Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 271
Trước khi vào phòng tắm, tôi liếc thấy Go Yohan đang cuộn mình ngủ trên chiếc ghế sofa vẫn còn phủ khăn.
“Này.”
Dĩ nhiên, cậu ấy không trả lời. Chẳng lạ gì khi ngủ say như chết thế kia.
“Tớ đi tắm đây.”
Dù sao cũng nên báo một tiếng, biết đâu cậu ấy nghe thấy trong mơ thì. Tôi đi ngang qua Go Yohan đang cuộn tròn như con gà ốm, lẩm bẩm mấy thông tin mình vừa đọc được trên mạng.
<Nghiện là khi hệ thống khen thưởng của não bị chiếm đoạt bởi những kích thích gây khoái cảm. Khi sử dụng ma túy, lượng dopamine – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến động lực – trong não tăng đột biến. Hệ thống khen thưởng này vốn tiến hóa để củng cố những trải nghiệm như ăn uống hay quan hệ tình dục. Một số loại thuốc điều trị nghiện liên kết với cùng thụ thể như ma túy nhưng không mang lại khoái cảm ở cùng mức độ. Tuy nhiên, những người nghiện loại thuốc này lại vô tình kích hoạt hệ thống khen thưởng…>
“…Có phải cậu ấy được tiêm thuốc an thần không nhỉ?”
Nhìn Go Yohan bất động như bột nhào lâu như vậy, tôi đoán bệnh viện hẳn đã can thiệp gì đó. Tôi vặn vòi nước đã lâu không sử dụng khiến tiếng kêu ken két vang lên. Vì bị siết quá chặt nên tôi phải dùng lực xoay mạnh, và ngay lúc đó, dòng nước nóng đổ ập xuống đỉnh đầu.
“A! Nóng quá!”
Nhiệt độ cao làm tôi chóng mặt, cơ thể lảo đảo khiến tôi phải nhanh chóng đưa tay chống vào tường. Nhịp tim tôi đập dồn dập như muốn nổ tung. Tôi vội vàng chuyển sang nước lạnh và nhấn đầu xuống dưới dòng nước. Cảm giác đau đầu cũng dịu bớt đôi chút.
May thật.
Dòng nước lạnh xối xả cuốn trôi cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi. Tôi đứng thẫn thờ, mắt dán vào mảng gạch men. Ngay cả ý định lấy khăn tắm cũng không còn, tôi chỉ để mặc cơ thể dưới dòng nước. Khi cơn đau đầu lại âm ỉ quay về, tôi tựa trán lên bức tường lạnh.
“Chỉ nghỉ một lát thôi… một lát thôi…”
Cứ như đang chờ ai đó cho phép, tôi lẩm bẩm một mình và tiếp tục đứng dưới vòi sen.
Go Yohan ngủ mãi đến tận chiều tối cũng không dậy. Mặt trời vừa lặn, ngôi biệt thự lập tức chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn rõ nổi một bước chân. Ở ngọn núi không có lấy một chiếc đèn đường, điều này cũng chẳng có gì lạ. Tôi ngồi trong bóng tối, lắng nghe tiếng côn trùng kêu râm ran rồi bắt đầu tìm thuốc hạ sốt và thuốc giảm đau chống viêm. Trên đường ra lấy chai nước, tôi lại lảng vảng gần chỗ Go Yohan đang ngủ say.
Tôi cũng nên đi ngủ, nhưng dù mí mắt nặng trĩu, giấc ngủ vẫn không chịu đến. Dù cả người mệt mỏi rã rời, tôi cứ ngỡ mình sẽ ngất đi ngay, nhưng cơ thể lại cứ như bị kích thích tỉnh táo. Tôi đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ nhịp tim đập nhanh đến mức bất thường, giống như đang chạm vào lồng ngực của một con chuột, chỉ cần bóp nhẹ là nó sẽ vỡ tung.
Tôi nhấp một ngụm nước suối, rồi bỗng có linh cảm chẳng lành như thể đây chỉ là khúc dạo đầu cho một chuyện tồi tệ sắp xảy ra.
“Haizz…”
Ngắm nhìn Go Yohan đang ngủ say như một đứa trẻ mới sinh, tôi ngả lưng xuống sàn cạnh ghế sofa. Nhờ hệ thống sưởi hoặc có thể do nhiệt từ chính cơ thể mình, tôi không cảm thấy lạnh chút nào. Vừa đặt chai nước lạnh lên trán, tôi vừa nghĩ đến những việc cần làm vào ngày mai.
Trước tiên là tẩy tóc. Không biết có làm được không, nhưng tôi đã mua dư thuốc tẩy phòng trường hợp thất bại. Vì tóc dễ hư tổn, tôi định làm từng chút một mỗi ngày. Sau đó là triệt lông toàn thân… không biết tôi có làm nổi không nữa.
“…Mình cũng chẳng biết nữa.”
Tiếng thở dài bật ra như một lời than thở. Tôi nhắm mắt lại rồi bất giác tưởng tượng ra cảnh triệt lông. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến điều này. Hình ảnh trong đầu trở nên quá chân thực khiến cơ thể tôi bất giác nóng bừng, đến mức tai căng ra vì nhiệt bốc lên. Tôi nhíu mày vì cơn đau sau đó lại áp chai nước lạnh lên mặt.
Nếu bắt đầu từ đôi chân thì…
Dù biết chẳng hay ho gì, tôi vẫn không thể dừng dòng tưởng tượng. Đôi chân của Go Yohan thon dài và mượt mà, đặc biệt là phần bắp chân với những đường cơ dài dọc theo xương. Tôi hình dung đến đầu gối thon gọn với phần xương nhô lên đầy rõ nét. Trong tưởng tượng, tôi kéo nhẹ chiếc quần ngắn che hờ phần đầu gối lên cao. Lớp vải mềm mại lướt nhẹ qua làn da mịn màng, để lộ đôi đùi rắn chắc với cơ bắp nổi bật.
Khi bàn tay tôi trượt lên cao hơn, Go Yohan trong tưởng tượng bỗng ngẩng đầu nhìn tôi.
“…”
Cơn sốt càng bùng lên dữ dội. Thái dương tôi giật giật từng hồi. Tôi lăn chai nước khắp mặt để xoa dịu hơi nóng.
“…Nóng thật.”
Chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh trong đầu tôi đã chuyển sang phần cơ bụng săn chắc của cậu ấy. Ngay cả khi mắt vẫn không rời, tôi vẫn cứ lướt tay theo từng đường nét cơ thể cậu. Khi tay tôi chạm vào chiếc quần ở phía dưới…
“…Mình điên thật rồi.”
Tôi nắm chặt nắp chai nước suối, đập mạnh vào trán mình. Rốt cuộc tôi đang tưởng tượng cái gì thế này? Sao lại nghĩ tới mấy thứ đó chứ? Đúng là đồ biến thái. Bốp, bốp! Tôi đập trán mình đến mức nước trong chai sóng sánh rồi mới chịu gục đầu xuống sàn. Vậy mà ánh mắt tôi lại vô thức hướng về phía chiếc sofa. Thật sự… thật sự tôi không cố tình nhìn đâu, chỉ là ánh mắt cứ bị hút về phía đó thôi.
“Cậu ngủ à?”
Tôi buột miệng hỏi mà không kịp suy nghĩ. Ngay sau đó, tôi vội mím môi thật chặt, không hiểu mình hỏi vậy để làm gì trong khi rõ ràng vừa nãy còn chăm chú nhìn người ta ngủ. Chính sự ngớ ngẩn của mình cũng khiến tôi tự cười khổ.
“Sao?”
Một giọng nói trầm khàn từ trên phía sofa vang lên.
Chiếc gối khẽ xô lệch, để lộ bờ vai rộng và phần gáy tròn. Chỉ với chút chuyển động nhỏ đó thôi mà tim tôi cũng như bị khuấy động, nóng bừng lên tận lồng ngực. Tại sao thế này? Tự dưng tôi chẳng biết phải đặt tay chân vào đâu. Cuối cùng tôi đành co đầu gối lại, cố giữ bình tĩnh.
Thân hình to lớn từ từ nhổm dậy, cúi xuống nhìn, bóng người đổ dài phủ kín gương mặt tôi. Những ngón tay gầy với khớp xương lộ rõ khẽ chạm vào mặt tôi rồi lại rời đi. Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay vừa buông ra, tôi mới dám mở mắt, như thể chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến cả người bốc cháy.
“Cái… ừm…”
Ngay lúc đó, một cơn lốc hương thơm bao trùm lấy tôi. Cảm giác như những sợi tóc mảnh bay phấp phới trong làn gió thoảng qua. Tim tôi đập thình thịch, như thể sắp có chuyện gì đó lớn xảy ra. Sự bất an mãnh liệt như một bàn tay siết chặt gáy tôi, khiến tôi nghẹn thở. Tôi ôm lấy lồng ngực đang nhói lên từng cơn.
“Cậu tỉnh rồi à?”
Cả người Go Yohan cũng trông kỳ lạ.
Gò má trắng lạnh như đá cẩm thạch dường như lại bị nung nóng, đôi mắt lờ đờ không rõ tiêu cự. Cậu ấy khẽ nuốt khan, tiếng động nhỏ ấy khiến tôi nhận ra đó là dấu hiệu anh sắp chảy máu cam. Sự lo lắng khiến tôi thấy bối rối.
“Trước tiên uống chút nước đi. Theo như trên mạng bảo thì phải uống nhiều nước rồi đi vệ sinh…”
Tôi vừa lồm cồm ngồi dậy, định giúp thì bờ vai đã bị giữ chặt.
“Hả? Sao thế?”
Tôi ngẩng lên, bối rối nhìn Go Yohan. Nhưng ánh mắt cậu chẳng đặt trên tôi, mà lại nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trên đầu tôi như thể đang đánh hơi điều gì đó.
“…Cậu cần gì à?”
Tôi kéo dài câu hỏi, cẩn thận dò xét. Cảm giác căng thẳng len lỏi khắp người, khiến chiếc áo tôi thay ra lúc nãy cũng bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, dính chặt vào lưng. Người trước mặt tôi… thật sự là Go Yohan mà tôi quen sao? Sao lại có gì đó khác lạ thế này?
“Hả?”
Go Yohan khẽ cất tiếng, rồi lại tự mình lẩm bẩm.
“…Ừ…”
Khoảnh khắc giọng nói trầm thấp đó vang lên, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi.
“Cậu… cậu cần gì à?”
Tôi hỏi lại, nhưng Go Yohan không trả lời, thay vào đó, cậu ấy cúi sát xuống. Sống mũi thẳng tắp kề gần đến mức tôi gần như cảm nhận được hơi thở. Một hương thơm nồng nàn quấn lấy tôi.
À…
Tôi nhận ra rồi. Đó là mùi hương đã thoáng qua trong xe.
Hương thơm ấy mạnh mẽ đến mức làm tôi tê liệt, choáng ngợp. Chỉ trong giây lát, Go Yohan đã áp sát đến mức tôi chẳng kịp nhận ra. Đôi tay lớn chống xuống sàn, chậm rãi hạ thấp người.
Tựa như một con rắn đang trườn tới.
Mùi hương nặng nề ấy cũng như con rắn vô hình, trườn dọc theo chân tôi. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, đôi mắt Go Yohan không còn chút gì của lý trí con người. Giọng nói phát ra cũng chẳng còn là lời mà giống tiếng gầm gừ đầy kìm nén.
“Go Yohan…?”
Chẳng lẽ cậu ấy dùng thuốc ư?
Không, không thể nào. Mọi đồ đạc của Go Yohan đều do tôi kiểm tra và thu dọn. Nhưng cho dù tôi cố lục lọi ký ức thế nào, đầu óc tôi vẫn chẳng thể tỉnh táo. Mùi hương ngập tràn lấp đầy khoang mũi, khiến tôi nghẹt thở. Theo bản năng, tôi lấy tay bịt chặt miệng và mũi.
Dẫu vậy, mùi hương ấy vẫn len qua từng kẽ ngón tay, xâm chiếm phổi tôi.
Chậc…
Thiếu oxy khiến đầu óc tôi quay cuồng. Nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, cảm giác nóng rát lan tràn.
“Cậu… cậu cần gì…”
Go Yohan vốn không phải người thích nước hoa nồng. Từ giữa những năm 20 tuổi, cậu ấy thậm chí còn ghét những mùi hương nhân tạo. Nhưng cơ thể Go Yohan lúc nào cũng thoảng mùi xà phòng dịu nhẹ.
Ah…
Giữa làn hương đậm đặc ấy, tôi chợt nhận ra mùi hương quen thuộc.
Xà phòng…
Hương thơm ấy khiến tôi ngây ngất, như thể tôi đang say.
Tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, hình ảnh Go Yohan thời trung học hiện lên — bờ vai rộng, chiếc sơ mi trắng sạch sẽ, nụ cười tinh nghịch. Tôi bỗng thấy tim mình loạn nhịp. Cảm xúc ấy cuồn cuộn dâng trào, không thể kiểm soát.
Tôi muốn gọi tên cậu, như thể chỉ cần làm thế, cảm giác này sẽ càng mãnh liệt hơn.
“Go… ưm!”
Ngay khi tôi vừa mở miệng, cằm đã bị giữ chặt.
“Ư…”
Go Yohan cúi xuống thật gần, đôi mắt lướt khắp gương mặt tôi, hơi thở nóng bỏng phả vào da tôi.
Thình thịch… thình thịch…
Tôi vô thức đưa tay chạm vào gò má cậu. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Go Yohan giật mình thấy rõ. Cậu ấy chớp mắt, rồi bất chợt nở một nụ cười đẹp đến nghẹt thở. Đó là nụ cười mang vẻ đẹp u buồn như ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng.
Với nụ cười ấy, Go Yohan nhìn tôi thật sâu, sâu đến mức khiến tôi như rơi vào vực thẳm.
“Hả…?”
Go Yohan dường như bị điều gì đó làm cho bất ngờ, ánh mắt lướt qua không trung như đang tìm kiếm gì đó, rồi đột ngột khép hờ đôi mắt, hơi ngẩng cằm lên. Cậu khẽ hít hà như thể lần theo một dấu vết vô hình. Gương mặt xinh đẹp đang lang thang khắp nơi ấy bỗng nhiên dừng lại. Sự tập trung mãnh liệt đến mức sống mũi cao thanh tú khẽ động đậy, rõ ràng đến nỗi tôi cũng có thể nhìn thấy. Trong ánh sáng lờ mờ, góc nghiêng của Go Yohan giống như một ly rượu mạnh làm người ta say mê.