Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 270
Con đường cao tốc vắng tanh kéo dài đến tận chân trời như hòa làm một với biển cả.
Tôi chợt nghĩ Go Yohan giống như một con cá nóc. Ngon, nhưng nguy hiểm. Một con cá nóc béo tròn mà ai cũng thèm muốn, và bể cá đó đang nằm trong tay tôi.
Trước khi người ta biết cách loại bỏ độc tố của cá nóc, đã có bao nhiêu người chết vì nó? Phải ngon đến mức nào mà ngay cả khi chưa biết cách xử lý độc tố, người ta vẫn liều mạng ăn nó. Biết chắc rằng ăn vào sẽ chết, nhưng vẫn ăn.
Vốn dĩ những thứ cuốn hút nhất luôn ẩn chứa một nửa sự điên rồ. Căn bệnh của Go Yohan có lẽ là di truyền, giống như chiếc cằm Habsburg* nổi tiếng. Chỉ có điều, tôi nghĩ căn bệnh đó không phải bệnh lý thật sự, mà là một tinh thần yếu ớt. Cha của Go Yohan đã cố giấu sự thật bằng những lời nói nhảm. Thậm chí ông ta còn trông có vẻ không được bình thường.
(*Hoàng tộc Habsburg là gia đình có thế lực trong lịch sử châu Âu thời kỳ cận đại. Tuy nhiên, các thành viên nhiều đời của dòng họ này sinh ra đều mang trên mình ngoại hình kỳ lạ với chiếc cằm nhọn, bạnh hai bên kèm theo chiếc mũi dài. Hiện tượng này đặc biệt đến mức chúng được đặt tên là hàm Habsburg.)
“Điên thật.”
Tôi cười khẩy, buông một câu chửi thề.
“Tên khốn chết quách đi. Đồ khốn nạn.”
Con? Mang thai? Hẳn là ông ấy đã già đến lú lẫn rồi. Thậm chí còn trả lời lạc đề khi được hỏi, toàn nói những lời hoang tưởng như trong Kinh Thánh. Nói vứt vào khu đèn đỏ ư? Điên à? Đừng có nói nhảm.
“Dù có chết… chết tiệt, dù có chết đi nữa…”
Nhưng tôi cũng là kẻ đã làm theo lời ông ấy. Do không thể đưa Go Yohan đến bệnh viện khác, tôi đã nhốt cậu ấy vào chiếc xe này – bể cá ấy – rồi khởi hành vào lúc rạng sáng. Sự phản kháng của tôi chẳng khác nào sự bất mãn của một con linh cẩu bị giẫm nát dưới chân sư tử. Vì tôi đã sống quá khuôn mẫu nên chẳng biết cách nào để đi chệch khỏi quỹ đạo.
Đúng thế, cứ làm theo ý mình thì rồi sẽ ra sao chứ?
Đưa Go Yohan lên mặt báo sao? Con trai thứ của tập đoàn Youngsung dính líu đến ma túy – chỉ cần vậy thôi cũng đủ kéo theo vô số kẻ có liên quan. Điều đó chắc chắn sẽ hủy hoại cậu ấy. Thế nên tôi đã chọn cách khác. Có nên ra nước ngoài không? Đến một nơi nào đó dễ dàng bỏ qua chuyện này hơn. Nhưng nếu bị kiểm tra đột xuất ở sân bay thì sao? Trong đời tôi, chưa bao giờ bị kiểm tra ngẫu nhiên cả. Nhưng nếu lần này sơ suất và bị bắt thì sao? Nếu cảnh sát đã để mắt đến Go Yohan từ trước thì sao?
Lo lắng là thói quen của tôi, mà tưởng tượng lại là sở thích. Tốt nhất là đừng đi vào con đường của những “nếu như”.
“Thằng khốn này.”
Tôi trừng mắt nhìn Go Yohan đang ngủ say bất động như người chết. Tôi giận đến mức đấm vào đùi cậu ấy, nhưng Go Yohan chỉ hơi giật mình mà không có phản ứng gì lớn. Thỉnh thoảng cậu ấy chỉ quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt âm u, sâu thẳm, ánh mắt đó khiến tôi phát điên.
“Vì cậu mà tôi…”
Mỗi khi cảm nhận được ánh mắt đó, tôi lại cào xé tóc mình vì ức chế. Giờ đây, tôi là người duy nhất còn lại bên cậu ấy.
“Làm sao không chửi được chứ?!”
Dù Go Yohan là kẻ đã cắn tôi đến chảy máu, nhưng cậu ấy vẫn là người đàn ông duy nhất tôi muốn dốc lòng. Vì thế, tôi đã cố gom góp mọi thông tin có thể để tìm con đường đi ngoài quỹ đạo. Làm thế nào để ngăn cơn nghiện, làm sao để không bị cảnh sát phát hiện.
“Khốn thật.”
Khốn thật, đúng vậy, tôi vẫn còn yêu Go Yohan đến điên cuồng. Khi cậu ấy rơi vào tình trạng này, tôi không còn bất kỳ do dự nào nữa. Vì người mình yêu, hy sinh một chút cuộc đời rực rỡ của mình chẳng phải việc gì khó. Thậm chí nếu phải đánh đổi nửa cuộc đời này, tôi cũng không hề sợ hãi.
Tôi đã xin nghỉ phép một tuần.
Tôi rời khỏi nhà để đưa Go Yohan đi thật xa, trên chuyến hành trình này.
Chính trí tưởng tượng không cần thiết đã khiến tôi rời khỏi tổ ấm an toàn. Tôi lo rằng nếu ở nhà, cảnh sát có thể ập đến bất cứ lúc nào vì ai đó tố giác bí mật của Go Yohan. Nỗi lo lắng ấy đã khiến tôi quyết định bỏ đi. Dù bác sĩ bảo tôi đừng ở cạnh cậu ấy, nhưng tôi không thể làm thế. Trên đời này, người duy nhất có thể bảo vệ Go Yohan thuần khiết chỉ có mình tôi.
Hãy đi đến một nơi không ai biết Go Yohan.
Một nơi ẩn náu an toàn, nơi chúng tôi có thể cầm cự đến khi chất độc trong cơ thể cậu ấy hoàn toàn biến mất.
Trong lúc tìm kiếm nơi có thể giấu cậu ấy, tôi chợt nhớ đến căn biệt thự mà một người quen của mẹ tôi hay dùng vào mùa hè. Đồng thời, tôi cũng nhớ ra chiếc chìa khóa của biệt thự đó vẫn còn đâu đó trong nhà.
Thật kỳ diệu khi ký ức tám năm trước lại ùa về đúng lúc này. May mà tôi có trí nhớ tốt.
“Lo rằng ai đó sẽ lén dùng mất ư? Ở vùng quê hay xảy ra chuyện như vậy lắm. Vì vậy ngoài mùa hè ra, nếu muốn dùng thì cứ thoải mái, nhưng nhớ thể hiện chút tình cảm để người ta không thấy ngại. Mẹ còn cầm cả chìa khóa nữa.”
Tôi từng nghĩ rằng để quản lý một biệt thự ở nơi hẻo lánh như vậy, tốt nhất nên thuê người chăm sóc định kỳ. Nhưng hóa ra việc đó cũng không hề dễ dàng.
“Có người trông nom đấy, nhưng làm việc cẩu thả lắm. Không cần trả tiền đâu, chỉ cần gọi vào số dán dưới hiên nhà để kiểm tra xem họ có dọn dẹp tử tế không. Xong xuôi thì cứ rời đi là được.”
Người ta thường làm việc qua loa khi không có ai giám sát. Người quen của mẹ tôi là kiểu người vừa bận rộn vừa tiết kiệm, nên thay vì tốn tiền vô ích, bà ta chọn cách tỏ ra rộng rãi với người quen nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí.
“Đôi khi người giàu còn sống keo kiệt hơn cả người nghèo.”
Dù vậy, đây vẫn là nơi hẻo lánh duy nhất mà tôi có thể sử dụng ngay lập tức. Vì sống trong một thế giới nhỏ hẹp, tôi chẳng biết tìm đâu ra chỗ nào không để lại dấu vết đặt phòng. Thế nên biệt thự này là lựa chọn duy nhất.
Thú thật, tôi đã tưởng tượng đến một ngôi nhà hoang ẩm mốc, dây thường xuân phủ kín. Nếu là nơi như vậy, sẽ chẳng ai lui tới, một viễn cảnh đầy lãng mạn nhưng cũng có chút hoang đường.
“A…”
Tự dưng tôi thấy mũi mình cay cay. Một cơn gió lạnh như dao cứa lướt qua sâu thẳm trong đầu. Cảm giác khó chịu ấy khiến tôi hít nhẹ một hơi. Nhưng sự kích thích khó chịu đó vẫn bám chặt vào lớp màng mỏng manh trong mũi, không chịu rời đi.
Chẳng bao lâu sau, một mùi nước hoa nhẹ thoảng qua.
“…Ừm.”
Tôi thấy chóng mặt. Trong thoáng chốc, tầm nhìn như xoay vòng, con đường phía trước cũng chao đảo.
Tim tôi như rơi xuống đáy vực khi tay lái hơi chệch hướng. Tôi cố giữ bình tĩnh, ép mình hít thở thật sâu. Nhưng nhịp thở của tôi vẫn gấp gáp vì trái tim như hút cạn oxy trong cơ thể. Tôi lập tức quay sang bên cạnh.
“Go Yohan, cậu ổn chứ…?!”
Tuy nhiên, tôi lập tức cứng họng.
Gương mặt nghiêng của Go Yohan với đôi mắt nhắm nghiền trông như một bức tranh của danh họa nổi tiếng. Ánh sáng len qua khung cửa sổ khẽ chạm vào hàng mi khẽ rung, lấp lánh như được phủ một lớp ánh vàng. Sống mũi hoàn mỹ đến mức phải gọi là chuẩn mực mang theo đường viền sáng của ánh mặt trời, còn chóp mũi sắc nét nổi bật khiến người ta có cảm giác rực rỡ như luồng sinh khí mạnh mẽ.
Đôi môi khẽ hé mở để thở nhè nhẹ, có sắc đỏ nhàn nhạt như những cánh hoa hồng bị nghiền nát, đẹp nhưng lại mong manh. Thứ duy nhất vẫn giữ được nét đặc trưng của Go Yohan là bóng mờ u buồn phủ dưới hàng chân mày.
Rồi….
Từ hơi thở khẽ khàng tựa tiếng thì thầm của một nàng tiên, mùi hương nhè nhẹ mà tôi vừa cảm nhận lại thoảng qua. Hương thơm ấy lúc thì mờ nhạt, lúc lại bất ngờ ập đến khiến tôi như bị đánh thức.
Những ngón tay nắm chặt vô lăng khẽ co rút.
“……”
Gương mặt phản chiếu lờ mờ trong gương chiếu hậu đỏ ửng như một trái táo chín, chẳng khác gì cậu thiếu niên mới lớn, thậm chí hồi trẻ tôi cũng chưa từng đỏ mặt đến mức này. Bị cảm giác đột ngột và xa lạ này làm bối rối, tôi đưa tay áp lên gò má nóng bừng, cảm nhận được mồ hôi dính chặt trên da.
Haa…
Lần này là tiếng thở dài của tôi. Tôi hít một hơi sâu, rồi phả ra luồng hơi nóng, đồng thời liếc mắt nhìn sang bên.
Chắc chắn Go Yohan có một tài năng thiên bẩm trong việc khiến người ta trở nên sa đọa và mê hoặc. Nếu không, sao tôi có thể để những suy nghĩ rối loạn này xâm chiếm tâm trí mình chứ? Ngay cả khi tập trung lái xe, tôi vẫn thấy mình như đang bị ám ảnh bởi những giấc mơ đầy dục vọng, chẳng hạn như hình ảnh Go Yohan trần trụi bước ngược dòng suối giữa khu rừng hoang vắng. Thậm chí ngay cả khi mắt còn đang mở, tôi vẫn như đang mắc kẹt trong giấc mộng ấy.
“Đúng là điên rồi…”
Tôi siết chặt nắm tay, tự đánh vào đùi mình. Rồi tôi vỗ mạnh lên ngực, cố gắng kéo mình ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Tại sao lại đưa cậu ấy đến căn biệt thự không người này chứ? Rõ ràng không cần thiết làm thế.
Giọng nói thầm kín đầy ám muội vang lên trong đầu.
“Mày có âm mưu gì khác không đấy?”
Tôi lập tức vỗ vào má mình, rồi siết chặt nắm đấm gõ nhẹ vào trán. Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng mình làm tất cả điều này là để bảo vệ và che giấu Go Yohan. Nhưng từ sâu thẳm trong lòng, một câu hỏi bóp nghẹt trái tim tôi lại trỗi dậy. Tôi cố gắng lờ nó đi, chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ tốc độ, gắng đè nén mọi suy nghĩ hỗn loạn.
Chẳng phải vì muốn độc chiếm cậu ấy sao?
Không phải.
Ngay khi câu hỏi ấy tràn ra, tôi lập tức vả thêm một cái nữa.
Chúng tôi vượt qua ranh giới nơi ác quỷ chực chờ, tiến vào khu rừng xanh thẫm đầy u ám. Con đường đất và cây cối hiện ra trước mắt trông y hệt khu rừng mộng tưởng đầy nhục dục mà tôi vừa hình dung. Đến tận lúc dừng xe, tôi vẫn có cảm giác mình như một đấng cứu thế bị giấc mơ quấy rối đến tận cùng.
Khi bước xuống xe, trước mặt tôi không phải một căn nhà gỗ tồi tàn mà là một biệt thự sang trọng.
“…Thì ra không phải chỉ là kẻ keo kiệt.”
Hóa ra tôi đã hiểu lầm. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một căn biệt thự đắt đỏ, bảo sao không dễ dàng bỏ đi. Coi như trong cái rủi có cái may.
Tôi nhìn thoáng qua Go Yohan đang nằm tựa vào ghế phụ, vẻ mặt ngơ ngẩn như bị hút mất hồn, rồi lại nhìn căn biệt thự lộng lẫy. Giữa khu rừng hoang vắng, tiếng hót lạ lẫm của một loài chim vang lên. Tiếng hót ấy chưa từng xuất hiện nơi thành phố, nghe giống như âm thanh của ác quỷ.
Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống cằm. Tôi đưa mu bàn tay lau nhẹ, rồi ngước nhìn những tán cây tối đen phía trên.
Sao hôm nay trời lại nóng đến thế này…?
Một suy nghĩ vu vơ lướt qua đầu.
“Rõ ràng đâu phải mùa hè…”
***
Có lẽ do cơn sốt từ bệnh cảm mãn tính lại tái phát, mái tóc tôi ướt đẫm mồ hôi, bết chặt vào da đầu. Tôi vuốt mạnh ra sau nhưng những sợi tóc ẩm ướt vẫn không chịu nằm yên.
“Khỉ thật, thời buổi nào rồi mà còn có nơi không có Wi-Fi thế này?”
<Đang tìm kiếm mạng Wi-Fi…>
“Chết tiệt, phát điên mất thôi.”
Dù là mùa đông đi nữa, tôi cũng đã hiểu tại sao căn biệt thự sang trọng thế này lại bị bỏ trống.
“Bảo sao chẳng ai muốn mua.”
Tôi nghiến răng, bực tức ném điện thoại lên ghế sofa. Thật không may, nó bật lên ngay phần nệm đàn hồi rồi văng thẳng vào đầu Go Yohan.
Cạch.
Âm thanh va chạm nhỏ vang lên khiến tôi đông cứng tại chỗ.
“A…”
Tôi vội vàng nhìn về phía Go Yohan. Và một lần nữa, gương mặt mê hoặc ấy lại hút chặt lấy ánh mắt tôi.
Đôi mắt nhắm nghiền, đầu tựa vào tay vịn ghế sofa, những lọn tóc mỏng buông lơi trông như những cánh hoa nở rộ trong đêm tối. Khi ánh sáng dần biến mất, những đường nét trên gương mặt cậu trở nên mờ ảo, chỉ còn lại bóng tối và sự u buồn bao trùm. Duy nhất đôi môi khẽ mấp máy thở nhè nhẹ vẫn giữ được nét sống động.
Trông cậu ấy như một thiên thần u sầu suốt cả cuộc đời.
Tôi ngồi co mình lại, căng thẳng đến mức phải thở dài nhẹ nhõm khi thấy cậu ấy không tỉnh giấc. Go Yohan vẫn ngủ yên, hơi thở đều đặn như một đứa trẻ. Tôi định cúi xuống nhặt điện thoại rơi dưới sofa nhưng rồi lại thôi, sợ làm cậu thức giấc.
Cuối cùng, tôi đành bỏ mặc cái điện thoại và quay sang mày mò bảng điều khiển lò sưởi. Một vài con số hiện lên, có vẻ gần đúng.
“Nếu chưa ổn thì chỉnh lại sau vậy.”
Nhìn đống chai nước chất đầy dưới sàn, tôi lại toát mồ hôi. “Lại phải dọn cái đống này nữa à…” Tôi mở hé cửa sổ rồi bắt đầu xếp đống đồ ăn vừa mua vào tủ lạnh. Vì không biết nấu ăn đàng hoàng nên tôi chỉ mua toàn đồ ăn nhanh kiểu sandwich hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Kỳ lạ thay, mọi thiết bị điện khác đều bị rút phích cắm, chỉ riêng tủ lạnh là vẫn cắm điện. Thấy lạ, tôi nhìn ra sau tủ lạnh thì thấy một mảnh giấy nhỏ dán ở đó.
<Tủ lạnh sẽ hỏng nếu bị rút phích cắm!>
Nhìn vị trí dán ngay bên cạnh ổ cắm, có vẻ như tủ lạnh này đã từng bị hỏng trước đây. Chẳng lẽ cũng có người vụng về như mình làm hỏng nó sao. Tôi tự biết mình thế nào mà. Hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi biết tủ lạnh rút điện là hỏng luôn đấy.
“A, nóng quá đi.”
Dọn xong đống túi chất đầy trong cốp xe, tôi mệt đến mức mồ hôi túa ra. Căn phòng trở nên ngột ngạt, chắc là do hệ thống sưởi vẫn đang hoạt động tốt. Tôi kéo mạnh lớp áo ướt dính chặt vào da, cố để chút gió lùa vào giữa lớp vải và cơ thể. Vừa quạt quạt áo cho khô, tôi vừa cầm lấy chiếc khăn mới mua. Người ướt sũng mồ hôi khiến tôi thấy cực kỳ khó chịu, chỉ muốn đi tắm ngay.