Hình Thái Tiến Hóa Novel (Hoành Thành) - Chương 12
“Loại rượu mà mấy tay sưu tầm bị ám ảnh bởi mấy bài đánh giá mới thích thôi.”
“À.”
Mắt hắn nheo lại.
“Đúng là có người nói thế.”
Tôi giật lấy ly khỏi tay hắn, nghiêng ly, ánh sáng thay đổi theo góc phản chiếu, chất lỏng bên trong gợn sóng như thủy ngân. Tôi nốc cạn ly một hơi.
Khi tôi nhìn lại, hắn đã ngả người vào chiếc ghế tựa lớn.
“Cậu với Shinwoo là gì của nhau?”
“Đối tác.”
“Đối tác à, tôi tưởng Shinwoo không giữ đối tác lâu. À, mà cũng có vài người ngoại lệ, hiếm thôi. Cậu là một trong số đó?”
“Xin lỗi, tôi hỏi trước.”
Tôi vung tay, ném mạnh ly pha lê xuống tấm thảm. Ly nặng rơi phịch xuống khiến tấm thảm lún nhẹ.
“Ai là đối tác của anh?”
Rồi tôi mỉm cười nhẹ nhàng.
“Nói trước nhé, tôi giết anh chưa đến năm phút là xong. Đừng mất thời gian.”
“À…”
Kwon Youngwoo nghiêng đầu cười khẽ.
“Biết chứ, tôi đã nói rồi mà, tôi lớn lên trong gia đình dị chủng.”
Nói rồi hắn đưa ly lên môi, nuốt một ngụm, cổ họng hắn nhấp nhô. Tôi nhíu mày, cảm giác có gì đó là lạ.
“Tôi đoán cậu không phải loại ngu si như mấy diễn viên hay người mẫu đầu rỗng. Shinwoo không hay dính líu tới mấy người như vậy, có khi là Jaewoo thì còn hợp hơn.”
Hắn hạ ly xuống chậm rãi, thì thầm.
“Thật ra tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng nghe nói là ‘đối tác’ thì lại khác…”
Hắn đứng dậy.
Cả người hắn chao đảo. Không — chính xác hơn, là tầm nhìn của tôi đang lệch đi.
Tôi lùi một bước, chỉ nghĩ là một bước thôi, nhưng ngay sau đó, lưng tôi đã chạm vào tường. Tôi ngoảnh lại thì thấy bức tranh lớn, cơn sóng sơn dầu như trút xuống đè lên.
Kwon Youngwoo đứng ngay trước mặt.
“Cậu là ai vậy?”
“Không phải methylphenidate à?”
Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại. Đuôi mắt Kwon Youngwoo cong lên, nụ cười mỉa lạnh và vô cảm.
“Không nên uống đồ người khác đưa. Nhất là người đẹp như cậu.”
Hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, bàn tay lạnh buốt, rắn rỏi khẽ chạm vào da thịt. Tôi định bẻ gãy cổ tay hắn ngay lập tức, nhưng tay tôi… không có lực.
“Tôi nói rồi. Tôi lớn lên trong một gia đình dị chủng nên biết methylphenidate có tác dụng gì với Alpha và Omega.”
Bàn tay lạnh ấy lần theo mu bàn tay tôi, từ từ trượt lên.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt dần thu hẹp, mắt đối mắt, hình ảnh Kwon Youngwoo trước mắt tôi trôi dập dềnh như thể đang cưỡi trên sóng. Hắn cúi xuống, thì thầm sát vào tai tôi:
“Đó là sở trường của tôi, pha chế. Muốn biết tôi trộn methylphenidate với gì không? Morphine, cocacillin, retard, phenoxypropan… Tỷ lệ là bí mật thương mại.”
Tôi phớt lờ mớ rác rưởi hắn nói, cố đưa tay về phía hắn, nhưng đầu ngón tay tôi chỉ vừa chạm vào ngực hắn và cả động tác đó cũng mất gần một phút. Tôi nhấc tay lên lần nữa, vẫn mất rất lâu. Tất cả mọi thứ như đang tua chậm trong một bộ phim. Khi tôi ngẩng đầu lên nhìn Kwon Youngwoo, hắn mất gần hai phút chỉ để mỉm cười. Nụ cười đáng ghét đó khiến tôi phải dời mắt xuống hai bàn tay mình. Tôi siết nắm tay, mười ngón tay, từng ngón, chậm rãi, lần lượt khép lại.
À ha. Hóa ra là cái thứ này.
Tôi siết chặt rồi buông lỏng nắm tay vài lần, ước lượng phản ứng của cơ thể đã thay đổi ra sao.
Không mất nhiều thời gian. Ít nhất là theo cảm giác của tôi.
“Muốn ngồi không? Nghỉ một chút trên giường cũng được.”
Kwon Youngwoo nhao nhao nói.
Tôi làm lơ, vươn tay ra và lần này thì tóm trúng cổ áo hắn. Tay có hơi lệch về bên trái, nhưng vẫn bắt được đúng chỗ. Kwon Youngwoo híp mắt lại rồi khẽ huýt sáo. Tôi không cần để tâm, túm lấy hắn và đập thẳng xuống sàn, cơ thể nghiêng chậm chạp. Tôi định thả tay ra nhưng không kịp, cả thân thể tôi nghiêng theo, đổ đè lên hắn. Rầm! Hắn ngã vật xuống sàn, tôi thì bị kéo theo. Mẹ kiếp.
Mọi thứ quá chậm chạp, tay chân chẳng khác gì đang điều khiển một con robot từ xa.
“Nếu cậu thích tư thế này thì tôi cũng không phản đối, nhưng không ngờ cậu lại táo bạo thế đấy.”
Kwon Youngwoo nằm dưới tôi, thản nhiên lảm nhảm. Tôi trừng mắt nhìn hắn, cố gắng ngồi dậy nhưng không được nên đành hất mạnh mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau.
“Ha… đúng là loại thuốc khốn kiếp.”
“Thuốc thú vị đấy chứ.”
Hắn cười hì hì. Tất nhiên là tôi không định để hắn tiếp tục cười lâu nên dồn hết sức vào bàn tay trái đang đè lên vai hắn. Rắc, tiếng xương và khớp vỡ vang lên dưới lòng bàn tay.
“Kh…!”
Không thét, hắn chỉ nghiến răng chịu đựng. Tôi vung tay còn lại, tát thẳng vào mặt hắn. Chát! Đầu hắn lập tức quay ngoắt, máu mũi phun ra.
Im lặng bao trùm.
“…Phù.”
Phải một lúc sau Kwon Youngwoo mới khẽ thở dài, quay đầu chậm rãi lại. Máu mũi chảy xuống làm ướt môi hắn, khóe môi đỏ au khẽ nhếch lên.
“Ha, haha… ghê gớm thật. Uống cái này mà còn động được thế này… cậu là người đầu tiên đấy…”
Hắn lảm nhảm.
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, gõ nhẹ vào vai hắn mấy lần, vừa ước lượng cảm giác không gian và thời gian. Mỗi lần tôi chạm vào, cơ thể hắn lại giật lên vì đau đớn. Tôi im lặng một lúc rồi mở miệng.
“Tôi đang tìm Nền Tảng.”
Đôi mắt rắn hổ mang kia nhìn tôi chằm chằm.
“Tôi nghĩ anh biết gì đó.”
Hắn nhếch môi cười. Máu nhuộm đỏ răng cửa.
“Nền Tảng à. Ừm… hình như sắp nhớ ra rồi…”
Tôi ghét trò vòng vo mà cũng ghét lãng phí thời gian. Tôi nắm lấy tóc hắn, đập gáy thẳng xuống sàn. Bốp!
“Sao hả? Nhớ ra chưa?”
Không có trả lời.
Mẹ kiếp…
Tôi buông tay, đầu hắn mềm nhũn rũ xuống. Tên này có vẻ đã bất tỉnh, máu loang ra, thấm đẫm thảm trải sàn.
Khốn thật. Sai lầm sơ đẳng như vậy…
Tôi rủa khẽ, choạng nhưng đứng dậy loạng đầu gối như cao su xốp, chẳng chịu nghe lời, tay run lẩy bẩy, cảm giác khoảng cách thì loạn hết cả. Tôi gỡ vài sợi tóc dính bết nơi thái dương, nó đã ướt đẫm mồ hôi.
“Ư…”
Có vẻ tôi đang nôn nao nhưng vì chưa từng bị say sóng nên cũng không chắc. Chỉ biết rằng cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào. Giống như hôm sau tỉnh dậy sau ba tiếng hít thở liên tục rượu tequila pha cần sa hoặc như lúc bị nội soi dạ dày khi chưa gây mê…
Dù sao thì cũng không có thời gian để lãng phí, tôi lảo đảo lục túi Kwon Youngwoo. Trong túi quần sau có ví mỏng và điện thoại. Tôi lấy ra, ví có hai thẻ và bằng lái, điện thoại thì khóa bằng vân tay. Tôi áp ngón tay cái hắn lên cảm biến, mở được. Màn hình nhấp nháy như bơi lội.
Tôi cầm điện thoại, hít sâu một hơi.
Bên trong bụng đau nhói, cơn đau mỗi lúc một nặng.
Một thứ gì đó chảy từ mang tai xuống. Tôi quệt đi – nước, mồ hôi lạnh như nước đá. Cái tên khốn kia thật sự đã đầu độc tôi. Gì nhỉ. Methylphenidate, morphine, cocacillin… không có gì đảm bảo là không có xyanua.
Mồ hôi nhỏ vào mắt rát bỏng. Tôi lau đại bằng tay áo, dùng tay kia lần mò màn hình. ‘Lịch sử cuộc gọi gần đây’ tiếng Hàn viết sao ấy nhỉ? Mồ hôi trơn trượt, ngón tay cứ trượt khỏi màn hình.
Đúng lúc đó, một cảm giác như điện giật xuyên sống lưng. Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa.
“Giám đốc, tôi có thể vào một chút—”
Rầm! Cửa bị đẩy mạnh mở ra.
“Ụa, mẹ kiếp, cái gì đây—”
Đứng ở cửa là Shinsangpyeongpa. Gã vừa bước vào một bước thì khựng lại, rồi lùi lại, trán nhăn lại, cổ và vai lập tức căng lên vì cảnh giác.
Khốn kiếp! Đã là thằng hèn thì cứ im mồm mà trốn đi, sao lại mò vào đúng lúc này?
“Mày, pheromone….”
Ánh mắt gã lia xuống Kwon Youngwoo nằm sóng soài, rồi chỉ chưa đầy một giây sau đã như bị hút vào tôi, quai hàm co giật.
Đầu tôi quay cuồng.
Methylphenidate. Pheromone hypersensitivity. Bữa tiệc ma túy kinh tởm. Kwon Youngwoo đã nói gì nhỉ? “Trộn thuốc” là sở trường của hắn?
“Pheromone, mày, chẳng lẽ là hit… nhưng giám đốc không phải Alpha mà…”
Gã rối rắm lầm bầm.
Tôi không có thời gian để nghe Hamlet độc thoại nên nhét điện thoại vào áo khoác rồi bật người dậy, đảo mắt một vòng. Bức tường kéo rèm có cửa sổ không? Nếu có, liệu có phải kính chống đạn? Ánh mắt tôi lướt qua, cuối hành lang ngắn trần cao là phòng ngủ. Cơ thể tôi phản ứng trước cả khi tôi kịp suy nghĩ.
Tôi lao về phía đó.
Sau lưng, tên nhát gan la thất thanh:
“Đ-đợi đã!”
Tôi điên chắc?
Tôi chốt cửa. Ngay lúc đó, hắn lao vào. Cánh cửa rung lên dữ dội.
“Này! Mở cửa! Mẹ kiếp, tao bảo là sẽ giúp mà!”
Tôi không cần sự giúp đỡ của kẻ hèn, nhưng cũng chẳng cần chọc điên một Alpha đang loạn pheromone. Tình hình hiện tại: bị đầu độc bởi hỗn hợp không rõ của thuốc kích dục, hệ thần kinh loạn nhịp, cảm giác pheromone vỡ trận.
Cái cửa kia chẳng chịu nổi lâu, nhưng chỉ cần cầm cự một chút là đủ. Tôi đi tới bức tường, kéo rèm ra, ánh sáng từ dòng sông đổ vào qua cửa kính. Tôi mở cửa, bước ra ban công, dưới kia là vườn, ở đây chỉ là tầng hai.
Cạch! Tay nắm cửa gãy răng rắc.
“Này!”
Gã hét từ trong phòng, còn tôi thì nhảy qua lan can.
Tôi lăn xuống thảm cỏ. Nếu bình thường chắc đã đứng dậy ngay, nhưng phản ứng cơ thể đang rối loạn khiến tôi lăn tới năm vòng như thằng ngốc, rồi mất thêm ba giây nữa mới đứng dậy.
Sau lưng, thằng nhát vẫn la hét “Đợi đã!”, “Tao giúp thật mà!” như chó sủa.
Tôi vượt qua hàng rào thấp, lăn ra khỏi khu vườn, hơi thở dồn dập như có lỗ thủng trong phổi. Miệng đắng ngắt mùi kim loại, cả người đầm đìa mồ hôi.
Xe đâu rồi? Phía bắc là hướng nào? Tôi đang ở đâu?
Tôi dừng lại một lúc, nhìn quanh.
Gió lạnh thổi ùa qua, không đủ để hạ nhiệt cái thân xác đang sôi sùng sục này. Cành khô xào xạc, không gian xung quanh như vỡ tan. Mắt hoa lên. Mọi thứ lùi xa.
Hai cái đầu gối cao su cuối cùng cũng đình công.
“Kh….”
Tôi ngồi sụp xuống, cố gắng nhớ lại lần mình leo núi lửa Fuego với năm viên đạn 9mm găm trong lưng. Khi đó thế nào nhỉ?
Tôi không nhớ nổi, ngoài việc lúc đó thấy cũng không tệ lắm. Mẹ kiếp. Tôi rít lên lời chửi rủa lần đầu tiên kể từ năm lớp 4. Rủa chính mình, đứa ngu dại đã uống thuốc từ tay một kẻ điên.
Một cơn ớn lạnh tràn lên.
Mắt tôi nhòe đi như kính xe dưới mưa.
Thị giác bị phá hỏng rồi.
“Cậu ổn chứ?”
Thính giác cũng thế—
“Đáng ra không nên hỏi. Cố gắng chịu một chút.”
Cùng lúc đó, thứ gì đó rơi xuống đầu tôi—rồi cơ thể bị nhấc bổng lên, da rát bỏng, nhiệt độ đang tăng vọt, não chắc đang bị đốt cháy. Tôi cần thuốc hạ sốt, thật mạnh. Acetaminophen, aspirin, ibuprofen…
Tôi cố gắng chớp mắt bởi vì ánh sáng đang tan đi, bóng tối kéo tới. Trong bóng tối, một đường cằm gọn gàng hiện ra. Đường nét sắc như dao kéo từ tai tới thái dương. Sống mũi thẳng, mi gian, đôi mắt đen nhìn thẳng—
Là Kwon Shinwoo.
Anh ta đang bế tôi, bọc trong áo khoác của mình.
Lớp lót mỏng của áo khoác len mềm mại, mùi nước hoa đậm đặc, nồng nàn, là mùi gỗ và xạ hương, mùi của một alpha trưởng thành.
Cạch, tiếng cửa xe mở.
Kwon Shinwoo đặt tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.
“Khó chịu lắm nhưng vẫn phải đi nhanh. Tôi đã liên lạc với bác sĩ rồi, gắng thêm một chút.”
Anh ta nói khi vòng sang ghế lái.
Tôi chỉ quay đầu nhìn gương mặt không một chút tì vết của đối phương, đường nét sắc lạnh chạy từ giữa trán đến cằm.
Đúng là Kwon Shinwoo.
“…Gì vậy, sao anh lại ở đây?”
Chúng ta đã nói là mỗi người tự lo cho mình rồi cơ mà.
Lưỡi tôi líu lại, không nói tiếp được nữa.
Kwon Shinwoo nắm lấy vô lăng, đạp chân ga và đáp lại: “Phải, đúng thế.” Có vẻ như việc anh ta không nói hết câu không phải là do tôi tưởng tượng.
Chiếc xe lao đi một cách hơi thô bạo, bánh xe va phải gờ giảm tốc ngay lối vào bãi đỗ khiến cả thân thể tôi lắc mạnh một cái.
Kwon Shinwoo nhìn thẳng phía trước, bình thản lên tiếng.
“Chẳng phải cậu đã đưa một nhân chứng quan trọng đi rồi sao?”
“Còn có mấy tên khác nữa mà.”
“Chúng chỉ là lũ vớ vẩn chẳng biết gì thôi.”
Thật buồn cười khi anh ta dùng giọng nói mềm mại và phát âm hoàn hảo đến thế để nói ra từ như ‘lũ vớ vẩn’.
Chiếc xe rời khỏi lối vào bãi đỗ, rẽ vào đường núi. Con đường dốc tối om không có lấy một cột đèn, xe lao nhanh xuống đó.
“Và còn…”
“Và còn?”
“Cậu đã cứu mạng tôi…”
Tôi cảm nhận được chiếc xe đang tăng tốc., các con số trên bảng đồng hồ thay đổi chóng mặt. Những thân cây cao, khẳng khiu vút qua trước ánh đèn pha. Mưa bắt đầu rơi lác đác. Kwon Shinwoo bật cần gạt nước.
“Dối trá.”
Rè… rè… tiếng cần gạt chậm rãi lướt qua giữa khoảng lặng.
“Không có tôi anh cũng xử lý được. Tên đó yếu xìu ấy mà. Một thằng hèn nhát… chắc chắn không giết nổi anh đâu.”
Một tràng cười khẽ bật ra.
“Quả thật… Shin Jihoon không giết được tôi đâu.”
Vậy rốt cuộc, Shin Jihoon là ai?
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Ánh đèn pha xuyên thủng bóng tối. Tiếng cần gạt nước quệt mạnh.
“Anh… đang tiết pheromone.”
“Là vì cậu đang bị phản ứng quá mẫn với pheromone nên mới cảm nhận như vậy thôi.”
Kwon Shinwoo bình tĩnh đáp.