Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành) - Chương 11
Ngay sau đó, thằng nghiện hất ly whisky còn lại vào mặt cô gái ngồi bên cạnh. Một tiếng hét nhỏ vang lên, hắn cười khì khì, thở hổn hển.
“Sao? Không vui hả?”
Hắn không nhìn cô gái, mà nhìn thẳng vào tôi. Tôi nghiêng đầu, đáp lại:
“Vậy sao hỏi tôi?”
Rồi tôi chỉ cô gái mặt ướt đẫm không rõ đang cười hay khóc kia.
“Không phải nên hỏi cô ta sao?”
“Thằng ranh con mất dạy…”
Thằng nghiện tặc lưỡi, vỗ vỗ lên má cô gái ướt sũng. Nếu là tôi, tôi đã nổi điên, nhưng cô ta chỉ rên khẽ, “Đừng… đừng mà…” bằng giọng mũi. Hắn vừa liếc tôi vừa chép miệng, ánh mắt mờ đục, lười nhác, ngạo mạn như thể đang ban ân khi nhìn tôi, như thể muốn nói: tao muốn lúc nào, sẽ biến mày thành đồ chơi lúc đó.
Thật quá đáng.
“Này.”
“…Mày đang gọi tao đấy à?”
Thằng nghiện trợn mắt.
“Ừ, đang gọi đấy.”
Tôi mỉm cười nhẹ.
“Con đĩ xinh một chút là leo đầu người ta à, con mẹ mày!”
Bốp! Tôi tát hắn bằng một cú đanh gọn khiến hắn ngã dúi vào góc sofa. Ai đó hét lên.
“Mày có biết tao là ai… Á!”
Tôi túm cổ áo hắn nhấc lên, rồi lại tát tiếp bốp một cái. Một cái, rồi một cái nữa. Bốp, bốp. Đến cái thứ năm, tôi quên kiềm lực tay, vài cái răng hàm của hắn bắn ra khỏi miệng.
“Đừng! Dừng lại đi!”
Từ phía sau, Shinsangpyeongpa – không, thằng hèn hét lên.
“Thằng hèn thì im mồm.”
Tôi đáp lại rồi túm gáy thằng nghiện, kéo hắn khỏi ghế, lê trên sàn. Hắn giãy giụa, vùng vẫy, những kẻ say ma túy và xác thịt xung quanh hoặc hét lên, hoặc thở hổn hển, hoặc cười khanh khách.
Tôi nhặt đại một trong số những ly rượu vứt lộn xộn trên bàn, rồi ngồi thụp xuống trước mặt thằng nghiện đang bò lê trên sàn, một tay túm lấy cằm hắn, kéo đầu lên. Gò má trái và mí mắt hắn đỏ bừng, nhăn nhúm lại vì đau. Tôi nghiêng ly whisky đổ thẳng lên mặt hắn. Rượu single malt Scotch đắt tiền chảy ròng ròng xuống trán và má khiến hắn vùng vẫy, cố hít thở giữa những tiếng sặc sụa.
Tên nhát gan Shinsangpyeongpa chụp lấy vai tôi.
“Vừa phải thôi! Mày biết nó là ai không? Đó là cháu của Hyoshin đấy, con mẹ nó!”
“Biết, thế nên tôi mới nương tay.”
Nếu nơi này là Mexico thì cái thằng này đã bị chặt đầu, treo ngược lên cây thánh giá rồi.
Miếng đá lạnh tan nửa chừng rơi tách xuống trán thằng nghiện. Và ngay khoảnh khắc tôi sắp nện luôn cái ly vào mặt hắn, một giọng nói trầm tĩnh, mang theo nét cười nhạt đầy khó chịu cất lên từ phía sau.
“Thôi đến đó được rồi.”
Tôi quay đầu lại.
Một gã đàn ông đang đứng phía sau sofa, hai tay khoác hờ lên lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt hắn lướt nhẹ qua tôi, rồi đến gương mặt bê bết của thằng nghiện trong tay tôi, rồi khóe môi hơi nhếch lên, nhưng chẳng giống cười chút nào.
Tôi liếc sang bên. Gương mặt Shinsangpyeongpa cứng đờ, gằm gã hơi nghiến lại, môi mím chặt, có vẻ căng thẳng.
À ha.
Tôi buông tay khỏi thằng nghiện, đứng thẳng dậy.
“Chào. Anh là giám đốc đúng không?”
Gương mặt người kia không thay đổi, khóe môi vẫn nhếch nhẹ như lúc đầu. Hắn hơi nhấc người thẳng lên.
“Đó đúng là chức vụ của tôi, nhưng ở chỗ như thế này thì không cần gọi như vậy đâu.”
Giọng hắn nhấn nhá cuối câu, mắt hơi nheo lại, đuôi mắt rũ xuống. Biểu cảm đó khiến tôi nhớ đến một người quen, không phải là ký ức dễ chịu. Tôi khẽ nhướng mày.
Hắn bước về phía tôi.
Cao, không cao bằng Shinsangpyeongpa đang đứng bên cạnh, nhưng cũng gần bằng. Với một người thường chủng, như vậy là khá cao. Thân hình hơi gầy, nhưng cổ tay nổi rõ gân và cơ bắp, dáng đi gọn gàng, bước chân sắc sảo như người có luyện tập. Không dư mỡ, tư thế ngay ngắn.
Người này không có vẻ gì là đang phê thuốc, cũng không say rượu hay chìm trong dục vọng. Hắn mặc sơ mi xanh nhạt, không đeo cà vạt, tay áo xắn lên đến khuỷu, ngoại trừ vậy thì ăn mặc khá chỉn chu.
“Tôi thay mặt xin lỗi.”
Hắn dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao liếc nhanh qua thằng nghiện đang thở hổn hển dưới chân.
“Bọn trong này vốn chẳng biết rõ ‘dị chủng’ là gì.”
Rồi hắn nhún vai.
“Khác với tôi và cậu.”
Tôi nghiêng đầu hơi khó hiểu. “Tôi và anh?” Nhưng trước mắt tôi đây rõ ràng là một người thường chủng.
Tôi khoanh tay, lướt mắt nhìn hắn từ đầu đến chân, nhưng hắn không tỏ vẻ khó chịu trước ánh mắt của tôi, chỉ giữ gương mặt bình thản. Tôi nhún vai.
“Anh là con lai à?”
“Đúng thế.”
Hắn đáp với nụ cười nhè nhẹ, không có chút ngượng ngập.
“Ở Hàn Quốc thì không gọi là ‘con lai’, mà dùng từ ‘hỗn huyết’.”
“Hừm… từ đó nghe giống dùng cho thú vật hơn là người đấy.”
Không phải vì tôi không biết từ đó nghĩa là gì.
Hắn bật cười thành tiếng “Ha ha.” Không có gì đáng cười cả, nhưng nụ cười đó lại khiến tôi càng cảm thấy quen, một gương mặt nào đó cứ lờ mờ hiện lên trong đầu.
Rồi hắn chìa tay về phía tôi.
“Chào nhau một cái chứ?”
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch, nổi gân xanh của hắn, tất nhiên là không có ý định bắt. Tôi không điên mà bắt tay với một thằng tôi còn chưa biết mặt. Thay vì đáp lại, tôi ngẩng đầu nhìn hắn.
Tròng mắt đen dưới hàng mi dài ánh lên sắc lạnh, mắt hơi híp lại, tạo thành một nụ cười nửa miệng.
“Tôi là Kwon Youngwoo, cứ gọi tên là được. Hoặc… gọi là anh cũng được.”
À.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra hắn giống ai rồi.
Nét mặt lạnh lùng, nụ cười hờ hững nhếch một bên môi. Đúng, hắn rất giống Kwon Shinwoo.
Ở điểm xấu.
Nếu nụ cười của Kwon Shinwoo khiến người ta thấy vô hại và thân thiện, thì nụ cười của tên này lạnh như rắn, mơ hồ, không thể đoán được. Mà tôi thì ghét mấy kẻ không thể đọc vị.
“Sao lại gọi tôi đến đây?”
Tôi vẫn khoanh tay, hỏi.
“À, không có ý xấu gì đâu.”
Kwon Youngwoo vừa cười vừa đáp.
“Tôi chỉ tò mò. Cậu là ai mà đi với Shinwoo.”
Khóe môi hắn nhếch thêm một chút. Đôi mắt giờ đã hẹp như đường kẻ, quan sát tôi không hề che giấu.
“Với lại tôi cũng tò mò cậu và Jaewoo là quan hệ gì.”
Trong lúc tôi còn đang tự hỏi giữa tôi và cái gã vượn người đó thì có quan hệ cái khỉ gì, thì hắn nhìn quanh một vòng rồi quay lại mỉm cười với tôi.
“Ra chỗ yên tĩnh nói chuyện chút nhé?”
Hắn nói thêm bằng giọng nhỏ nhẹ.
“Không làm gì xấu đâu.”
Rồi còn cười khẽ nữa.
Hừm, nếu mấy lời kiểu đó có thể tin được thì đã chẳng có bao nhiêu thằng đâm sau lưng người khác bằng súng bắn vào gáy.
Nhưng thay vì nói vậy, tôi gật đầu đáp:
“Được thôi.”
Dù sao tôi cũng có chuyện cần hỏi hắn.
“Nhưng đừng mang thằng kia đi.”
Tôi hất cằm về phía Shinsangpyeongpa.
Thực ra kẻ nguy hiểm nhất ở đây chính là thằng ngu đi khập khiễng kia, gấp mười lần bọn say rượu, bọn nghiện và cả tên con lai mắt rắn kia.
Dù sao tôi cũng đang giả vờ làm tù binh của gã, nên không thể bẻ chân bẻ tay ngay lúc này được.
Kwon Youngwoo bật cười ngắn một tiếng “Ha.” Trông như vui vẻ, nhưng ánh mắt thì không đổi.
Hắn quay về phía Shinsangpyeongpa.
“Jihoon, làm tốt lắm.”
Giọng hắn hạ xuống, vỗ nhẹ lên vai Shinsangpyeongpa kiểu như một ông chủ khen cấp dưới.
“Nghỉ đi. Gọi mấy cô em đến nhé?”
Nói rồi còn dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên bầu mắt bầm tím của Shinsangpyeongpa. Gã cúi mắt xuống, chỉ lặng lẽ chịu đựng, chắc nợ hơn trăm tỉ peso thật rồi?
“Haha. Mà nhỉ, cậu là Alpha thì chắc không cần mấy cô đó nhỉ?”
Không đợi cậu trả lời, hắn đã quay người lại nhìn tôi.
“Đi thôi?”
Ánh mắt Shinsangpyeongpa lướt qua tôi rồi dứt ra. Hừ. Thằng nhát gan, nợ nần chồng chất, nhưng loại như vậy thì cả thế giới chắc phải có cả trăm triệu, chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tôi chẳng thấy cảm xúc gì đặc biệt, chỉ lướt qua gã rồi bước đi.
Phòng được chuyển đến là một căn phòng rộng ở tầng hai.
Theo kiểu suite, có phòng ngủ bên trong, còn phòng khách thì trải thảm phong cách Ba Tư, một bên tường được che bằng rèm nhung nặng trĩu.
Kwon Youngwoo lấy rượu từ một tủ rượu lớn đặt ở góc phòng. Hắn mở nút bằng động tác thuần thục rồi rót loại vang trắng không bọt vào ly mảnh. Bordeaux Sauvignon Blanc. Còn là rượu Garage nữa chứ, đúng là cùng gu thẩm mỹ tồi tệ với buổi tiệc và nội thất căn biệt thự này.
Hắn đưa ly về phía tôi.
Tôi không nhận mà chỉ nhìn xuống ly đó.
Mùi hương khô khốc, thoang thoảng gỗ sồi cũ, hương nho chín kỹ và cỏ dại, ẩn trong đó là một thứ mùi khác — một mùi không thật sự hiện hữu, nhưng lại cảm nhận rõ rệt: ghê tởm và đầy nghi hoặc.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kwon Youngwoo.
Đôi mắt như rắn của hắn chạm thẳng vào ánh nhìn của tôi. Lạnh lẽo, không chút cảm xúc, cũng không mang theo độ ấm nào của sự sống.
“Ngay cả khi dùng methylphenidate thì cũng không phát huy như mấy người thường chủng nghĩ đâu.”
Tôi nói vậy trước.
Methylphenidate gây phản ứng mẫn cảm với pheromone ở dị chủng, nói đơn giản là một chất kích thích. Thường chủng thì hay hiểu lầm rằng phản ứng đó không phân biệt loài, nhưng mẫn cảm với pheromone có nghĩa là chỉ phản ứng với pheromone. Đương nhiên là chẳng cảm thấy gì trước một người không có pheromone.
“Anh không có pheromone.”
Vì là con lai nên tôi thêm ngắn gọn như vậy.
Sắc mặt của Kwon Youngwoo không thay đổi.
Chỉ là hắn khẽ nghiêng đầu, lắc nhẹ ly trong tay.
“Sao biết? Loại này không có mùi mà.”
Vừa nói, hắn vừa đưa ly lên mũi ngửi.
“Hm.”
Tôi quay người hơi chếch khỏi hắn, quan sát căn phòng.
Một chiếc ghế dài, một ghế tựa nằm, chiếc bàn to nặng làm từ đá cẩm thạch nguyên khối, một bức tranh lớn ít nhất ba mét treo trên một bức tường. Tranh sơn dầu xếp lớp bằng màu xanh hải quân, xanh đen và đen tuyền, tạo thành hình sóng lớn như cơn sóng thần. Trong căn phòng, hay đúng hơn là trong cả căn biệt thự này, chỉ có bức tranh ấy là tôi thấy vừa mắt. Tôi bước thêm hai bước lại gần nó.
Không thấy chữ ký của họa sĩ.
Tôi quay lại hỏi:
“Tranh của ai vậy?”
“Muốn biết à?”
“Ừ, là thứ duy nhất tôi thích ở đây, tính cả người lẫn nội thất.”
Kwon Youngwoo nheo mắt cười, lại đưa ly rượu về phía tôi.
“Uống đi rồi tôi nói cho.”
“Methylphenidate vô dụng với tôi rồi mà. Có mang mấy thằng ngu ngoài kia vào thì may ra.”
“Haha, tôi nào dám làm thế.”
Hắn cười khô khốc, nghe còn chẳng giống cười.
“Đã vô dụng rồi thì cũng không có lý do gì để từ chối, đúng không?”
Rồi hắn nói thêm bằng giọng thấp:
“Và tôi biết Methylphenidate gây phản ứng mẫn cảm pheromone, dĩ nhiên với tôi thì vô dụng. Tôi lớn lên trong gia đình dị chủng còn gì.”
Tôi thấy hắn mỉm cười, lần này là thật, nhưng là nụ cười cực kỳ khó ưa.
“À, tiện thể thì… vụ tập kích đó không phải ý tưởng của tôi đâu.”
Tôi từ từ xoay hẳn người lại phía hắn.
Kwon Youngwoo đang cười.
“Nếu là tôi làm thì đã làm chỉn chu hơn nhiều.”
“Chỉn chu hơn?”
“Ừ, chỉn chu hơn, không phải mấy trò ngu ngốc như rượt đuổi trên cao tốc lúc nửa đêm, mà là thứ gì đó đúng bài hơn.”
Tôi đồng ý. Kiểu Mad Max kia đúng là lố bịch.
“Cậu cũng thấy thế chứ? Shinwoo đâu phải dạng hoảng sợ vì vài ba trò như thế, cái đó chỉ là mồi nhử thôi. Tôi đã can rồi, mà tụi nó không chịu nghe.”
“Ra là anh có cộng sự.”
“Không hẳn là cộng sự, chỉ là từng có vài… cuộc giao dịch. Đôi bên giúp nhau vài lần. Không phải bạn làm ăn tệ.”
Mắt hắn híp lại.
“Nên lần này cũng coi như nể tình cũ, giúp chút việc. Ý tôi là Jihoon ấy, hắn không thông minh lắm, nhưng dùng được, cả Shinsangpyeongpa nữa.”
Jihoon là đứa nào.
“Chỉ là trò đùa nhỏ thôi. Shinwoo chắc cũng biết chẳng kết thúc ở đây đâu.”
“Tôi không quan tâm trò đùa của anh.”
Tôi cắt lời, không muốn để hắn nói dài.
“Người tôi muốn biết là đối tác của anh.”
“À, ra vậy.”
Kwon Youngwoo nhếch môi cười.
“Tôi đoán thế rồi.”
Ly rượu lại được đưa ra trước mặt tôi, một chiếc ly pha lê nặng tay hiếm thấy. Ánh sáng từ hệ thống đèn gián tiếp chiếu vào những mặt cắt tinh xảo, phản chiếu ánh vàng nhấp nháy, bóng sáng đổ dài dưới nền.
“Nào.”
Hắn mời lại lần nữa.
“Dù sao cũng là rượu ngon, nếm thử đi.”