Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 289
Tôi và Go Yohan lái xe ngược lại con đường đã đi qua. Giống như hành trình ngược lại, vị trí của chúng tôi trên xe cũng hoán đổi. Ghế lái và ghế phụ, ghế phụ và ghế lái. Tôi giờ đang ngồi trên ghế phụ, nơi mà trước đó Go Yohan đã nửa ngủ nửa thức suốt cả chặng đi. Đoạn đường lúc đến vắng vẻ bao nhiêu thì lúc về lại đông xe hơn.
Vậy là kết thúc rồi.
Cảm giác như đang đến hồi kết của một bộ phim. Go Yohan đã khỏe lại, còn tôi thì đã có kế hoạch cho riêng mình. Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Tôi thả lỏng cơ thể, dựa người vào ghế.
“Này.”
Đang chạy xe, Go Yohan bất ngờ luồn tay vào bên trong đùi tôi. Bàn tay ấy càng lúc càng lấn sâu, khiến tôi bực bội, giơ tay đấm nhẹ lên mu bàn tay cậu ấy. Go Yohan liếc nhìn tôi rồi cười khúc khích.
“Sao nào, có sao đâu.”
Nói xong, cậu ấy nắm lấy tay tôi đặt lên đùi mình.
“Sờ đi. Dù sao cũng chẳng ai thấy đâu.”
“Cậu điên à?”
Thật vô lý khi cảm nhận trên đùi cậu ấy còn có một khối thịt nóng bỏng khác. Cảm giác kỳ lạ khiến tôi lập tức rụt tay lại, nhưng cổ tay tôi bị giữ chặt, và rồi lại bị ép đặt lên thứ đó. Khó chịu thật.
Tôi đổi ý. Lần này tôi quyết định cho cậu ấy biết thế nào là lễ độ, siết chặt tay.
“Hự… A.”
Thế nhưng Go Yohan lại tỏ vẻ thích thú. Thậm chí hông cậu ấy còn khẽ giật lên.
Nhìn cảnh Go Yohan kích thích chỉ vì hành động của mình, tôi thấy trò này thú vị hơn bao giờ hết. Nụ cười tinh quái bất giác hiện trên môi tôi. Thế là tôi tiếp tục chọc ghẹo cậu ấy, lúc siết chặt, lúc buông lỏng. Thấy cậu ấy vừa lái xe vừa cắn môi, tay nắm chặt vô lăng vì kích động, tôi không thể nhịn cười.
Sau đó cậu ấy giơ một ngón tay trỏ lên và chọc nhẹ vào đâu đó. Mỗi lần như thế, đôi chân thon dài, mượt mà lại giật nhẹ đầy tội nghiệp. Thật sự rất thú vị. Nhưng phần thú vị thật sự lại đến sau đó. Ngay khi tôi nhìn thấy hình dáng ngày càng rõ ràng nổi lên trên lớp quần, tôi lập tức rút tay lại. Làm thêm nữa thì đúng kiểu gây tai nạn khi lái xe mất.
“A, Jun à. Làm ơn.”
Go Yohan rên rỉ đầy khẩn thiết, nắm lấy tay tôi và đặt lại lên đùi mình. Nhưng tôi lại rút tay ra và giả vờ ngó lơ. Đến khi cậu ấy lại nắm lấy tay tôi và đặt lên, lần này tôi kẹp cả hai tay giữa đùi rồi ép chặt lại.
“Làm ơn……”
“Sao cậu lại thế này.”
“Jun à, làm ơn. Chạm vào tớ đi.”
“Cậu đúng là người kỳ lạ nhỉ……………”
Tôi phớt lờ lời cầu khẩn đầy tha thiết cùng hành động kéo tay tôi lại. Dù tay tôi bị kẹp chặt giữa hai đùi và bị kéo mạnh, tôi vẫn siết chặt chân hơn rồi ghì chặt xuống. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hờ hững nói.
“Giờ tớ không làm việc ngoài giờ nữa đâu.”
“Jun à, đừng nói thế. Làm ơn.”
“Tớ nói vậy vì muốn tốt cho cậu mà.”
“So với lời nói suông thì việc chạm vào tốt hơn nhiều mà…………..”
“Như cậu nói, nếu không sinh ra trong gia đình khá giả thì cuộc đời tớ chắc đã tan nát rồi.”
“…….Điên mất thôi.”
“Một người khô khan và nhàm chán như tôi, thế mà ngài Go Yohan vĩ đại đây vẫn chịu đựng được, tôi nên biết ơn mới phải.”
Go Yohan lúc này thậm chí còn luồn tay giữa hai chân tôi. Cậu ấy cố mở chân tôi ra để kéo tay tôi lại. Thật ra câu tôi nói mình khô khan và nhàm chán cũng chỉ là để chọc tức cậu. Vì tên này lúc nào cũng mắng tôi nhạt nhẽo mà.
“Jun à, cậu để nó dựng đứng lên rồi bỏ mặc thế này à?”
“Hát quốc ca đi.”
“Jun à, cậu không biết sao. Đàn ông nếu cương mà không được giải tỏa thì đau chết đi được.”
“Tớ biết chứ. Tớ cũng là đàn ông mà.”
“Khỉ thật. Làm ơn, Jun à.”
Go Yohan vừa lái xe vừa liếm môi, rồi chậm rãi mở miệng đầy do dự.
“Dù biển đông khô cạn…..”
“Haa, haha!”
“Núi Baekdu…….. Jun à, đừng cười nữa.”
Chắc Go Yohan không nghe rõ lời tôi vừa nói. Hoặc dù có nghe cũng không tập trung nổi để hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi không bận tâm. Vì đây không phải lời thề tôi nói ra để cậu ấy nghe, mà là lời thề tôi tự hứa với chính mình. Nghĩ đến việc có thể mắc sai lầm, tôi thấy ngại vô cùng, nhưng nếu tôi không cho phép cả những lỗi nhỏ nhặt nhất thì đúng là hơi ám ảnh quá.
Khi xe lắc lư vì đường xóc, đúng lúc đó có tin nhắn đến. Tôi kiểm tra điện thoại trong khi nghe quốc qua một nửa là lời chửi thề, một nửa là lời hát đúng.
[Chủ nhân căn nhà này rất kỹ tính về việc dọn dẹp ạ.]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Ảnh]
[Nếu người ấy hỏi về tình trạng dọn dẹp, anh có thể gửi những hình này ạ.]
Tôi kéo lên xem số. Dù không lưu số, nhưng nhìn tin nhắn trước đó là tôi biết ngay ai. Chính là cậu quản lý trẻ lúc nãy.
“Sắp đến nơi rồi.”
Chăm chỉ thật đấy.
Cẩn thận thật sự. Nhưng làm đến mức này có cần thiết không nhỉ? Dù sao người quen của mẹ tôi cũng đâu biết ai đến dọn dẹp. Nhưng mà có ảnh vẫn tốt hơn, nên tôi vẫn lưu từng cái một. Khi tôi đang phóng to ảnh và giữ lâu để lưu, lại có một tin nhắn khác đến.
[Một tuần sau tôi sẽ kiểm tra tình trạng bên ngoài và liên lạc lại ạ.]
[Vâng, nhờ cậu nhé.]
Nhân tiện đọc xong, tôi nhắn thêm một tin.
[Cảm ơn cậu rất nhiều vì hôm nay.]
Gửi xong, tôi tắt màn hình. Đến khi Go Yohan hát xong phần ba của quốc ca với ca từ xuyên tạc, điện thoại vẫn im lặng. Tôi liếc nhìn Go Yohan đang tập trung lái xe, rồi bật cười và quên luôn chuyện vừa nhắn tin. Mãi đến khi tiếng rung thứ hai vang lên, tôi mới nhớ ra.
[Mùi hương của anh thật dễ chịu.]
Mùi hương?
Dù là lời khen, nhưng tôi lại thấy hơi khó hiểu và bồn chồn. Sao lại thấy kỳ lạ nhỉ? Tắt màn hình xong, tôi xoa nhẹ phần bụng hơi nhói. Lúc này bài quốc ca đã dừng hẳn. Cảm giác ngứa ngáy sau gáy khiến tôi từ từ quay đầu sang một bên.
“Làm gì thế?”
Go Yohan vừa lái xe vừa mỉm cười nhìn tôi.
Đúng lúc đó, xe lại xóc mạnh. Tôi bị nhấc bổng lên khỏi ghế rồi rơi xuống, mông va chạm mạnh vào ghế. Va đập bất ngờ làm tôi ngẩn ra, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, chất lỏng tích tụ trong cơ thể bắt đầu rỉ ra. Cảm giác thứ gì đó tràn ra từ nơi chật hẹp thật kỳ lạ.
“……”
Tôi ngập ngừng đưa tay ra phía sau và chạm nhẹ vào giữa hai chân, nhưng rồi bỏ cuộc và rút tay lại. Chắc chắn đồ lót đã ướt hết rồi. Chết tiệt, tất cả đều là tại Go Yohan. Đáng ra tôi nên dùng bao, nhưng lúc đó chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến.
“Làm gì thế?”
Cái tên khốn Go Yohan vừa lái xe vừa nhìn tôi hỏi. Giọng nói và bầu không khí căng thẳng đến mức khiến tôi toát mồ hôi. Khuôn mặt cậu ấy u ám nhưng lại cuốn hút đến mức không thể rời mắt.
“Jun à.”
“Ư, ừ.”
“Cậu đang làm gì thế?”
Tôi nhìn cậu ấy, vẫn giữ nguyên tư thế nhấc một bên mông.
“Tớ thật sự có thể mang thai con cậu rồi đấy.”
Với lượng xuất ra thế này, thì thật sự chuyện không thể cũng thành có thể.
“……”
“……Sao thế?”
Dù chỉ là câu nói đùa, nhưng Go Yohan lại trông như bị sốc. Chiếc xe đang đi thẳng bỗng chao đảo nhẹ.
Tôi có cảm giác như tim mình rơi thẳng xuống đáy vực, vội vàng túm lấy dây an toàn, thở hổn hển. Vì quá hoảng loạn, tôi bất giác nhấc cả hai chân lên, khiến chất lỏng sền sệt tràn ra qua khe hở. Chết tiệt, chết tiệt thật. Tôi lại nhấc một bên hông lên, tạo ra một tư thế kỳ quặc và ngớ ngẩn.
“Sao cậu giật mình dữ vậy?” “….”
Go Yohan không trả lời tôi. Cậu ấy vẫn lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng lại đưa tay lên gãi cổ. Đến mức những vết đỏ dài hiện lên trên chiếc cổ cao ấy. Sau một tiếng hắng giọng khe khẽ, Go Yohan nở một nụ cười gượng gạo nhưng không nhìn tôi mà chỉ chăm chăm vào con đường phía trước.
“Nếu nói ra, có khi cậu bỏ chạy mất.”
“……Hả?”
Tôi không hiểu nổi nên liền hỏi lại, nhưng Go Yohan không trả lời.
Một cảm giác lạnh sống lưng bất chợt dâng lên. Dù biết đó chỉ là kiểu nói đùa thường ngày của cậu ấy, nhưng lần này… có gì đó khác lạ.
Từ lúc đó, cả hai chúng tôi đều im lặng. Không phải kiểu không muốn nói, mà là không khí quá gượng gạo để mở lời. Go Yohan cũng trông có vẻ nghiêm túc đến mức lạ lẫm. Biểu cảm này tôi chưa từng thấy trên gương mặt cậu ấy. Cái cảm giác người ngồi bên cạnh mình dường như không phải là Go Yohan… thật sự khiến tôi bất an. Tôi chỉ biết siết chặt dây an toàn trong tay.
“Jun à.”
Go Yohan bất chợt lên tiếng. Tôi đáp lại ngay lập tức, gần như mừng rỡ. Đôi bàn tay dài như rắn của cậu ấy trườn qua chân tôi, men theo dây an toàn rồi tìm đến tay tôi. Những ngón tay len qua từng kẽ tay tôi, đan vào nhau thật chặt. Sau khi nắm lấy một bàn tay tôi, Go Yohan khẽ thì thầm.
“Không phải tớ chịu đựng để quen với sự nhàm chán của cậu đâu. Mà là cậu đang nhẫn nhịn để ở bên một kẻ như tớ đấy.”
“……”
“Kết hôn nhé?”
“……Hả?”
Tôi nghe nhầm à?
“Hay mình làm đám cưới ở Mỹ đi?”
“…Cái gì? Cậu… đang nói thật à?”
Không hề nghe nhầm. Tôi kinh ngạc quay sang nhìn Go Yohan. Dù đang lái xe, cậu ấy vẫn liếc nhìn tôi và cười nhẹ. Lạ thật, nụ cười ấy có gì đó trưởng thành hơn, sâu sắc hơn so với Go Yohan mà tôi biết. Mặt tôi nóng bừng. Tại sao đột nhiên cậu ấy lại thế này? Tôi lúng túng nghịch ngợm bàn tay đang bị nắm chặt. Vẫn là bàn tay quen thuộc của Go Yohan.
Cậu ấy khẽ lắc tay tôi, tiếp tục.
“Tớ nói nhầm rồi.”
…Phải rồi, chắc là đùa thôi.
Tôi bật cười trước trò đùa ác ý này, định lên tiếng trách móc, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Và tôi như bị trói chặt. Mùi hương nồng nàn từ người cậu ấy phủ kín không gian, đè nặng lên tôi. Yết hầu của Go Yohan chuyển động như thể cậu ấy cũng đang căng thẳng.
“Không phải ‘kết hôn nhé’… mà là ‘hãy kết hôn với tớ đi.’”
Sự đính chính vụng về ấy lại càng khiến tôi bối rối. Go Yohan nhìn tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, nở nụ cười nhẹ, đôi tai đỏ ửng như ánh hoàng hôn lúc 5 giờ chiều. Ngón tay thon dài đưa lên gãi nhẹ vành tai, trong khi đôi mắt ướt át, đượm buồn dõi theo tôi không rời.