Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 288
Nhớ lại thì hồi đó, Shin Jaehyun cũng chỉ là một cậu nhóc. Khi còn học cấp ba, cậu ta trông có vẻ khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Phải rồi, Jaehyun cũng là kiểu người như thế này. Tính cách tốt bụng nhưng thỉnh thoảng hay vô tình tỏ ra tự mãn. Luôn hành động như thể mình hiểu rõ mọi chuyện, như thể chỉ cần quan sát là có thể nắm bắt tất cả. Giờ mà gặp lại, chắc tôi sẽ trêu cậu ta kiểu “Ồ, cậu giỏi nhận biết người quá ha? Sao không làm giám khảo phỏng vấn luôn đi?” nhưng hồi đó tôi thật sự thấy cậu ta giỏi. Có lẽ Shin Jaehyun cũng tự tin vì điều đó. Thế nên khi nhìn vào Go Yohan, cậu ta không thể không muốn chia sẻ phát hiện của mình.
Lý do tại sao người cậu ta chọn để chia sẻ lại là tôi, đến giờ tôi vẫn không hiểu.
Nhớ lại, hồi đó chúng tôi từng ngồi bàn về Go Yohan. Nghĩ lại mà xấu hổ muốn chết. Trời ơi, hồi đó tôi còn làm mấy chuyện kỳ cục gì nữa chứ. Ký ức kinh hoàng đó bỗng chốc ùa về khiến tôi thấy chóng mặt vì ngượng ngùng. Tôi vội kéo áo phông lên che mặt và hét thầm không ra tiếng.
“À…”
Xin trí nhớ hãy quên đi mấy chuyện này đi. Làm ơn đừng khơi lại ký ức tệ hại đó nữa.
“Này…”
“Vâng? Dạ?”
“Có khi nào tôi… ư!”
Tôi giật mình nhảy dựng lên khi bất ngờ cảm nhận được hơi ấm chạm vào cánh tay. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên và va mũi vào thứ gì đó. “A, đau quá!” Tôi ôm lấy mũi mình và ngước nhìn lên, thấy người đàn ông đang nhíu mày, xoa xoa cằm. May mắn là có vẻ cậu ta không đau nhiều như tôi, vì người này ngay lập tức mở mắt và nhìn tôi.
“Anh không sao chứ?”
“À…”
Tôi định nói là mình không sao với vẻ mặt bình tĩnh được rèn luyện qua bao năm xã giao.
“…Ư!”
Nếu như người đàn ông kia không đột ngột đưa tay bịt chặt mũi và miệng mình lại. Cậu ta quay đầu nhìn chằm chằm vào đâu đó, vẻ mặt căng thẳng. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của cậu ta.
Go Yohan đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Gương mặt cậu ấy méo mó một cách đáng sợ nhìn chằm chằm vào tôi và người đàn ông kia. Lần đầu tiên kể từ thời trung học tôi mới thấy cậu ấy có biểu cảm như vậy.
“Wow.” Giọng cậu ấy lạnh lẽo đến mức khiến tôi rùng mình.
“Đi mà dọn dẹp đi.” Giọng điệu khinh miệt đó không nhắm vào tôi, nhưng tôi cũng cảm thấy bị tổn thương. Cứ như thể cậu ấy sinh ra đã biết cách khiến người khác thấy khó chịu.
Tôi cố phá tan bầu không khí ngượng ngùng bằng cách kéo áo thun lên che mũi rồi mở lời, nghĩ rằng người lớn nhất ở đây là mình nên làm dịu tình hình.
“Trông cậu ấy còn trẻ nhưng nghe nói đã làm ông chủ rồi đấy.”
Ý tôi là cậu ta không phải người làm những việc vặt, và ở vị trí đủ cao để có thể thư thả một chút.
“À, vậy à?”
“Ừ.”
“À ha…”
Go Yohan bật cười, nhưng nụ cười đó khiến tôi lạnh sống lưng. Đôi mắt cậu ấy không hề cười theo, trông như gương mặt của một người sắp làm chuyện gì đó đáng sợ. Và đúng như tôi nghĩ, cậu ấy phá tan bầu không khí một cách tàn nhẫn.
“Trẻ nên chưa trưởng thành nhỉ.”
Tôi khá sốc khi cậu ấy có thể nói thẳng thừng điều tôi chỉ dám nghĩ trong đầu.
Go Yohan ra hiệu bằng ánh mắt về phía cửa. Ai nhìn cũng hiểu rằng cậu ấy đang bảo người đàn ông kia ra ngoài. Có lẽ vì chiều cao của mình, ánh mắt nhìn xuống đó trở nên đặc biệt lạnh lùng và sắc bén, khiến người đối diện có cảm giác bị coi thường. Tay tôi bắt đầu run rẩy vì căng thẳng.
Sao từng cử chỉ, ánh mắt, hành động của cậu ấy đều tỏa ra bầu không khí đáng sợ như vậy? Tôi lo lắng quan sát gương mặt của người đàn ông trẻ. Tôi biết ánh mắt của Go Yohan có thể siết chặt trái tim người khác đến mức nào. Và đúng như tôi dự đoán, người đàn ông kia tránh ánh mắt của Go Yohan để nhìn tôi, tay vẫn che mũi và miệng.
Rồi cậu ta lại nhìn Go Yohan, sau đó quay sang nhìn tôi thật lâu.
“À…”
Biểu cảm của người này trông không bình thường chút nào.
Tôi nghĩ Go Yohan đã hành xử rất trẻ con. Có lẽ vì cậu ấy còn trẻ, hoặc hôm nay cậu ấy đang hứng chí. Tôi có xu hướng khoan dung với những người không liên quan trực tiếp đến mình, nên tôi nhìn người đàn ông kia với chút thương cảm và khẽ chớp mắt như một sự động viên.
Người đàn ông hạ tay xuống, gãi mạnh cổ và cằm, liếm môi như thể khô miệng rồi định nói gì đó nhưng lại dừng lại.
Gương mặt cậu ta dần trở nên tái nhợt.
“Cậu ổn chứ?”
Tôi định hỏi xem người này có ổn không, nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu ta đã che mũi và miệng rồi lao ra cửa. Go Yohan vẫn đang đứng đó, và khi đi ngang qua, vai người đàn ông khẽ va vào vai Go Yohan. Tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng biểu cảm trên mặt Go Yohan khi ấy là thứ tôi chưa từng thấy trước đây.
Trong khoảnh khắc ánh mắt Go Yohan xoay theo hướng người đàn ông kia rời đi, cả người tôi nổi da gà, chân tay bủn rủn. Biểu cảm đó in sâu trong trí óc tôi. Tôi không thể đoán được cậu ấy đã nghĩ gì trong giây phút ấy, nhưng điều đó khiến tôi rùng mình.
Vì lý do nào đó, tôi thấy lo lắng cho người đàn ông kia. Tôi định tip cho cậu ta một chút khi xong việc và nói rằng dịch vụ rất tốt. Nhưng kế hoạch của tôi hoàn toàn thất bại.
Ngay khi Go Yohan tiễn người đàn ông kia đi, cậu ấy nhảy lên giường, kẹp tôi giữa hai chân và không chịu buông.
“Gì, gì vậy? Sao thế?”
Trong khi tôi còn đang bối rối, Go Yohan đã vùi mặt vào cổ tôi.
“Ơ, sao thế?”
Hành động bất ngờ của Go Yohan khiến tôi nóng bừng cả đầu. Tai tôi đỏ lên, chắc mặt tôi cũng không khá hơn.
“Có gì dính trên cổ cậu.”
“Hả?”
“Đây này.”
Những ngón tay thon dài của cậu ấy chà nhẹ lên cổ, khiến tôi thấy ngứa ngáy râm ran.
Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó rất lâu.
Thỉnh thoảng, khi cậu ta đang dọn dẹp, ánh mắt tôi và người đàn ông kia lại chạm nhau, nhiều đến mức khiến tôi thấy khó xử. Và mỗi lần như thế, Go Yohan lại vuốt tóc hoặc xoa bụng tôi. Mỗi lần như vậy, người đàn ông kia sẽ lập tức quay mặt đi.
Tôi nhìn Go Yohan với vẻ khó hiểu, nhưng cậu ấy chỉ cười một nụ cười không thể đoán được ý nghĩa.
“Điên mất.”
Rõ ràng đây là hành động cố ý. Go Yohan còn tỉnh táo không? Sao lại dùng tôi để khiêu khích người khác chứ? Thật sự xấu hổ chết đi được.
“Thật là… vừa áy náy, vừa ngượng chết đi được…”
Tôi giật người, né tránh bàn tay đang xoa bụng mình, rồi cố tình rên rỉ một tiếng, vừa làm vậy vừa để ý ánh mắt của mọi người xung quanh. Dù sao thì tôi cũng biết rõ mình không thể thoát khỏi vòng tay đang giam cầm mình của Go Yohan, nên đành phải dựa vào diễn xuất để xoay xở.
“A… Đau bụng quá… Đau thật đấy.”
Nhưng tôi chỉ dám than một lần, không dám làm lần thứ hai, vì linh cảm rằng chuyện này sẽ trở thành một ký ức đen tối. Hơn nữa, nhìn gương mặt đỏ bừng của mình phản chiếu trong mắt Go Yohan, cộng thêm tiếng cười đến chết đi sống lại của cậu ấy, tôi quyết định ngậm miệng.
Khốn kiếp.
Công việc dọn dẹp cuối cùng là thay ga giường. Thật không may, chiếc ga duy nhất lại đang nằm trong cốp xe tôi, nên việc dọn dẹp cũng chẳng thể hoàn thành một cách trọn vẹn. Tôi đã chuẩn bị cả tiền ga lẫn tiền tip, nhưng vì Go Yohan bất ngờ kéo tôi đứng dậy, nên tôi chẳng kịp gặp nhân viên dọn phòng. Cuối cùng, tôi chỉ có thể để lại tiền tip cho người nhân viên đến thu dọn giường, không quên dặn họ gửi lại số tiền này cho quản lý.
Khi được Go Yohan dìu ra xe, tôi mới thực sự cảm nhận kỳ nghỉ dài này sắp đi đến hồi kết. Tôi nhìn thấy các nhân viên đang lần lượt chất dụng cụ vệ sinh lên xe tải. Giữa đám người ấy chàng trai trẻ đó đang đứng chỉ đạo mọi người.
‘Không phải đùa sao? Cậu ta đúng là quản lý thật à?
Vừa suy nghĩ xong, ánh mắt tôi lại vô tình chạm phải ánh mắt người đó.
“…”
Tôi lập tức quay đi, cảm giác như bị bắt quả tang đang lén nhìn người ta khiến tôi xấu hổ. Tôi đưa tay lau mồ hôi trên làn da dính nhớp, hướng ánh mắt về cổng biệt thự. Go Yohan khóa cửa lần cuối, cầm chìa khóa của nơi đã bảo vệ chúng tôi suốt kỳ nghỉ, rồi bước về phía tôi. Dù chẳng nghe thấy gì, tôi vẫn có cảm giác như tiếng chìa khóa khẽ kêu leng keng theo nhịp bước chân cậu ấy.
Cạch. Cửa ghế lái mở ra, Go Yohan cúi đầu thò vào.
“Hình như cậu sốt cao hơn rồi đó.”
“Không… Tớ không đau lắm đâu… Giờ thấy ổn rồi.”
“Ổn à? Lát nữa lại kêu đau, khóc lóc, ‘Go Yohan ơi, tớ đau lắm’, rồi mè nheo chứ gì?”
“Này, vu oan cho người khác vui lắm hả?”
“Cậu lúc nào chẳng khóc như trẻ con.”
Những ngón tay thon dài khẽ lướt qua mặt tôi. Theo nhịp vuốt nhẹ qua mí mắt, tôi khẽ chớp mắt. Có lẽ vì gương mặt hiện ra qua tầm nhìn mờ nhòe ấy quá dịu dàng, nên dù cậu ấy có nói tôi như trẻ con, tôi cũng chẳng thấy phiền lòng chút nào.
“Dễ thương nên tớ bỏ qua đấy.”
Ngay cả những lời này cũng khiến tôi cảm động. Mặc dù đã gần bước sang tuổi ba mươi, nhưng nghe người mình thích khen dễ thương, tôi vẫn thấy xao xuyến. Nếu là Go Yohan nói thì dù đến bốn mươi tuổi tôi cũng vẫn sẽ rung động. Yêu đương vốn là như vậy. Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười một mình. Nực cười thật, tôi ngoài Go Yohan ra thì có hẹn hò với ai đâu mà dám làm ra vẻ mình hiểu chuyện tình yêu.
Chiếc xe khởi động, bánh xe lăn đều. Chiếc xe tải dọn vệ sinh cũng bắt đầu chuyển bánh lướt qua cửa kính xe chúng tôi, nhưng tôi chẳng buồn ngoái nhìn. Dù sao thì cũng không phải người mình sẽ gặp lại.