Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 284 - H
Hình như tai cậu ấy cũng đỏ ửng lên, chắc là Go Yohan bị lây cảm cúm từ tôi, hoặc do cậu vẫn còn chút sốt nhẹ từ đầu. Go Yohan khẽ nâng dương vật của mình lên, nhìn tôi, rồi nhìn xuống dương vật, xong lại nhìn tôi.
“Cậu nghĩ chuyện lạ thật đấy.”
“Không, vì nó kỳ lạ mà.”
“Ồ.”
Go Yohan ngập ngừng một lúc, rồi hỏi với vẻ do dự.
“Vậy cậu nhìn kỹ cho tớ được không?”
“Cái gì mà nhìn kỹ!”
“Thật đấy. Hình như hình dáng nó hơi đổi rồi thì phải? Cậu nhìn thử mà xem.”
“…”
“Đưa sát mặt vào mà nhìn.”
Go Yohan hơi cúi người, cầm dương vật của mình lên quan sát, cái bụng hơi gập lại khiến cơ bắp ép vào, tạo bóng đậm hơn. Một tay cậu vẫn ung dung đặt trên hông trông thật khiêu gợi, mạch máu chạy dọc từ tay lên cánh tay cũng gợi tình không kém. Không hề hay biết về những suy nghĩ xấu xa của tôi, Go Yohan xoay qua xoay lại chỗ phình dưới đầu khấc rồi đứng thẳng người, làm mặt nghiêm trọng.
“Jun à.”
“Ừ, kỳ lạ thật. Có phải đi bệnh viện không?”
“Mẹ kiếp…”
Go Yohan làm mặt nghiêm trọng. Tôi cũng bị cuốn theo, trở nên nghiêm túc và định đứng dậy.
“Dương vật của tớ kinh tởm vãi.”
“…”
“Không, cái này.”
Trong lúc tôi ngẩn ra, Go Yohan lại cúi người xuống rồi cậu ấy nhìn dương vật trong tay mình và nói.
“Làm sao cậu có thể ngậm thứ này được vậy?”
“…”
“Của cậu thì không có lông, màu sắc cũng đẹp, nhìn mà chỉ muốn ngậm vào. Wow, mẹ kiếp. Của tớ thì làm sao mà ngậm nổi.”
“Wow, thật sự làm sao mà… Ọe.”
“…”
“Ọe.”
Đến mức giả vờ buồn nôn thế này thì tôi chẳng biết nói gì nữa.
Sau đó, tôi không thể hỏi thêm gì về hình dáng dương vật của Go Yohan. Dù màu sắc thế nào, dù hình dạng xấu xí và kỳ lạ ra sao, tôi vẫn thích thú ngậm nó. Điên thật. Tôi làm vậy là sao chứ. Điều khiến tôi phát điên hơn là dù nghĩ nó kinh tởm, nhưng nếu bảo ngậm thì tôi vẫn sẵn lòng ngậm lại. Tình yêu của tôi đúng là khốn nạn.
Và đêm đó, tôi lại không tránh khỏi việc ngậm cái thứ kinh tởm ấy. May mà không phải bằng miệng, mà là phía dưới.
***
Ngày thứ năm, vào lúc rạng sáng.
Vừa mở mắt, tôi đã cảm thấy như vừa nhổ được chiếc răng đau. Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt của Go Yohan, yên lặng như một mặt hồ phẳng lặng. Tôi bỗng muốn nhảy xuống mặt hồ lạnh băng ấy và bơi lội. Dù lạnh đến mức làm tay tôi tê cứng, nhưng dường như nó sẽ ôm lấy tôi thật dịu dàng.
“Tỉnh rồi à?”
Giọng nói trầm hơn bình thường vì chưa tỉnh ngủ khiến tôi thấy nhột nhột. Tôi cười, đưa tay gãi vành tai một cách vô thức. Khi mở mắt hoàn toàn, tôi lại nhìn thấy đôi tai xấu xí của Go Yohan.
“Tai cậu xấu thật đấy.”
Tôi vươn tay, lấy móng tay ấn nhẹ lên phần sụn cứng.
Từ trước đến giờ, tai của Go Yohan luôn xấu như vậy. Sụn tai gồ ghề, phần da với những lỗ nhỏ lấm tấm cũng không mịn màng. Khi chạm vào vành tai gồ ghề đó, tôi nghĩ nó thật chẳng hợp với gương mặt của cậu ấy chút nào. Tôi kéo nhẹ móng tay dọc theo phần sụn lồi lõm, khiến vành tai cậu đỏ ửng lên.
“Đau không?”
Vừa định nới lỏng tay, Go Yohan nhíu nhẹ mày rồi thản nhiên lên tiếng.
“Ai mà chẳng có một điểm xấu chứ.”
“Cậu có hơn một cái đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Tính cách.”
Trước lời trách yêu của tôi, Go Yohan nhăn sống mũi, rồi chui vào chăn. Tôi nhìn theo thấy cậu ấy gối đầu lên đùi tôi. Những sợi tóc mềm mại cọ vào da tôi. Khuôn mặt ngước lên nhìn tôi đầy vẻ mặt trơ trẽn, dù không nói gì nhưng tôi biết cậu ấy đang nghĩ gì. Tôi lại nắm lấy tai cậu và kéo nhẹ.
“Ái.”
Go Yohan làm ra vẻ đau đớn, rồi như để trả thù, cậu ấy chà đầu mạnh vào đùi tôi.
“Đừng làm nũng, chẳng hợp chút nào.”
Đến khi tôi xoa tung mái tóc cậu ấy, Go Yohan mới chịu dừng lại. Những sợi tóc mảnh mai mềm mại rơi xuống như suối. Tôi thầm nghĩ thật may vì cậu ấy không tẩy tóc. Tôi không thể rời tay khỏi mái tóc mềm mượt ấy. Go Yohan để yên cho tôi vuốt tóc, rồi bỗng ngước lên và nở nụ cười tinh nghịch.
“Tính cách tớ tệ hay không thì liên quan gì đến cậu nào?”
“Sao lại không liên quan chứ? Chính tớ là người chịu thiệt hại nhiều nhất vì cái tính hư hỏng của cậu.”
“Nhưng cậu toàn nhìn mặt tớ mà.”
“…..”
Thật thế sao?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi đảo mắt.
“… Có lẽ tớ cũng để ý tính cách đấy.”
“Nói dối kìa.”
“Tớ cũng nhìn chút chút mà.”
“Chút gì chứ?”
Tôi chẳng thể phản bác. Bằng chứng sống sờ sờ là cậu ấy đang gối đầu lên đùi tôi. Nhất là khi người yêu mình thản nhiên nói “nói dối” như thế, tôi càng không thể than phiền về tính cách của cậu được.
Nhưng này, sao Go Yohan lại đánh giá bản thân thấp thế nhỉ? Cậu ấy đâu tệ đến mức đó.
Tôi vuốt nhanh những sợi tóc mềm, nghĩ về vết sẹo bỏng vẫn còn trên lưng cậu ấy. Tôi không muốn nhắc đến những hy sinh đó, cũng chẳng muốn nói trực tiếp. Không rõ đó là vì tôi nghĩ cho Go Yohan hay chỉ là cảm giác chiếm hữu của mình, nhưng tôi chỉ im lặng vuốt tóc và cười.
“Tớ vẫn nhìn mặt cậu mà.”
Tôi buông lời trêu chọc.
“Vậy sao?”
Go Yohan cười rạng rỡ.
“Cậu cứ nhìn thoải mái đi.”
Tôi ngừng tay, nhìn nụ cười rực rỡ ấy. Gương mặt Go Yohan quá hoàn hảo, nụ cười ấy đẹp tựa đóa hoa đang nở rộ. Có lẽ vì những đường nét quá nổi bật, nụ cười không chút gợn lo ấy lại càng thêm lộng lẫy. Dù đó có hơi giống một bông hoa u ám.
Ánh mắt nhạt màu của cậu ấy phản chiếu hình ảnh của tôi.
Go Yohan từ từ ngồi dậy. Chiếc chăn trắng vẫn còn trùm lên đầu kiến cậu ấy trông như một vị thánh đang đội khăn che trong buổi lễ. Nhưng khuôn mặt đẹp như ác quỷ đó lại phản bội hình ảnh thánh thiện. Cậu ấy đưa tay chạm nhẹ vào cằm tôi và nói.
“Tớ cũng sẽ ngắm người của mình chăm chú.”
Ngón tay chạm vào cằm khiến tôi không kìm được mà hé miệng. Go Yohan im lặng, chỉ véo nhẹ cằm, rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi. Chiếc lưỡi dày và nóng tách môi ra để len vào trong.
Cùng lúc đó, hương vị đậm đà lan tỏa, bám chặt vào vòm miệng.
“Ưm…”
Ngón tay tôi run nhẹ, ngón chân co quắp lại. Dù đã mệt mỏi đến mức không thể đứng vững, cơ thể tôi lại một lần nữa trở nên nhạy cảm. Dù biết không thể tiếp tục, tôi vẫn vô thức dạng chân, vòng qua eo Go Yohan.
Tôi chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Phải chăng mùi hương của cậu ấy là loại thuốc kích thích bản năng của tôi?
Ga giường ướt đẫm vì mồ hôi và những vệt chất lỏng không rõ nguồn gốc. Tôi chẳng còn chỗ nào để nằm thoải mái. Dấu vết từ đêm qua vẫn còn đó là những gì đã chảy ra từ tôi và Go Yohan, cả trước lẫn sau khi chúng tôi đạt đến cực hạn.
Trước thì tôi hoàn toàn không biết đó là gì, còn sau thì vì tưởng là nước tiểu nên tôi đã thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng Go Yohan lại trêu chọc tôi, bảo rằng vì không phải nước tiểu nên cứ tiếp tục đi. Thứ chất lỏng không màu không mùi ấy thật kỳ lạ. Nhưng giờ đây, cả hai chúng tôi đều chẳng bận tâm gì đến việc ga giường đã ướt hay chưa, chỉ còn nghĩ đến chuyện hòa làm một và quấn lấy nhau.
“Hư, a… a…”
Ngay khi dương vật lại một lần nữa từ tốn đẩy vào bên trong, đầu óc tôi lập tức trở nên hỗn loạn. Tôi không thể suy nghĩ một cách tỉnh táo được nữa.
Go Yohan đưa tay bóp lấy ngực tôi như thể muốn ép hết mọi thứ lại với nhau. Dù vốn chẳng có nhiều thịt, nhưng bằng cách nào đó, da thịt ấy vẫn bị dồn lại, đỏ ửng lên. Chỉ nhìn cảnh tượng ấy thôi cũng khiến sống lưng tôi run rẩy. Nhưng điều làm tôi rạo rực hơn cả chính là gương mặt của Go Yohan – đôi mắt khép chặt, mồ hôi lấm tấm, gương mặt đỏ bừng vì ham muốn. Ngay khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt ấy, cơ bụng tôi bất giác siết chặt lại. Cảm giác phía dưới cũng theo đó mà bám chặt lấy dương vật, khiến Go Yohan khẽ nhíu mày và bật ra tiếng rên ngắn.
Biểu cảm đó còn khiến tôi đê mê hơn bất kỳ loại thuốc nào.
Tôi bật cười khúc khích như một kẻ đang say. Đúng là tôi chỉ biết đắm chìm vào gương mặt ấy mà thôi.
***
“Haa, haa…”
“Hu, ư!”
Cuộc làm tình kéo dài gần tám tiếng chỉ kết thúc khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Tôi kiệt sức, nằm sấp không thể ngồi dậy, còn Go Yohan thì đổ mồ hôi như thác. Bàn tay ướt nhẹp của cậu vỗ nhẹ lên cặp mông rã rời của tôi, rồi banh hai bên ra. Tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng.
Go Yohan từ từ nâng hông lên.
Tiếng rên đầy hối hận của tôi bị vùi vào chăn. Cái dương vật nặng trịch từng lấp đầy bụng tôi trượt ra ngoài, phát ra âm thanh nhớp nháp khi cọ vào thành trong. Tôi ngoảnh đầu lại.
Toàn thân Go Yohan lấp lánh mồ hôi, thở hổn hển, dùng tay vuốt mạnh dọc dương vật để gạt bỏ chất lỏng dính trên đó. Những giọt nước chảy xuống từ tay cậu ấy tí tách rơi vào khe mông tôi, đọng lại ở đó. Cái dương vật vốn luôn cứng ngắc của Go Yohan hóa ra cũng có lúc kiệt sức, khi rút ra khỏi lỗ thì nó rũ xuống trông thật xấu xí.
Bình thường với thể lực yếu ớt của mình, có lẽ tôi đã ngất xỉu giữa chừng, nhưng lần này tôi lại trụ được đến khi nhìn thấy mặt trời mọc trong tỉnh táo. Go Yohan rút dương vật ra, chẳng nói gì rồi lật tôi lại.
Cậu ấy luồn tay xuống dưới đầu gối tôi. Bị Go Yohan ép buộc, đầu gối tôi chạm sàn, tạo thành tư thế như con ếch. Tôi thấy khó chịu nhưng chẳng còn sức phản kháng.
“Á, vẫn còn… mở, mở… ra thì phải.”
“Ừ. Vẫn mở mà.”
Giọng nói khàn khàn của cậu nghe sao mà dâm đãng. Go Yohan ướt đẫm mồ hôi, nhìn chằm chằm cái lỗ chưa khép lại của tôi với ánh mắt say mê, khiến tôi cảm thấy nhói đau ở đó. Có phải bị rách không nhỉ? Hay sưng lên đến mức muốn nứt toác ra? Tôi nắm chặt tấm ga trải giường nhàu nhĩ trong tay.
Nếu nó không khép lại thì sao đây?