Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 276
Dù vậy, mọi cảm giác ghê tởm ấy biến mất khi tôi nghe những lời tiếp theo của cậu ấy.
“Cậu phải ăn để uống thuốc.”
Tôi nào có uống thuốc gì chứ? Tôi ngước nhìn lên thì thấy gương mặt Go Yohan đầy lo lắng. Rốt cuộc ai mới là người uống thuốc ở đây mà đầu óc nửa tỉnh nửa mê thế này? Dù trong lòng đầy oán trách, nhưng tôi không thể thấy bực bội. Cũng bởi gương mặt đó. Chính là gương mặt ấy. Khi thấy gương mặt tôi luôn mong nhớ, mắt tôi cay xè.
Tôi hé miệng cắn nhẹ một miếng đào mềm nhũn.
Vị ngọt tràn ngập khoang miệng, hương thơm dịu dàng lan tỏa. Tôi vừa nhai vừa nhìn Go Yohan, nhưng cậu ấy vẫn không rút tay lại. Go Yohan kiên nhẫn chờ tôi nhấm nháp từng chút một như một con kiến.
Cậu ấy muốn mình ăn hết sao?
Chỉ mới nhìn thôi, nhưng Go Yohan đã lên tiếng.
“Jun, cậu sợ ăn hết cái này rồi bị tiểu đường à?”
“…….”
“Lại còn định than no sau khi mới ăn được vài miếng chứ gì. Ước mơ lớn thật đấy.”
Được nghe giọng điệu trách yêu đầy tình cảm này sau một thời gian dài khiến tôi bật cười. Dù mặt mày nhăn nhó nhưng tôi vẫn vừa cười vừa nhai nốt miếng đào mềm nhũn ấy. Go Yohan dù đang ăn uống ngấu nghiến, vẫn chờ tôi cho đến khi tôi ăn hết miếng đào. Không ăn gì thêm, chỉ chờ tôi.
***
Vấn đề là giờ thì đồ hộp cũng hết sạch.
À không, vẫn còn một ít. Rong biển, bột mè và dầu mè đi kèm với cháo.
Dấu vết của việc Go Yohan ăn cháo bằng tay không, không thèm hâm nóng hay nêm nếm. Đồ bỏ đi như thế mà ăn nhiều đến mức rác chất thành núi, vậy mà bụng vẫn phẳng lì, chắc nhờ cơ bắp.
“…..”
Tôi nhìn xuống bụng phẳng của mình với vẻ tự ti.
Biết thế mình cũng tập tành chút.
Nhưng mỗi lần nhìn cơ thể của Go Yohan, tôi lại thấy mình càng mất hết động lực. Dù tôi có tập luyện bao nhiêu, chẳng qua cũng chỉ thành một gã lùn cơ bắp. Thật kinh khủng.
Dù mình không hẳn là quá lùn…
Dù sao thì tôi cũng không cao quá 1m80. Thà gầy còn hơn. Muốn có cơ bắp như Go Yohan, cần phải có khung xương và chiều cao nhất định. Về điểm này thì tên này được trời phú, còn tôi thì bị nguyền rủa.
Thật là bực mình.
Cơn giận đột ngột dâng trào khiến tôi trừng mắt nhìn Go Yohan. Thấy ánh mắt ấy, cậu thản nhiên phớt lờ. Thậm chí còn thốt lên những lời này với vẻ mặt lạnh nhạt.
“Cả hai mắt đều bị lẹo à?”
“……”
“Xung quanh mắt đỏ thế kia trông chẳng ổn chút nào.”
Tôi không phải không đáp lại vì giận, chỉ là quá mệt để tranh cãi.
Lạ thật, từ hôm qua đến giờ cơ thể tôi bỗng dưng tệ hơn hẳn. Dù trước đó đã không khoẻ, nhưng giờ cơn sốt lại càng khiến tôi mệt lả. Go Yohan hít mũi một cái rồi dời chân tôi khỏi đùi cậu ấy. Hửm? Tôi ngạc nhiên ngước nhìn, nhưng Go Yohan chỉ lẳng lặng nắm lấy mặt tôi và dịu dàng xoa. Lâu rồi mới thấy cậu ấy giở mấy trò này.
“Chờ đấy.”
Nói rồi, cậu ấy đứng dậy. Go Yohan lúc nào đi cũng có vẻ hơi phô trương. Vì thế mỗi lần cậu bước đi, tôi không thể không để ý đến thứ quái dị và to lớn giữa hai chân đang đung đưa và va vào đùi theo mỗi bước đi. Nó phải to đến mức nào mới có thể làm vậy chứ?
Nhưng mà… nhìn kỹ lại thì…
Tôi nheo mắt, nhích người ra trước để nhìn rõ hơn.
Hình dạng ở phần đầu kia..‘
Đáng tiếc là tôi chỉ thấy được phía sau nên không nhìn rõ lắm. Chết tiệt. Tôi chớp mắt liên hồi, cố tập trung vào khối thịt gân guốc kia. Nhưng Go Yohan lại hất tóc ra sau và khuất dần khỏi tầm mắt. Khi cậu ấy quay lại, người đã mặc quần vào rồi.
Chẳng phải đây là cái quần hôm qua sao?
Chưa kể phía trên vẫn chẳng mặc gì.
“Chìa khoá xe đâu rồi nhỉ?”
Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là định mặc áo vào cả.
Go Yohan có mặc đồ lót không nhỉ?
Một suy nghĩ hợp lý nhưng làm tôi thấy hơi rùng mình. Sự bất thường này mỗi lúc một lớn dần. Nhưng rồi đầu tôi lại trở nên trống rỗng. Cơn sốt như đang nung chảy tất cả những suy nghĩ phức tạp, khiến tôi chẳng thể nghĩ được gì rõ ràng. Mọi thứ đơn giản đi rất nhiều.
Tôi siết chặt nắm tay ướt đẫm mồ hôi và cố gắng gõ lên bàn, nhưng vì cơ thể run rẩy nên tôi chỉ gõ được hai lần rồi kiệt sức. Dù vậy, có vẻ Go Yohan vẫn nghe thấy. May thật.
“Gì thế?”
Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt chẳng hiểu sao tôi lại gọi. Tôi định bảo cậu mặc áo vào đi, nhưng giọng tôi không thoát ra nổi, chỉ toàn là hơi thở hổn hển. Phải mất một lúc lâu tôi mới thốt ra được một từ.
“…Áo…”
“À, à.”
Cuối cùng cậu ấy cũng nhận ra, nhưng chỉ xoa xoa người bằng tay không. Hành động đó lại trông gợi cảm đến mức khiến nhiệt độ trong tôi càng tăng. Sự tương phản giữa màu da ngăm của tay và làn da sáng hơn càng làm tôi thêm kích động. Chỉ cần thấy cơ bắp rắn chắc kia chuyển động thôi mà đầu tôi đã đau nhói.
Go Yohan đảo mắt tìm kiếm rồi nhặt đại một cái áo. Đó là chiếc áo hoodie của tôi. Với tôi nó hơi rộng, nhưng với Go Yohan thì lại chật. Mỗi khi cậu ấy giơ tay lên, phần bụng liền lộ ra, và tôi thấy rõ đường gân nổi bật chạy dọc vùng cơ bụng săn chắc. Điên mất.
‘Chẳng lẽ cậu ấy không thấy ngại sao?
Nhưng trông Go Yohan chẳng có vẻ gì là bận tâm cả. Cậu đội mũ chiếc hoodie ra sau đầu rồi tiếp tục tìm chìa khoá xe. Trong khi đó, tôi vẫn cố gắng mở miệng để hỏi điều mình muốn biết bấy lâu. Cuối cùng tôi cũng gom đủ sức để thốt ra.
“…Cậu đi đâu vậy?”
Go Yohan vừa tung chìa khoá xe lên rồi chụp lại, trả lời.
“Tớ ra tiệm thuốc mua ít thuốc với đồ ăn cho cậu.”
…Thuốc?
Tôi chỉ mấp máy môi. Tưởng cậu ấy không để ý, nhưng Go Yohan vẫn thoáng liếc qua và trả lời trong khi xoa đầu mình qua lớp hoodie.
“Cậu đang ốm mà.”
Lồng ngực tôi nhói lên như thể có thứ gì đó vừa bóp nghẹt trái tim. Đã lâu lắm rồi tôi mới được quan tâm thế này.
Bệnh viện thì sao?
Lại một lần nữa, tôi chỉ mấp máy môi mà chẳng phát ra tiếng. Bởi thường thì khi bệnh, người ta phải đi bệnh viện chứ.
Nhưng câu trả lời của Go Yohan lại kỳ lạ.
“Bệnh viện Thái thì hơi khó nhỉ.”
Thái? Thái Lan? Cái quái gì vậy?
Cơn nhói nơi ngực tôi lập tức tắt ngấm. Thay vào đó, một hòn đá lạnh ngắt nặng trịch chèn vào lồng ngực. Trong giây lát, cơn sốt cũng như dịu đi, để lại đầu óc tôi trống rỗng. Lạ quá. Lời nói của Go Yohan hoàn toàn vô lý. Mọi thứ như không ăn khớp.
Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình. Sự dịu dàng của Go Yohan khiến tôi trì hoãn nỗi sợ, nhưng cuối cùng nó cũng ập đến. Dù vậy, cơn sốt nhanh chóng quay lại và nuốt chửng mọi suy nghĩ của tôi. Tôi cố hết sức chống lại nó, để không mất đi lý trí.
Sụt sịt.
Go Yohan hít mũi, rồi nhìn xuống tay mình như vừa vô thức làm vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi chắc chắn đã thấy. Thứ chất lỏng sẫm màu dính trên ngón tay cái của anh ấy.
Không… không thể nào…
Tôi run rẩy đặt tay lên bàn, cố gắng mở miệng nhưng chỉ toàn là những hơi thở đứt quãng. Trong lúc hoảng loạn, tôi vụt nghĩ đến giải pháp yếu ớt: đặt hàng qua mạng. Nhưng ngay sau đó, tôi nhớ ra nơi này là một vùng quê không hề có sóng internet.
Chết tiệt…
Tôi ngồi xuống ghế, trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu. Chỉ cần ngồi yên thôi mà mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng. Dòng nước lạnh ngắt trượt dọc theo cơ dựng sống lưng, tụ lại giữa hai bên hông. Tuyệt đối không thể để Go Yohan lại một mình như thế này.
Dù không muốn tin, nhưng dường như động lực sống của tôi chính là tình yêu.
Tôi bật dậy với đôi chân run rẩy. Cần phải kiếm chút gì đó để ăn. Thuốc cũng cần. Nhìn cơn sốt này, chắc cảm lạnh mãn tính đã trở nặng thành cúm rồi. Cần cả khẩu trang nữa. Không thể để lây bệnh sang Go Yohan được. Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt cũng cần. Tôi cất bước với quyết tâm liều mạng.
Nhớ đến chiếc vali chứa quần áo, tôi nghiến răng lấy hết can đảm mở miệng.
“Đ-đi, đi cùng… đi…”
Dấu vết lốp xe màu xám trải dài trên con đường phủ tuyết trắng xóa. Người ta bảo tuyết nuốt chửng mọi âm thanh. Tuyết ở vùng quê này thậm chí còn nuốt chửng cả dấu hiệu của sự sống. Suốt 20 phút lái xe liên tục, tôi không thấy lấy một bóng người. Chỉ có con hoẵng lao vút qua lớp tuyết như để nhắc tôi rằng đây không phải là mơ.
“Chắc chắn là ở hướng này.”
Go Yohan quả quyết. Tôi chẳng còn sức mà bắt bẻ sự chắc chắn vô căn cứ của cậu ấy. Cơn sốt đang thiêu đốt tôi, khiến cả cơ thể rệu rã. Tôi bị giằng xé giữa trạng thái mụ mị và nhạy cảm. Chưa kể, không hề thấy bóng dáng ai để hỏi đường, còn trên GPS cũng chỉ toàn thấy những cánh đồng hoang vu. Thế nên tôi cũng chẳng có lý do gì để phản bác.
Thậm chí người đang lái xe còn là Go Yohan, người rõ ràng chẳng tỉnh táo gì hơn tôi.
Ai lại xây biệt thự ở nơi không có nổi một siêu thị lớn thế này chứ? Có lẽ là do trào lưu nghỉ dưỡng và sống gần gũi với thiên nhiên một thời. Khi trào lưu qua đi, chắc chẳng ai buồn mua những biệt thự kiểu này, giờ thành thứ bỏ đi rồi. Tôi lơ mơ ngắm khung cảnh bên ngoài qua đôi mắt nặng trĩu. Những bông tuyết trắng rơi lả tả tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Dường như tôi cũng phần nào hiểu được tại sao người ta lại xây biệt thự ở vùng núi hẻo lánh này.
“Jun à.”
Đang mơ màng thì giọng nói dịu dàng của Go Yohan kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc ngủ chập chờn.
“Nhìn kìa.”
Theo hướng ngón tay dài của cậu ấy, tôi thấy một tòa nhà nhỏ hiện ra. Đó là “Cửa hàng Jangsu”, một căn nhà cũ kỹ với mái nhựa xanh nổi bật. Thoáng chốc tôi thấy nó giống như tiêu đề của một bộ phim vậy.
“Thấy chưa, tớ nói đúng mà.”
“Làm sao cậu biết nơi này có cửa hàng?”
Nhìn ánh mắt đầy ngờ vực của tôi, Go Yohan hít một hơi sâu qua mũi rồi đáp:
“Cậu không nghe thấy à? Có tiếng người mà.”
Tiếng người?
Tôi chẳng nghe thấy gì ngoài sự im lặng tuyệt đối. Làm sao có chuyện chúng tôi lái xe suốt 20 phút theo hướng âm thanh chứ? Đầu tôi lại bắt đầu nhói lên. Một lần nữa, tôi lại phải chứng kiến triệu chứng kỳ quái của Go Yohan.
Trái ngược với sự lo lắng của tôi, cậu ấy tắt máy xe rất trơn tru. Người ta gọi đó là “trí nhớ cơ bắp” — giống như khi bạn học đi xe đạp, dù lâu không đi thì vẫn có thể đi lại được. Chỉ có điều cách cậu ấy đỗ xe thì kỳ quặc vô cùng. Cậu ấy thản nhiên để xe ngay giữa con đường, dù nó chẳng giống đường xá gì cho cam.
Đây là do thuốc, hay bản chất cậu ấy vốn dĩ đã như thế?