Hình Thái Tiến Hóa Novel - Chương 1
Thực ra là tôi không nhớ gì cả.
Không phải là không nhớ từ đầu…
Khoảnh khắc mà tôi cứ liên tục rút được những lá bài tốt một cách kỳ lạ, không, phải nói là sau đó một chút, khi người pha chế nói tiếng Anh lưu loát mang rượu đến. Nói là không giới hạn. Miễn phí. Tôi đã uống khoảng ba ly? Hay bốn ly? Phải rồi. Từ đó trở đi, tôi không nhớ gì nữa. Từ lúc đó cho đến bây giờ.
Có ai đó cất tiếng.
“Tr-tắng thật đấy… Ơ, Omega nào cũng trắng thế này sao?”
Một giọng ngớ ngẩn đang nói mấy câu ngớ ngẩn nốt.
“Nh-nhưng sao chưa tỉnh vậy? Có phải thuốc… thuốc mạnh quá không?”
“Làm gì có chuyện đó… Này! Tỉnh dậy đi!”
Mu bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên má tôi. Cảm giác đó chẳng dễ chịu gì, dù vẫn còn dễ chịu hơn nhiều so với cơn đau đầu như muốn vỡ sọ.
Tôi mở mắt ra.
Trước mắt tôi là màu vàng huỳnh quang.
“Thật… thật sự không sao chứ?”
“À! Bảo là không sao rồi còn gì! Mẹ kiếp, nó đâu phải người, chẳng lẽ uống nhầm chút thuốc chuột là chết chắc? Này, này! Tỉnh dậy đi!”
Một thằng trông như cá quả ngồi thụp trước mặt tôi rồi nắm tóc tôi lắc mạnh khiến trước mắt tôi pháo hoa nổ rền, con cá quả màu vàng huỳnh quang biến thành cá quả màu tím. Hắn kéo tôi đứng dậy. Đầu gối tôi loạng choạng, cảm giác chẳng khác nào cơn nôn nao chiều hôm sau sau khi nốc liền năm chai tequila.
Cá quả lôi tôi đi đâu đó đến một hành lang hẹp, cuối hành lang là cánh cửa thép đỏ, trước cửa có một con cá trê đỏ đang ngồi. Con cá trê chọc ngón tay vào ngực tôi.
“Cái quái gì đây. Thật sự ổn không đấy? Trông còn chưa định thần lại mà?”
“Đ-đấy, thấy chưa! Tao- tao đã bảo là thuốc có vẻ hơi mạnh mà…”
“Im cái mồm mày lại!”
Cá quả, cá trê và thằng lắp bắp thi nhau la ó, nói chung là ba đứa đang cãi vã ỏm tỏi. Trong lúc đó, cơn đau đầu từ từ lùi dần, tầm nhìn rực rỡ toàn màu loè loẹt cũng dần trở lại sắc độ bình thường. Tôi bắt đầu cảm nhận được trạng thái cơ thể mình. Hai tay bị trói ra sau lưng. Tôi thử dùng chút lực nhưng chẳng nhúc nhích được, có vẻ là còng nhựa cứng. Cũng may là chân tôi vẫn ổn.
“Chắc chắn là Omega chứ?”
“Chắc!Chính miệng nó nói mà!”
Tôi đã nói vậy sao?
Hình như khi ai đó hỏi tôi trước máy đánh bạc, tôi đã không phủ nhận thì phải… giờ nghĩ lại thì chẳng phải chính tên đó đã dụ tôi vào chơi bài sao?
“Nó an toàn chứ?”
“Phải! Tao thấy hộ chiếu nó là người Philippines.”
Thằng đó xem được hộ chiếu giả của tôi lúc nào vậy?
“Hừm. Thế à…”
Cá trê vừa xoa bóp vai tôi vừa nhúc nhích ria mép, nhìn thật đáng ghét.
“Hôm nay sẽ có trò hay để xem đây. Dù là thật hay giả… cái mặt thì đúng là…”
Hắn chép cái miệng dày cộp của mình, càng nhìn càng thấy khó chịu.
“Vào đi.”
Cá trê chỉ ngón tay cái về phía cánh cửa đỏ, tay còn lại vẫn xoa xoa vai tôi.
Cá quả kéo tôi theo.
Cánh cửa mở ra.
Từ bên trong vang lên tiếng hò reo như sấm động.
Căn phòng chật kín người, phải đến cả trăm tên. Trong ánh đèn xanh tối mờ mịt, gương mặt những kẻ gào thét trông chẳng khác gì xác sống. Ở giữa phòng có một sân khấu nhỏ, rộng cỡ hai chiếc giường king-size chắp lại. Đám xác sống bám lấy lan can có song sắt bao quanh sân khấu mà lắc mạnh.
Mùi máu tanh xộc lên, mùi rượu, cần sa, thuốc lắc… mấy mùi quen thuộc.
Có vẻ đây là một võ đài chui. Nhưng mà ở Hàn Quốc cũng có loại này à? Chẳng phải Hàn Quốc là một quốc gia hoà bình, nơi pháp luật vẫn còn hiện hữu sao?
Giờ thì cơn đau đầu đã lắng lại.
Nếu không bị còng tay thì tâm trạng tôi hẳn là cũng không tệ.
Cá quả kéo tôi lên sân khấu, phải leo tầm mười bậc thang. Ở cuối bậc thang, một người phụ nữ mặc vest tím lấp lánh như được rắc kim tuyến đang cầm micro gào thét.
[Mới mẻeeeeeee! Thách thứccc mới!!!]
Tiếng micro vang vọng khiến tôi nghe không rõ.
Cá quả kéo cánh cửa song sắt ra rồi đẩy tôi vào trong. Cạch! Sầm! Cửa nhanh chóng đóng lại, hai thằng nhóc đứng hai bên liền cười toe toét rồi quấn xích quanh cửa, khoá lại bằng ổ khoá sắt.
“Đưa tay ra mau!”
Cá quả thò tay qua song sắt, nắm lấy cổ tay bị còng của tôi. Tôi ngoan ngoãn làm theo vì thấy tay hắn đang cầm chìa khoá. Gã tra chìa vào còng rồi xoay một vòng, còng nhựa bật mở không một tiếng động. Tôi chớp lấy thời cơ đưa tay ra ngoài, vòng tay siết chặt lấy cổ cá quả.
“Khụ, khặc khặc!”
Chưa tới mười giây, cá quả đã sùi bọt mép, trợn trừng mắt, phát ra tiếng kêu như lợn bị chọc tiết. Một thằng khác hét lên rồi bỏ chạy, nhưng tiếng hét của nó bị nhấn chìm trong tiếng gào rú, nhạc rock beat nhanh và tiếng hò reo hỗn loạn.
Tôi buông cá quả ra khi hắn đang sặc sụa sùi bọt mép, cơ thể hắn đổ sụp xuống sàn, bị đám xác sống giẫm đạp lên khi chen lấn tràn lên.
Người dẫn chương trình trong bộ vest tím lấp lánh giơ tay về phía tôi khiến các đèn sân khấu chiếu rọi lên người.
À ha. Là thứ này à.
“Yoon.”
[Là YooOOooonnNNN đây ạaaaaa!]
Cách ả ta phát âm tên tôi nghe như Yuooonggg vậy.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Đám xác sống đập chân thình thịch, gào thét điên cuồng, và ánh đèn chiếu rọi rời khỏi tôi, chuyển sang bên kia sân khấu.
Một gã to xác nhuộm tóc đỏ xuất hiện, giơ hai tay lên trời. Nhạc đổi. Tiếng hoan hô vang dội.
Người dẫn chương trình trong bộ vest lấp lánh gào đến rách họng:
[Nhà vô địch của chúuung taaaaa!!!]
Gì đó gì đó… tôi không nghe rõ tên hắn, nhưng đại khái tên này là nhà vô địch. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, chắc phải cao phải đến 2m30.
[Luật lệ vẫn như cũ! Người thắng sẽ có toàn quyền với kẻ thua! Một trận đấu sống còn không kết thúc cho đến khi một bên chết!!!]
Một trận đấu sống còn không kết thúc cho đến khi có người chết à… Người thắng được quyền sở hữu thi thể kẻ thua. Nếu vậy thì đúng là một trò chơi chán ngắt.
“Hiếp nó đi!”
“Cho thằng Omega đó chừa cái thói đi!”
“Thịt nó từ đằng sau đi!”
Thi thể á?
Hay là trong khi trận đấu vẫn đang diễn ra?
Dù là gì thì cũng hardcore thật đấy.
Tôi lắc đầu vài cái, tầm nhìn đang dao động lập tức ổn định trở lại. Một mùi khủng khiếp xộc lên. Mùi mồ hôi, rượu, nicotine, nước tiểu lẫn máu, mùi ẩm mốc, tanh tưởi. Tôi ngước lên nhìn gã vô địch.
“Ể?”
Một tiếng lỡ miệng bật ra.
Ngay sau đó, tiếng chuông chói tai xé toạc không gian sân khấu. [Trận đấu bắt đầu!!!!] Người dẫn chương trình hét toáng.Cùng lúc đó, gã vô địch lao thẳng về phía tôi.
Hai cánh tay như khúc gỗ siết chặt lấy eo tôi. Chân tôi bị nhấc khỏi mặt đất, và tầm nhìn lập tức bị kéo lên cao. Hắn xoay tôi vòng vòng trên không rồi ném mạnh xuống khiến tôi lăn vài vòng trên tấm nệm đàn hồi. Không đau, chỉ hơi choáng.
Tiếng hò reo càng thêm cuồng nhiệt.
“Giết nó đi!”
“Khoan giết! Lột đồ ra đã!”
“Mẹ kiếp! Cứ thế mà làm nó luôn đi!”
“Đấm cho nó nát bụng đi, vô địch ơi!”
Gã vô địch lại lao tới.
“Uwoooooaaak!”
Gầm lên như thú dữ.
Tôi chống tay xuống sàn và bật dậy. Gã vô địch đó khá nhanh nhẹn, quả không hổ danh vô địch. Nhưng mà…
Hắn lại nhào tới, từ phía sau ôm chầm lấy tôi. Đám khán giả xác sống phát cuồng.
Tôi ngoái cổ lên nhìn hắn.
“Ê, anh đâu phải dị chủng mà, đúng không?”
Tôi chưa từng nghe nói có loài bình thường trong đấu trường phi pháp này. Nếu là một trò bất ngờ thì quá nhạt, còn gọi là màn biểu diễn đặc biệt thì lại quá tầm thường.
Tên vô địch thở khò khè sau lưng tôi bằng một chất giọng khàn đặc.
“Con đĩ này, muốn nếm thử mùi vị của một alpha à…”
“Không, ý tôi là… anh cũng đâu phải alpha.”
Hắn không đáp lại nữa, chỉ thở phì phò nặng nề, rồi đè tôi xuống sàn như thể muốn nghiền nát tôi. Đám xác sống la hét những lời tục tĩu kiểu như hiếp đi, chịch nó đi, toàn những yêu cầu như trong phim khiêu dâm.
Và rồi tôi nhận ra.
Chắc chắn đây là một thứ rất khốn nạn, thực sự cực kỳ khốn nạn…
Gã vô địch xé toạc một nửa áo sơ mi của tôi.
…Có vẻ là một trường quay phim khiêu dâm bất hợp pháp và tôi là diễn viên chính.
Tất nhiên, tôi chưa bao giờ đồng ý tham gia vào thứ phim khiêu dâm bệnh hoạn như vậy, cũng chưa từng nhận bất cứ khoản thù lao nào cho việc đó. Nếu có nhận tạm ứng thì đúng là rắc rối to, nhưng may thay không có chuyện đó. (Ít nhất là tôi không nhớ như thế.) Vậy nên cũng không có lý do gì để tôi ngoan ngoãn nằm đó cho hắn xé quần áo.
Tôi túm lấy cánh tay đang ghì lấy ngực mình của tên vô địch và gạt nó ra. Mắt hắn đỏ rực tia máu.
“Khự…”
Hắn lè lưỡi, thở hồng hộc.
Tôi giữ nguyên tay hắn, xoay người một vòng rồi ném thẳng hắn xuống sàn. Rầm! Một tiếng nặng nề vang lên khi cơ thể to lớn ấy đập mạnh xuống tấm nệm.
Đám khán giả xác sống bỗng im bặt một thoáng rồi lại bùng nổ trong một cơn điên cuồng dữ dội hơn.
“Thằng ngu này!”
“Giết nó đi! Giết sạch nó luôn!”
“Cho nó biết mùi đi! Xé toạc cái lỗ địt ra!”
“Vô địch! Vô địch!”
Một cơn bạo loạn đúng nghĩa.
Không, nếu thực sự muốn xem tôi bị rách toạc cái lỗ, chí ít cũng phải cho tôi đấu với một dị chủng chứ không phải một loài thường?
“Khừ, khặc, khừ, cái đm đđđđđứa conđđđđđđđđ…”
Tên vô địch bật dậy khỏi sàn, khom người lao tới tôi. Thình! Thình! Thình! Thình! Mỗi bước chân của hắn vang lên như tiếng đấu bò rầm rập.
Tốt. Tư thế quá hoàn hảo.
Tôi dang rộng hai tay, đón lấy kẻ đang lao tới và đúng khoảnh khắc bờ vai hắn tông vào ngực, tôi siết tay vòng quanh eo rồi nhấc bổng đối phương lên. Nặng phết, cỡ khoảng 140 ký? Tôi nhấc bổng hắn qua khỏi đầu rồi quăng mạnh xuống sàn. RẦM! Tấm nệm rung lên, bụi tung mù mịt. Đồng thời tôi bật nhảy lên cao, xoay năm… sáu vòng trên không trung, rồi corkscrew shooting star press!
Thật đáng kinh ngạc. Thành công luôn. Sáu vòng xoay đấy. Tôi đã từng thất bại 35 lần khi học hồi cấp ba nên bỏ cuộc, vậy mà giờ lại làm được.m, đúng là khi thực chiến thì tự nhiên bộc phát khả năng.
Tôi liếc xuống, thấy tên vô địch nằm dưới thân mình đã trợn trắng mắt, ngất lịm.
Tôi thắng. Lần này cũng vậy. Tất nhiên. Chẳng có gì ngạc nhiên cả. Nếu đếm số lần thì đây hẳn là chiến thắng thứ 1357 của tôi.
Tôi bật dậy.
Giơ hai tay lên tạo dáng chiến thắng rồi nháy mắt thật tươi về phía đám xác sống đang im phăng phắc như xương rồng đứng gió.
Tiếng vỗ tay như sấm động… tất nhiên không có, nhưng dẫu sao thì chuyện này vẫn thú vị hơn mấy cái phim snuff* tầm thường nhiều.
(*phim có cảnh giết người thật)
[A… aaa… aaaahhh… một nhà vô địch, vô địch mới đã ra đờiiiiiiii!!!!]
Người dẫn chương trình gần như bật khóc khi hét vào micro.
[Nhà vô địch mớiiiiiiii của chúng taaaa, Yooouuunnngggg!!!]
Lần này thật sự là Yuooounggg.
Ngay lập tức, những cô gái mặc bikini ùa ra, rắc hoa giả và kim tuyến lên người tôi. Một nhóm to xác khiêng ghế vào. Hàng chục bàn tay đỡ tôi ngồi lên ghế, đội cho tôi một vòng hoa lên đầu. Lắm trò thật.
“Yoon! Yoon! Yoon! Yoon!”
Đám xác sống bắt đầu đồng thanh hô tên tôi.
Ờm, cảm giác này không tệ chút nào.
[Vậyyyyyyyy… giờ thì! Tới màn! Xử phạt! Của người thắng! Với kẻ thua! Đâyyyyy!]
“Giết đi! Giết đi! Giết nó đi! Giết!”
Đám xác sống lại đồng thanh gào rống.
Tất nhiên là tôi không có hứng thú nhận lấy cái xác của kẻ thua, nên tôi từ chối một cách lịch sự.
Đã hai ngày trôi qua.
Tôi đếm số lần đói bụng nên có thể nói thời gian tính khá chính xác.
Cánh cửa mở ra, một cậu bé đẩy chiếc xe đẩy lớn bước vào. Mới gặp nhau hai ngày mà khuôn mặt đó đã thấy thân quen. Cậu bé khập khiễng, bước chậm chạp về phía tôi. Lạch cạch, lạch cạch, bánh xe rỉ sét lăn trên sàn. Mùi đồ ăn đã dậy lên khiến mũi tôi không tự chủ được khẽ giật giật.
Cậu bé bắt đầu bày đồ ăn trước mặt tôi., mn ăn cứ tuôn ra không ngớt. Một bên là gà, heo, bò, cừu, vịt, rau cỏ các loại, rồi cá, súp, lẩu và cả cơm trắng mà tôi yêu thích nữa. Tất cả đều được đựng trong bát giấy. Cũng thông minh đấy chứ.
Tôi kéo thìa giấy và ngồi vào bàn.
Cậu bé liếc nhìn tôi.
“Nhìn cái gì?”
Tôi hỏi, khiến cậu bé khẽ giật vai.
Hừm.
Tôi đút một thìa cơm đầy vào miệng, liếc nhìn cậu ta từ khoé mắt. So với một alpha thì thằng nhóc này quá rụt rè. Bình thường ở tuổi đó, đặc biệt là dị chủng alpha, chúng nó chẳng phân biệt nổi trời đất, phá phách tanh bành, khiến tay chân người khác gãy như cơm bữa, còn thằng nhóc này thì lại quá hiền.
Dù gì đi nữa, cậu bé vẫn len lén nhìn tôi nhưng không nói lời nào, có thể là muốn bắt chuyện mà không dám. Phải lòng tôi rồi chăng? Phiền phức thật. Trẻ vị thành niên thì không được đâu, trẻ vị thành niên là không được.
“Ngồi đó đi.”
Tôi chỉ vào cái ghế đối diện bằng thìa.
Cậu bé lưỡng lự một chút rồi cũng ngồi xuống.
“À thì…”
Phải một lúc sau, thật sự là rất lâu sau, nghĩa là khi trên bàn chỉ còn nửa phần cừu và heo, gà vịt đã sạch, cá chỉ còn xương, rau chỉ còn nước sốt, thì cậu bé mới nhỏ giọng mở miệng.
“Em cũng muốn mạnh mẽ như anh… phải làm sao mới được?”
“Hửm?”
Tôi đang ngậm thìa suýt nữa thì cắn đứt luôn.
Một câu hỏi ngoài dự đoán.
Không tưởng tượng nổi một alpha tuổi đó lại hỏi như vậy.
Tôi chớp mắt vài cái.
Gương mặt cậu bé đỏ bừng.
“X-xin lỗi…”
Cậu nhóc vội cúi đầu lí nhí.
“Không, không sao cả. Xin lỗi gì chứ? Không cần xin lỗi. Nhưng mà nè, sao em nói trống không? Em là vị thành niên mà?”
“…Em xin lỗi ạ.”
Tới cả đỉnh đầu cậu bé cũng đỏ lên, phần sau gáy và vành tai đều ửng đỏ. Một sự ngây thơ không thể ngờ được từ một alpha tuổi đó.
“Hừm. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mười ba? Mười bốn?”
“Mười sáu…”
“À, vậy à?”
Tôi hơi ngạc nhiên, đưa mắt nhìn lên nhìn xuống.
“Em nhỏ con thật đấy?”
Cậu bé lại đỏ mặt.
“Không sao đâu, cho dù hồi nhỏ thấp thì khi lớn sẽ cao lên thôi. Em là alpha mà. Cỡ năm, sáu năm nữa sẽ cao thêm 50cm ấy chứ.m, rồi sẽ mạnh mẽ hơn.”
Tôi mỉm cười rạng rỡ bổ sung thêm một câu:
“Tất nhiên là không thể bằng anh rồi.”
“Phải làm sao mới bằng được như anh ạ?”
“Yoon.”
Cậu bé chớp mắt.
Tôi nhún vai.
“Yoon, tên anh đó. Gọi là Yoon đi.”
“Anh Yoon…”
Hừm. Nghe cũng không tệ.