Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 285
Vì không lau sạch nước mũi và nước mắt, giọng tôi nghe thật ngốc nghếch. Mắt cứ nháy liên hồi như sắp ngất đến nơi, nhưng tôi lại quá sợ hãi để ngủ. Go Yohan như thể tìm câu trả lời cho tôi, cẩn thận quan sát cái lỗ. Cậu ấy bỏ tay khỏi đầu gối tôi, rồi thử đưa ngón tay vào trong đó.
“Có bị rách không vậy?”
“Hơi lòi ra ngoài một chút.”
“Hả?”
“Có khi vì đút vào rút ra quá nhiều.”
“…”
“Nó cứ há ra. Muốn hôn nó quá.”
Sự sợ hãi khiến tim tôi đập thình thịch, mũi cay xè nóng lên. Ngược lại, giọng điệu của Go Yohan lại nặng nề nghe như phấn khích, khiến tôi thấy bất công. Chính cậu aasg đâm vào, rút ra không thương tiếc nên mới ra nông nỗi này. Đồ khốn. Tôi sợ hãi định dồn uất ức đá Go Yohan một phát thì…
“Haa.”
Go Yohan cười.
“Jun à, tớ nhét ngón tay vào lỗ của cậu thì nó cắn chặt lắm.”
Rồi cậu ấy vùi đầu vào giữa háng tôi, phấn khích nói.
“Lại co chặt vào rồi này? Jun à, lỗ của cậu đàn hồi kinh thật. Đã khép lại rồi, wow, ngón tay tớ bị mút đau luôn ấy.”
“Đồ khốn… đồ, khốn kiếp.”
“Á, đau.”
“Đừng bao giờ đút vào nữa. Đồ khốn kiếp.”
Tôi gào lên với giọng đầy nước mắt, đạp loạn xạ vào vai và ngực Go Yohan. Tôi sợ đến chết đi được, vậy mà Go Yohan vẫn để ngón tay trong tôi, chẳng chịu rút ra, chỉ làm bộ mặt ngơ ngác.
“Jun à, cậu nói gì vậy. Đây là tài năng của cậu mà.”
“Cái gì!”
“Tớ dùng dương vật mình làm cậu rách nát thế này, vậy mà vừa rút ra là nó co lại ngay. Đổi thành người khác thì đã rách toạc chẳng khép lại nổi rồi. Nhưng cậu xem này, đút vào một chút là nó tiết chất nhờn chào đón, anh nhấp vào thì nó nhớ đúng hình dáng của anh mà siết chặt, đúng là cái lỗ tử tế vãi. Tài năng thế này kiếm đâu ra.”
“Này! Go Yohan!”
“Đầu óc Jun thì cứng nhắc, nhưng cái lỗ phía dưới thì đúng là tuyệt phẩm đấy.”
“Này, mẹ kiếp!”
“Ừ, lại mới tinh rồi này.”
Cái lỗ mạnh mẽ siết chặt lại. Tôi bịt tai để khỏi nghe những lời từ cái miệng đang nhếch lên của Go Yohan. Nhưng vấn đề là chỉ nhìn khẩu hình miệng cũng biết cậu ấy nói gì.
<Thiên hạ đệ nhất lỗ>
Đồ khốn kiếp. Không chịu nổi nữa. Tôi dồn hết sức đá vào bụng Go Yohan. Cậu ấy ôm bụng kêu “Ức”, rồi ngã sang bên. Chẳng đau lắm đâu mà, nhìn rõ là diễn, nên tôi trút giận đá thêm vào vai. Nhưng rồi bụng dưới tôi nhói lên từng cơn, tôi ôm bụng lại. Cả đôi chân đang vung loạn cũng kéo lên.
“Á ư, á…”
Bụng tôi đau nhói như bị đâm, đến mức nước mắt rỉ ra.
“Jun à, sao thế? Đau bụng à?”
Go Yohan vừa giả vờ đau vội trườn lên người tôi. Tôi ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu ấy. Gương mặt đầy lo lắng chẳng hợp chút nào khiến tôi bất giác bật cười.
“… Á, á á, á… này này.”
Nhưng ngay sau đó, cơn đau đâm vào bụng khiến tôi lại nằm sấp xuống. Tôi úp mặt vào tấm ga hôi mùi chua để nén cơn đau. Go Yohan đặt tay lên tay tôi rồi gạt nó ra. Bàn tay to lớn phủ kín bụng tôi, nhẹ nhàng xoa lên cái bụng khô gầy. Hơi ấm từ tay cậu ấy nóng bỏng lại dịu dàng, khiến cơn đau dường như tan biến ngay tức thì.
***
Tôi tỉnh giấc khi ngoài cửa sổ đã mờ tối. Vậy là tôi đã ngủ liền một mạch suốt nửa ngày.
Ga giường ướt đẫm bởi đủ thứ chất lỏng từ cơ thể tôi đã được thay ra. Nhưng đó không phải là ga giường bình thường mà hình như là một trong những tấm vải phủ đồ nội thất để tránh bụi. Trái lại, cơ thể tôi vẫn còn ướt đẫm. Khi đưa tay lên chạm vào sau gáy và trán, tôi nhận ra mồ hôi đang túa ra đến mức có thể nhỏ giọt. Bụng vẫn còn đau, nhưng khác với cơn đau nhói khi trước, giờ nó chỉ còn âm ỉ và tê rần.
Đầu óc tôi trống rỗng như thể một con ốc vít trong người vừa rơi ra đâu mất.
“A…”
Một cảm giác bất an đột ngột ập đến, khiến tôi lúng túng ngồi dậy. Sau một thoáng chần chừ, tôi lật người nằm sấp trên giường, đưa tay ra sau dò dẫm giữa hai mông. Ngón tay tôi ấn nhẹ và cẩn thận kiểm tra. Thật may mắn, mọi thứ đã khép lại chặt chẽ như thể chưa từng có gì đi vào. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình được giải thoát phần nào.
Rồi bỗng dưng một ý nghĩ ngớ ngẩn hiện lên trong đầu.
Mình thực sự có năng khiếu sao?
Đúng là một suy nghĩ ngu ngốc. Thậm chí tôi còn lập tức nhận ra đó là năng khiếu gì. Khốn kiếp, có năng khiếu trong chuyện này thì để làm gì cơ chứ. Chắc chắn là do cả tuần rồi tôi chẳng ăn uống gì mà chỉ mải mê với chuyện đó, nên đầu óc mới trì trệ thế này. Tôi úp mặt xuống giường, tức giận với sự đáng thương của bản thân rồi vò rối tóc mình và ngồi bật dậy.
“À, đúng rồi.”
Go Yohan.
Ngay khi nhận ra sự vắng mặt của Go Yohan, tôi liền cảm thấy một cơn bất an dâng lên như thể tim tôi vừa rơi thẳng xuống đáy vực. Da tôi nổi hết cả gai ốc. Go Yohan, cậu đang ở đâu? Dù gọi tên cậu ấy trong lòng, tôi vẫn không thể nhấc nổi người khỏi giường vì cơ thể quá rã rời. Tôi chậm rãi ôm lấy bụng mình, xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn tê rần và cố gọi Go Yohan. À không, đúng hơn là tôi định gọi.
“Sao thế?”
Nhưng trước khi tôi kịp cất tiếng, Go Yohan đã bước vào phòng.
“…Tớ vừa gọi cậu à?”
Tôi hỏi bằng giọng khàn đặc và nứt nẻ, còn Go Yohan thì gãi tai, gật đầu.
“Vừa mới gọi đấy thôi?”
Khác với tôi, Go Yohan trông vẫn khá tỉnh táo và chỉnh tề. Dù cậu ấy không mặc gì ở phần thân trên, nhưng ít ra cũng đã mặc quần hẳn hoi. Trên tay cậu là một túi ni lông đục. Dựa vào ánh sáng hắt từ phía sau, tôi đoán đó là túi rác.
“Cậu đang dọn dẹp à?”
“Ừ.”
Go Yohan liếc nhìn quanh phòng rồi khẽ day day sống mũi.
“Khi nào thì trộm lẻn vào đây vậy?”
“…”
“Sao bây giờ tớ mới thấy nhỉ? Chúng ta như thể đã làm tình trên bãi rác vậy.”
Go Yohan lấy mu bàn tay lau mồ hôi đọng trên cằm. Nghe thấy câu đó, tôi hơi bị sốc, bởi lẽ Go Yohan có vẻ tỉnh táo hơn tôi rất nhiều. Nhìn theo ánh mắt cậu ấy, tôi mới nhận ra tình trạng thảm hại của căn phòng. Quần áo, đồ lót vứt bừa bộn khắp nơi. Chai nhựa, vỏ bánh kẹo, hộp giấy, bao bì nhựa nằm rải rác khắp phòng. Khung cảnh bừa bộn ấy khiến đầu óc tôi quay cuồng.
“Jun, cậu lớn lên trong nhung lụa nên chẳng biết dọn rác phải không?”
“Ah, chết tiệt.”
“Cứ ngồi yên đấy. Để thằng nhóc con nhà giàu hơn cậu này làm mấy việc vặt đó cho.”
Nghe giọng điệu trêu chọc của cậu ấy, tôi chỉ biết cau mày nhìn chằm chằm. Nhưng Go Yohan dường như thấy phản ứng của tôi rất thú vị, vì khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Sau đó cậu ấy đặt túi rác xuống, bước qua đống chai nhựa ngổn ngang để đến chiếc vali bị vứt lăn lóc ở góc phòng. Tôi tự hỏi cậu ấy đang tìm gì, và rồi thấy cậu lôi ra một chiếc quần lót.
Go Yohan cầm chiếc quần lót lên, lắc nhẹ rồi bước nhanh về phía tôi.
“Mặc vào đi.”
Tôi nhìn xuống và thấy quần lót của Go Yohan được trải ra hai bên dưới chân mình. Không phải là đồ lót của tôi, mà là của cậu ấy.
“Cái này là của cậu mà.”
“Jun à, giữa chúng ta còn phân biệt của tớ hay của cậu sao.”
“Không, nhưng mà đồ của tớ rõ ràng là ở kia…”
“Mặc nhanh đi. Cậu còn phải đến bệnh viện đấy.”
Go Yohan phớt lờ ngón tay tôi đang chỉ về phía chiếc vali khác, rồi cậu ấy nắm lấy mắt cá chân tôi và luồn quần lót qua. Tiếng vải sột soạt khi lướt qua da làm tôi ngượng ngùng. Đầu óc tôi mơ màng, cơ thể rã rời đến mức chẳng còn sức phản kháng, và thế là tôi mặc luôn đồ lót của Go Yohan. Sau đó tôi cũng mặc quần và áo của cậu ấy.
“…Khỉ thật.”
Chênh lệch vóc dáng đúng là không đùa. Tôi cứ nghĩ hai đứa không khác nhau mấy, nhưng cái quần sooc của cậu ấy lại dài đến tận giữa bắp chân tôi. Phần eo phải thắt dây nhiều vòng mới giữ được quần khỏi tuột. Thành thật mà nói, tôi nghĩ chỉ cần đứng dậy khỏi giường là quần sẽ rơi ngay lập tức. Còn áo thì phần vai rộng thùng thình, dài đến tận đầu gối. Sự khác biệt về kích cỡ khiến tôi thấy thảm hại.
Tại sao Go Yohan lại bắt tôi mặc đồ của cậu ấy và biến tôi thành trò cười thế này chứ?
Vậy mà chính chủ lại nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi với vẻ hài lòng đến khó tin. Nhìn nụ cười hạnh phúc rạng rỡ của cậu, tôi bỗng từ bỏ ý định cởi bộ đồ này ra. Sau khi chỉnh lại trang phục cho tôi một cách tỉ mỉ, Go Yohan nhẹ nhàng lướt những ngón tay dài lên cổ tôi. Cảm giác nhộn nhạo chạy dọc sống lưng khiến tôi bất giác rùng mình.
Tay Go Yohan bao trọn lấy cổ tôi một cách dịu dàng, rồi cậu từ từ cúi xuống. Hơi thở ấm nóng chạm nhẹ vào làn da nhạy cảm khiến tôi cảm nhận được tiếng hít sâu khi cậu ấy đang kề sát, mũi khẽ lướt dọc theo cổ tôi.
“Thật sự có mùi…”
“Hả? Gì cơ?”
“Có mùi thật đấy. Từ cậu.”
“…”
“Thích thật. Thích lắm.”
Giọng nói ngọt ngào ấy khiến tôi như tan chảy, nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình đã đổ mồ hôi.
“Cái gì, cậu nói cái quái gì vậy…”
Nghĩ đến lớp mồ hôi lấm tấm trên cổ, mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Sao cậu ấy lại diễn tả chuyện này một cách đầy tình cảm như thế chứ? Tôi vội túm lấy áo định cởi ra.
“Tớ sẽ đi tắm! Phải tắm… Á!”
Nhưng tay tôi bị giữ chặt. Lực siết mạnh đến mức đau buốt như thể tay tôi sắp nát ra. Go Yohan gạt tay tôi xuống và ghì lại.
“Đau… buông ra đi.”
“Jun à.”
Tôi ngước lên nhìn và bất giác câm lặng. Khuôn mặt trước mắt tôi là khuôn mặt hạnh phúc nhất mà tôi từng thấy. Má cậu ấy ửng hồng vì vui sướng, và vẻ rạng ngời ấy như thể một ảo ảnh đẹp đẽ nhất trên đời. Giây phút ấy tôi có cảm giác rằng mình sẽ không bao giờ được thấy nụ cười đó thêm lần nào nữa. Đôi mắt vốn thường phủ đầy u buồn giờ đây sáng rực lên lấp lánh.
“…Tớ hạnh phúc lắm.”
Gương mặt đẹp đến chói mắt ấy lại một lần nữa tiến gần cổ tôi. Sự ấm áp và hơi thở phả lên da khiến cả cơ thể tôi run rẩy.
“Có mùi thật đấy. Từ cậu…”
“Đừng tắm vội… Tớ muốn ngửi thêm một chút nữa…”
Tôi không hiểu nổi cậu ấy sao lại say mê mùi mồ hôi đến vậy. Thực sự không thể đoán được sở thích của Go Yohan. Mặt tôi nóng bừng, và tôi phải tựa đầu lên vai cậu ấy để che giấu sự bối rối. Nhưng có lẽ hành động đó đã vô tình để lộ sự xấu hổ của tôi. Trán tôi chạm vào vai cậu làm phần tóc mái ướt mồ hôi cũng bị ép ngược lên.
“Jun à, đây chính là mùi đó.”
“…Mùi hôi sao?”
“Không phải đâu.”
Nụ cười khẽ khàng của cậu ấy khiến môi chạm nhẹ vào tóc tôi, mang theo cảm giác ngưa ngứa.
“Đó là mùi mà tớ đã ngửi thấy lần đầu tiên khi gặp cậu ở căng tin.”
“…”
“Cái mùi đó…”
…Mùi của một nam sinh trung học? Hay là mùi thức ăn trộn lẫn khó chịu? Thật khó hiểu.
Tôi bàng hoàng khi nhớ lại mùi kinh khủng của những nam sinh trung học ngày đó. Trong khi tôi đang run lên vì xấu hổ tột độ thì Go Yohan vẫn ép sát mũi vào gáy tôi như thể muốn hút hết hương thơm tỏa ra từ cơ thể. Tôi còn nghe thấy tiếng hít khe khẽ vang lên giữa khoảng trống nơi cổ.
“Cậu khóc à?”
Tôi hoảng hốt hỏi, nhưng Go Yohan vẫn không rời môi và mũi khỏi cổ tôi.
“Go Yohan.”
Tôi lo lắng. Không hiểu vì sao cậu ấy lại đột nhiên khóc. Tôi tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ không. Nhìn khuôn mặt Go Yohan trông như thể một linh hồn ma quái vừa thoát ra khỏi người cậu ấy. Đồng thời tôi cũng thấy sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Rốt cuộc cậu đã lo lắng chuyện gì chứ? Người đáng ra phải bất an là tôi mới đúng.