tục nói, giọng vẫn không hề nao núng.
– Cậu nghe đây, nó nhập viện rồi. Đến mà chăm sóc đi.
“…..”
Ban đầu, tôi không tin vào tai mình.
– Tự dưng chảy máu mũi, rồi mẹ kiếp, run lẩy bẩy xong lăn đùng ra ngất luôn, tôi tưởng nó chết rồi đấy…
“Bệnh viện? Ở đâu?”
– Ờ, đây là bệnh viện nào nhỉ. Cái đó…
Bệnh viện, nhập viện.
Vừa nghe thấy tên bệnh viện, tôi lập tức cúp máy. Cảm giác buồn nôn ghê tởm trào lên trong tôi.
Tôi lau khuôn mặt đẫm mồ hôi lạnh bằng đôi tay run rẩy. Không hiểu sao, hôm nay tôi mất ngủ. Có lẽ vì gần đây tôi quá nhạy cảm, nên linh cảm được vận rủi sắp tới. Từ giữa trưa trở đi, dù không uống nhiều cà phê, tim tôi vẫn đập nhanh, lồng ngực bức bối. Có lẽ tôi đã cảm nhận trước điềm báo về một chuyện chẳng lành.
Khoảng 8 giờ tối, Go Yohan nói rằng có việc ra ngoài một lát, rồi từ đó không còn tin tức gì.
Lẽ ra tôi nên ngăn cậu ấy lại? Nhưng bằng lý do gì đây?
Không, không ngăn cản là bởi…
Tôi sẽ nói thật vì tôi không muốn thừa nhận. Một khi tôi thốt ra sự thật, tôi sợ viễn cảnh tồi tệ nhất sẽ xảy ra một cách thảm hại. Nếu tôi hỏi cậu ấy, “Dạo này cậu qua lại với ai?”, tôi không thể đoán được cậu sẽ sẽ lựa chọn thế nào, sẽ làm gì để tự bảo vệ bản thân, hay sẽ đối xử với tôi ra sao.
Và rồi kết cục là cậu ấy ngất xỉu. Rốt cuộc cậu đã gặp ai, làm cái gì chứ.
‘Đây là báo ứng sao?’
Đó là lỗi của tôi khi viện cớ bận rộn để bỏ qua những thay đổi kỳ lạ của Go Yohan.
Việc cậu ấy thủ dâm trong khi ngửi đồ lót của tôi? Chuyện đó chẳng phải vấn đề gì to tát. Việc cậu ấy chà xát bộ phận sinh dục lên áo sơ mi của tôi? Điều đó cũng chẳng đáng để bận tâm. Vấn đề thực sự bắt đầu từ khi cậu ấy bất ngờ cắn cổ tôi trong lúc ân ái. Từ đó, những biểu hiện kỳ lạ của Go Yohan ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Vốn đã có tính cách nóng nảy, giờ đây ngọn lửa ấy càng bùng lên dữ dội hơn.
Nói đúng hơn là cậu ấy hoàn toàn phát điên.
“Chẳng lẽ do mình đã kích thích cậu ấy sao?”
Trên đường đến bệnh viện và cả lúc vào phòng bệnh, tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi gần như chắc chắn một điều: Go Yohan chắc hẳn đã sử dụng loại thuốc gì đó không bình thường.
“Chẳng lẽ bệnh viện phát hiện ra rồi sao?”
Dù biết đó là một suy nghĩ không hay, nhưng tôi vẫn mong rằng chuyện đó chưa bị phát giác.
“Còn người bạn đó của cậu ấy thì sao? Không lẽ là do người đó…? Với Go Yohan…?”
Bất chợt tôi nhớ lại quãng thời gian trung học. Ký ức về mối tình đầu tồi tệ khiến tôi phải bắt taxi giữa đêm đến khách sạn. Khi ấy tôi cũng từng ngồi nhìn thành phố lướt qua dưới ánh đèn đường và suy nghĩ đủ thứ. Và lần này cũng vậy, chỉ khác là người và tình huống đã đổi thay. Go Yohan và ma túy… Nếu bệnh viện đề nghị làm xét nghiệm thì sao đây? Tôi cố nghĩ đến tất cả các triệu chứng ảo giác mà mình biết. Chẳng lẽ nên nói rằng cậu ấy dán miếng thuốc say tàu xe vì buồn nôn? Dù sao thì đó cũng là lời nói dối mà một chuyên gia chẳng bao giờ tin nổi. Thật thảm hại và đáng thương.
Tôi thở dài, tựa đầu vào cửa kính xe, và chiếc taxi dường như tăng tốc nhanh hơn. Dù sao thì cũng tốt.
Khi đến bệnh viện, tôi vội vã chạy đến mức không nhớ nổi mình đã vào phòng bệnh bằng cách nào. Nhưng khi vừa lấy lại chút bình tĩnh, tôi lập tức cảm nhận được sự bất thường.
“Phòng đặc biệt?”
Lạ thật, quá kỳ lạ. Một người đang bất tỉnh lại được nằm trong phòng đặc biệt? Bình thường, những trường hợp như thế này phải ở phòng cấp cứu chứ. Tôi vừa thở dốc vừa cố lấy lại hơi, rồi ngước nhìn cánh cửa hơi hé mở. Hơn nữa đây còn là phòng đặc biệt có khóa cửa điện tử. Cảm giác bất an ngày càng lớn, đến mức cánh cửa trước mắt tôi trông như đang phình to ra, áp đảo cả cơ thể.
“Chẳng lẽ cha mẹ Go Yohan đã biết chuyện?”
Nhịp thở dần ổn định lại.
“…Phiền phức thật.”
Đặc biệt là cha cậu ấy, người mà tôi luôn cảm thấy vô cùng khó xử. Nếu bước vào, rất có thể tôi sẽ phải đối mặt với ông ấy. Sự hiện diện của ông quá nặng nề đối với tôi. Trong lúc tôi đang cố hít thở đều và gãi đầu, âm thanh cọt kẹt vang lên từ bên trong. Đó là tiếng người cựa mình trên giường. Tôi thận trọng đẩy cửa, trong đầu vẫn giữ nguyên cảm giác bất an. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi chân trần lộ ra ở cuối giường.
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cố không phát ra tiếng động. Khi cánh cửa khép lại với tiếng “cạch” nhỏ, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Tiếng thở đều đều khe khẽ từ xa vọng lại.
“…Cậu ấy.”
Người ta nói cậu ấy đã bất tỉnh cơ mà.
Tôi bất giác bật cười khẽ. Chẳng thể trách được. Tiếng cười ấy giống như một cách để giải tỏa nỗi bất an đang dâng lên trong lòng tôi. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần Go Yohan, khẽ thò đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy đang ngủ say, hơi thở đều đặn. Nhìn gương mặt yên bình của Go Yohan, trái tim tôi vốn đang cuộn trào cũng dần lắng lại. Tôi định đưa tay ra chạm vào cậu ấy, nhưng ngay lập tức lấy lại tỉnh táo, quay người đi về phía bồn rửa tay gần lối vào. Sau khi rửa sạch tay kỹ lưỡng, sát trùng cẩn thận và lau khô bằng khăn sạch, tôi mới vội vã quay lại.
Tôi nhẹ nhàng vén những lọn tóc lòa xòa trên trán Go Yohan. Khi tôi chỉnh lại từng sợi tóc, cậu ấy có lẽ cảm thấy nhột nên khẽ nhăn mặt rồi quay đầu sang hướng khác.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy nó. Miếng băng ẩm dán bên khóe môi cậu ấy.
“…Gì đây?”
Tôi ngỡ ngàng, ngón tay khẽ chạm vào vùng da gần miếng băng.
“…”
Và rồi tôi chợt nhớ ra. Đúng rồi, tôi đã cãi nhau to với Go Yohan. Tất cả là tại Kang Jun, cái tên điên cuồng vì đàn ông đó.
Tôi vội rụt tay lại và đưa tay lên trán, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo. Trong lúc tôi đang rối bời thì bất chợt, tiếng giày vang dội từ ngoài hành lang vọng vào. Tiếng bước chân ấy quá đỗi quen thuộc. Người duy nhất mà chỉ với tiếng bước đi cũng có thể gây áp lực như sấm rền.
“Nó đã được tiêm thuốc an thần. Đó là loại thuốc mạnh nên ít nhất phải một ngày mới tỉnh lại được.”
Tôi đưa tay lên cổ, cố trấn an nhịp tim đang đập thình thịch. Từng mạch máu dưới đầu ngón tay đều cảm nhận rõ sự sôi sục ấy. Và rồi tiếng bước chân quen thuộc kia mỗi lúc một gần. Tiếng giày đều đặn như nhịp tim đập. Khi bước chân ấy dừng lại với một tiếng “cộp” lạnh lùng, tôi ngẩng đầu lên, vẫn giữ tay trên cổ.
“Chú thì muốn nói là rất vui khi gặp lại cháu.”
“…”
“Nhưng cháu chắc chẳng nghĩ thế, đúng không?”
Khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo nhưng vẫn toát lên vẻ già dặn.
Đó là cha của Go Yohan.
***
Cạch, âm thanh của khóa cửa vang lên cùng lúc cánh cửa khép lại nhẹ nhàng. Tiếng ồn ào nhỏ nhẹ từ hành lang đột ngột biến mất. Một sự tĩnh lặng bao trùm. Khi cánh cửa khóa lại, một mùi hương quen thuộc lan tỏa. Đó là mùi hương thoang thoảng, trầm lặng từ người đàn ông ấy. Mỗi khi chiếc áo khoác khẽ lay động, mùi hương ấy lại phả ra, siết chặt lấy hơi thở con người. Ông tự tay đóng cửa rồi tháo đôi găng tay da.
“…..”
Cha Go Yohan dùng đôi bàn tay to lớn, gân guốc che lấy khuôn mặt mình. Sau đó, ông hít vào thật sâu, sâu đến mức lồng ngực căng phồng, rồi thở ra một cách thô ráp như thể đó là hơi thở của quê hương mình. Sau một hồi điều hòa hơi thở, ông buông tay, chậm rãi xoa nhẹ lên khóe miệng.
Khi nhìn lại khuôn mặt người đàn ông ấy, tôi chỉ thấy sự tiều tụy đến tột cùng. Thế nhưng bầu không khí đầy áp lực mà ông ấy tỏa ra, thứ khiến tôi liên tưởng đến sự trưởng thành của Go Yohan, vẫn nguyên vẹn. Trong đôi mắt sâu thẳm và từng trải ấy, thậm chí còn ánh lên một vẻ giải thoát kỳ lạ.
“Khụ.”
Giọng nói ông ta trầm ấm, dịu dàng. Sau khi hắng giọng một chút, chất giọng trở nên mượt mà hơn. Cuối cùng khi ông ấy ngước đôi mắt nặng trĩu lên nhìn, tôi như bị hút vào đôi mắt đầy hỗn loạn đó. Đôi mắt ấy thật kỳ lạ. Thật sự cha của Go Yohan không chỉ khó gần, mà còn khiến người ta thấy khổ sở. Ông ấy lại nhắm mắt. Phải đến lúc ấy, tôi mới có thể rời ánh mắt mình xuống sàn.
“…..”
“…..”
Ông đứng lặng như thể đang ngủ gật. Sau một hồi, lại có tiếng thở mạnh vang lên.
“Nghe nói cháu bắt đầu làm việc ở công ty của bố mẹ ngay sau khi tốt nghiệp cao học?”
Cuối cùng, ông cũng mở mắt.
“……Vâng.”
“Chăm chỉ lắm, tốt đấy.”
“……”
“Nhưng sao chú thấy cháu dường như không lớn lên chút nào kể từ hồi cấp ba.”
Đó là một lời nhận xét mà tôi chẳng rõ là khen ngợi hay chê trách. Cha của Go Yohan đã chạm đúng vào hai nỗi tự ti của tôi. Tôi cố nhếch môi cười một cách miễn cưỡng. Thực ra vẻ ngoài trẻ con không nhuốm chút dấu vết thời gian này từ lâu đã là một nỗi mặc cảm. Chính vì trông quá trẻ, tôi không thể tạo ra sức ép hay uy tín cần thiết với người khác. Tôi cũng hiểu rõ diện mạo này gây bất lợi ra sao trong công việc kinh doanh.
“Nếu cháu ăn mặc giản dị, chắc hẳn ai cũng nghĩ mới mười tám tuổi nhỉ?”
“…Cảm ơn ngài.”
“Chú không có ý khen, nhưng nếu cháu thấy vui thì cũng được.”
Tôi buột miệng cảm ơn dù lòng chẳng chút cảm kích, và nhận lại một câu trả lời hời hợt. Không khí xung quanh người đàn ông này vẫn luôn nặng nề và khó hiểu. Ông ấy ấn mạnh lòng bàn tay vào bầu mắt, như thể cố xua tan cơn mệt mỏi. Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn, rồi len lén ngước mắt về phía giường. Chính xác hơn là nhìn Go Yohan. Cậu ấy đang ngủ say đến mức hàng mi dài cũng khẽ rũ xuống.
Phuuu… Một tiếng thở dài kéo dài vang lên, rồi một dòng máu đỏ chảy ra từ mũi Go Yohan.
“Khoan, khoan đã.”
Bỏ mặc bầu không khí căng thẳng, tôi vội vã tiến đến gần giường. Lúc này tôi chẳng bận tâm đến cha của Go Yohan nữa. Do không tìm thấy gì trong tay, nên tôi đành dùng lòng bàn tay lau dòng máu, đồng thời tìm nút gọi bác sĩ ở đâu đó gần đây. Vừa định nhấn nút nhựa, thì một bàn tay rắn chắc ngăn cản động tác của tôi.
“Ơ, hả?”
Sức mạnh ấy lớn đến mức chỉ với một cú đẩy, cơ thể tôi đã bị bật lùi lại suýt ngã. Đó hoàn toàn không phải là sức mạnh phù hợp với độ tuổi của ông ấy.
Sau khi đẩy tôi ra, ông nắm lấy cằm con trai mình một cách thô bạo. Hành động ấy dù là của một người cha cũng khiến người ta không khỏi rùng mình. Go Yohan bắt đầu ho sặc sụa, cố nôn ra máu đã trôi xuống cổ họng.
“Xin, xin chờ chút!”
Tôi cố gạt tay ông ấy ra để giúp Go Yohan, nhưng cha cậu ấy đã nhanh tay hơn. Ông xoay cổ tay, ép mặt Go Yohan quay sang một bên, rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào một bên mặt cậu ấy. Động tác ấy tuy bạo lực nhưng chính xác. Dù máu vẫn chưa ngừng chảy, Go Yohan dường như đã bớt khó chịu hơn.
Thế nhưng dù biết đó là cách xử lý đúng, tôi vẫn thấy khó chịu và bực bội. Tôi ngước nhìn khuôn mặt người đàn ông ấy – khuôn mặt giống Go Yohan như đúc. Trong bóng tối in hằn trên những đường nét sâu đậm ấy, tôi thoáng nhận ra một cảm xúc quen thuộc. Cảm xúc mà tôi từng lén cảm nhận từ Go Yohan.
Ghen tị.
Tại sao chứ?