Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 269
Không nghi ngờ gì nữa, cái thói nói chuyện khó hiểu của Go Yohan chắc chắn là di truyền từ cha. Tôi cau mày, chán ngấy mấy thứ lý thuyết phản khoa học và hoang đường này. Ngay cả trong lúc nghe ông ấy nói, tôi không kìm được mà thở dài, rồi đưa tay lên mặt xoa nhẹ. Tôi cũng hất ngược phần tóc mái rũ xuống một cách bực bội. Thế nhưng dù thấy thái độ của tôi, ông ấy cũng không cười nhạo hay chế giễu, mà chỉ tiếp tục nói với vẻ như đang cố thuyết phục tôi.
“Cháu đã hỏi chú liệu Go Yohan có dùng thuốc hay không, đúng chứ?”
“Vâng?”
“Không, mà là chúng ta đã mắc bệnh rồi.”
Ông ấy thì thầm.
“Đôi khi có những người mắc phải căn bệnh này. Cháu và cả ba mẹ mình nữa, những người sinh ra trong bùn lầy hẳn là không biết đâu.”
Ngay từ đầu tôi còn chưa nghe xem “căn bệnh” mà ông ấy nói đến là gì. Không có chủ ngữ, câu nói trở nên đáng ngờ hơn bao giờ hết. Toàn bộ cuộc trò chuyện này đều mơ hồ đến mức có thể được diễn giải theo hàng trăm cách khác nhau. Ông ấy cố tình như vậy sao? Hay đó chỉ đơn giản là cách nói chuyện của gia đình này? Đến mức này thì tôi bắt đầu nghĩ rằng, có khi sự cuồng tín kỳ lạ của nhà Go Yohan cũng xuất phát từ bầu không khí kỳ quái này mà ra.
Nhưng tôi không thể phủ nhận một điều—nếu nói về bộ gen ưu tú nhất, thì đúng là không thể chối cãi. Vì con trai ông ấy chính là Go Yohan mà.
“Chú đã mong các con mình sẽ giống vợ hơn, nhưng thật khốn khổ thay, hai trong số ba đứa lại giống Chú.”
Hả?
“Nhưng cũng may, nó đã nhanh chóng tìm được một con cái đầy tham vọng ở một con lạch khá sạch sẽ.”
Con cái?
Trong lúc tôi vẫn còn cảm thấy kỳ lạ, ông ấy lại cười giễu cợt và lặp lại câu nói ban nãy.
“Đừng buồn vì cháu không phi thường. Hãy may mắn vì cháu giống vợ chú.”
“Cháu…”
Lời nói bật ra theo phản xạ. Dù trẻ con nhưng tôi ngay lập tức muốn phản bác. Cảm giác thật khó chịu. Một từ ngữ đã vô tình cào xước nỗi ám ảnh và lòng tự trọng của tôi.
“Cháu là đàn ông.”
Sự phản bác này xuất phát từ tình yêu của tôi. Go Yohan yêu tôi.
“Và Go Yohan với cháu… vẫn sẽ ở bên nhau.”
Ngay cả khi cậu ấy yêu tôi nhất, tôi cũng là đàn ông. Ngay cả khi cậu ấy bắt đầu yêu tôi, tôi vẫn là đàn ông. Tôi căm phẫn người đàn ông điên rồ này, kẻ đang thao thao bất tuyệt về những thứ phản khoa học ngay trước mặt tôi. Tôi tức giận với những lời nói của ông ấy. Vì những gì ông ấy đang nói không khác gì ám chỉ rằng chẳng mấy chốc Go Yohan sẽ đi tìm một “tình yêu đích thực”. Hoặc tệ hơn, ông ấy đang hạ nhục tôi về mặt giới tính. “Con cái”—là đang ám chỉ tôi. Đúng rồi, trong mắt ông ấy, tôi chẳng qua chỉ là một kẻ đồng tính hèn mọn.
Bàn tay bọc trong lớp da đen hờ hững vung lên trong không trung, như thể phủi bay lời nói của tôi.
“Chú biết rất rõ.”
Một khuôn mặt dịu dàng, nhưng lại đang đối xử với tôi chẳng khác gì một con chó.
‘Tôi không cần ông nói ra điều đó một cách rõ ràng như vậy.’
Ông ấy đang đùa sao? Tôi không biết đây là một lời bông đùa, hay thực sự là một sự xem thường. Nhưng xét theo mạch đối thoại, có vẻ như là vế trước, và điều đó khiến tôi càng thêm bối rối.
“…..Dù chú không hài lòng về cháu, nhưng cháu—”
“Suỵt, suỵt.”
Nhưng những suy nghĩ rối ren của tôi bị cắt đứt chỉ bằng một cái phất tay. Một cử chỉ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Thưa ngài.”
Tôi gọi ông ấy bằng giọng thấp trầm. Tôi không muốn gọi là “bố”, cũng chẳng muốn gọi là “cha”, vậy nên tôi dùng từ “ngài”. Nhưng cha của Go Yohan lại một lần nữa đưa tay lên như muốn bảo tôi im lặng. Tôi không biết ông ấy làm vậy là để cố tình làm tôi nhục nhã, hay đơn giản là do bản tính vốn có của mình. Dù sao thì tôi cũng trẻ hơn ông ấy ba mươi năm, nên tôi không thể biết chắc.
Từng cử chỉ, từng lời nói đều như đang dỗ dành một đứa trẻ, khiến tôi cảm thấy nhục nhã. Mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ. Một cơn tức giận vô danh dâng trào trong lồng ngực, kích thích từng dây thần kinh trong não tôi. Tôi muốn phá tan bầu không khí đang trói buộc và đe dọa tôi lúc này, muốn nói ra bất cứ thứ gì. Tôi muốn hét lên với ông ấy. Tôi muốn chửi rủa ông ấy. Tôi muốn phản bác, muốn khiến ông phải lúng túng.
Ngay khi sự giận dữ của tôi sắp bùng nổ như một quả bom—chính lúc đó.
“Chú đã nói rằng rất thích cháu rồi phải không?”
“…..”
“Đặc biệt là nếu cháu có thể sinh con.”
“……Cái gì cơ?”
Giọng tôi vỡ ra run rẩy. Như thể lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng rồi trượt xuống.
“Nói giả sử thôi.”
“…..”
“Chú muốn cháu sinh con cho Go Yohan.”
Bị điên rồi sao?
Tuổi tác của ông ấy hoàn toàn phù hợp với nguy cơ mắc chứng mất trí. Dù khuôn mặt trẻ trung hơn so với tuổi, nhưng ai biết được tình trạng não bộ thế nào. Hoặc có khi, người này đã bị mê muội bởi tôn giáo mất rồi. Có thể sự sùng tín kỳ quái của Go Yohan cũng là do ông mà ra. Đúng là cha nào con nấy.
‘Tôn giáo cũng tiêu đời rồi.’
Có lẽ ông ấy đã nhận ra tôi đang nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Nhưng thay vì nổi giận, ông chỉ giơ một ngón tay và nhẹ nhàng vuốt cằm tôi. Đó là một cái chạm mềm mại và dịu dàng.
“Cháu—”
Hàng mi dài khẽ chớp. Vì khung xương to lớn, bóng tối đổ xuống khuôn mặt ông ấy càng rõ rệt. Chính thứ bóng tối ấy khiến người đàn ông này trông càng u ám hơn. Đồng tử nhỏ bé như một điểm nằm ngay ở vị trí trung tâm, muốn hút trọn ánh nhìn của bất cứ ai đối diện.
“Ngày đầu tiên gặp, chú đã thoáng ngửi thấy mùi hương của cháu.”
Còn lúc đó, tôi đã vô thức nghĩ rằng hai cha con họ giống nhau quá.
Đôi mắt, sống mũi, bờ môi—từng đường nét trên khuôn mặt đều giống hệt với Go Yohan. Nếu Go Yohan trưởng thành, chắc chắn sẽ có gương mặt này. Không chỉ ngoại hình, mà tính cách cũng giống. Cả giọng điệu thô lỗ đôi khi lộ ra và đức tin cuồng tín đến rợn người cũng giống hệt.
“Chú đã nghĩ rằng có ai đó đã trồng một cây thông vươn đến tận trời xanh ngay giữa khu vườn của nhà thờ. Một điều không thể nào xảy ra.”
“……”
“Kể từ giây phút đó, chú đã thấy cháu như một thiên sứ sẽ mang con quái vật khủng khiếp ấy đi khỏi mình.”
Thế nên mỗi khi tôi bị ánh mắt này cuốn hút như thể bị mê hoặc, đó không phải vì tôi yêu người đàn ông trước mặt. Mà là vì trong gương mặt này, tôi nhìn thấy bóng hình của người tôi yêu. Người đó—Go Yohan—dù có là một thằng khốn nạn đi chăng nữa.
“Nếu cháu có con, Go Yohan sẽ hiểu tôi.”
“…….”
“Giống như cách chú đã hiểu cha mình.”
Đúng lúc đó, một tiếng rên khe khẽ vang lên từ phía giường.
Tôi quay phắt đầu lại nhìn Go Yohan, có lẽ còn nhanh hơn cả ánh sáng. Ngay khoảnh khắc tôi ngoảnh đầu đi, những lời mà cha Go Yohan vừa nói lập tức bay biến khỏi tâm trí tôi, chỉ còn lại duy nhất một nỗi lo lắng dành cho Go Yohan.
“Yo, Yohan à.”
“Khụ… Khụ.”
Khi tôi vừa định xoay người lại, bả vai đã bị giữ chặt. Một lực mạnh đến mức khiến tôi không thể nhúc nhích.
“Ừ, cứ làm vậy đi. Thái độ tốt đấy, Jun.”
Tôi ngước lên nhìn người đang giữ mình, rồi lại ngay lập tức quay sang Go Yohan. Đôi vai gầy gục xuống, run rẩy từng đợt. Cậu ấy thở hổn hển, từng hơi thở khò khè làm tấm lưng gầy guộc nhấp nhô kịch liệt. Khi tôi nhìn thấy phần xương bả vai nhô ra rõ ràng, biểu cảm của người đàn ông trước mặt tôi bỗng trở nên đáng sợ đến rợn người.
“Cháu sẽ có một tuần vô cùng khốn khổ đấy.”
Một lão già mắc chứng mất trí nhớ kinh tởm.
Ấn tượng duy nhất mà ông ấy để lại trong tôi.
“Điên rồi, đúng là bị điên—”
Lỡ miệng mất rồi.
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt. Cảm giác lành lạnh của lớp da thuộc chạm vào má tôi.
“Nếu cháu thấy không ổn thì cứ quẳng nó vào một khu đèn đỏ nào đó là được. Rồi nó sẽ tự xoay sở thôi.”
“……Dạ?”
“Nó may mắn thì tìm được một con cái có thể dùng tạm để xả dục vọng, còn không thì điên loạn mà chết quách đi cũng chẳng liên quan gì đến chú.”
“…..”
Khốn kiếp. Dòng máu của Go Yohan còn khốn nạn hơn cả cậu ấy. Đồ cặn bã. Đồ rác rưởi. Đồ khốn nạn.
Lực siết mạnh đến mức làm tôi quay mặt lại. Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt tràn đầy căm hận. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, nhưng tôi không sửa chữa.
“Như mọi khi thôi.”
Nhưng cha của Go Yohan chẳng mảy may dao động. Ông ấy chỉ hờ hững đưa tay che mũi và miệng, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ mở mắt, buông tay xuống và tiếp tục.
“Nhờ cả vào cháu đấy.”
Ngay khi khoảnh khắc lời đó kết thúc, ánh mắt tôi đã hướng ngay về phía Go Yohan. Đôi vai gầy của cậu còng xuống, run lên dữ dội. Lúc này tôi mới nhận ra chưa có nhân viên y tế nào đến cả. Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng để gọi họ.
Một y tá đang trực bước vào kiểm tra tình trạng của Go Yohan, nhưng cùng lúc, cha cậu ấy đã biến mất không còn dấu vết.
Và rồi, tôi nghe thấy một chuyện phi lý đến mức không thể tin nổi. Go Yohan phải xuất viện ngay lập tức. Người giám hộ đã lo xong thủ tục.
Tôi nói rằng mình sẽ thanh toán viện phí, nhưng sau một hồi tranh cãi kịch liệt, một câu nói từ bác sĩ đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ hoàn toàn.
“Bệnh viện còn nguy hiểm hơn là ở ngoài đối với bệnh nhân này. Cậu ấy đã dùng thuốc để kiềm chế chu kỳ phát tình suốt ba năm trời.”
Và bác sĩ còn nói thêm.
“Trước khi cậu ấy phát điên và bắt buộc phải đánh dấu ai đó, tốt nhất hãy nhốt cậu ấy vào nơi nào không thể tùy tiện ra ngoài, đợi đến khi cơn phát tình này lắng xuống. Trong vòng một tuần sẽ ổn thôi. Như cậu cũng biết, tuyệt đối không được ở bên cạnh cậu ta trong khoảng thời gian đó.”
À, đúng rồi… Go Yohan có dùng thuốc mà. Phải rồi, phải rồi. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gà nổi lên. Vậy bác sĩ cũng biết chuyện cậu ấy dùng thuốc sao? Nhưng mà… đánh dấu là cái gì?
“Xin lỗi, phát tình là gì… và đánh dấu là sao?”
Vừa hỏi xong, tôi thấy bác sĩ giật mình như thể vừa nhận ra mình đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Sắc mặt ông ta trắng bệch. Ông ta vung tay lúng túng rồi cố gắng giải thích bằng một giọng điệu kỳ quặc, kéo dài.
“Đó là… một trong những triệu chứng bệnh lý. Dựa vào tình trạng của… bệnh nhân, có thể trở nên bạo lực hơn… hoặc ký ức có thể lúc nhớ lúc quên… những triệu chứng như vậy đấy. Bọn tôi có một thuật ngữ không chính thức để trao đổi nhanh trong bệnh viện… chúng tôi gọi hiện tượng này là đánh dấu.”
Nghe lời giải thích của bác sĩ, tôi trở nên căng thẳng hơn. Cách ông ta nói ngập ngừng một cách kỳ lạ, khiến tôi càng thêm bất an. Cứ như thể ông ta đang nói dối vậy. Nhưng đúng là Go Yohan thỉnh thoảng có trở nên bạo lực, cũng có lúc cư xử kỳ lạ rồi lại chẳng nhớ gì.
Tôi định hỏi bác sĩ rằng: “Có phải Go Yohan đang dùng thuốc không?” nhưng rồi lại lo rằng mình sẽ vô tình đào bới chuyện không nên, nên đã ngậm miệng lại.
Trong lúc tôi còn chần chừ, bác sĩ đã nhanh chóng rời đi. Tôi cố đi tìm ông ta trong bệnh viện, nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu cứ như thể ông ta đang cố tình tránh mặt tôi vậy.
Không thể nào có chuyện đó được. Mọi thứ đều quá kỳ lạ. Những điều kỳ lạ cứ liên tiếp xảy ra.