Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành) - Chương 10
Tôi mặc đồ vào rồi bước ra ngoài.
“Còn tao, tao thì sao?”
Vừa thấy tôi, gã đã hấp tấp hỏi.
“Tất nhiên là đi cùng. Không có anh, mấy thằng gọi là giám đốc gì đấy liệu có chịu cho tôi vào?”
Đốm sáng hi vọng vừa lấp lánh trong mắt gã lập tức bị thổi tắt, tôi đá vào mông một phát.
“Dậy đi.”
Tôi đẩy gã đi trước.
Bên ngoài mưa còn nặng hạt hơn trước, sàn bãi xe ngập nước, phát ra tiếng lõm bõm. Không khí ẩm ướt, nồng mùi mốc.
Một chiếc Grandeur trắng đang đậu ở một bên, động cơ vẫn nổ, không có ai bên trong. Có vẻ tên [Yoonhyuk] đã ngoan ngoãn làm theo lời dặn.
“Đọc địa chỉ.”
Gã lộ vẻ bất an, đọc ra một địa chỉ bắt đầu bằng “Yangpyeong” để tôi cẩn thận nhập nó vào định vị. Sau đó khi thấy tôi mở cốp xe, ánh mắt gã thêm hoang mang.
Tôi mỉm cười với đối phương.
“Tự leo vào hay để tôi nhét vào?”
Mafia tự bò vào cốp. Với thân hình to lớn của gã thì cốp có hơi chật, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm.
Tôi lái xe khoảng một tiếng, vì là sáng sớm nên đường trống trơn. Tôi chạy tốc độ 140 trên cao tốc chừng 30 cây số rồi rẽ vào quốc lộ, tiếp tục chạy chừng đó nữa. Xa xa, con sông phản chiếu ánh đèn lấp loáng trong màn đêm. Tôi chạy thêm một đoạn, giữ tốc độ chậm lại.
Khi đến nơi, trời đã gần sáng.
Chiếc xe bò lên con đường một làn xe ngoằn ngoèo giữa sườn núi trong khoảng mười phút. Một biệt thự lớn hiện ra giữa hai triền núi, phần lớn cửa sổ đều đã kéo rèm, chỉ có đèn dẫn đường dưới lối vào phát ra thứ ánh sáng mờ đục. Tôi dừng xe cách cổng chính một đoạn. Kítttttttt— tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường rải đá phát ra đầy thô ráp.
Tôi mở cửa xe và bước xuống, vừa mở cốp ra, Shinsangpyeongpa đã lăn xuống đất. Phịch! Gã vừa bị trói tay chân, vừa nôn ọe liên tục khi cơ thể quằn quại trên mặt đất.
Tôi tử tế chờ gã nôn xong.
Khoảng năm phút sau, gã ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu.
“Đị…chết tiệt… mày… lái xe kiểu muốn giết người luôn đấy….”
Gã lắp bắp nói không ra hơi, tôi thì phớt lờ.
“Dậy đi.”
Tôi thúc gối nhẹ vào hông.
Gã hổn hển, chống tay ngồi dậy.
“Làm trò ngu là…”
Tôi không đáp mà chỉ mỉm cười khiến tên này tái mét, run lẩy bẩy.
Tôi tháo dây cáp trói tay chân cho gã, rồi vỗ nhẹ lên vai bảo đi trước. Gã loạng choạng bước đi trước tôi.
Ban đầu bước chân còn chệch choạc, nhưng rồi cũng dần ổn định lại. Dù vẫn hơi khập khiễng chân trái vì bị đâm, nhưng nếu không để ý kỹ thì chẳng nhận ra, đặc biệt trong đêm khuya mù sương thế này thì càng không.
Sương mù bao phủ quanh biệt thự ba tầng, chỉ có đèn dẫn đường lối vào nhấp nháy ánh sáng mờ ảo. Tôi khẽ ngoái đầu lại. Dưới chân núi, một con sông uốn khúc như con rắn đen đang chảy lượn quanh.
Gã Shinsangpyeongpa đứng trước cánh cổng sắt đóng kín, dùng bàn tay to như chảo vỗ vỗ lên bảng bảo vệ gắn trên cổng, không ngờ cửa mở ra thật. Tôi cứ nghĩ gã sẽ phải xin phép ai đó mới được vào…
Bên trong là một khu vườn được chăm chút cẩn thận, có điều vì thời tiết còn lạnh đầu mùa, thêm sương mù bao phủ khắp nơi, nên trông chẳng khác gì ngôi nhà bị ma ám. Gió lay động những cành cây khô xác trong vườn.
Khi chúng tôi đến cửa chính, đèn cảm ứng bật sáng, cánh cửa trông khá đồ sộ.
Gã bấm chuông, âm thanh không vang lên mà chỉ có tiếng rung nhẹ truyền đi qua hệ thống. Tôi ngẩng đầu lên nhìn một chiếc camera an ninh đang soi xuống mình. Tôi không cười, cũng không tỏ ra thân thiện, mà chỉ bước nhẹ sang góc chết của ống kính.
Cạch, bên trong cửa có tiếng ổ khóa lớn chuyển động. Ba lớp khóa… Tháo khóa hay cắt khóa không bằng tháo luôn cả thiết bị thì đơn giản hơn. Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa mở rầm ra.
“Cái gì đây~”
Một giọng lè nhè chào đón chúng tôi.
“Youngwoo đã nói là anh sẽ tới mà… Có phải là quá muộn rồi không?”
Một gã đàn ông với mái tóc đen xõa rối, đôi mắt lờ đờ dựa người vào cửa. Cậu ta gầy như que củi, vai trễ, mặc áo sơ mi hàng hiệu phanh gần hết cúc, quần thì kéo khóa hờ hững, dạng thường chủng. Cậu ta nhìn gã Shinsangpyeongpa rồi quay đầu, đảo mắt từ đầu đến chân tôi, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ.
“Chào nhé?”
Cậu ta nói với tôi bằng cái giọng lè nhè kia.
“Cậu là Omega à? Youngwoo bảo là… Jihoon sẽ mang về một Omega….”
Cây sậy lảo đảo ấy lết về phía tôi, vòng tay ôm lấy vai và eo tôi.
“Này… cái này…”
Rồi ngẩng đầu, nhìn gã Shinsangpyeongpa.
“Ồ hố, Jihoon à, lần này mang hàng chất đấy nhé? Thật sự… cái gì thế này? Thực tập sinh hả? Hay là diễn viên?”
Tôi từ từ ngẩng đầu nhìn gã Shinsangpyeongpa. Đó là một kiểu cảnh báo. Gã ta dường như đã nhận ra, khuôn mặt trở nên tái nhợt.
“Này, đừng…”
Bốp! Tôi túm cổ áo cây sậy đó, đập thẳng đầu vào khung cửa. Một tiếng rắc như bổ dưa vang lên giòn tan.
“…mà…”
Gã Shinsangpyeongpa thở hắt ra, vai rũ xuống.
Tôi dùng mũi giày đẩy tên cây sậy bất tỉnh ra một bên. Gã Shinsangpyeongpa không biết gọi là có chút nghĩa khí hay không, cúi xuống xách cổ cậu ta kéo vào trong. Cửa đóng lại sau lưng.
“Này, Shinsangpyeongpa.”
Tôi hất cằm về phía gã đang vác cây sậy trên vai.
“Tên tao mày vừa nghe rồi còn gì.”
Gã đáp lại với vẻ nổi đóa, nhưng nghe thế lúc nào nhỉ?
Dù sao thì tên gã có là Shinsangpyeongpa hay Shinsangpum thì tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi thúc nhẹ vào bắp chân gã bằng mũi giày.
“Đi nhanh lên.”
Bởi vì tôi dự tính mai sẽ bị cảm, nên phải lo xong hết mọi chuyện trong đêm nay.
Chúng tôi đi qua hành lang dài tối om lót gạch đá cẩm thạch, đến một cánh cửa gỗ đôi to nặng, gã Shinsangpyeongpa đi trước mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, hơi nóng phả vào, luồng khí khô nóng từ máy sưởi làm má tôi rát lên.
Tiếp theo là tiếng nhạc, âm trầm của cello và contrabass, lẫn vào tiếng Pháp thì thầm như ve vuốt. Nhạc cổ điển phối cùng ca khúc Pháp từ thập niên 30, đúng là gu thẩm mỹ quái đản kiểu newtro*.
(Newtro (tiếng Hàn: 뉴트로) là một xu hướng văn hóa đang là trào lưu của giới trẻ Hàn Quốc, kết hợp giữa tính tân thời (new) và sự hoài cổ (retro))
Tôi đưa mắt nhìn vào giữa căn phòng rộng lớn.
Phòng rộng ít nhất cũng phải 100 mét vuông, gọi là xưởng thì hợp hơn là phòng. Một bên tường có tấm rèm trắng nặng trĩu buông xuống, sofa và ghế bành loại cao cấp vứt rải rác như thể ngẫu nhiên. Ở giữa là một chiếc bàn hình hạt đậu kiểu hiện đại, bề mặt bày đầy mấy thứ lộn xộn. Hừm, không có ống tiêm. Tôi ngẩng nhìn lên không khí mù mịt. Mùi nước hoa ngọt hắc lẫn với mùi cũ kỹ xộc lên.
Cần sa, trộn thêm thứ gì đó, cocaine hay ma túy đá? Không phải, là LSD. Chơi đủ món đấy nhỉ?
“Ơ? Gì vậy? Seokyeon ra đón mày mà…”
Một gã trên ghế bành ngẩng đầu lên, hai cô gái trần truồng đang quấn lấy hắn. Cả ba đều không còn thần trí.
Đối diện là một đôi nam nữ có mặc quần áo, dính chặt vào nhau như một khối, đang ra sức làm tình. Một gã khác thì nằm dài lên bàn, phập phồng mũi để hít ma túy. Một chàng trai trẻ trông tội nghiệp thì đang quỳ gối trên sàn, mút mát thứ gì đó của ai đó. Một cuộc party ma túy và tình dục tập thể, chẳng có gì mới lạ.
Chỉ khác là không khí rất lạ, mọi người đều như chìm xuống. Có vẻ không phải loại thuốc khiến người ta hưng phấn.
Trên đầu là một chiếc đèn chùm lông vũ thả thấp như vật thể trang trí, ánh sáng vàng nhẹ nhàng xoay xoay. Trần nhà cao ít nhất ba mét. Một bên tường dán giấy lụa vẽ lại tranh thời Phục Hưng thay vì dùng sơn hay gạch, tường đối diện là một lò sưởi điện lớn đang rực lửa. Sàn lát đá cẩm thạch màu ngà, trải thảm dày. Một bình gốm lớn kiểu Thanh Hoa to bằng thân người cắm đầy mẫu đơn rực rỡ. Mùi xạ hương pha với oải hương ngọt ngào tràn ngập khắp phòng.
Âm nhạc tiếng Pháp ướt át kéo dài càng khiến người ta khó chịu, cả phần phối trống và chũm chọe lẫn vào âm trầm cello và contrabass nữa.
Không biết ai lên kế hoạch cho buổi tiệc này, nhưng chắc chắn đầu óc có vấn đề.
Lúc đó, một gã đàn ông loạng choạng bước lại chỗ tôi – đúng hơn là bước về phía gã Shinsangpyeongpa. Hắn cố khoác tay lên vai gã, nhưng vì lệch chiều cao nên trông cực kỳ gượng gạo.
“Đến rồi à? Youngwoo bảo là mày sẽ đến mà! Này, thật sự không có con chó nào như mày đâu!”
Hắn bật cười khùng khục.
“Cầm lấy.”
Hắn chìa ra một ly whisky, pha lê trong suốt phản chiếu ánh đèn tinh xảo, whisky bên trong sóng sánh màu vàng kim, trên cục đá to bằng nắm tay còn chưa tan hết là một lớp bột trắng lấp lánh.
“Hàng xịn đấy, ngon lắm.”
Hắn vỗ vỗ ngực gã Shinsangpyeongpa.
“Còn đứng đó làm gì?”
Gan to đến mức sắp trồi cả ra khỏi miệng rồi. Tôi nghĩ gã Shinsangpyeongpa sẽ đập vỡ đầu hắn bằng cái ly, nhưng điều đó không xảy ra.
Gã nhận lấy ly.
Tôi chợt nghĩ, có khi gã đang nợ thằng này đến cả trăm tỷ peso mất. Tội nghiệp, đáng ra nên đánh nhẹ tay hơn một chút.
Tên kia giờ quay sang tôi, đôi mắt đỏ lừ lờ đờ, môi nhếch lên thành nụ cười lèm nhèm.
“Cưng là người đó hả? Omega mà Youngwoo nhắc đến?”
Tôi còn chẳng biết Youngwoo là thằng nào, mà việc người ta gọi tôi là “Omega” thế này cũng chẳng dễ chịu gì.
“Này.”
Gã Shinsangpyeongpa nắm chặt cổ tay tôi kèm theo tiếng thì thầm nhỏ: Bình tĩnh, nhịn đi. Tôi nhún vai, cũng không đến mức gặp ai cũng đập đầu họ vỡ toác ra. Ở đây còn nhiều con mắt dõi theo, tôi còn chưa gặp cái gã gọi là giám đốc gì gì kia mà.
“Chào nhé.”
Cái tên gan to bằng trời cười nhếch nhác, bước về phía tôi.
Hắn thấp gần ngang tầm mắt với tôi, hoặc có thể thấp hơn một chút…
Hắn đặt tay lên vai tôi, bóp bóp vài cái rồi kéo tôi lại gần.
“Ngồi xuống trước đi, tán gẫu chút nào. Anh thật sự tò mò về Omega đấy. Không, chứ còn gì nữa. Thường thì… đồ thật không có nhiều đâu. Kiểu khó gặp ấy…”
Ý hắn là không có nhiều… ở đâu cơ? Trên đường? Trong trường học? Quốc hội? Hay trong mấy cái nơi bệnh hoạn như thế này?
Mà “đồ thật” là sao? Còn có cả Omega giả à?
Câu hỏi thì nhiều, nhưng bây giờ là lúc để thu thập thông tin, không thể đập vỡ sọ hắn như dập dưa hấu ngay tại cửa chính như nãy được. Khi đó thì không có ai chứng kiến, lại đứng đúng chỗ khuất camera.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa cùng hắn.
Chiếc ghế đàn hồi tốt, mềm mại, vải nhung tự nhiên.
Một người phụ nữ xuất hiện từ đâu đó. Cô ta cầm hai ly thủy tinh đựng đá trong tay. Tôi tưởng cô là nhân viên, nhưng không phải. Cô ta cười tươi, ngồi xuống bên cạnh gã đối diện tôi, quả là người có dạ dày vững. Ngay sau đó, cô ả cẩn thận rót whisky vào ly, móng tay đính đá sáng lấp lánh dựng thẳng lên đầy kiểu cách, mấy móng tay đó trông đủ sắc để giết người… Tôi lướt nhìn nhãn chai whisky, Single malt Scotch, cổ điển đấy, nhưng nếu trong buổi tiệc ma túy đầy bệnh hoạn này họ mang bourbon rẻ tiền ra thì tôi cũng tin thôi.
Bỗng tên ngồi cạnh rút ra một túi nhỏ từ trong người, nhe răng cười với tôi.
“Làm tí không?”
Nói rồi hắn giơ cái túi ra trước mặt tôi như thể đang khoe viên kim cương 50 cara, bên trong là thứ bột trắng.
“Hàng được tinh chế cực đỉnh đấy. Youngwoo mà làm thì chất khỏi chê.”
“Không.”
Tôi từ chối rồi quay người, nhận lấy ly whisky từ người phụ nữ đối diện. Single malt Scotch vẫn xứng đáng để thử hơn, miễn là trong chai đó không bị bỏ thêm thứ gì…
Tên ngu ngốc kia chớp mắt như thể bất ngờ, rồi vài giây sau lại bật cười nham nhở, khoác tay lên vai, ngón tay lướt trên vai tôi một cách khó chịu.
Gặp quá nhiều đứa ngu trong thời gian ngắn khiến tôi có cảm giác nên lập bảng xếp hạng các loại đần. Đang nghĩ vậy thì hắn ta túm lấy cằm, kéo mặt tôi lại gần, ánh mắt chạm nhau. Phía sau sofa vang lên tiếng hít thở gấp gáp của Shinsangpyeongpa. Sợ gì chứ, tôi đâu dễ mất kiểm soát chỉ vì chừng đó.
Nên thay vì đập gãy quai hàm hắn, tôi chỉ mỉm cười dịu dàng.
Đôi mắt hắn lờ đờ, tròng trắng ngả vàng, đồng tử không hội tụ, đúng là ánh mắt của một kẻ nghiện. Được rồi, gọi là “thằng nghiện” cho tiện, có khi còn phải dùng nhiều.
“Nhìn mặt và dáng dấp cưng thế này là đủ biết rồi, chắc hút khách lắm nhỉ? Là thực tập sinh à? Hay làm ở quán nào? Youngwoo bao cưng à?”
Nói rồi hắn nháy nháy ngón út với tôi.
Tôi khẽ lắc đầu, cười bằng mũi.
Thằng nghiện phá lên cười khúc khích.
“Đám Omega lúc nào cũng làm giá, mà cái kiểu đó lại không ghét nổi.”
Tôi liếc qua vai hắn. Shinsangpyeongpa đang run bần bật, mắt dán chặt vào tôi. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, gã nhăn mặt rồi khẽ lắc đầu, có lẽ ý là: đừng giết nó.
Thằng nghiện quay theo ánh nhìn của tôi, thấy Shinsangpyeongpa đứng sau sofa, liền “à” lên, rồi quay lại nhìn tôi.
“À, cưng là do Shin Jihoon đưa tới à? Vậy chắc là người bên Shinsangpyeong rồi? Câu lạc bộ Omega này nọ?”
Omega Club… Ọe! Cái đồ biến thái điên khùng.
Chắc thấy nét mặt tôi thay đổi, Shinsangpyeongpa cuối cùng cũng tiến lên một bước, không rõ làm thế để cứu mình hay cứu tôi. Nhưng thằng nghiện vẫn áp sát, đôi môi nhão nhoét và bờ môi dày thô như cóc kề sát tai tôi thì thầm.
“Anh thắc mắc từ lâu rồi… Nếu Omega và đàn bà chơi nhau thì ai có thai?”
Tôi suýt phá lên cười, không phải vì câu hỏi, mà vì mặt của Shinsangpyeongpa sau lưng ghế. Gã nhìn tôi như thể sắp chứng kiến tôi vặn cổ thằng nghiện kia 180 độ.
“Th…thôi đi…”
“Gì cơ? Không, chứ Jihoon mày không tò mò à? Là Alpha không tò mò chắc? Mấy cái show kiểu đó không có trong câu lạc bộ Omega bọn mày à? Omega với đàn bà chịch nhau rồi ai phải tránh thai?”
Thằng nghiện cười phá lên như thể vừa kể một câu đùa hay ho. Bọn say thuốc và hứng tình ngồi quanh cũng đồng loạt cười rộ theo.
Và bây giờ đến lượt tôi đặt câu hỏi.
“Hồi học mẫu giáo, mày không được học giáo dục giới tính à?”
Câu này tôi hỏi thật lòng.
“Nếu mày với nó ngủ với nhau, ai sẽ mang thai?”
Và đây là câu hỏi mang tính giáo dục trực quan.
“…Gì cơ?”
Ánh mắt thằng nghiện dõi theo ngón tay tôi chỉ – là một thằng đần khác đang quỳ gối dưới đất, phập phồng mũi hít thuốc trên bàn. Giống loài: thường dân. Giới tính: nam.
“Hả? Tôi á? Sao?”
Gã kia phát hiện bị chú ý, quay đầu nhìn lại với đôi mắt đỏ lừ lờ đờ.
Mặt thằng nghiện chuyển sang đỏ tía, hơi thở gấp, bụng dưới phập phồng. Sau một lúc cố gắng kìm nén, hắn cong môi cười, cố ra vẻ bình thản nhưng chỉ khiến người ta thấy thảm hại.
“Bé con làm mặt giận kìa?”
Tôi phớt lờ thằng nghiện, quay sang hỏi Shinsangpyeongpa:
“Người anh nói chuyện điện thoại không phải hắn, đúng không?”
Gã khựng lại, không đáp, đó chính là câu trả lời. Tôi bật dậy, động tác đó khiến tay thằng nghiện lắc mạnh, whisky trong ly văng tung tóe, ướt hết phần trước áo hắn.
“Cái gì đấy, mẹ…”
Câu chửi gắt đang định bật ra thì ánh mắt chạm phải tôi khiến hắn hít sâu.
“Đúng là xui tận mạng…”