Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 268
Tôi không thể hiểu nổi. Nếu là hồi cấp ba, chắc tôi còn chẳng nhận ra cảm xúc ấy. Nhưng vì bắt đầu làm việc sớm, thường xuyên tiếp xúc với những người bằng tuổi bố mẹ mình, nên tôi đã quen với việc nhận ra những cảm xúc ẩn giấu. Nhưng tại sao tôi lại thấy điều đó ở cha Go Yohan? Trong khi vẫn còn bối rối, tôi tiến lại gần ông hơn.
“Để cháu làm đi.”
Ngay lúc ấy, ông cất tiếng như một câu trả lời.
“Dạo này cháy vẫn khỏe chứ?”
Cha của Go Yohan từ từ xoay người, nhìn thẳng vào mắt tôi. Một cảm giác kỳ lạ lan khắp lòng bàn chân. Đôi mắt sâu thẳm ấy dường như muốn nuốt chửng tôi, khiến tôi không thể nhìn thẳng lâu hơn. Tôi lúng túng tìm chỗ dừng ánh mắt và cuối cùng cũng tìm thấy một nơi an toàn – tấm chăn phủ trên người Go Yohan. Nhìn hình dáng phập phồng bên dưới tấm chăn, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
“…Vâng, thực ra cháu cũng muốn sớm đến chào chú, nhưng vì bận nên…”
“…Vậy à.”
Bỗng nhiên, Go Yohan khục khặc nhổ ra dòng máu trào ngược từ mũi xuống cổ.
“Go, Go Yohan!”
Tôi lại hoảng hốt vội nghiêng người về phía cậu ấy. Nhưng trước khi kịp ngăn cản, cha cậu đã ấn mạnh đầu Go Yohan xuống, đến mức cổ như sắp gãy. tới nãy
“Xin hãy dừng lại!”
Nỗi bất an ập đến. Ngực tôi run rẩy, sợ rằng hơi thở của Go Yohan sẽ dừng bất cứ lúc nào. Tôi không kịp suy nghĩ mà nắm lấy cổ áo cha cậu ấy.
“Xin hãy để cháu làm!”
Đôi mắt lạnh lẽo ấy nhìn xuống tôi, lặng lẽ quan sát gương mặt và bàn tay tôi. Nhiệt độ mạnh mẽ tỏa ra từ ánh mắt ấy khiến cả cơ thể tôi như bừng cháy.
“……”
Phải chăng, ông ấy muốn biến đầu Go Yohan thành một chiếc cúp sao? Dù đầu óc hỗn loạn, cơ thể tôi vẫn hành động theo bản năng.
Khục. Giữa lớp gối, Go Yohan gắng sức hít vào thật sâu.
“Cháu…!”
Tôi lao đến như thể vừa đánh rơi một món đồ quý giá. Tôi nắm chặt lấy ngón tay ông ấy bằng tất cả sức lực có thể. Tôi không đủ tự tin để hạ gục cổ tay ông, nên chỉ có thể nắm lấy hai ngón tay và kéo mạnh lên trên. Đây là một trong những “kỹ thuật đánh nhau” mà Go Yohan từng dạy tôi. Cậu ấy biết rõ những cách đánh nhau hèn nhát một cách thiên tài, và với một kẻ yếu đuối như tôi, những kỹ thuật đó hoàn toàn phù hợp.
Dù vậy, tôi vẫn giả vờ bình tĩnh và mở miệng nói.
“Làm ơn gọi bác sĩ đi. Cháu nghĩ như vậy sẽ tốt hơn.”
Dù tôi đã cố hết sức để bẻ cong ngón trỏ và ngón giữa của ông ấy, nhưng lòng bàn tay ông chỉ hơi nhấc lên một chút. Thật ngạc nhiên khi đây lại là sự phản kháng mạnh mẽ nhất mà tôi có thể làm đối với một ông chú trong niên. Cha của Go Yohan nhìn chằm chằm vào bàn tay hơi nâng lên ấy. Gương mặt ông vẫn hoàn toàn bình thản.
Ngược lại, bàn tay tôi đang nắm chặt hai ngón tay ông lại trắng bệch và run rẩy dữ dội.
“Cháu sẽ nhấn chuông. Làm ơn gọi bác sĩ đi.”
Ma túy hay gì đi nữa, tôi không quan tâm. Dù gì thì bệnh viện cũng sẽ làm rõ mọi chuyện. Điều quan trọng nhất bây giờ là Go Yohan. Cậu ấy phải sống. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ gọi bác sĩ để cứu lấy Go Yohan. Tôi ngước nhìn cha của cậu ấy với ánh mắt kiên định.
“Cứ làm những gì cháu muốn.”
Khi nỗi sợ hãi đè nặng lên người tôi, cha của Go Yohan cuối cùng cũng buông tay khỏi mặt cậu ấy.
“Muốn làm gì thì cứ làm đi.”
“…..”
Ông ấy không hề có thái độ xem thường hay xua đuổi tôi. Ông còn đối xử với tôi lịch sự hơn cả con trai ruột của mình, cứ như thể tôi là một quý cô cần được quan tâm vậy.
Khi áp lực từ trên biến mất, Go Yohan thở hổn hển, đầu nghiêng sang một bên theo quán tính. Có vẻ như máu đã tràn vào khí quản, khiến cậu ấy đau đớn quằn quại. Cơn ho của cậu ấy dữ dội đến mức đáng thương. Một tiếng thở hổn hển vang lên.
“Go Yohan!”
Tôi gọi tên cậu ấy và siết chặt tay mình.
“Bác sĩ, làm ơn gọi bác sĩ đi!”
Tôi vội vàng lao ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, cha của Go Yohan nắm lấy tay tôi.
Bàn tay ông nặng như đá tảng. Cảm giác như ông ấy đang đè lên lưng tôi, khiến tôi không thể cử động. Chỉ một cái chạm mà đã nặng đến mức này sao? Cơ thể tôi như bị nghiền nát dưới sức nặng khủng khiếp ấy.
Nhưng may mắn thay, ông ấy cũng nhanh chóng buông tay ra, rồi chạm vào má tôi. Một luồng khí lạnh lẽo phả lên da tôi. Làn da tôi như nổi hết gai ốc. Những đốt ngón tay của cha Go Yohan chầm chậm lướt xuống, dừng lại ở cằm tôi.
“Không cần gọi bác sĩ. Chỉ là triệu chứng thôi.”
Những khớp ngón tay mơ hồ lướt qua rồi rời đi.
“Có lẽ cháu không biết, nhưng…”
Ông ấy đeo lại đôi găng tay đã tháo ra từ trước. Đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình chẳng biết được chút sự thật nào về tình trạng của Go Yohan. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại chảy máu, cũng không hiểu vì sao cơ thể cậu ấy lại trở nên kỳ lạ như vậy.
Không khí nặng nề siết chặt lấy cổ tôi, nhưng cảm giác ấm ức còn mạnh hơn.
“……Chú biết rồi.”
Tại sao lại không phải là tôi? Người cần biết câu trả lời về tình trạng của Go Yohan phải là tôi mới đúng. Không thể chịu được sự bất công này, tôi quyết định hành động theo cảm tính. Tôi nắm lấy cha của Go Yohan, ngăn ông ấy rời đi.
“Thuốc, đúng không?”
Nhưng cha của Go Yohan không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu. Ông ấy chỉ nghiêng đầu một chút, lặng lẽ nhìn xuống tôi.
“…Là thuốc đúng không?”
“Không thể nào.”
Ông ấy đáp lại với giọng điệu chậm rãi. Ánh mắt nhìn tôi cứ như đang nhìn một kẻ ngu ngốc.
“Nó biết thứ tốt hơn cả thuốc, thế thì cần gì dùng đến chứ.”
Ánh mắt ông đè nặng lên tôi, tối tăm và trĩu xuống như một cơn ác mộng. Tôi không thể đối diện với ánh mắt ấy. Cảm giác như cơ thể tôi bị ép chặt dưới một tảng đá khổng lồ, đến mức sống lưng cũng ớn lạnh. Tôi quay đầu đi, tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp trấn an bản thân.
Go Yohan.
May mắn thay cậu ấy đã ổn định lại. Nhìn bờ vai cậu ấy khẽ phập phồng theo từng nhịp thở, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi quay lại nhìn cha của Go Yohan, nhưng khi vừa ngước lên, tôi liền chạm mắt với một biểu cảm đầy ghê tởm.
“…..”
“Thật kinh tởm.”
Ông ấy lầm bầm một câu chửi rủa, giọng điệu thô tục mà tôi từng nghe ở đâu đó trước đây. Quả nhiên huyết thống vẫn là huyết thống.
“Lại bốc lên cái mùi chó chết đó…”
Sau khi buông một câu chửi bâng quơ, cha của Go Yohan che mặt bằng bàn tay đeo găng.
Mùi hương?
Tôi hít vào liên tiếp, nhưng chẳng có mùi hương đặc biệt nào khiến tôi phải kinh ngạc. Nếu phải nói, đó chỉ là mùi hương cơ thể của Go Yohan, nhưng nó cũng không quá đậm. Tuy nhiên, cha của Go Yohan lại thở ra thật mạnh vào lòng bàn tay mình rồi hít vào, lặp lại động tác ấy như thể đang làm quá lên. Giống hệt như lúc ông vừa bước vào phòng bệnh. Và rồi, ông che miệng và mũi bằng lòng bàn tay, cất giọng nói.
“Có vẻ như cháu không biết gì rồi.”
Không biết gì cơ chứ? Về thuốc Đông y mà Go Yohan uống? Hay là thứ gì còn tốt hơn thuốc? Sao tôi lại biết được chứ. Một cơn bực bội vô cớ dâng trào trong lòng tôi.
“Vâng… cháu… thật sự không biết rõ.”
“Vẫn chưa biết à?”
“…..”
“Chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi sao.”
Đó chỉ là một câu nói bâng quơ, nhưng tôi lại cảm thấy như mình đang bị trách móc. Dù vậy tôi cũng chẳng thể biện minh. Bởi lẽ tôi có tội vì đã không ngăn cản được Go Yohan trước khi cậu ấy trở nên kỳ lạ như thế này. Tôi chỉ biết im lặng, cúi đầu thấp xuống.
“Cháu xin lỗi vì đã không thể ngăn cản.”
“Cái này á?”
Giọng ông ấy như thể đang hỏi một điều thật vô lý.
“Cháu làm cách nào được chứ, chẳng cần phải xin lỗi đâu.”
“……Vâng.”
“Từ lúc vợ ta mang thai đứa thứ hai và thứ ba vào những tháng cuối thai kỳ, ta đã có linh cảm rằng mình sẽ mệt mỏi lắm đây.”
Những tháng cuối thai kỳ á? Sao ông ấy lại kể ra chuyện chẳng liên quan gì thế này? Tôi liếc nhìn gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông trung niên ấy với vẻ khó chịu. Dù sao đi nữa, gương mặt ấy thật quá ấn tượng. Đến mức tôi thấy hoảng hốt vì hình ảnh ấy trông giống hệt như phiên bản trưởng thành của Go Yohan. Ông ấy nhìn đứa con trai giống mình như đúc với ánh mắt đầy khinh miệt rồi lại tiếp tục nói.
“Ngay cả chú cũng chẳng làm gì được, nên chú cũng không vô lý đến mức bắt cháu giải quyết đâu.”
Đúng là một câu nói hiển nhiên. Người vứt bỏ con mình, nghĩ chỉ cần cho đi học và ăn uống đầy đủ là đã làm tròn bổn phận sao? Cơn giận dữ và cảm giác có lỗi cuộn trào trong lòng tôi. Càng nghĩ, tôi càng thấy bản thân mình thật thảm hại. Lúc ấy, cha của Go Yohan nhìn tôi với nụ cười nhẹ. Một nụ cười sâu thẳm khiến tôi thấy rợn người.
“Sửa lại nhé. Thỉnh thoảng chú cũng không chịu nổi thật.”
“…….”
“Chú giao thằng nhóc đó cho cháu cũng vì không muốn nhìn mặt nó nữa mà.”
“Không muốn nhìn… sao?”
“Đúng vậy.”
Nụ cười trên mặt ông ấy không hề biến mất. Dưới ánh mắt ấy, tôi như bị thôi miên, nhưng may mắn là giọng điệu lạnh lùng vô cảm của ông đã kéo tôi trở về thực tại.
“Tại sao… lại thế?”
Câu hỏi bật ra trước khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi lập tức nhận ra mình lỡ lời và ngậm miệng lại. Chắc chắn ông ấy sẽ trả lời bằng một câu mỉa mai nào đó thôi. Nhưng trái với dự đoán, cha của Go Yohan chỉ im lặng, vuốt cằm bằng bàn tay đeo găng da, rồi rất chậm rãi mở lời.
“Đây là chuyện chú chỉ nói với cháu thôi.”
Một lời mở đầu đủ khiến người ta tò mò.
“Năm Go Yohan đột ngột cao lớn, chú đã nhận được một lời sấm truyền trong giấc mơ.”
Sấm truyền ư? Sự căng thẳng trong tôi lập tức tan biến. Đúng là cha nào con nấy. Thật không ngờ dòng máu này lại mang cả khả năng nói nhảm di truyền. Tôi bất giác thấy choáng váng.
“À… Sấm truyền, phải không.”
“Trong giấc mơ ấy, chú là một con sư tử dẫn đầu bầy đàn trên một cánh đồng rộng lớn và trù phú. Một con sư tử cái xinh đẹp và khỏe mạnh nhất đã mang thai con của ta.”
“À… vâng.”
“Cháu thấy chán à? Thôi, vậy dừng ở đây nhé.”
“Hả?”
Tôi bất giác lớn tiếng vì quá bất ngờ. Không phải tôi thấy những lời ấy vô lý, nhưng cắt ngang câu chuyện như vậy thật quá đột ngột. Chính vì vậy, tôi lại càng tò mò hơn về phần còn lại. Tôi vội vàng lắc đầu.
“Không, không phải đâu. Chỉ là cháu hơi mệt nên không tập trung được thôi. Xin hãy tiếp tục…”
“Chú sẽ chỉ trả lời câu hỏi đầu tiên của cháu thôi. Câu hỏi vì sao chú không muốn nhìn mặt Go Yohan, đúng chứ?”
“……”
“Vì nó được sinh ra như một con sư tử đực.”
Khoan đã.
‘Ông ta điên rồi sao?’
Phải chăng đây chỉ là một phép ẩn dụ? Hay còn có ẩn ý nào khác? Ông từng nhắc đến giai đoạn dậy thì của Go Yohan. Và khi nghe điều đó, tôi không thể không nghĩ đến những tin đồn kỳ lạ về cậu ấy. Như chuyện cậu ấy từng bị đánh bằng chiếc cúp vào đầu. Liệu chuyện đó có thật không? Hay chỉ là tin đồn? Phải chăng tất cả đều liên quan đến cái gọi là “sấm truyền” điên rồ ấy?
Dù thế nào người đàn ông với tình thương méo mó ấy vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Tôi chỉ có thể nhìn chằm chằm ông mà chẳng nói nên lời. Đó là tất cả sự phản kháng mà tôi có thể làm.
Thấy tôi vẫn không rời mắt, ông ấy lại mỉm cười nhạt.
“Chú thích ánh mắt của cháu.”
Trớ trêu thay đó lại là một nụ cười đầy bao dung.
“Chú yêu vợ mình. Dù ai cũng bảo là không hề như vậy.”
Ông ấy lại đưa lòng bàn tay lên che mặt. Sau khi hít một hơi thật sâu rồi thở ra mạnh mẽ, cuối cùng cũng cất lời.
“Người ta gọi đó là tình yêu mang tính di truyền. Cháu có biết không? Dù chỉ là một giả thuyết, nhưng có người nói rằng con người thu thập thông tin DNA thông qua mùi hương. Đó là bản năng tìm kiếm một bộ gen khác mình nhất để kết hợp, hòng sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh nhất. Cùng một mùi hương, nhưng có thể với người này là mùi thối rữa đến mức buồn nôn, còn với người khác lại là một thứ hương gây nghiện không thể cưỡng lại. Với chú, mùi hương của vợ chính là như thế.”
Ông ấy nhanh chóng nói thêm.
“Giống như ma túy vậy.”
“……Vâng.”
Lại là cái gì nữa đây.
KaiYuan
Tâm trạng toy trồi sụt khi nghe câu chiện của chú y như Jun : ))) Chú nói cái gì dãy?