Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 272
Rồi gương mặt ấy chậm rãi tiến gần về phía tôi. Chiếc mũi đang khẽ cử động kia chạm vào vai tôi, cọ nhẹ rồi trượt lên cổ. Hơi thở nóng hổi phả lên làn da ướt đẫm mồ hôi, đầu mũi chạm vào nơi ấy.
“À… mùi này là…”
Giọng nói khàn khàn như thể dây thanh quản đã khô cứng vì hơi nóng. Go Yohan mở to đôi mắt, như một đứa trẻ phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ, chăm chú quan sát cổ và bên tai tôi.
“Tớ… tớ ra mồ hôi thôi.”
Ánh mắt cậu ấy như thể đang nói rằng mùi hương ấy phát ra từ tôi. Tôi quay mặt đi, cố tránh sự tra khảo im lặng ấy, nhưng cằm tôi bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích. Cảm giác xấu hổ lan tràn khắp người. Tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn đi. Tôi không muốn để cậu ấy ngửi thấy mùi mồ hôi của mình.
“Yohan à… tớ bảo là do mồ hôi mà…”
Nhưng cậu ấy hoàn toàn không để tâm đến lời tôi. Go Yohan vẫn tiếp tục dí sát mũi vào cổ tôi, hít hà mùi hương ấy. Đôi tay đã buông cằm tôi ra, giờ đây lần mò trong không trung rồi nắm lấy tay tôi.
“Này…”
Tôi định lợi dụng cơ hội ấy để đẩy cậu ấy ra, nhưng bàn tay còn lại của Go Yohan đã vòng ra giữ lấy eo tôi. Ngón tay cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua tay tôi như thể đang khám phá từng đường vân, từng dấu tay, thậm chí cả những sợi lông mịn. Cảm giác ấy dịu dàng như dòng nước nhẹ nhàng trôi qua.
“A…”
Thành thật mà nói, tôi gần như phát điên. Sự nhột nhạt lan khắp người khiến cả nơi sâu kín cũng nhói lên. Bối rối trước phản ứng bất thường của mình, tôi nhanh chóng cúi xuống nhìn.
“Trời ạ…”
Chiếc quần của tôi đã phồng lên một cách rõ ràng. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra dấu hiệu của sự kích thích. Tôi ngượng ngùng cố rút tay mình ra, nhưng không tài nào thoát được.
Bàn tay lớn của Go Yohan hoàn toàn bao trùm lấy tay tôi, khiến nó như biến mất. Dù tôi cố cử động ngón tay, nhưng chúng chỉ run rẩy yếu ớt dưới áp lực của lòng bàn tay ấy. Như một con ếch mắc kẹt trong miệng rắn, cảm giác nóng bỏng từ da cậu ấy làm tôi như muốn tan chảy.
“Có mùi.”
Giọng nói trầm thấp vang lên như một lời trách móc nguyên sơ.
“Hả…?”
“Ở đây.”
Giọng nói khàn khàn ấy, kỳ lạ thay, lại đầy vẻ vui sướng. Tiếng cười khe khẽ lướt qua tai rồi trượt xuống cổ tôi. Hơi thở ấm áp phả lên làn da mỏng khiến toàn thân tôi cứng đờ vì căng thẳng. Đôi môi nóng hổi dịu dàng cắn lấy cổ tôi, mang đến một cảm giác hưng phấn đến tê dại.
“Cậu… cậu xịt gì lên người à?”
“Hả…?”
“Có xịt gì không?”
Go Yohan hỏi với vẻ lo lắng đến kỳ lạ. Giọng điệu tha thiết ấy khiến tôi có cảm giác dù sự thật là gì tôi cũng phải phủ nhận.
“Không… không có…”
Khi tôi cố di chuyển đôi chân run rẩy của mình, âm thanh ma sát khe khẽ vang lên giữa hai chân. Nhịp tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập loạn xạ. Trái ngược với tôi, Go Yohan tỏa ra một mùi hương dễ chịu, quyến rũ. Dù tóc cậu ấy rối bù và dính mồ hôi, tôi vẫn không thấy khó chịu chút nào.
“Không được… mình không nên thế này…”
Tôi phải giữ tỉnh táo. Nhưng tại sao cơ thể tôi lại phản ứng như thế này?
Tôi cố gom góp chút lý trí còn sót lại, rút tay ra khỏi bàn tay Go Yohan rồi đẩy mạnh cơ thể cậu ấy ra. Nhưng dù làm thế, tôi vẫn không thể không chú ý đến bờ vai rộng đến mức bàn tay tôi đặt lên cũng không che hết. Tôi biết Go Yohan có bờ vai rộng, nhưng không hiểu sao hôm nay điều đó lại khiến tim tôi loạn nhịp.
“Ư…!”
Nhân lúc tôi mất tập trung, Go Yohan ép tôi xuống sofa bằng lồng ngực rắn chắc. Cảm giác áp sát đến nghẹt thở. Bị kẹt giữa sofa và cơ thể Go Yohan, tôi chỉ có thể thở hổn hển. Và rồi cậu ấy thì thầm.
“Nếu cậu nói dối… tớ sẽ giết cậu.”
Đôi mắt quyến rũ ấy nhìn xuống tôi. Dù ánh sáng mờ mịt, tôi vẫn có cảm giác như ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật sâu. Đôi mắt sắc bén ấy giống như cái bẫy sắp sập xuống. Go Yohan nhếch môi cười.
“Phải không? Cậu không được nói dối.”
“Hộc… hộc…”
Cảnh tượng trước mắt quyến rũ đến mức hơi thở tôi trở nên dồn dập. Cơ thể tôi như bốc cháy. Lần này, tôi thật sự cảm thấy mình như mắc phải một cơn sốt dữ dội. Mùi hương nồng nàn xộc thẳng vào cổ họng, lan tràn khắp cơ thể. Nhịp tim đập mạnh đến mức toàn thân tôi run rẩy.
“Ha… ha…”
Go Yohan với cơ thể ngày càng cường tráng, đè chặt tôi xuống. Tôi như chìm trong men say. Đúng là cậu ấy vẫn chưa kết thúc giai đoạn trưởng thành, nhưng nhìn những cơ bắp rắn chắc ngày một rõ rệt ấy, tôi lại muốn hoàn toàn đầu hàng. Từ mu bàn tay nổi rõ gân xanh, đến những ngón tay thon dài…
Tại sao tay của cậu ấy lại gợi cảm như thế này…
“Yohan à… tớ lạ lắm… lạ quá…”
Chắc chắn Go Yohan đã bỏ thuốc gì vào người tôi rồi. Không thì tôi đã không thể như thế này.
“Tớ… thấy lạ quá…”
Go Yohan bật cười thích thú.
“Vậy à?”
Nụ cười ấy khiến tôi có cảm giác như mình là một con mồi ngốc nghếch, tự nguyện chui vào hang rắn đói.
Bên ngoài cửa sổ, một làn gió nhẹ len lỏi qua rèm cửa, mơn man cổ tôi bằng hơi lạnh thoảng qua. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, như một thảo nguyên trong đêm khi dã thú đang săn mồi.
“Hay là đi bệnh viện nhé?”
Hàng mi dài của Go Yohan nhẹ nhàng quét qua má tôi, như thể đang thăm dò từng góc nhỏ trên khuôn mặt tôi.
“Hay là… tiêm một mũi nhỉ?”
Cơ thể của Go Yohan vẫn chưa kết thúc giai đoạn trưởng thành, thậm chí còn rắn chắc hơn so với đầu những năm 20 tuổi. Giữa khe hở của lớp áo bị kéo căng, có thể thấy những khối cơ bắp săn chắc. Trên cánh tay chống xuống sàn, những đường gân nổi bật rõ ràng, tỏa ra mùi hương đậm chất đàn ông. Lòng bàn tay siết chặt cổ tay tôi nóng rực như thể có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
“Cậu đau phía trước hay phía sau?”
Giọng điệu cao hơn và trẻ con hơn so với bình thường. Sự vụng về không thể che giấu của một tâm trạng phấn khích. Một sự thô ráp chưa được mài giũa. Go Yohan tinh nghịch hỏi, rồi gạt tay tôi ra khỏi miệng cậu.
Dù tôi có cố gắng chống cự đến đâu cũng vô ích. Đôi tay run rẩy đến đáng thương khi cố gắng chống lại sức mạnh không thể thắng nổi.
“Hư…!”
Mùi hương nồng đậm xộc thẳng vào mọi ngóc ngách, như thể xuyên qua từng lỗ hổng trên cơ thể. Cảm giác như nội tạng tôi đang bị hương thơm ấy bao trùm, ướp ngập đến tận sâu bên trong. Tôi bị cuốn vào ánh mắt của Go Yohan một cách tự nhiên. Dường như bị ánh nhìn ấy chiếm trọn, tôi không thể quay đầu đi nơi khác. Đồng thời, một cơn run rẩy bản năng khuấy động sâu trong bụng tôi.
Đó là tín hiệu nguy hiểm khi bàn tay của Go Yohan trượt xuống dưới…
“A!”
Vạt áo từ từ bị kéo lên. Đầu ngón tay rắn chắc lướt qua lớp vải trắng khiến da thịt tê dại bởi những cái chạm thoáng qua.
“Đừng, đừng mà.”
“Tại sao?”
Tôi biết rõ đây không phải lúc. Tôi nắm lấy cổ tay Go Yohan cố kéo xuống, nhưng khác với trước đây, khi tôi còn có thể phản kháng ít nhiều. Cơ thể cậu ấy giờ đây nóng rực và cứng rắn, chẳng hề lay chuyển.
“Tớ… tớ thấy lạ… thật đấy.”
Go Yohan dựng thẳng người. Những sợi tóc mảnh lướt qua gương mặt tôi, hàng mi dài tinh tế khẽ rơi xuống. Khi tôi ngước nhìn từ bên dưới, đôi mắt Go Yohan vẫn đục mờ nhưng cậu lại nhìn tôi như thể biết chính xác tôi đang ở đâu.
“Tại sao.”
“Áo… cái này, kéo xuố—”
“Tại sao?”
Biểu cảm của Go Yohan khi hỏi câu đó trông như thể một nửa lý trí đã bay biến đâu mất.
“Nếu vú đẹp đến thế, chẳng phải nên khoe ra để tớ liếm mút sao?”
Câu nói đó khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng trong tích tắc. Cậu ấy điên rồi sao? Những lời này giống với những gì tôi đã từng nghe vào cái ngày tôi và Go Yohan phát sinh quan hệ, nhưng lần này nó còn thô bạo và trần trụi hơn gấp bội. Hệt như một đứa trẻ vị thành niên chưa được mài giũa. Không, không chỉ đơn thuần là một học sinh cấp ba, mà gần như là một đứa nhóc cấp hai, đầy thô sơ và bản năng.
Go Yohan đã bỏ thuốc sao? Lén lút làm thế khi tôi không biết ư? Không thể nào… Khi đến đây, cậu ấy chẳng mang theo thứ gì cả. Mọi thứ chỉ có tôi kiểm soát. Cậu ấy vốn không thể thoát khỏi tác dụng của thuốc an thần. Cậu đáng lẽ vẫn phải đang chìm trong trạng thái mơ hồ kia chứ.
Lạ quá!
Go Yohan thực sự rất kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức từ đó còn chưa đủ để diễn tả. Có điều gì đó mờ ám và sai trái đến mức khó chịu.
Go Yohan đã dùng thuốc sao?
“Hả?”
Không… hay là chúng tôi đã mắc bệnh rồi.
Khi tôi nhìn thẳng vào mắt cậu , những suy nghĩ điên rồ như một kẻ mắc chứng hoang tưởng cứ thế trỗi dậy. Không thể nào… Tôi bật cười một cách tự giễu. Nhưng cảm giác kỳ dị vẫn bám riết lấy tôi, Go Yohan trước mắt trông giống như một con quỷ cao quý mắc phải một chứng bệnh kỳ quặc.
Nực cười thật, nhưng có một sự hiện diện gần như thiêng liêng tỏa ra từ cậu, một kẻ đang thốt ra những lời lẽ tục tĩu và hành xử như một kẻ điên loạn. Tôi không thể hiểu nổi.
Nhưng cảm giác này quá rõ ràng, tôi chỉ là một con mồi, và Go Yohan chính là kẻ săn mồi sẽ nuốt chửng tôi.
Đầu óc tôi rối bời. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy kỳ lạ khi lại có những cảm xúc như thế này. Tại sao tôi lại cảm nhận được một sự thiêng liêng nào đó từ Go Yohan—một kẻ rõ ràng là không còn tỉnh táo?
Tại sao lại đột nhiên như thế này?
Đôi mắt dài và sắc sảo, rực rỡ một cách mơ màng, khẽ cong lên. Ngược lại, ánh nhìn vừa hoang dại vừa trẻ con của cậu ấy lại như đang chế giễu tôi.
“Tớ nên mút bên nào trước đây?”
“……Hả?”
“Vì tớ thực sự rất muốn mút. Cảm giác như sẽ có gì đó ngon lành chảy ra vậy.”
Cơ thể tôi ngày càng nóng lên một cách đáng ngờ. Ban đầu tôi nghĩ là do lò sưởi, nhưng đây là một loại nóng khác. Nó bốc lên từ bên trong cơ thể tôi, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Không khí ẩm ướt bám chặt lấy làn da lộ ra, khiến toàn thân tôi nhơm nhớp khó chịu. Mũi tôi cay xè, còn sâu trong bụng có cảm giác tê rát kỳ lạ, như thể tôi vừa hít phải một luồng khói nồng nặc.
“Bên phải?”
“…”
Tôi không còn đủ tỉnh táo để đưa ra một câu trả lời thông minh hơn.
“Bên trái?”
Tôi cố gắng nâng người dậy bằng cánh tay để thu mình lại, nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào, khiến tôi lại ngã xuống.
Phải tỉnh táo lại. Tôi phải tỉnh táo. Tôi cắn chặt ý chí, cố giữ cho mình không trôi dạt, nhưng đầu óc cứ dần trở nên mơ hồ hơn. Nếu không thể ngồi dậy, ít nhất tôi có thể lật sang bên để tránh cậu ấy. Nghĩ ra được cách này trong tình trạng hiện tại đúng là đáng khen rồi, nhất là khi tôi cảm giác như não mình đang tan chảy.
“Ư… hừ…”
Nhưng dù tôi có dồn bao nhiêu sức, cơ thể vẫn chẳng nhúc nhích nổi. Cảm giác như tôi đã biến thành một sinh vật đơn bào vô định hình.
“Cậu run rẩy vì hưng phấn à? Cậu thích tớ đến mức đó sao?”
Đó là một giọng nói đầy châm chọc và trêu ghẹo. Ánh mắt không thể rời đi lóe lên vẻ kỳ lạ. Go Yohan khẽ nheo mắt cười rồi cúi người xuống. Ánh mắt dần hạ thấp.
Tôi ngẩng đầu theo ánh nhìn đang dần hạ xuống, và Go Yohan siết chặt lấy phần ngực phẳng lì. Chỉ với hai bàn tay nắm lấy mà toàn bộ cơ thể tôi dường như bị trói buộc. Chỉ bốn ngón tay ôm lấy lưng, và ngón cái ngắn ngủn kia chỉ chạm vào ngực thôi, vậy mà…
Bàn tay chạm vào ngực nóng đến mức tôi như phát điên.
Go Yohan cười nhếch mép đầy nham hiểm như thể cố tình trêu chọc tôi. Rồi cậu ấy thè lưỡi ra, trông chẳng khác nào một con rắn độc đang rình rập con mồi trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm, đầy dục vọng khóa chặt lấy tôi khi cậu chầm chậm cúi xuống.
Chiếc lưỡi dày và đỏ thẫm lướt qua phần ngực phẳng lì.
“Ư… Ưh!”
Lưỡi cậu ấy trườn qua quầng ngực và đầu nhũ, mơn trớn đầy ướt át. Suốt thời gian đó, Go Yohan vẫn không rời mắt khỏi tôi, ánh nhìn nóng bỏng đến mức khiến tôi như mất đi lý trí. Cậu ấy nghiêng đầu, ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt trêu đùa như thể đang kéo tôi xuống tận cùng khoái cảm.
Cái lưỡi tham lam ấy không hề dừng lại, rồi cậu lại hé môi, hôn lên quầng ngực đã ửng đỏ vì kích thích, trước khi tiếp tục trêu đùa đầu nhũ bằng đầu lưỡi nóng bỏng của mình.
“Ha…ư!”
Thấy tôi cựa quậy để thoát ra, cậu ấy liền dùng tay ấn xuống ngực tôi. Lực mạnh đến mức lưng tôi chạm hẳn xuống sàn. Sau đó Go Yohan đan cặp chân dài của mình vào chân tôi rồi trèo lên người tôi.
“Đừng… hức, hư a…”
Go Yohan tham lam mút lấy đầu ngực tôi, giống như một đứa trẻ đã nhịn đói suốt mấy ngày liền. Chụt, chụt… Tiếng nước bọt ướt át vang lên khi làn da bị thấm đẫm trong nước miếng. Hàm răng sắc nhọn cạ vào đầu ngực, đầu lưỡi nhấn xuống đỉnh nhạy cảm đang cương cứng khiến tôi rùng mình.
Eo tôi run lên từng cơn, bên dưới ngứa ngáy không yên.
“Ở đây… hức… chỗ này…”
Nhưng điều khiến tôi càng tủi thân hơn là đầu ngực bên trái bị bỏ mặc.