Eighteen's Bed Novel (Hoàn Thành) - Chương 290 - End
“Tớ sẽ cho cậu quốc tịch, cho cậu tiền.”
“……”
“Là tín đồ duy nhất của cậu, tớ muốn cùng cậu bước trên con đường hành hương.”
“Này.”
“Vâng, vợ yêu.”
Tôi gọi cậu ấy với ý bảo dừng lại, nhưng Go Yohan trơ trẽn trả lời bằng một cách kỳ quặc. Hơn nữa, cậu ấy còn cười toe toét. Chắc chắn tên này thừa biết ý tôi, nhưng cố tình đáp lại như vậy. Tôi cau mày, nhớ lại hàng loạt trò đùa ác ý mà cậu ấy từng làm, rồi bỗng giật mình.
“Khoan, này!”
Tôi vừa nhận ra Go Yohan không hề nhìn đường khi lái xe.
“Nhìn phía trước đi!”
Tôi vội vươn tay, ép mặt cậu ấy quay về phía trước. Khi tay tôi lướt qua môi cậu, tôi cảm nhận được một nụ cười khẽ nhếch lên. Da tôi nổi hết cả gai ốc. Cười ư? Trong tình huống này mà cười được à? Tôi thì suýt nữa lên cơn đau tim đến nơi rồi. Tôi còn đang thở hổn hển, trong khi Go Yohan vẫn điềm nhiên lên tiếng.
“Phía trước của tớ là cậu mà.”
“…Gì cơ?”
“Tớ đang nhìn bên cạnh đấy, nhưng là bắt buộc thôi.”
Cái quái gì thế này? Tôi chẳng thể hiểu nổi. Nhưng cái giọng điệu nâng niu, chiều chuộng ấy thì tôi nhận ra quá rõ. Tôi lập tức đẩy má cậu ấy ra xa rồi rụt tay lại.
“Nhìn đường đi!”
Nhưng ngay khi tôi buông tay, cậu ấy lại quay sang nhìn tôi. Thế nên tôi lại phải đẩy mặt cậu ấy về phía trước lần nữa.
“Đừng nói mấy lời đó…!”
“Lời gì cơ?”
“Những… lời như thế đó!”
Tôi cố gắng phớt lờ cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực, nhưng Go Yohan chẳng thèm để tâm.
“Lời tớ yêu cậu đến phát điên ấy à?”
“Thôi đi, phiền lắm. Đừng nói nữa.”
Sợ rằng Go Yohan sẽ nhận ra tay mình đang run rẩy, tôi vội buông tay ra. Nhưng vừa rời đi, ánh mắt cậu ấy lại quay về phía tôi. Khoảnh khắc ấy tôi như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm ấy, bị bao phủ bởi hương thơm tràn ngập không gian và sự hiện diện mãnh liệt của cậu. Tôi thở không nổi. Trái tim đập thình thịch, như thể sắp nổ tung.
Tim tôi đập lớn đến mức tôi nghe thấy cả trong đầu.
“Thật lòng đấy. Tớ muốn trở thành tín đồ duy nhất của cậu.”
“…Còn công việc thì sao?”
“Xin nghỉ phép dài hạn thôi. Cậu bảo cậu còn nhiều ngày nghỉ mà.”
Cậu ấy vẫn nhớ mấy lời tôi nói khi cãi nhau sao? Thật là đầu óc cậu đúng là chẳng thừa tí thông minh nào. Không biết là do bẩm sinh hay gì nữa.
“Đó là chế độ chỉ dành cho giáo sư trước khi nghỉ việc thôi mà?”
“Làm việc 7 năm rồi nghỉ 1 năm.”
“… Nhưng tớ còn chưa làm được đến 7 năm nữa.”
“Jun à.”
Go Yohan gọi tên tôi, hít thở nhẹ rồi tiếp tục nói.
“Cậu có nhiều thứ để thừa kế như vậy sao còn phải vất vả kiếm tiền đến thế?”
“Vất vả kiếm tiền thì để làm gì á?”
Tôi nắm chặt tay cậu ấy hơn một chút và lấy hết can đảm để nói.
“Tớ kiếm tiền chăm chỉ như vậy là để nuôi cậu đấy.”
“Nuôi cái gì chứ. Tớ giàu hơn cậu đấy nhé.”
Thế nhưng Go Yohan lại nhìn tôi như thể đang nhìn một kẻ ngốc. Ánh mắt đầy ngỡ ngàng đó khiến tôi xóa đi chút cảm giác tội lỗi vì đã dẫm nát lòng tự trọng của cậu ấy. Dù sao thì Go Yohan cũng lạc quan quá mức. Thật sự nghiêm trọng. Cậu ấy cần phải nhận ra thực tế mới được. Tôi cảm thấy có trách nhiệm phải giải thích chút ít sự thật.
“Go Yohan à, bây giờ tình cảnh của chúng ta đã khác rồi.”
Tôi biết rất rõ cậu ấy đã tiêu sạch quỹ ủy thác của mình vào đâu. Nhưng thay vì trách móc, vấn đề lại nằm ở việc tôi có chút đắc ý khi thấy cậu ấy như vậy. Trong tình cảnh hiện tại, tôi có thể trở thành chỗ dựa cho Go Yohan. Thật là một tính cách tệ hại.
“Go Yohan, tớ là con một, còn có công ty để thừa kế. Còn cậu thì số tiền có cũng tiêu hết rồi. Hoàn cảnh chúng ta khác nhau mà.”
Tôi cố gắng giải thích thật nhẹ nhàng, mong cậu ấy bớt tổn thương.
Thế nhưng Go Yohan lại liếc mắt lên phía trên bên trái, tính toán gì đó trong giây lát rồi hít nhẹ qua mũi. Sau đó cậu ấy hơi nghiêng vai về phía tôi, thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Không, hoàn cảnh chúng ta như nhau. Thật đấy, tớ giàu hơn cậu mà.”
“Đừng đùa.”
“Cái này mà cũng buồn cười à? Jun có khiếu hài hước lạ ghê.”
“… Không, không phải thế.”
Làm sao có chuyện đó được. Tôi không còn là người dễ bị lừa bởi những lời nói dối của Go Yohan nữa. Tôi lắc đầu đầy cương quyết.
“Nếu cậu giàu hơn tớ thật thì… được thôi. Mình kết hôn đi.”
Tôi đóng chốt quyết định để thể hiện rõ rằng tôi sẽ không tin những lời dối trá đó thêm lần nào nữa. Thế nhưng, ngay khi nghe lời tôi, Go Yohan đã cười rạng rỡ và siết chặt tay tôi hơn.
Khoan đã, chuyện này đâu phải thế này.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, Go Yohan mím môi vài lần, rất bình tĩnh. Cậu ấy chạm nhẹ vào vô lăng, và tôi cảm nhận được quyết tâm của Go Yohan ngày càng kiên định.
“Khi sang Mỹ, chúng ta sẽ mua biệt thự.”
“Ừ, ừ, được đấy.”
“Sống ở một căn biệt thự có khu vườn rộng. Ở nơi mà không có xe thì chẳng thể đi lại được. Vì cậu không thích nơi đông người. Phải rồi, hãy đến nơi có không khí trong lành.”
“Biệt thự á?”
“… Nghỉ ngơi một chút thôi.”
Thế giới bỗng tối sầm lại đó là vì chiếc xe vừa đi vào một đường hầm tối. Trong lúc xe chạy qua đường hầm dài, tôi lặng lẽ nhìn Go Yohan đang ngồi thẳng lưng trong bóng tối.
Ah, đây là biểu cảm mình chưa từng thấy.
Thỉnh thoảng, Go Yohan lại có những biểu cảm mà tôi không thể hiểu. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhận ra rằng cậu ấy cũng có những cảm xúc bị dồn nén. Sẽ có ngày tôi hiểu hết được lòng cậu ấy. Dù cậu ấy nghĩ gì, tôi cũng sẽ không sao cả. Vì tôi yêu Go Yohan, nên tôi tin mình có thể chấp nhận tất cả.
Sau 6 ngày đêm, dường như Go Yohan đã thay đổi. Tôi chưa thể biết chính xác điều gì đã khác, nhưng chắc chắn có điều gì đó đã thay đổi.
“Được thôi. Nếu cậu thực sự có tiền như vậy thì làm đi. Làm đi. Chuyện nhỏ ấy mà.”
Tôi buông ra những lời thách thức cuối cùng mà chẳng hề biết kết cục của chúng sẽ ra sao.
Rồi tôi chợt nảy ra một suy nghĩ ngốc nghếch.
Khoan đã, chẳng phải chuyện này hơi giống với cách sống mà Go Yohan từng nhắc đến sao?
Thật nực cười. Trí tưởng tượng phong phú quá cũng là một vấn đề. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Thời đại nào rồi cơ chứ.
“Ha ha…”
Tôi bật cười vì sự vô lý của suy nghĩ ấy.
Tôi buông tay khỏi bụng mình đang tê dại và nắm lấy tay Go Yohan. Rồi tôi chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay cậu ấy trước khi đan ngón tay mình vào tay cậu. Trong bóng tối, Go Yohan khẽ liếc nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy lóe lên ánh cam như ánh lửa dài lướt qua. Đôi mắt ấy lại sáng lên lần nữa.
“Jun à.”
Giọng nói của cậu ấy nhẹ nhàng như buổi sáng phủ đầy sương mù, khiến tôi khẽ rùng mình. Nhưng tôi cố gắng không để lộ ra và ngước nhìn Go Yohan. Thật phiền phức khi ngồi cùng mà tôi vẫn phải ngước lên nhìn cậu ấy, nhưng chỉ cần thấy gương mặt Go Yohan, chút ghen tị nhỏ nhặt đó liền tan biến.
“… Gì thế.”
“Nói theo tớ đi.”
Go Yohan hơi gật đầu, giọng điệu hạ thấp đầy vẻ nghịch ngợm, hoàn toàn không phù hợp với ngoại hình lịch lãm của cậu ấy.
“Tớ yêu cậu đến chết mất.”
“Cậu bảo tớ nhắc lại cái đó á?”
“Nói đi, có mòn lưỡi đâu.”
Go Yohan khẽ cười, nghiêng vai lại gần. Mùi hương ngày càng nồng đậm của cậu ấy khiến tôi không thể không chú ý. Khi cậu ấy bất ngờ áp sát, hương thơm đặc trưng từ cổ cậu càng trở nên mạnh mẽ, làm tôi chóng mặt.
Tôi siết chặt hai nắm tay đến mức mồ hôi túa ra, và Go Yohan quay đầu lại. Khoảng cách gần đến mức đôi môi cậu ấy gần như chạm vào tai khiến tôi hoảng hốt la lên:
“Ya, ya! Nhìn phía trước đi! Phía trước kìa!”
“Cũng đúng, nếu lưỡi cậu mòn đi thì đúng là vấn đề lớn. Dù sao thì lưỡi cậu nhỏ xíu thế, hôn cũng khó khăn lắm mà đúng không? Thật thiếu thốn ghê.”
Go Yohan đúng là một kẻ điên mà. Tôi lấy tay đẩy mạnh mặt cậu ấy ra, buộc cậu ấy phải nhìn thẳng phía trước. Nhưng thậm chí tôi cũng chỉ có thể làm cậu ấy quay đầu được một chút, chỉ nghiêng đi chéo góc. Trong tầm mắt cậu, hình ảnh tôi vẫn chiếm một nửa.
“Phải làm sao để lưỡi cậu đầy đặn hơn đây nhỉ?”
Cậu ấy còn dám đùa như thế, cười khúc khích như thể chẳng hề sợ hãi gì trên đời này, như thể cái chết không thể chạm đến, hoặc cậu ấy hoàn toàn chắc chắn mình sẽ không bao giờ chết. Gương mặt ngạo nghễ nhưng lại vô cùng quyến rũ như một vị thần được trời cao đặc biệt yêu thương.
Sao cậu ấy có thể kiêu ngạo đến mức này chứ?
Nhưng chính sự kiêu ngạo đó cũng là một phần vẻ đẹp của Go Yohan.
“Jun à…”
Go Yohan gọi tên tôi, môi cậu ép vào lòng bàn tay tôi, giọng nói nhỏ xíu nhưng lại mang theo nụ cười rực rỡ đến mức mê hoặc. Trong chiếc xe im lặng như tờ, giọng Go Yohan gần như không thể nghe thấy. Ngay cả khi tôi áp tai sát vào môi cậu ấy có lẽ cũng khó mà nghe rõ. Nhưng nhờ cảm giác môi cậu ấy cọ nhẹ vào tay mà tôi hiểu chính xác cậu ấy đang nói gì.
Nói yêu tớ đi.
Cảm giác đó thật kỳ lạ, không lời nào diễn tả nổi.
Nói đi.
Giọng cậu ấy như làn sương sớm len lỏi vào tận sâu trong tôi, như thể tôi đã mở cửa trái tim và cho phép giọng nói ấy bước vào. Cả người tôi run lên, đầu ngón tay và ngón chân đều râm ran.
“…Chỉ là…”
Tôi chầm chậm mở đôi môi vẫn còn run rẩy.
“Chỉ là… yêu cậu thôi.”
Và ở cuối đường hầm, Go Yohan mỉm cười.
“Vâng, Amen.”
Trên khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ hạnh phúc ngập tràn như thể cuối cùng cũng chạm đến một phép màu.
ăn thịt trẻ em
hết r , nhanh quá huhu, yêu 2 đứa🥹🥹💗🩷
td
huhu khóc rồi 😭😭 yêu 2 đứa lắm
mm