Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 274 - H
Lực kéo mạnh mẽ khiến tôi mất thăng bằng, cơ thể theo quán tính đổ xuống, chống tay xuống mặt sàn lạnh ngắt. Những ngón tay đang bấu chặt vào tôi đột nhiên buông lơi, để lại một cảm giác tê dại. Chỉ đến khi đó, tôi mới có thể cất tiếng gọi tên người ấy.
“…Go…Yohan…”
“Ô…”
Khi tôi còn đang thở dốc với trán áp xuống nền đất, một hơi ấm đột ngột chạm vào gốc rễ của mình. Đó là bàn tay của Go Yohan. Tôi theo bản năng chờ đợi một sự dịu dàng quen thuộc. Nhưng…
“A—!”
Một lực siết chặt đầy thô bạo kéo tôi trở lại thực tại. Cơn đau như lan khắp sống lưng, khiến tôi không thể thốt nên lời, chỉ có thể gập người lại, cơ thể run lên từng hồi.
Cảm giác này quá xa lạ.
Một bàn tay mạnh mẽ luồn qua khoảng trống giữa cơ thể tôi, rồi bất ngờ siết chặt, như muốn khóa chặt mọi chuyển động. Bàn tay đó không ngừng siết chặt rồi lại nới lỏng như đang thử thách sức chịu đựng của tôi. Cơn xấu hổ bùng lên, làm mắt tôi nóng ran.
“Hức…”
Nhưng ngay sau đó, một luồng áp lực bất ngờ ập đến, khiến tôi không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào. Hơi thở tôi đứt quãng, những giọt mồ hôi chậm rãi lăn xuống, trộn lẫn với hơi thở rối loạn.
“Ah… ha, ha…”
Tôi nghiến chặt răng, nhưng những âm thanh rời rạc vẫn vô thức bật ra. Một sức nặng bất chợt đè lên lưng tôi. Hơi nóng hừng hực áp sát vào da thịt, khiến toàn thân tôi cứng đờ.
“Jun à, cậu đã từng làm chuyện này bao nhiêu lần rồi?”
Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một chút bông đùa nhưng lại đầy áp lực. Một giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa như trêu chọc, nhưng lại khiến tôi không tài nào bình tĩnh được.
Tôi thở hổn hển, cố lắc đầu thật mạnh như muốn phủ nhận tất cả, muốn thoát khỏi tình huống này. Nhưng càng vùng vẫy, sự xấu hổ càng lan khắp cơ thể.
Cái cảm giác này… thật tồi tệ.
“Chưa từng?”
“Hức… Haa…”
Tôi nhắm chặt mắt, gật đầu liên tục.
“Đau… Đau quá… Buông ra đi…”
Một tiếng cười khe khẽ vang lên, rồi sức ép cũng dần thả lỏng. Tôi mất hết sức lực, ngã nhào xuống, thở hổn hển như vừa được kéo ra khỏi mặt nước sau một hồi vùng vẫy.
Tiếng nói từ phía sau vẫn vang lên nhưng tôi chẳng thể tập trung nghe được nữa. Cảm giác mơ hồ bao trùm lấy tôi, rồi ánh mắt bất giác dừng lại ở một thứ đỏ thẫm phản chiếu dưới ánh đèn.
Máu?
Tôi chớp mắt vài lần, ngẩn ngơ đưa tay chạm vào phần dưới mũi. Một cơn đau nhói nhè nhẹ truyền đến, rồi khi rút tay ra, những vệt đỏ tươi len lỏi giữa từng kẽ ngón tay.
“Lẽ nào… chảy máu mũi?”
Tại sao đầu óc tôi lại quay cuồng thế này? Tại sao dù nghe thấy tiếng nói nhưng lại không thể hiểu rõ?
Lạ thật… Hình như Go Yohan đang nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe rõ từng lời. Những câu như “Tớ sẽ chịu trách nhiệm”, “Tớ sẽ giữ lời hứa”, “Tớ sẽ trả lại” vang lên trong đầu. Nhưng trước mắt tôi chỉ có hình ảnh máu chảy xuống từ ngón tay.
“Aaa!”
Trong cơn hỗn loạn, tôi không nhận ra thứ gì đó đang xâm nhập vào cơ thể.
“A… ư…”
Cơn đau nhói lên, và khi tôi dần lấy lại ý thức, mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Hai tay yếu ớt bị nắm chặt và kéo ra phía sau. Một âm thanh nhẹ vang lên bên tai như tiếng thở trầm khàn và âm thanh của thắt lưng bị nới lỏng. Dương vật cậu ấy từ từ đâm vào, cảm giác xâm nhập dần rõ ràng hơn, chậm rãi nhưng không thể chối từ.
“A… hức…”
Go Yohan bắt đầu di chuyển nhịp nhàng, cơ thể tôi không thể chống lại phản ứng đang xảy ra. Những giọt nước mắt bất lực lăn dài. Đây không phải điều tôi mong muốn, nhưng cơ thể vẫn vô thức đáp lại. Âm thanh trầm đục, hơi thở dồn dập, tất cả như những mảnh vỡ sắc bén cứa vào tai.
Khi đầu óc trở nên mơ hồ, tôi nhìn xuống và thấy bụng mình hơi căng lên, chứng tỏ Go Yohan đã tiến vào rất sâu. Cậu ấy siết chặt vòng tay quanh eo tôi rồi cuối cùng dừng lại.
“Ha…Yohan…”
Một tiếng thở đứt quãng vang lên, khàn đặc như thể cổ họng bị cào xước.
“Tớ ở đây.”
Cảm giác đó thật mãnh liệt, như một sự bùng nổ ngọt ngào, tựa như một loại trái cấm chín mọng đang vỡ ra trong miệng.
Go Yohan ngửa cổ ra sau, nghiến chặt răng rồi bắt đầu di chuyển hông không chút do dự. Tiếng va chạm dồn dập vang lên, hòa lẫn vào những thanh âm hỗn loạn. Sức mạnh trong từng chuyển động khiến da thịt bị ép sát lại, để lại cảm giác tê rần.
Cơ thể tôi phản ứng theo cách không thể kiểm soát, tự siết chặt như thể không muốn để dương vật cậu ấy rời đi. Nhưng đó không phải là điều tôi mong muốn. Thấy bản thân tôi vô thức phản ứng như vậy, Go Yohan cắn môi, giọng nói vang lên đầy chế nhạo.
“Cậu đã luyện tập chuyện này à?”
Giữa những hơi thở đứt quãng, tôi nghiến răng nén giận, cố gắng vung tay đẩy ra. Cổ họng tôi nghẹn cứng, nhưng vẫn gắng gượng quay đầu lại, trừng mắt nhìn cậu ấy với tất cả sự phẫn nộ. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.
“Nhìn cái gì?”
Go Yohan nở nụ cười nhếch mép, để lộ chiếc răng nanh sắc bén, phớt lờ ánh mắt đầy căm ghét của tôi.
“Cậu nên biết ơn đi chứ.”
Tôi cắn chặt môi, không đáp lại.
“Nói cảm ơn vì đã cho cậu một dương vật cỡ khủng, cảm ơn vì đã cho cậu những gen ưu tú đi nào.”
Thấy tô tiếp tục trừng mắt, Go Yohan khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng.
“Nhớ nói đấy.”
Rồi cậu ấy siết chặt lấy tôi, kéo sát lại hơn nữa.
“Ư… a!”
Lưng tôi bị áp chặt vào cơ thể nóng rực của Go Yohan, hơi thở đứt quãng. Cảm giác nghẹt thở khi áp lực dồn lên bụng trước ngày một rõ rệt. Tôi cố hớp lấy chút không khí, nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thở gấp gáp. Một luồng hơi nóng phả vào vành tai, ngay sau đó là một cảm giác nhói buốt. Một mùi tanh nhẹ len lỏi vào khứu giác.
“Á, ư, ách!”
Sau đó, tôi không nhớ rõ nữa. Chỉ biết rằng Go Yohan đã xuất tinh nhiều đến mức tinh dịch tràn ra khỏi lỗ nhỏ của tôi.
Vừa mở mắt ra, tôi đã thấy Go Yohan đang ở trên người mình.
“……Khụ, hụ.”
Khuôn mặt ngấm đầy dục vọng chào đón buổi sáng. Căn phòng vẫn tối như đêm, đôi mắt của Go Yohan đục ngầu. Một dòng máu đặc chảy dài từ một bên mũi. Tôi nhận ra có điều gì đó không ổn khi Go Yohan nhắm mắt lại với khuôn mặt đỏ bừng. Hàng mi cong vút, mỏng manh và đẹp như một tác phẩm thủ công tinh xảo khẽ cụp xuống. Khuôn mặt lộng lẫy nhuốm màu sắc khiến bụng tôi quặn lại, cảm giác thật kích thích.
Haa…..
Tôi cảm thấy có thứ gì đó lớn dần lên bên trong cơ thể.
Hình ảnh Go Yohan mờ ảo từ trên cao, nhắm mắt và tiếp tục lắc hông, phần dưới cơ thể tôi cũng bị lắc theo không thương tiếc. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra Go Yohan đang làm tình.
Với cái gì…..
Tôi cố gắng tỉnh dậy để biết điều đó, nhưng cơ thể nặng như ngàn cân, không thể cử động được. Đầu óc quay cuồng, không thể cử động nổi một ngón tay. Chỉ có thể nhìn xuống một chút bằng đôi mắt.
À!
Là tôi. Tôi đang làm tình với Go Yohan. Tôi đã không biết.
Dương vật của tôi chảy ra một dòng chất lỏng loãng và xìu xuống. Nó đã chảy ra nhiều đến mức làm ướt đẫm bụng tôi như nước tiểu, chỉ còn lại những dòng nước loãng nhỏ giọt. Phía dưới là cơ bắp săn chắc và bộ lông mu dày đặc của Go Yohan.
Khi phần dưới dương vật lộ ra, tinh dịch trắng kéo dài thành sợi rồi lại dính vào nhau.
“Hư, haa, ức.”
Kẽo kẹt, lép nhép. Trong sự tĩnh lặng của không gian, âm thanh khung giường di chuyển và tiếng chất lỏng đặc quánh va chạm nhiều lần vang lên “bạch, bạch”. Khi dương vật của Go Yohan đi sâu vào và biến mất khỏi tầm nhìn, dương vật mềm oặt của tôi khẽ rung lên, lại rỉ ra một chút nước từ lỗ tiểu nhỏ xíu.
Go Yohan trông có vẻ rất thoải mái. Cậu ấy thậm chí còn mỉm cười, để lộ tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn.
“Hộc.”
Go Yohan cúi người xuống, vừa thở vừa cười.
“Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi.”
Cảm giác nóng và mềm mại như lửa chạm vào trán, thái dương và má tôi liên tiếp. “Chụt, chụt, chụt.” Cơ thể tôi trở nên mềm nhũn hơn, tựa như chất lỏng có thể tan chảy ra.
“Chỉ một chút nữa thôi. Jun à…”
Cái gì?
Tôi mở miệng. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Nhưng cơ thể đang chìm nửa trong giấc ngủ của tôi không hề nhúc nhích. Go Yohan lại ngồi dậy điều chỉnh tư thế. Tóc cậu ấy xõa ra trên ga giường, và tôi bị kéo lại, eo bị giữ chặt bởi Go Yohan.
Mình đang tỉnh à?
Tôi cố gắng tỉnh táo, nhưng chỉ có thể cử động được một ngón tay. Một mùi hương nồng nặc bao trùm lấy tôi, đè nén tôi xuống. Chiếc giường như nuốt chửng tôi, kéo tôi trở lại với màn đêm tối tăm.
***
Thời điểm tôi tỉnh dậy, ánh sáng rực rỡ len lỏi qua khe hở của tấm rèm cản sáng.
Bụng tôi nặng trĩu một cách khó hiểu, cơ thể cũng chẳng cử động được như ý muốn. Tôi gượng ép xoay người như thể cả cơ thể là chất lỏng âm ấm, sau đó chống tay lật úp, co hai chân lại, vùi đầu xuống và cứ thế nằm sấp một lúc lâu mới khó nhọc đứng dậy. Cảm giác như xương cốt đều đã biến thành bông gòn. Tôi cố gắng giữ thẳng lưng, nhưng chỉ trong chốc lát lại gập xuống. Tôi nhấc bàn tay nặng trịch đặt lên bụng, đầu ngón tay cảm nhận được thứ chất lỏng đã khô lại bết dính trên da. Cúi đầu nhìn xuống, cả người là một mớ hỗn độn.
Dấu hôn, vết cắn, tinh dịch khô dính khắp nơi…
Tôi dùng tay chà xát vết tinh dịch đã đông cứng, nhưng chẳng còn sức nữa. Cơ thể loạng choạng đổ về phía trước.
Chất lỏng chảy xuống.
Khi người nghiêng đi, những gì còn sót lại bên trong lỗ đã sưng tấy lập tức trào ra. Nặng nề, nóng hổi, chảy dọc theo bắp đùi. Ánh mắt tôi lặng lẽ nhìn xuống giữa hai chân. Những mảng tinh dịch gần như đặc quánh như kem tươi chầm chậm trượt xuống. Hai đùi loang lổ dấu hôn, tinh dịch đặc sệt bám trên da, tất cả trông thật…
“…..”
Chết tiệt.
Tôi vùi mặt xuống giường, cứ thế nằm sấp bất động. Hương thơm của Go Yohan đậm đặc vương vấn trong chăn. Kỳ lạ thay, thứ mùi nồng nặc, gay gắt đến nghẹt thở ấy lại len lỏi đầy khoang mũi, mang đến một cảm giác dễ chịu khó hiểu. Bàn tay tôi siết chặt lấy chăn, đưa lên mũi hít lấy hít để.
Mình bị gì thế này.
Môi tôi vẫn không nhúc nhích nổi, hông còn chút sức lực nào để cất lời.
Cơ thể có gì đó không ổn. Rõ ràng không phải là kiệt sức, nó vẫn còn sức, nhưng toàn thân như bị sức nóng đè nặng. Tôi cố gắng nhấc người dậy một lần nữa, ngồi trên giường trong vô định, rồi cứ thế ngủ quên trong tư thế ngồi.
***
“Ah, giật cả mình…”
Tôi bất chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, đầu mất thăng bằng, chúi mạnh về phía trước. Tấm chăn vẫn bị siết chặt trong tay. Tại sao tôi lại ôm chăn ngủ thế này nhỉ? Tôi vừa suy nghĩ, vừa đưa chăn lên mũi, ngửi lấy mùi hương.
“…….”
Mải mê đắm chìm trong mùi hương ấy, tôi bỗng nhận ra bên ngoài còn có một mùi hương khác đậm hơn.
Bên ngoài…
Tôi như bị thôi miên, buông tấm chăn ra, đặt chân xuống sàn. Rõ ràng lúc nãy còn chẳng ngồi dậy nổi, vậy sức lực từ đâu mà ra? Tôi cố kéo lê thân thể nặng trịch như bông ướt, hướng về phía tỏa ra hương thơm. Mùi hương đậm đến mức tựa hồ có thể nhìn thấy được, tựa như lớp sương mù dày đặc bao quanh. Nó dường như đang dẫn lối cho tôi.
Ở đâu nhỉ… bên ngoài…
Tôi phản ứng cứ như bị hấp dẫn bởi mùi thức ăn thơm ngon, chầm chậm bước đi. Cuối cùng, nơi tận cùng của mùi hương ấy là căn bếp.
Những âm thanh hỗn loạn vang lên, tiếng loảng xoảng, tiếng đổ vỡ, tiếng loạt soạt, tiếng leng keng, như thể mọi âm thanh huyên náo nhất trên đời đều hội tụ ở đó.
Tôi bước tới gần cửa, len lén thò đầu vào.
Và ngay lập tức hiểu ra nguồn gốc của những âm thanh kia—là Go Yohan.