Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 277
Nhìn cảnh tượng đỗ xe tùy tiện ấy, tôi nhăn mặt. Nhưng rồi cũng tự nhủ rằng chẳng sao cả, vì nơi này vắng tanh không một bóng người. Thực ra đầu tôi đau đến mức chẳng còn sức mà suy nghĩ sâu xa. Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay về an toàn. Go Yohan bước xuống xe, vòng qua mở cửa ghế phụ, kéo khóa áo khoác ngoài của tôi lên tận cổ, rồi tháo dây an toàn giúp tôi.
“Tớ sẽ vào mua đồ, cậu ngồi đây nghỉ đi.”
Tôi lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở tấm biển <Hiệu thuốc Jangsu> treo ở góc cửa hàng. Chúng tôi may mắn thật. Không biết tôi may mắn, hay là Go Yohan may mắn nữa. Nhưng có lẽ là Go Yohan rồi. Cậu ấy luôn là kiểu người hút hết vận may của cả thiên hạ để hưởng một mình.
“Cái gì cơ?”
Go Yohan nhíu một bên mày.
“Jun à.”
Cậu ấy tiếp tục.
“Cậu bị quỷ ám à?”
Tôi giật mình, ho sặc sụa.
Tôi chẳng hiểu mình đã làm gì để bị gọi như thế. Nhưng Go Yohan trông còn ấm ức hơn cả tôi.
“Mẹ kiếp, cậu nghĩ cậu là ai mà dám chia rẽ chúng ta hả?”
“…Hả?”
“Cậu chẳng biết gì về tinh thần phục vụ cả!”
Tinh thần phục vụ? Cái đó thì liên quan gì chứ?
“Người hy sinh mới được lên thiên đường. Cậu định cướp cơ hội làm việc tốt của tớ để một mình lên thiên đường à? Cậu giấu người yêu trên đó hay gì mà định đi một mình hả?”
“….”
“Khốn kiếp, cho tớ lên thiên đường với chứ!”
Go Yohan lầm bầm với vẻ mặt cau có. Ánh mắt tôi dừng lại ở phần xương quai xanh lộ ra giữa khoảng hở và cổ của cậu ấy. Go Yohan chỉ mặc một chiếc hoodie mỏng.
Trông… hơi gợi cảm thì phải.
……Mình đang nghĩ gì vậy trời?
Tôi hoảng hốt với suy nghĩ xấu xa của mình, định lấy gì đó để che cho cậu ấy, nhưng Go Yohan đã xua tay từ chối, lướt lòng bàn tay qua gáy mình.
“Kệ đi. Tớ nóng chết đi được.”
Như để chứng minh lời đó, lòng bàn tay cậu ấy lấm tấm mồ hôi.
“Trời thế này mà nóng á?”
Không phải là nói dối. Go Yohan thực sự nóng đến mức tóc cũng ướt đẫm mồ hôi, rủ xuống hai bên mặt. Mái tóc xoăn nhẹ của cậu ấy ướt đến mức gần như duỗi thẳng ra. Go Yohan cứ liên tục vuốt tóc ra sau, lộ rõ đôi lông mày nhíu chặt và khuôn mặt góc cạnh. Khác hẳn hồi cấp ba, giờ đường nét cậu ấy đã trở nên nam tính hơn.
“Nếu cậu cứ đi theo, tớ không làm được việc thiện rồi xuống địa ngục, còn cậu cũng xuống đó vì biến tớ thành thằng ngu. Hiểu không?”
“Cái… cái gì cơ…?”
Đi xuống địa ngục á?
“Dù đi đâu thì chúng ta cũng phải đi cùng nhau.”
Tôi choáng váng. Cơ thể mềm nhũn như băng tan, không thể nào đứng vững được. Tôi đành dựa vào ghế và chỉ khẽ gật đầu. Go Yohan nhíu mày.
“Cậu thật sự định xuống địa ngục cùng tớ à? Đồ điên.”
Cơn chóng mặt càng dữ dội hơn. Tôi vội lắc đầu, tiếng vải áo cọ vào ghế nghe rõ mồn một. Chỉ đến lúc đó Go Yohan mới nở một nụ cười hài lòng.
“Đúng rồi. Nếu đi thì phải đi cùng nhau.”
Cạch, cửa ghế phụ đóng lại.
Bóng lưng cao lớn của cậu ấy sải bước vào cửa hàng cũ. Chân dài thật sự. Tôi nhìn theo tấm lưng rộng và đôi chân đó, bật cười ngớ ngẩn. Một nụ cười chua chát. Vừa rồi cậu ấy lại giống với Go Yohan mà tôi từng biết. Lâu lắm rồi mới thấy lại điều đó. Hóa ra tôi đã nhớ cái kiểu lý luận ngớ ngẩn này đến thế.
Tôi chớp mí mắt nặng trĩu. Không khí ấm áp từ máy sưởi và hơi nóng từ ghế khiến cơ thể tôi dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ kéo đến như những đợt sóng. Mí mắt tôi dần khép lại.
“Mình phải đi cùng… Không thể để Go Yohan đi một mình được…”
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không gian yên tĩnh đến mức mọi âm thanh như bị nuốt chửng. Chiếc xe rung nhẹ theo tiếng động cơ, tựa như một chiếc nôi êm ái. Tôi rơi vào một giấc ngủ sâu thẳm.
Cạch.
“…Ừm.”
Tiếng mở cửa đánh thức tôi. Tôi chớp mắt vài lần để tỉnh táo lại, vô thức quay sang ghế lái. Nhưng ghế lái trống không.
“Jun à.”
Tiếng Go Yohan vang lên từ phía sau.
“Hả…?”
Sao giọng lại phát ra từ phía sau? Kỳ lạ thật. Tôi quay đầu lại và thấy Go Yohan ngồi ở hàng ghế sau. Cậu ấy đang ôm mấy túi ni lông đen đầy ắp, vừa thở dốc vừa xoa ngực và bụng. Khuôn mặt tái nhợt giờ đây đỏ bừng như sắp phát sốt.
“Jun à…”
Cậu ấy thở dốc, từng nhịp thở nặng nề.
Điều kỳ lạ hơn là… máu mũi bắt đầu chảy thành dòng, trượt xuống những ngón tay dài và lem đầy cằm, má. Go Yohan nhìn chằm chằm vào bàn tay dính đầy máu của mình, rồi ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tôi.
“…Ừm.”
Lồng ngực cậu ấy phập phồng dữ dội. Đôi vai rộng cũng run lên theo từng nhịp thở gấp. Go Yohan như người sắp chết đuối, cố gắng hớp từng hơi thở.
“Nóng… nóng quá… Jun à…”
Dù vậy, ánh mắt cậu ấy vẫn khóa chặt lấy tôi.
“Jun à…”
Đồng tử cậu co lại, trông nhỏ hơn hẳn, giống như đôi mắt của loài thú săn mồi khi tập trung vào con mồi. Tôi nhớ từng đọc rằng mắt dọc của động vật ăn thịt giúp chúng đo lường khoảng cách để lao tới cắn xé.
Vậy con mồi của Go Yohan… là tôi sao? Tôi đang sợ hãi trước ánh mắt đó sao? Tay tôi run lên, vội giấu giữa hai chân nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Go Yohan. Cơ thể tôi nóng bừng, dần mềm nhũn như tan chảy vào ghế. Mí mắt tôi chớp chậm rãi.
Không được… ở đây thì không được…
Go Yohan tiếp tục lau máu mũi bằng lòng bàn tay.
Phải che giấu chuyện này…
“Jun… Jun à…”
Go Yohan hoảng loạn, và tôi biết mình không thể để cậu ấy lộ bộ dạng yếu đuối này ra ngoài. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu ấy.
Mình rốt cuộc nên làm gì chứ…?
Nhưng đây không phải lúc để tự vấn. Tôi nghiến răng, dùng hết sức bám vào ghế, kéo cơ thể nặng trịch của mình mở cửa.
“Ư… ừ!”
Tôi gần như bò ra khỏi xe, ngã xuống nền đất lạnh. May mắn là mặt không đập vào đất. Tôi chống tay gượng dậy, loạng choạng bước đến mui xe. Trên cửa kính phía sau, tôi thoáng thấy Go Yohan. Cậu ấy ấn bàn tay dính máu lên cửa kính, đôi mắt nhìn tôi như muốn giết người. Nhưng tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Tôi mở cửa ghế lái, khởi động xe và tựa trán lên vô lăng.
Tỉnh táo lại đi…
Tôi thở dốc, siết chặt vô lăng.
“Mẹ kiếp, cậu làm cái gì thế hả, Jun à.”
Tôi luôn làm được. Đúng vậy, tôi không phải là người may mắn lắm, cũng không phải là kẻ thông minh xuất chúng, chỉ là một thằng nhóc khôn lỏi vừa đủ. Tất cả chỉ vì tôi quá tham lam. Và rồi tôi chợt nhớ ra những thứ tôi sớm từ bỏ thì chưa bao giờ có được, nhưng những thứ tôi nhất định muốn đạt được, tôi đều làm được. Và Kang Jun là một trong số đó. Một kẻ ích kỷ, tham vọng tràn trề như tôi. Vậy thứ tôi khao khát nhất lúc này là gì chứ? Rõ ràng rồi. Chính là Go Yohan.
Tôi cắn môi, ngửa đầu ra sau, cố hít một hơi thật sâu để gom lại chút sức lực cuối cùng.
***
…Tôi biết mà… biết chứ… Tôi biết chuyện này là quá sức. Đôi tay đang nắm vô lăng run rẩy như thể bị lạnh cóng. Ý nghĩ rằng mình có thể đã gây ra một vụ tai nạn lớn nếu đang lái xe trong thành phố khiến sống lưng tôi lạnh buốt. Cũng may con đường xảy ra sự cố là con đường đất trên núi, chứ không phải là bờ ruộng hay đê điều. Đó là điều may mắn duy nhất.
“Chết tiệt, chết tiệt thật…” Go Yohan vẫn đang thở hổn hển, tay ôm chặt lấy lồng ngực. Tôi không còn tâm trí để trấn an cậu ấy. Tim tôi còn đập nhanh hơn cả cậu ấy nữa. Nhịp đập dồn dập đến mức đầu tôi ong ong, như thể dung nham đang chảy trong não. Tôi cảm thấy như mình bị ném vào sa mạc, cổ họng khô rát đến mức đau đớn.
Bíp bíp…! Tiếng còi xe chói tai vang lên ngay bên tai, khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“A, aaaa!” Go Yohan bịt chặt tai, cúi gập người, quằn quại như thể vừa bị điện giật. Cả thân người cậu ấy run lên, ghế xe cũng lắc lư dữ dội. Nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc thở hổn hển như một con chó kiệt sức trong cái nóng khủng khiếp này. Tôi phát điên vì cảm giác nóng bức này. Và rồi qua đôi mắt mờ mịt, tôi nhìn thấy ngọn núi phủ đầy tuyết trắng.
Tôi vươn tay trái tìm kiếm tay nắm cửa. Ngay khi tôi chuẩn bị mở cửa xe, cánh cửa phía bên kia bất ngờ bị giật mở.
“Go… Yohan…”
Go Yohan đứng đó, cúi xuống nhìn tôi, bàn tay che dưới mũi. Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng đến mức gần như méo mó. Ánh mắt tôi trượt xuống và nhìn thấy dòng máu đỏ đang nhỏ xuống từ cổ tay tái nhợt của cậu ấy. Dường như việc lau máu bằng lòng bàn tay đã trở thành thói quen của cậu ấy. Một lần nữa, cậu ấy lại để lại những vệt máu loang lổ trên cằm và má.
“Ừm…”
Tôi chỉ ngây người, mắt mở to ngơ ngác. Và rồi Go Yohan bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cằm tôi. Bàn tay còn dính máu của cậu ấy siết mạnh đến mức tôi có cảm giác xương hàm sắp gãy. Nhưng tôi không thấy sợ. Tôi đã trở nên tê liệt đến mức chẳng thể cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.
Mùi tanh của máu trên tay cậu ấy thấm qua da tôi.
“Khụ… khụ…”
Mùi máu làm tôi nghẹt thở. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt.
Tim tôi đập loạn xạ như thể adrenaline đang tràn ngập khắp cơ thể vào giây phút cận kề cái chết. Cảm giác thắt chặt nơi thượng vị khiến toàn thân tôi run rẩy. Sự tê dại lan xuống tận hạ thân khiến tôi gần như phát điên. Trong cơn hoảng loạn, tôi vươn tay chạm vào Go Yohan như thể đó là cách duy nhất để tôi tồn tại.
Nhưng rồi bản năng trỗi dậy, tôi đẩy mạnh cậu ấy ra và lăn xuống nền đất lạnh. Vừa chạm đất, tôi liền vùi đầu vào lớp tuyết trắng như một con chim trĩ trốn tránh kẻ săn mồi. Tôi nóng đến mức không còn giữ nổi tỉnh táo.
Mình phải làm gì đây? Nghĩ đi…
“À, đúng rồi… mình phải hạ nhiệt!”
Tôi vội vàng vốc những nắm tuyết lên cổ, nhét cả vào trong áo. Cái lạnh buốt đến thấu xương lan khắp cơ thể.
“Nóng… nóng quá…”
Quần áo ướt đẫm, dính chặt lấy da thịt, nhưng tôi chẳng còn để tâm đến sự khó chịu đó. Tôi điên cuồng nhét tuyết vào trong áo, mặc kệ mọi thứ. Thế rồi ngay bên cạnh tôi xuất hiện một luồng sáng rực rỡ chói lòa giống như ánh sáng trong những câu chuyện thần thánh.
“Ừm…”
Bị ánh sáng ấy thu hút, tôi ngước nhìn lên, đôi tay vô thức vươn ra nắm lấy thứ gì đó cứng rắn và dài. Cảm giác như bàn tay tôi được dẫn dắt bởi một sức mạnh vô hình.
Trong ánh sáng ấy, tôi nhìn thấy gương mặt của Go Yohan. Những vệt máu khô dính trên gò má cậu ấy. Và khi tôi chạm tay vào gương mặt ấy, một nụ cười ngốc nghếch bất giác nở trên môi tôi.
“Haha…”
Go Yohan cũng đưa tay về phía tôi. Tôi rời bàn tay khỏi gương mặt đỏ bừng đến mức đáng thương của mình và trao khuôn mặt đó cho cậu ấy. Ôi, đây là vinh dự lớn lao đến nhường nào. Tôi hoàn toàn không thể từ chối tình cảm ấy. Bàn tay run rẩy đang tiến lại gần tôi như một món quà to lớn. Tôi cũng cố gắng đưa tay ra để nắm lấy bàn tay ấy, nhưng sức lực cạn kiệt khiến tôi vô tình làm vuột mất.
Trông như thể tôi đã đẩy cậu ấy ra, khiến cảm giác tội lỗi dâng trào. Không phải như thế đâu…
“Ư-…”
Lo rằng Go Yohan có thể bị tổn thương bởi thái độ của mình, tôi định giải thích nhưng cái miệng chết tiệt này chẳng chịu hoạt động đúng cách.
Nỗi oan ức khiến mắt tôi cay xè, và rồi Go Yohan dịu dàng nắm lấy tay tôi. Như thể cậu ấy hiểu rõ lòng tôi vậy.
Lạ thật…
an an
Top những người ghen xàm nhất TG
Top 1: Go Yohan
Top 2: Go Johan
Top 3: Yô yô
Top 4: Chồng nhỏ Jun